Qúa Khứ - Thứ Mà Có Muốn, Ta Cũng Chẳng Thể Quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tú hướng ánh mắt về con người sỗ sàng đối diện mình, vẻ mặt thoáng chút gọi là kinh sợ. Trần Minh biết bản thân là vị khách không mời, dửng dưng nở nụ cười trào phúng nhìn chị. Hắn mở miệng nói một câu với sắc thái không lạnh cũng chẳng nóng, chỉ mang một sắc bí ẩn.

- Gặp lại tôi em không vui sao?

Tú chau mày, như phản xạ tự nhiên của một con thú đang tự vệ, chị bước lùi lại phía sau, khỏi mối nguy hiểm kia. Tâm chị trước giờ như hồ nước tĩnh lặng, lúc này đây lại vì tên càn rỡ trước mặt mà nổi cơn sóng trào. Qủa thực trước giờ, chưa ai từng trông thấy Tú với sự sợ hãi bao trùm như vậy, chỉ ngoại trừ lần bị đám côn đồ rượt đuổi lúc đó... Cố lấy lại sự cân bằng cho hơi thở mình, Tú hít một hơi sâu, tựa hồ là đang muốn trấn an bản thân trước sự mất bình tĩnh này. Đợi cho lý trí trở lại, tâm cũng đã ổn định, chị mới dám hướng mắt thẳng vào con người trước mặt, có hơi tức giận hỏi hắn.

- Chẳng phải tôi và anh đã cự tuyệt? Anh có quyền gì mà xuất hiện ở phòng tôi?

- Là em bỏ trốn, tôi cũng chưa đồng ý. Tôi lấy quyền là người yêu em tới đây, không phải là không được chứ?

- Anh...!!!

Trần Minh cười tráo trở. Từ từ bước lại gần Tú, đưa đôi bàn tay thô ráp ấy của hắn vuốt ve gương mặt kiều diễm, trong trẻo của chị. Đôi bàn tay này, thật chai sần và dơ bẩn, quả thực với đôi tay mịn màng, đẹp đẽ kia của Quỳnh là bất đồng. 

- Khuôn mặt này... lúc nào cũng xinh đẹp thế này à? - Câu hỏi có vẻ là trêu cợt mang đầy vẻ khinh bỉ của hắn khiến người ta chỉ cần nghe thôi cũng đủ thấy căm hận.

Chị khó chịu, hất mạnh tay hắn sang một bên.

- Đừng chạm vào người tôi!

Trần Minh không phản kháng, chỉ khẽ nhếch môi, hắn lúc nào cũng bình tĩnh như vậy sao?

- Em đúng là luôn luôn lạnh lùng với tôi như vậy.

- Đủ rồi! Đừng đôi co nữa! Anh còn không mau rời khỏi đây, thì đừng trách tôi gọi điện cầu cứu. 

Chị là đang muốn con người trước mặt mình khuất bóng càng sớm càng tốt, cơ hồ tâm trí cũng chẳng thể tỉnh táo được nữa, không để ý đến sự phi lý trong lời nói của mình.

- Em gọi đi! Ở nơi xa lạ này, có ai quen biết để em gọi. Bố mẹ em à? Đừng quên rằng ngày xưa, người bố đáng kính ấy của em đã "bán" chính con gái mình cho tôi. Ba năm qua là xem như tôi dung túng, tạm tha cho em. Bây giờ tôi tới đây để đòi lại những gì đã mất trong suốt một năm vừa rồi.

Bị lời nói của hắn làm sực tỉnh, chị mới nhớ ra sự đời quá đỗi đắng cay của mình. Biết bản thân chẳng thể làm gì, bất lực ngã cả cơ thể mềm nhũn của mình lên ghế, nở một nụ cười đầy đau khổ, đau đến mức đủ để xé nát trái tim những kẻ nhìn vào nó...

*Flashback*

Một nhóm côn đồ hung hăng, xông xáo đang tiến vào Nguyễn gia. Bọn chúng là đang chẳng kiêng nể gì, càn rở mà đập phá những thứ tráng lệ trong căn biệt thự này. Trần Minh, tựa hồ là kẻ cầm đầu, đưa ánh mắt chứa tia chết người của mình về phía ông Nguyễn.

- Đến bao giờ ông mới chịu trả nợ đây hả, ông Nguyễn?

Cha chị vốn là một chủ tịch công ty lớn, cũng không phải gọi là hạng nghèo nàn gì. Nay chỉ vì công ty xuống dốc mà nợ nầng chồng chất, đến mức phải đóng cửa công ty. Người đàn ông đứng tuổi ấy, gương mặt có chút sợ sệt, đôi mắt thất thần, chẳng màng danh dự mà van xin tên thanh niên trẻ kia.

- Tôi xin cậu, cho tôi thêm vài ngày. Nhất định sẽ xoay xở mà trả nợ cho cậu.

- Xoay xở? Ông xoay xở bằng gì, bằng cái công ty hết thời đã phế kia ư?

Trần Minh gương mặt vênh váo, vung chân đá vỡ chiếc bình hoa trên bàn. Vô tình ánh mắt chợt dừng lại ở người con gái nhan sắc tuyệt trần đang ngồi trên ghế kia. Thản nhiên bước lại, nhìn vào chị, rồi xoay lại hỏi ông Nguyễn.

- Con gái ông?

Ông Nguyễn không nói gì, chỉ gật đầu. Mồ hôi trên trán cũng đã bắt đầu tuôn ra, lo sợ tên khốn này sẽ làm càng mà tổn hại đến đứa con gái vàng bạc của mình.

- Nhan sắc cũng không phải là quá tệ. Thôi được, xem như tôi nhân từ, xóa cái khoản nợ ấy cho ông. Bù lại, Nguyễn gia ông phải gã đứa con gái này cho tôi. - Hắn khẩu khí vẫn lạnh tanh, thản nhiên buông câu nói đầy man rợ ấy trước sự khiếp sợ của mọi người.

- Không được... đây là con gái tôi. Muốn chém muốn giết gì cứ lấy cái thân già này mà làm, tuyệt đối đừng tổn hại đến nó. - Ông Nguyễn biết tên đê tiện này thế nào cũng sẽ nhắm đến con gái mình. Hạ thân phận xuống mà van xin hắn.

Trần Minh gom những gì ông Nguyễn nói vào tai, trong lòng có chút gọi là tức cười. Khóe môi cong nhẹ, mạnh bạo túm cổ áo ông, hướng đôi mắt hung tợn nhìn vào, cắn răng nói từng chữ mang đầy hàm ý khinh bỉ.

- Ông tuổi già sức yếu rồi. Giết ông chi bằng gã con gái ông cho tôi, như vậy đôi bên đều có lợi. 

Thả ông Nguyễn ra, hắn quay lưng bước đi, dửng dưng vứt lại một câu nói trước khi ra về.

- Nếu khó quyết định, tôi cho ông một ngày. Ngày mai quay lại, nếu chưa có câu trả lời thì Nguyễn gia ông xác định sẽ chết không toàn thây! Về tụi bây!

Đám côn đồ nghe lệnh Trần Minh cũng dừng đập phá, bước theo hắn ra xe về.

Ông Nguyễn gương mặt trắng bệch tựa như không có dòng máu chảy qua. Hướng ánh mắt tội lỗi ấy về phía đứa con gái mà mình hết mực cưng chiều. Cổ họng nghẹn lại, chẳng thể nói được gì ngoài bốn tiếng bi ai, hàm ý đầy tội lỗi.

- Bố xin lỗi con!

Qủa như hắn nghĩ, ngày hôm sau trở lại, ông Nguyễn dù không cam tâm cũng phải giao con gái mình cho tên ác ma như hắn, chẳng khác nào là giao trứng cho ác. Đứng nhìn bóng lưng chiếc xe chở con gái mình khuất dần, cũng chẳng biết làm gì, ông Nguyễn thất thần khuỵ xuống đất như bất lực.

Mọi chuyện diễn ra như những gì Trần Minh suy đoán, duy chỉ có đứa con gái bướng bỉnh của ông là làm hắn chẳng ngờ. Vừa nhốt ở Trần gia được ba ngày, chị đã nhanh chóng tìm cách bỏ trốn ra ngoài. Và ngày hôm ấy cũng là hôm cô nói lời chia tay với người con gái mà mình thương nhất, bởi chị biết rằng cuộc tình này nếu tiếp tục, chỉ sợ người đau khổ sẽ là Quỳnh. Thôi thì thà nhận vai ác cho bản thân, còn hơn là lực bất đồng tâm, nhìn người ta thương một mình ôm vết thương lòng mà chỉ biết đứng đó bất lực nhìn...

Ngoảnh lưng bước đi, đôi bàn tay chị nắm chặt đến mức những ngón tay cào vào da sắp chảy máu, ngăn cho những giọt nước mắt của sự yếu đuối không trào ra khỏi khóe mắt. Đoạn đường bước ra khỏi nơi ấy chỉ vỏn vẹn vài bước, vậy mà cứ ngỡ là dài đến vô tận, cứ ngỡ là bước ra khỏi nơi ấy, cũng là vô tình bước ra khỏi trái tim Quỳnh. Khó lắn mới dứt được, nào ngờ chỉ vừa rời khỏi cuộc chia ly đẫm nước mắt kia, tâm can còn đang gợn sóng, vậy mà đã bị bọn tay sai của Trần Minh vây bắt.

- Đại ca, nó kìa! - Một tên trong nhóm nhanh nhảu chỉ tay về phía chị.

Biết mình bị truy đuổi, Tú trong lòng hỗn loạn, chẳng còn biết gì nữa, chỉ biết chạy và chạy. Chị chạy vụt qua khỏi đám đông vô cảm trước mặt, trái tim còn đang rỉ máu vì đau đớn. Vừa là tuyệt vọng, vừa là đang sợ hãi, tựa hồ như là chẳng còn đường thoát, may sao ông trời không triệt đường người, con hẻm nhỏ ở cuối góc phố xuất hiện như cứu rỗi đời chị. Nhanh chân, chạy vào con hẻm đó. Đám côn đồ cách Tú một đoạn, nơi đây phố xá thành thị, người qua lại cũng chẳng bao giờ ngớt, nhất thời lơ là mà chẳng để ý.

- Đại ca, mất dấu rồi. - Một tên gọi điện cho Trần Minh báo cáo.

- Lũ vô dụng! Mau về đây! - Hắn đập mạnh tay vào bàn, nghiến răng, đôi mắt mang đầy tơ máu.

Tú nấp trong góc hẻm, nhìn ra hoài thấy bọn chúng đã về, mới thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng cô là đang hận lắm, hận người cha vô tâm, bất tài của mình. Hận con người đã bán rẻ con gái mình cho tên côn đồ kia, hận con người đã chia cắt mối tình thanh xuân đẹp đẽ ấy của chị, đưa chị từ đỉnh cao của sự hạnh phúc xuống nơi gọi là tận cùng của sự tuyệt vọng...

Nặng nề lê đôi chân đi lang thang giữa phố. Người con gái đơn độc, tứ cố vô thân này giờ đây chẳng biết đi về đâu và chắc cũng chẳng còn nơi nào để đi nữa. Tạch... tạch... tạch... Mưa rồi, Sài Gòn thật biết trêu đùa lòng người, cứ mỗi lần có ai đó đang chìm trong đau khổ thì hệt như rằng, trời lại đổ mưa. Tú chẳng cần biết lạnh lẽo là gì nữa, trên đời này còn có thứ gì lạnh hơn trái tim của chị lúc này ư? Bước cứ bước, mưa cứ mưa, trời cũng đã khuya, đường xá mưa gió mịt mù. Xe qua lại nhất thời khó khăn, cơ hồ không cẩn thận mà đâm phải chị. Một lần là chưa đủ, ông trời chắc rất thích thấy chị đau, ban tặng cho người con gái tưởng như chẳng thể đau thương hơn nữa này một món quà đủ để nhấn chìm chị ở nơi dòng biển tuyệt vọng.

Đôi mắt híp lại dần, chị chẳng thể nghe thấy được gì nữa, cũng chẳng nhìn thấy được gì nữa. Chỉ ngửi được mùi hương phảng phất của máu phát ra từ nơi bụng đang rỉ máu của mình. Đầu chị nhức lắm, nhưng lại chẳng cảm thấy đau, chắc có lẽ đau nhiều quá đến mức chai sờn với nó rồi, chỉ nhớ được rằng trước khi ngất đi, hình ảnh cuối cùng chị thấy trong tiềm thức là Quỳnh, vẫn là Quỳnh và luôn luôn là Quỳnh...

Sau ba ngày thiếp đi, chị tỉnh dậy ở một căn phòng trắng bệch đầy xa lạ. Mùi thuốc sát trùng khẽ xộc vào mũi, tạo cho con người ta một cảm giác khó chịu. Hỏi ra mới biết mình được người dân xung quanh nơi xảy ra tai nạn đưa vào đây. Chị cố chồm người dậy, dù khắp người đã băng bó vết thương, hơi nhíu mày ôm đầu vì cơn đau âm ỉ. Bất chợt mọi kí ức trong đầu Tú như một thước phim tua ngược lại. Từ cảnh mình bị đám côn đồ rượt đuổi, rồi cảnh người cha mình giao con gái cho tên Trần Minh ác ma ấy. Mọi hình ảnh đều hiện ra, chỉ trừ... Quỳnh. Phải, Quỳnh của những ngày trước là người con gái chị thương nhất, còn Quỳnh của bây giờ đối với chị đã là một khoảng mơ hồ không mang tên. Cũng chẳng biết vô tình hay hữu ý, Quỳnh với chị đã theo lời chia tay đó mà quyện vào gió mà bay đi thật xa rồi. Và về căn bản mà nói, trong trái tim chị lúc này, dù đau lòng nhưng phải chấp nhận rằng, chẳng còn chỗ nào cho người con gái mang tên "Đồng Ánh Quỳnh" nữa.

Hai ngày sau, nhờ sự giúp đỡ của một người bạn thời Trung học, Tú xuất viện dù cơ thể yếu ớt này thật sự vẫn chưa khỏe, nhưng để tránh bị truy ra tung tích, chị nhất quyết không ở lại nơi Sài Thành này quá lâu. Chị được người bạn ấy sắp xếp cho một vé máy bay để sang London, đi thật xa khỏi nơi chẳng còn gì để mình lưu luyến này, thực là có, duy chỉ là chị chẳng thể nhớ được điều đó là gì nữa rồi.

Ngày lên máy bay, trước khi đi, chị ngoảnh đầu lại như một phản xạ tự nhiên. Cũng chẳng biết là bản thân đang chờ cái gì, chỉ cảm thấy đôi mắt thê lương của mình đang trong ngóng bóng lưng của ai đó. Bóng lưng của một người con gái mà giờ đây chắc đang buồn lắm, đang đau lắm, đang hận lắm con người bội bạc như mình...

*End Flashback*

-Asa-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro