Một Buổi Tối Yên Bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã cụp tối, ngoài kia đường, ánh đèn điện khẽ chiếu rọi qua từng cành cây, tán lá rồi như len lỏi vào cả trong tâm hồn của những kẻ lòng còn đầy những uất khuất. Cả không gian cứ tưởng đang bị cái tăm tối và yên ả nào đó bao trùm lấy. 11h đêm rồi, cũng chẳng biết là bao nhiêu thời gian đã trôi qua, chỉ biết rằng từng phút, từng giây đó, cô gái họ Đồng này tay vẫn siết tay, mắt vẫn nhìn mắt, chẳng rời người cô thương. Bởi cô biết mỗi giây phút bên nhau là thứ mà có đánh đổi bằng vàng, bằng bạc cũng chẳng nhận lại được, sợ rằng buông tay một nhịp thôi là lỡ cả một đời. Trên đôi mắt ấy hằn rõ là những nỗi đau, là sự trông ngóng và là cả những vết thâm quầng do hàng tá những đêm dài mệt mỏi vì mất ngủ. Hai con người này chẳng biết có đem lại được hạnh phúc cho nhau không, duy trước mắt chỉ thấy xung quanh họ là những nỗi đau bất tận chẳng có hồi kết...

Khẽ cảm nhận cái dao động nơi bàn tay mình đang giữ thật chặt kia, Quỳnh thấy đôi mắt chất đầy tia nắng mà cô hằng mong ước ấy đang nhìn mình. Đôi môi Quỳnh cười, nhưng nước mắt lại chảy, vài giọt lệ như một lẽ tự nhiên nhất cứ thế lặng lẽ rũ bỏ khỏi gương mặt diễm lệ. Phải chăng cô gái này đã chẳng còn đủ mạnh mẽ để chịu đựng, gánh gồng nữa rồi?

- Chị Tú...

Tú chẳng nói, mà có lẽ chị cũng chẳng còn sức để nói nữa rồi. Ánh mắt chị vẫn nhìn cô, nhìn rất lâu, trong tia mắt ấy, nữa là sự hạnh phúc, an bình, nữa là sự nghi vực, rằng liệu đây có phải là Quỳnh thật không khi sự đời đã quá đỗi nghiệt ngã.

- Chị tỉnh rồi sao?

Tay Quỳnh vẫn nắm lấy tay chị, siết chặt hơn. Người ta thấy được cái an tâm, như vừa chết đi sống lại trong con người cô. Thật là như vậy, bởi với Quỳnh, có lẽ chị là tất cả.

- Phải rồi, em có nấu cháo trong bếp. Chắc chị cũng đói rồi...

Đưa tay nhẹ gạt đi giọt nước trên khóe mắt, Quỳnh mừng rỡ nhìn chị. Gương mặt hiện rõ sự hạnh phúc và nhẹ nhõm đến bất tận. Toan định xoay người đi vào bếp, Quỳnh cảm thấy một lực níu dù là rất yếu ớt ở nơi bàn tay mình. Quay lại mới thấy người nằm trên giường dù chẳng còn sức, đôi môi vẫn cố mấp mé thều thào vài câu chữ. 

- Đừng... đừng bỏ chị một mình.

Quỳnh cười nhẹ nhưng lòng đau như bị ai xát muối vào. Từ từ gỡ tay chị ra khỏi tay mình, dù là thâm tâm chẳng nỡ nhưng lý trí cũng phải làm. Đưa bàn tay mình khẽ vuốt nhẹ những lọn tóc rối trên gương mặt chị, Quỳnh cố nhẹ nhàng hết mức, cô dành tất cả hơi ấm của mình để tạo cho chị cái cảm giác gọi là an toàn và bình yên.

- Ngoan! Em đi một chút rồi sẽ trở lại ngay. Không sao đâu, em hứa không bỏ rơi chị mà!

Đến khi cảm nhận người kia đã đủ bình tĩnh, cô mới dám luyến tuyến rời đi. Vào bếp loay hoay một lát. Chưa đầy năm phút sau, Quỳnh đã bưng tô cháo nóng hổi, khói hãy còn nghi ngút trên tay bước vào phòng. Người con gái này nào dám để người cô thương một mình quá lâu. Quỳnh hiểu một con người mạnh mẽ và chín chắn như chị đã chịu đựng những thương tổn nhiều đến mức nào, đủ để phải yếu đuối cầu xin người khác ở bên. 

Nhẹ bước đến cạnh giường, đặt bát cháo xuống bàn. Trong phòng, ánh sáng hãy còn mập mờ, len lói.Quỳnh sợ chị khó nghỉ ngơi nên chỉ dám bật hờ một chiếc đèn ngủ ở góc phòng, vô tình khiến cả không gian chìm trong sự yên ắng, ảm đạm mà cũng có chút gọi là lãng mạng đến lạ thường.

Đỡ cơ thể mềm nhũn của người kia dậy, nhẹ nhàng tựa vào thành giường. Tiện thể đưa tay sờ trán chị mới thấy yên lòng vì đã đỡ sốt. Múc một muỗng cháo lên thổi nhẹ rồi đưa đến cạnh miệng chị.

- Há miệng nào!

Quỳnh cười nhẹ, trong lòng hiển nhiên cũng có chút đắc ý. Ba năm trước, một mình chị là người lớn chăm sóc, vỗ về cho đứa trẻ ngốc như cô. Vậy mà ba năm sau, ngay lúc này đây, "đứa trẻ" ấy lại phải trở thành kẻ lo lắng ngược lại cho người chị trưởng thành nào đó. Đúng là chuyện đời chẳng ai ngờ!

Chị chẳng nói, chẳng rằng, như chú mèo nhỏ thuận theo lời nói của ai kia. Há miệng, ăn trọn muỗng cháo mà cô nấu. Một cảm giác ấm áp tràn về đến bất tận.

- Có ngon không? - Quỳnh vừa hỏi vừa múc thêm một muỗng nữa.

Tú khẽ gật đầu, ánh mắt có ý cười. Nhìn chị lúc này, đủ để người ta thấy được sâu thẳm trong vẻ ngoài không chút cảm xúc đó là cả một khoảng trời vô vàn của hạnh phúc.

Đến khi bát cháo đã sạch bong, chìa tay đưa vài viên thuốc đầy màu sắc ra trước mặt chị.

- Chị uống đi, may mà trong nhà em vẫn còn thuốc hạ sốt.

Tú lặng người nhìn những thứ đủ màu xanh, đỏ, vàng đó như thế đang lượn lờ, nhảy múa trước mắt mình hồi lâu. Thú thật từ nhỏ đến lớn, chị rất hiếm khi uống thuốc, cái vị đắng ngắt khó chịu của những thứ lòe loẹt, lí tí ấy sao lại đáng ghét đến thế. Những lần bệnh, Tú thà chịu đau tiêm thuốc, chứ nhất quyết chẳng một lần cho thứ đắng ngắt kia vào miệng mình. Lần này cũng không ngoại lệ, dù bệnh yếu ớt là thế, cô gái cứng đầu này vẫn từ chối

- Chị... không sao cả. Không cần phải uống thuốc, nằm nghĩ sẽ đỡ thôi.

Quỳnh tinh ý, thấy được cái e ngại, lạ lùng trong ánh mắt người kia. Cô nhớ có lần khi mình lỡ trễ hẹn đón chị đi làm về, đến khi đến nơi cũng đã lỡ gần một tiếng, chẳng thấy ai đâu, trời lại còn đang lất phất mưa. Trên đường về mới thấy ai kia đang đi bộ bên vỉa hè, dù có cầu xin cũng ngang bướng từ chối quyết không lên xe. Thế là cô phải lái xe lủi thủi phía sau suốt cả một quãng đường. Về đến nhà, cuối cùng kẻ cố chấp kia lại đâm ra cảm lạnh, quần áo thì ướt nhem. Quỳnh lo lắng, tội lỗi mới lật đật chạy đi mua thuốc. Lúc đó chị chỉ nói là mình không sao rồi quẳng túi thuốc trên bàn. Quỳnh nghĩ chị giận mình nên cũng chẳng hỏi thêm. Nào ngờ hôm nay mới hiểu, ánh mắt thâm thúy, vu vơ giả vờ buông câu hỏi dò xét.

- Chị sợ uống thuốc?

Như bị nói trúng tim đen, Tú vẫn cố phủ nhận.

- Đâu... đâu có, chị làm gì sợ uống thuốc.

- Vậy sao chị không uống? Hay là... muốn em bón cho?

Tú nghe vậy ngượng chín mặt, hai má sớm đã đỏ ửng. Con người này đúng là mặt dày, đến cả người bệnh cũng không tha. Miễn cưỡng cầm những viên thuốc trong lòng bàn tay, nhìn cái nhìn đầy đáng ghét.

- Được rồi, để chị uống.

Đau lòng thả viên uống vào miệng mình, nuốt một cái để vị đắng nhẹ trôi vào rồi đọng lại ở nơi cổ họng. Khẽ nhăn mặt, khó chịu uống một ngụm nước.

- Như vậy có phải ngoan không.

Quỳnh nhìn chị uống thuốc như bị "tra tấn", lòng không khỏi buồn cười. Đặt người kia nằm xuống giường, nhẹ nhàng đắp chăn ấm áp. Mặc mình vẫn ngồi đó cả đêm chưa có lấy một giấc ngủ.

- Mới 12h thôi, chị ngủ một lát nữa đi. Phải nghỉ ngơi để còn mau khỏe nữa chứ!

- Em không ngủ sao?

Tú xoay người về phía Quỳnh, ánh mắt đầy trìu mến nhìn cô hỏi.

- Không sao, chị cứ ngủ đi. Em không mệt!

Quỳnh buông câu nói đầy giả dối. Ừ thì là mệt, là đau, là khổ, những từ này là thứ chưa một lần thốt ra từ miệng cô. Trong tình yêu, Quỳnh chọn cách hy sinh, Quỳnh chọn nhận đắng cay, đau khổ về mình miễn rằng người kia được hạnh phúc. Cũng bởi vì thế mà trái tim cô đã in hằn những dấu chai sạn hình thành từ những vết thương chẳng thể nói thành lời kia.

- Chị muốn Quỳnh nằm cùng chị. - Câu nói đầy sến súa hiếm lắm mới phát ra từ miệng Tú.

Quỳnh nghe thấy, trong lòng bất giác mới ấm áp đến lạ thường. Chỉ là vài câu chữ đơn thuần thôi, vậy mà sao lại đọng lại ở nơi tâm hồn mỗi người một cảm giác bồi hồi, xao xuyến khó tả. Qủa thực, tình yêu quá đỗi kì diệu!

Trở người, nằm cạnh chị. Câu nói nài nỉ ấy dù trái tim có sắt đá đến mấy cũng làm sao mà không nguôi lòng được cơ chứ. Quỳnh ôm chị vào lòng, một khoảng trời bình yên như mở ra trước mắt cô. Cô ôm chị thật chặt, như muốn nói cho chị biết rằng, lúc này đây, chẳng ai có thể làm chị tổn thương được nữa. Không gian về khuya yên ắng lắm, đến mức cả hai có thể cảm nhận, lắng nghe được từng nhịp tim, hơi thở của nhau. Chẳng cần biết chị đã trải qua những đau thương, mất mát gì trong cuộc đời, chỉ cần biết rằng có Quỳnh ở đây, cô sẽ không đau giờ để chị phải đau đớn nữa...

.

.

.

.

Ahihi, thi xong zồi=))) Mới ngược "nhẹ" mà thấy mấy bạn la làng quá nên thôi, chap này cho ngọt, ngọt như mía lùi luôn nhé. Mọi người đọc vui vẻ^^

-Asa-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro