Sau Cơn Sóng Gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoát khỏi căn phòng tăm tối ấy để rồi lạc lối giữa một nơi mà đến cả mình cũng chẳng biết là đâu. Ừ thì thú thật là nếu có một con người xuất hiện rồi bảo sẽ đưa mình ra khỏi đây thì dù là bất kì ai cũng sẵn lòng tin tưởng, huống hồ chi là một cô gái đang hết sức yếu ớt và bất lực như Tú lúc này. 

Một kẻ yếu đuối theo bước con người mà cũng chẳng biết là nàng tiên hay tử thần. Một kẻ với không một lý do, mục đích nào để có mặt ở đây. Kẻ theo đuôi, người dẫn đường. Viễn cảnh bi hài này cũng chẳng biết đến bao lâu thì kết thúc. 

- Có thật cô biết đường ra chứ? - Câu hỏi vang lên cắt nghẽn đi dòng cảm xúc tĩnh lặng bấy lâu nay vẫn bao trùm không gian này.

- Nếu chị không tin thì đừng theo tôi.

Khánh Linh trả lời một cách lạnh nhạt, cũng chẳng màng quay lại nhìn người sau lưng, chỉ là vô cảm buông một câu nói không nóng mà cũng chẳng lạnh. Mọi chuyện cứ thế diễn ra thẳng hàng trên một sợi dây mạch nhịp mà chẳng có lấy một chút dao động, như thể rằng đã là một vở kịch được sắp đặt từ trước. Cho đến khi người đi trước dừng chân lại trước ở gần cuối cầu thang, cô đưa tay ra phía sau ý muốn bảo chị đứng lại.

- Đứng yên đây! - Câu nói thủ thỉ, không đầu không đuôi, cũng chẳng chủ ngữ, vị ngữ vang lên.

Khánh Linh một mình đi xuống, hành động cẩn thận như thể sợ rằng một bước đi sai cũng là sa đà cả một ngàn dặm. Đến khi đã đến góc tường, cô mới dừng lại thở dốc, rồi như chỉ đợi có thế, dứt khoát tiến ra hai tay hai cú đánh vào gáy hai kẻ đáng thương đang canh gác. Không chút hoang mang, lo sợ, người con gái tưởng chừng nhỏ bé ấy một mình hạ gục hai kẻ to xác đang nằm dưới sàn kia. Cô ngước đầu lên cầu thang, vẫy vẫy tay ý muốn bảo chị xuống đây.

- Làm sao cô biết ở đó có người? - Tú từ từ bước xuống, thắc mắc buông câu hỏi.

- Lúc nãy tôi vào đường này chả lẽ không biết. Chỉ tại lúc này ra có chị nên phải làm vậy thôi.

Tú im lặng, cũng chẳng hỏi thêm nữa. Khánh Linh miệng nở nụ cười hờ, vẫn tiếp tục bước về phía cánh cửa lớn. Hai người nhanh chân thoát ra khỏi đấy. Chỉ một cánh cửa thôi, giờ mới biết khác biệt là lớn thế nào. Phía ngoài cánh cửa ấy là cả một bầu trời, cả một không gian bao la, là cả một thiên đường, nơi có tình yêu, niềm tin, hy vọng và ánh sáng. Là đối lập với nơi mà đến cả tự do cũng là xa vời. Tú thoải mái hít một hơi bầu không khí ở bên ngoài. Trời dù đã sạm tối, song ánh hoàng hôn vẫn làm chị cảm thấy yên bình và an toàn hơn cả. Đây là lần đầu tiên chị thấy được một không gian mênh mông như vậy kể từ bảy mươi hai giờ bị giam cầm trong căn phòng chật hẹp kia.

Chiếc xe của Khánh Linh đã đậu sẵn ở trước căn biệt thự này. Như biết ý người còn lại, cô mở cửa để chị vào, chẳng một câu hỏi hay cử chỉ nào, cô biết lúc này ngôn từ là thứ chẳng cần thiết. Tú thở phào, nếu con người kia chẳng giúp mình thì chị cũng chẳng biết đi về đâu ở giữa nơi xa lạ này. Nhẹ nhàng bước vào xe, cả cơ thể mềm nhũn cũng chẳng còn đủ sức mạnh mẽ để chống cự, yếu đuối mà ngã người vào ghế. Khánh Linh lên xe, họ rời đi nhanh nhất có thể, bởi biết rằng chừng nào còn ở lại đây, chừng đó họ sẽ còn gặp nguy hiểm.

Xe cứ thế lăn bánh, lăn bánh, cho đến khi một người định quay sang hỏi xem người kia ở đâu. Câu nói đến cổ họng cũng phải nghẹn lại trước gương mặt thong thả, yên bình đang chìm vào giấc ngủ của người kia. Cô bất lực chẳng thể làm gì, chắc chị ta đã phải chịu đựng nhiều lắm, chừng đấy là quá đủ đối với một cô gái, nhưng dù gì chính chị cũng là người gieo rắc những nỗi đau âm ỉ đấy cho Quỳnh cơ mà. Cô tự hỏi liệu con người này có thật sự yêu người con gái cô thương, có sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì bóng lưng nhỏ bé kia hay không, có đủ kiên nhẫn để mang đến hạnh phúc cho cô bé ngốc nghếch nào đó không hay đơn thuần chỉ là những nỗi đau không hồi kết, những đêm dài cô đơn, khẽ thở dài nhìn vào vách tường in bóng mình lặng lẽ. Duy đối với Khánh Linh, cô không cảm thấy rằng chị có thể.

Xe dừng lại trước khách sạn Quỳnh ở, nơi duy nhất lúc này cô biết rằng có liên hệ với Tú. Bất kì ai cũng chẳng thể nỡ lòng đánh thức một thiên thần đang say ngủ thế này và Khánh Linh cũng không là ngoại lệ. Cô âm thầm bế Tú lên một cách nhẹ nhàng nhất, chỉ mong rằng ai kia sẽ không thức dậy. Con người này nếu nói cô hận là chẳng phải mà ghét thì cũng không, duy chỉ là sợ chị sẽ mang đến đau buồn cho cô gái họ Đồng nào đó, làm tổn thương trái tim nhỏ bé kia...

Sau khi hỏi tiếp tân, Khánh Linh lên thang máy, tay hiển nhiên vẫn khư khư người kia trên tay.

*Cạch*

Cánh cửa phòng mở ra, tim cô khẽ thắt lại khi thấy đôi vai gầy ai kia đang tựa mình bất lực trên ghế sofa. Nhìn khẽ qua cũng đủ để thấy đôi mắt sưng tấy, đỏ ngầu đó. Người con gái này với Quỳnh quan trọng đến thế sao? Nghe tiếng mở cửa, Quỳnh từ từ ngước đầu lên, gương mặt thoáng xúc động, có thể thấy trong đó là cả một khoảng trời của ngổn ngang của vô vàn những cảm xúc dở dang.

- Tú!

Chỉ nghe được hai tiếng yếu ớt mà chân thành ấy vang lên. Khánh Linh nhẹ đặt cơ thể đã chẳng còn sức lực nào của Tú lên ghế sofa. Quỳnh cũng chẳng còn để ý đến sự xuất hiện của ai kia. Cô xúc động ôm chầm lấy chị. Trong khóe mắt, vài giọt nước mắt đã trực chờ để được rũ bỏ khỏi gương mặt xinh đẹp kia. Cả vòng tay rắn chắc ấy ôm trọn lấy chị, khoảnh khắc là cả một sự bình yên, an toàn đến vô tận. Là nơi Quỳnh thấy được hạnh phúc, nơi bắt đầu của mọi kết thúc... Chỉ có điều chị dạo này gầy quá, mới ba ngày mà, mới ba ngày không có Quỳnh bên cạnh, chị yếu ớt hơn hẳn. Chị đâu biết Quỳnh đau thế nào, nhiều lúc đau lắm chứ, mà đã bao lần dám nói ra...

Cho đến khi đã đủ bình tĩnh hơn, tinh thần ổn định lại, mới nhớ tới Khánh Linh, Quỳnh quay sang cô, buông câu hỏi.

- Chị Tú làm sao vậy? Sao em lại đi cùng chị ấy?

- Chỉ là... kiệt sức thôi, nếu nghỉ ngơi đủ thì chắc chắn sẽ hồi phục. Còn đầu đuôi câu chuyện, em nghĩ chị nên hỏi Tú sẽ rõ hơn.

Quỳnh sốt sắng, hỏi cô thêm một lần nữa, ngữ điệu có chút hơi khó chịu vì những cảm xúc đã chẳng thể kiềm chế được nữa.

- Rốt cuộc là chuyện gì? Sao em không thể nói cho chị nghe? Ba ngày qua chị ấy đã đi đâu, làm gì mà chẳng thể liên lạc cho chị?

- Không phải là không thể, chỉ là em không hiểu rõ chuyện này, nếu muốn nên để Tú tự nói ra vẫn sẽ tốt hơn. 

Khánh Linh có chút đau lòng khi người trước mặt mình lúc nào cũng chỉ khư khư có Tú với Tú. Xem ra Quỳnh yêu chị rất nhiều, dù chẳng muốn nhưng cô vẫn phải khẳng định điều đó.

- Thôi được rồi. Dù gì cũng cảm ơn em, nếu không có em chị chẳng biết phải tìm chị Tú ở đâu.

- Vâng, cũng trễ rồi, em xin phép về trước, chị nên chăm sóc cho chị ấy đi.

Dù rất muốn, nhưng xem ra cô không thể ép buộc bản thân mình ở đây lâu hơn nữa. Ở đây càng lâu, trái tim cô càng bỏng rát vì người con gái trước mặt hơn thôi. Chi bằng ra về vẫn là tốt hơn. Thú thật cũng nhờ chuyện lần này cô mới thấy được bộ mặt thật của kẻ mà mình sắp kí hợp đồng. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nếu không có chuyện cô đến đó để bàn bạc một dự án với tên Trần Minh kia rồi nghe tiếng động lạ thì chắc có lẽ cũng chẳng biết bao lâu nữa Quỳnh mới được nhìn thấy người Quỳnh thương. Chỉ sợ rằng đến một lúc nào đó, chính bản thân cô lại phải hối hận vì những việc mình đã làm... Gạt bỏ dòng suy nghĩ mông lung, Khánh Linh lái xe rời đi.

Quỳnh cũng chẳng đợi hơn nữa, nhanh chóng bế chị đặt vào phòng mình, cởi bỏ chiếc áo khoác mặc hờ trên người chị. Nhẹ nhàng lấy khăn nóng lau người rồi thay một bộ quần áo khác cho Tú. Lần này chẳng như lần trước nữa, chẳng còn sự thẹn thùng, e ngại, mọi thứ chỉ dừng lại ở hai chữ "lo lắng". Quỳnh lo hơn là ngại, cô lo cơ thể yếu ớt này sẽ không chịu đựng được nữa, lo rằng nếu người trước mặt có chuyện, mình biết phải sống làm sao. 

Trùm chăn cho chị cẩn thận, tắt đèn rồi mới an tâm rời đi, vào bếp nấu vài thứ. Dù vụng về là thế, nhưng cô biết chắc chắn nấu một nồi cháo với mình chắc chẳng khó khăn gì mấy. Chưa bao giờ, người ta thấy một Đồng Ánh Quỳnh chững chạc như lúc này. Trong căn bếp, mùi hương thân thuộc nồng nàn cả một không gian. Là bát cháo nóng hổi ngày dại thơ nào, mẹ nấu cho ăn, là bát cháo ấm lòng dành cho những người mình yêu thương, là tất cả tình yêu bao la đặt trọn vẹn vào bát cháo nhỏ bé ấy.

 Nấu xong, cẩn thận tắt bếp rồi lại lật đật đến bên người con gái kia, Quỳnh từ nãy đến giờ cứ như thể sợ rằng nếu buông chị ra một giây sẽ là đánh mất cả đời. Ngồi xuống bên cạnh chị, khẽ khàng cầm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo kia, nắm lấy thật chặt, như muốn truyền tất cả hơi ấm của mình vào bàn tay nhỏ nhắn này. Ngồi ngắm nhìn trong tĩnh lặng hồi lâu, rồi chỉ nhẹ nhàng hôn lên đôi bàn tay ấy, một nụ hôn nhẹ mà chất chứa vô vàn những yêu thương. Không gian như lắng đọng, nơi chỉ còn hai con người đang chìm đắm trong tình yêu của riêng họ, nơi họ gạt bỏ mọi muộn phiền ngoài kia, nơi họ ôm chầm lấy nhau để được người kia an ủi, vỗ về sau biết bao những sóng gió của cuộc đời, nơi họ gói gọn tất cả mọi thứ lại vỏn vẹn trong hai chữ gọi là "yên bình".

- Chị mau tỉnh dậy. Em hứa sẽ luôn yêu thương, không để chị đau nữa...

.

.

.

.

Cũng chẳng biết nói gì thêm, dự là khoảng bốn, năm chap nữa thì sẽ end fic. Sau đó, Au sẽ có một fic mới, hoàng tráng hơn, nhiều nhân vật hơn, ít ngược hơn và cũng hài hước hơn, bla... bla.. Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ ^^

-Asa-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro