Quỳnh! Chờ chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tú nhớ rồi, chị nhớ rõ mồn một, nhớ như in những hình ảnh tưởng chừng như đã đong hàng tá bụi trong kí ức chị. Nhớ về những tháng ngày giông tố của cuộc đời mình. Ánh mắt chị nhìn xa xăm, nhưng chung quy cũng là tụ về hình ảnh người con gái mang tên Quỳnh đang thấp thoáng đâu đó trong tâm trí mình. Ừ thì lúc này đây chị cũng đã hiểu được vô số những câu trả lời. Câu trả lời cho những tháng ngày thiếu vắng hơi ấm của người nào đó ở bên cạnh. Câu trả lời cho một phút sững người của Quỳnh trong cái đêm đó. Và cả câu trả lời cho cái hững hờ, lẩn tránh mà Quỳnh dành cho chị. Chừng đó thôi, cũng đủ để làm tổn thương con người nhìn bên ngoài cứng rắn là thế, nhưng bên trong là cả một khoảng trời yếu đuối mà chị chỉ giấu cho riêng mình. Trái tim khẽ nhói lại, quặn thắt rồi tưởng chừng như rỉ máu do những mảnh vỡ vô tâm cứa vào. 

Chị nhăn mày, hai tay ôm đầu, cố gắng để tin rằng đây chẳng phải là sự thật trong bất lực. Tú khẽ lùi lại, ánh mắt vô hồn nhìn con người trước mặt mình. Toan bỏ chạy, nhưng rồi đôi tay cảm giác như đang bị níu chặt, rất đau, đôi chân cũng vì thế mà khựng lại, chẳng thể di chuyển nữa. Thần trí hoảng loạn, chưa kịp nhận thức tình thế hiện tại là gì, chị chỉ cảm nhận được cái khẽ nhói lên ở gáy. Một màu đen hiện ra trước mắt, hai mí cũng dần khép lại, dẫu trong thâm tâm đang bảo mình rằng đừng bao giờ nhắm mắt. Nhưng lực bất tòng tâm, toàn thân chị vô lực ngã vào vòng tay hắn chỉ sau một cú đánh nhẹ. Tên ác ma ấy nở nụ cười man rợ, ánh mắt lộ rõ vẻ gian tà mà bất kì ai cũng phải sợ hãi khi nhìn vào.

Bình thản bế cô ra khỏi khách sạn như không hề có chuyện gì. Một chiếc xe sang trọng đã đợi sẵn ở đó, hắn tay vẫn còn bế chị bước vào xe. Người con gái này, một lần nữa lại vì hắn mà phải xa rời người chị thương nhất trên đời...

....

....

Xe cứ chạy, cứ chạy. Cũng chẳng biết là đi về đâu, bao lâu, chỉ biết rằng nó đưa chị đi ngược dòng với tình yêu, với hạnh phúc và với cô gái mang tên Đồng Ánh Quỳnh. Chỉ một giờ đồng hồ thôi mà tưởng chừng như là cả ngàn thế kỉ, tưởng chừng như là từ đây, chị sẽ chẳng thể nhìn thấy nụ cười rạng rỡ ấy của Quỳnh nữa. Xe dừng lại ở một nơi biệt thự hoang vắng mà âm u, ừ thì có sang trọng nhưng xem ra lại chẳng tốt lành là mấy. Thử hỏi giữa nơi London sầm uất này, hắn tìm đâu ra một chỗ quái quỷ như thế. Mà cũng đúng thôi, gia thế nhà Trần Minh giàu như thế cơ mà. Trên đời này có tiền thì muốn mua cái gì chẳng được, đến cả hạnh phúc của một con người còn được nữa thì huống hồ gì...

Hắn mở cửa xe bước ra, một lần nữa lại bế chị đi. Một căn phòng nói rộng cũng không mà nói nhỏ cũng chẳng phải, với chiếc giường lạnh lẽo, một chiếc ghế trơ trọi, ánh đèn điện mập mờ, chiếc cửa sổ với song sắt hướng ra ngoài như thể đang khiêu khích những con người đang khao khát có được tự do. Chị tỉnh dậy cùng những cơn đau đang âm ỉ từ đầu mình. Nhìn quanh nơi rùng rợn này mới biết đã bị hắn bắt đi rồi. Ánh mắt thê lương hướng về đôi bàn tay đang bị chiếc còng sắt bao quanh, kiệt sức mà vẫy vùng, kháng cự trong bất lực, chưa bao giờ người ta thấy được một Minh Tú yếu đuối như bây giờ. Đến cả khi cổ tay đã rỉ máu vì ma sát mà vẫn chẳng thể làm gì được. Rồi như chán nản, chị buông lỏng người, vô sức tựa mình vào thành giường, ánh mắt xa xăm nhìn lên trần nhà, nở nụ cười tự giễu. Vẫn như xưa, bao nhiêu năm rồi con người này vẫn ác độc, tàn nhẫn như thế, chẳng thay đổi gì.

*Cạch*, tiếng mở cửa vang lên. Bóng dáng mà Tú không muốn nhìn thấy nhất bước vào, thần thái hiển nhiên là vẫn dửng dưng. Hắn nhếch mép nhìn chị, bước đến bên chiếc ghế cạnh giường rồi ngồi xuống.

- Tỉnh rồi à? Lại định bỏ trốn nữa sao cô gái?

Chị không đáp, quay đầu đi tỏ vẻ chẳng quan tâm. Biết rằng dù có la gào trong vô vọng rồi cũng chẳng được gì, chi bằng giữ sức mà tìm cách trốn chạy.

- Xem ra cô cũng cứng đầu lắm. Được rồi, từ nay cứ sống trong căn phòng tối tăm này đi, coi như là cái giá cô phải trả cho những tháng ngày vừa qua.

Vẫn chỉ là một khoảng lặng vọng lại. Hắn nãy giờ cứ tưởng là đang đối thoại một mình.

- À, phải rồi. 

Hắn vỗ tay, lập tức vài tên khác từ ngoài cửa bước vào mang thức ăn đặt trên giường, bước ra khỏi cửa. Mọi hành động xảy ra trong sự vô cảm, dứt khoát, chẳng có chút dao động nào.

Trần Minh nhìn chị hồi lâu, đứng dậy toan rời đi. Trước khi ra khỏi còn vứt lại câu nói.

- Ăn đi! Cô phải còn sống để tôi tiếp tục hành hạ chứ.

Tú vẫn chẳng màng, vẫn tựa đầu vào giường. Đôi mắt nhìn ra cửa sổ, nhìn mãi, nhìn mãi. Phải nhìn đến bao giờ mới thấy được người chị thương đây? Không biết giờ này Quỳnh đang ở đâu, làm gì, có nhớ đến mình không. Không biết bóng vai gầy đó có chăm lo cho bản thân đầy đủ hay không. Không biết Quỳnh có giận vì mình không xuất hiện nữa không.

- Quỳnh ơi! Chờ chị nhé. Chắc rất lâu, nhưng chị hứa sẽ trở về mà!

Câu nói chân thành mà yếu ớt đang thều thào đâu đó trong tâm trí chị. Cũng chẳng biết là Quỳnh có nghe được hay không...

.

.

.

.

Ahihi, Au chân thành xin lỗi mọi người vì thời gian qua đã bỏ bê fic. Dạo này kiểm tra nhiều quá, mà thành tích lại không được tốt lắm =))). Với chả cũng chẳng có cảm xúc để viết nên đã tạm gác một thời gian. Thành thật xin lỗi mọi người. Hy vọng fic vẫn được đón đọc và ủng hộ. *Cúi đầu tạ lỗi*.

-Asa-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro