Nhân Vật Bí Ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dục vọng trong người con quái thú này xem ra càng ngày càng cao. Đến cả lý trí chắc cũng chẳng thể nào kiểm soát được nữa rồi. Bàn tay hắn mạnh bạo, tàn nhẫn xé nát chiếc áo sơ mi mà chị đang mặc trên người không chút gì gọi là thương tiếc. Âm thanh phát ra nghe đầy ám ảnh, đau xót mà cũng thật bất lực cho chị. Cơ thể với những đường cong bỏng mắt này quả thật chỉ khiến người ta muốn đắm chìm trong nó mãi mãi. Nhưng là dành riêng cho cô gái họ Đồng nào đó, chứ chắc chắn chẳng phải kẻ không biết "thương hoa, tiếc ngọc" như hắn. Đôi tay hư hỏng ấy bắt đầu càn rỡ mà chạm đến vài chỗ không nên chạm. Ra sức mà mơn man, đùa nghịch như thể những thứ tuyệt diệu này là thuộc về hắn.

Cảm giác khó chịu tràn về khi bị kẻ khác động chạm vào cơ thể mình, Tú vẫn tiếp tục chống cự, mặc cho hắn đang làm càn.

- Anh làm gì vậy? Đừng chạm vào người tôi! 

Ngôn từ chẳng bao giờ là hữu hiệu trong những cuộc vui cả, và lần này cũng thế. Kẻ trước mặt dường như đã bị dục vọng làm che mờ mắt, những lời nói của chị về cơ bản là chẳng thể nghe lọt tai. "Con giun xéo lắm cũng quằng", đến nước này nếu không thử hết sức xem ra cũng chẳng còn cơ hội lần nữa. Tú biết lúc này, mình không tự cứu mình thì chẳng ai có thể. Biết rằng lòng đầy chua chát nhưng vẫn phải chấp nhận rằng chẳng có Quỳnh nào cả, cũng chẳng có kẻ đến bên ôm chị vào lòng và câu nói vỗ về ngọt ngào đó thì lại càng không. Mọi thứ là xa vời, là mây trôi, là gió thoảng. Chị chẳng trách Quỳnh, có trách cũng là trách chính bản thân mình vô dụng, chẳng thể tự bảo vệ được cho mình thì làm sao mà che chở được cho người con gái chị yêu thương đây. Lần này, Tú xem như là dũng cảm đặt cược một ván bài, "được ăn cả, ngã về không". Dùng chút sức lực yếu ớt cuối cùng còn lại của mình mà dồn vào đầu gối, tung một cú thật mạnh vào bụng kẻ nằm trên.

Cũng chẳng biết có đau hay không, chỉ thấy hắn khẽ nhăn mày, vài đường gân xanh đã dần hằn lên trán. Vội buông chị ra, người có chút chao đảo về phía sau, hai tay ôm lấy bụng mình. 

- Con khốn! Sao mày dám đá tao?

- "Keng"

Câu nói đầy thô tục này Tú nói thực ra cũng chỉ xem như vài cơn gió thổi qua tai, cái chị để ý là thứ khác. Âm thanh ấy. Sự va chạm giữa một vật thể kim loại với nền gạch, nghe lạnh lẽo, khô cằn là thế. Vậy mà với vài người, nó lại là cả một sự hy vọng, là bắt đầu của một sự sống, là giọt nước cứu sống những mầm cây giữa nơi sa mạc khắc nghiệt. Chiếc chìa khóa từ trong túi quần hắn do va chạm mạnh mà rơi ra. Như chỉ chờ có thế, chị chồm người khỏi hắn, bàn tay lò mò dưới nền gạch, bắt lấy chiếc khóa - thứ nhỏ bé cứu rỗi cả cuộc đời chị. Cũng chẳng biết đó là chìa khóa thứ gì, đã ở nơi ngõ cụt của tuyệt vọng rồi thì tội tình gì mà không thử một lối đi khác, biết đâu ta may mắn giải thoát được cho bản thân. Rà rà vào lỗ khóa trên chiếc còng sắt thô kệch, vài giọt mồ hôi còn đang lấm tấm trên trán, ánh mắt mang đầy sự hy vọng. Mọi hành động nghe dài dòng là thế, về cơ bản chỉ diễn ra trong chưa đầy vài giây, đủ để tên kia chưa kịp hoàn hồn. Cũng chẳng biết là chị thông minh hay liều mạng, chỉ biết là lần này đã may mắn quay về kịp thời ngay khi vừa trượt một chân xuống nơi bờ vực của tử thần.

"Cạch", chiếc còng mở ra, giải thoát luôn cả tâm hồn của cô gái đáng thương này. Chị đứng dậy toan chạy đi, nhưng xem ra lại có vài thứ nắm lấy tay mình...

- Đứng lại! Cô lại định bỏ trốn à?

Biết rằng ai kia đã nhận ra hành vi của mình, chị cố giữ bình tĩnh, điều hòa hơi thở lại, đá thêm một cú nữa vào bụng tên Trần Minh. Lần này xem ra có vẻ nhẹ hơn, nhưng lại làm thể xác to lớn kia mất thăng bằng, hai chân theo lý không trụ được mà ngã xuống đất. Đầu đập vào cạnh giường nghe rõ đau. Máu trên trán không ngừng tuôn chảy vì vết thương hở, đau đớn là thế, miệng hắn vẫn to lớn.

- Chết tiệt! Tụi bay mau bắt nó lại.

"Tụi bay" ở đây không cần hỏi cũng đủ để biết ai, tình thế này không mau rời khỏi đây quả thực là chẳng an toàn cho bản thân. Chị với lẹ chiếc áo khoác mà hắn vừa vứt trên sàn để "hành sự" nhưng không thành lúc nãy mặc hờ vào người, rồi chạy mau ra khỏi cửa. Vừa bước ra khỏi, thần trí có chút gọi là bỡ ngỡ, không tin vào mắt mình. Nơi sang trọng này với căn phòng tăm tối kia thật sự là bất đồng. Nhưng rộng đến thế, chị biết phải đi về đâu. Thôi thì cứ chạy theo linh cảm, chạy thật nhanh để tìm cầu thang. Hằng ngày bị nhốt ở đây, nhìn qua chiếc cửa sổ cũng đủ để thấy nơi chị ở không phải nằm ở tầng trệt. 

Đi được một lúc, mệt lã người, thở hổn hển, có chút khụy xuống để điều hòa lại nhịp tim, chị biết với sức khỏe của mình chẳng thể nào hoạt động quá mạnh. Bỗng nhiên từ đâu một bàn tay từ phía sau che lấy miệng chị kéo vào góc tường. Tưởng là kẻ xấu, còn chưa kịp chống cự đã nghe tiếng nói, rõ ràng là của nữ tử.

- Suỵt! Im lặng nếu chị không muốn bị bắt!

Vài giây sau, một vài tên từ phía xa đã chạy lại nơi này, may là kẻ lạ mặt nào đó đã kịp thời đẩy chị vào góc tường che khuất. Đợi bọn chúng đi qua, Tú mới khẽ khàng hỏi một câu hỏi.

- Cô là ai?

- Chị không nhớ tôi sao?

Người phía sau buông chị ra. Theo tự nhiên, chị cũng xoay đầu lại nhìn, cô gái này dung nhan cũng không phải là tệ, nhưng lại chưa từng xuất hiện trong kí ức của chị.

- Tôi chưa từng gặp cô.

Khánh Linh nở nụ cười, người trước mặt đúng là nhanh quên thật. Phải, dù trước đây đã đôi lần gặp cô qua giới thiệu của Quỳnh. Nhưng cái đôi lần này cũng chẳng đủ để gây ấn tượng với chị đến mức phải nhớ cô gái này sau hơn 3 năm dăng dẳng qua.

- Vì lí do gì mà cô cứu tôi? - Ánh mắt Tú có chút nghi ngờ dò hỏi. Với chị, ngoại trừ Đồng Ánh Quỳnh là vô hại ra, mọi kẻ khác đều rất nguy hiểm.

- Chị không muốn thoát ra khỏi đây sao?

- Hiển nhiên là muốn nhưng tại sao?

-Nếu muốn thì cứ im lặng mà đi theo tôi. Đừng nhiều lời!

- Cô...

Khánh Linh quay đầu lại bước đi. Được vài bước, thấy người trước mặt vẫn còn sửng ra, mới quay đầu lại hỏi.

- Còn không mau theo tôi?

Chẳng còn lựa chọn nào, chị đành theo chân con người xa lạ kia. Chỉ hy vọng con đường phía trước mở ra là tươi sáng chứ chẳng phải tai họa...

.

.

.

.

Hơi nhạt =))) Nhà bạn nào bán muối chuyển cho Au vài tấn. À phải rồi, tuần sau là bước vào giai đoạn thi cuối kì (T.T) rồi nên chắc Fic sẽ ra rất chậm hoặc là... không ra luôn. Mọi người nhớ đợi Au nhé. Mãi yêu <3

-Asa-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro