Hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng Ánh Quỳnh..... cô không yêu em, chỉ là không biết làm sao để nhắc trái tim mình thôi lỡ nhịp mỗi khi nhìn vào đôi mắt ấy.

Không biết từ bao giờ, sự hiện diện của Quỳnh trở nên không thể thiếu. Gương mặt sáng bừng của em, đôi môi với nụ cười vẽ bởi những đừơng nét thiên thần của em, mái tóc nâu êm ái, giọng nói ấm áp mà cô chỉ muốn được nghe đi nghe lại hàng trăm... Tất cả cứ trở đi trở lại như một nỗi ám ảnh, và cứ như, chỉ dành riêng cho cô. Có thể là cô chỉ tưởng tượng ra, nhưng điều đó làm cô gái lớn hơn thật sự hạnh phúc. Minh Tú chưa bao giờ nói với em về những cảm nhận đó. Điều gì sẽ xảy ra, nếu em biết?

Em sẽ rời bỏ cô như cách những người trước từng làm? Thật ra, cô đã luôn chuẩn bị sẵn tâm lý cho ngày Quỳnh ra đi. Em không phải người ở đây. Em chỉ đến đây và sẵn sàng theo cô đi đến tận cùng thế giới, như em nói lại nhiều lần, vì cô.

Đồng Ánh Quỳnh... cô không nghĩ là mình yêu em, chỉ là không biết làm sao ngăn bản thân thôi ích kỉ mà giữ em cho riêng mình.

Dạo gần đây không còn thấy chị và Đồng Ánh Quỳnh xuất hiện cùng nhau, liệu đã có mâu thuẫn, chơi xấu như báo chí đang đồn không ạ?

Quỳnh và tôi vẫn là chị em tốt. Mọi điều báo chí nói đều không có cơ sở.

Quỳnh và tôi vẫn là chị em tốt....

Nhưng Quỳnh, thực tế, đã đi thật.

Trong mắt cô, tâm trí cô và ngay cả sâu thẳm trong trái tim, tất cả những gì con người mang tên Đồng Ánh Quỳnh ấy gửi lại cho Minh Tú ngày ấy chỉ là một đôi mắt đẫm buồn...Nỗi buồn không thể gọi tên, nỗi buồn có một thứ thần sắc kỳ lạ trong nó đã để lại những ám ảnh khôn nguôi trong cõi lòng không chút bình yên của cô tự lúc nào. Minh Tú từ đó bắt đầu có những giấc mơ về em vào lúc 2 giờ sáng – cái giờ đáng lẽ ra cô phải được ngon giấc sau suốt một ngày dài làm việc mệt mỏi. Nhưng không, Quỳnh ám ảnh cô, đôi mắt đó ám ảnh cô, nhất là những đêm mưa, khiến cô vẫn hay giật mình thức giấc, bóp chặt lấy tim mình sau lớp chăn dày rồi nhìn về phía khoảng trống thiếu hơi người bên cạnh.

Đêm nay cũng vậy, Minh Tú lại giật mình dậy giữa đêm. Cô bật đèn ngủ ở phía đầu giường. Ánh đèn nhè nhẹ ôm ấp cả căn phòng, tỏa sáng một cách kỳ diệu và ấm áp.

- Tối nay đừng up hình đi chơi hay làm đẹp nữa nhé

Và mỗi lần như thế, Daniel sẽ luôn có mặt bên cạnh cô, sẽ ôm cô vào lòng vỗ về

- Cũng không ai xem đâu

Minh Tú cười, nụ cười yếu ớt và đau khổ. Cô cố ngăn cho giọng nói của mình không lạc đi, kìm nén cảm xúc của mình bằng cách đưa tay bóp mạnh xuống lớp nệm dày.

- Cũng 6 tháng rồi Tú, vở kịch này mình không thể đóng lâu hơn đâu, mình cần quay về và đối mặt với tình cảm của mình. Tú....cậu thực sự để em ấy đi như vậy thật sao?

Cô lặng lẽ bật cười, Daniel không đùa, cậu ấy đang nói thật, rất thật lòng. Nhưng Daniel à, đối với một thứ mình muốn từ bỏ nhưng lại không thể từ bỏ được thì phải làm sao để chấm dứt? Từ lúc nhận ra sự dịu dàng của em và lờ mờ đoán được thứ cảm xúc nhộn nhạo trong lòng, Minh Tú bắt đầu cảm thấy sợ. Quỳnh yêu Minh Tú, và em có thể làm tât cả vì cô nhưng sâu thẳm bên trong Quỳnh cũng rất yếu đuối. Em còn trẻ và bản thân đã tổn thương không ít bởi cái thế giới hào nhoáng bên ngoài nhưng ẩn nấp sau đó là những lời bàn tán, những sự kì thị vô căn cứ vì mối quan hệ của cả hai. Quỳnh là cánh chim trời tự do nhưng tình cảm đã giữ lấy đôi cánh của em. Lặng lẽ hơn, ít cười nói hơn, em nhận về mình sự trầm tĩnh và lẩn mình trong góc khuất của ánh đèn sân khấu. Không ít lần cô trở về nhà sau những show biểu diễn dài ngày lại thấy em ngủ gật trên ghế sofa. Em đã tập cho mình thói quen như vậy, ngồi ở phòng khách đợi cô về vì vài lần Minh Tú bâng quơ bảo trước ngày em đến, cô đã cô đơn thế nào khi đón cô sau những mệt nhọc là căn phòng lạnh lẽo không bóng người. Em ấy cứ như một đứa trẻ chưa kịp lớn, sợ rằng nếu rời khỏi căn phòng này en sẽ đánh mất tất cả, mất đi cô, mất đi ước mơ và hạnh phúc của chính bản thân mình.

Đồng Ánh Quỳnh... từ lúc nào em trở nên mệt mỏi như vậy?

Rốt cuộc thì cô ích kỉ để được gì? Liệu có xứng đáng hay không khi để đánh em đổi cả cuộc đời mình với thứ tình cảm đó? Còn gia đình em thì sao?

Thế là Minh Tú nhờ Daniel Nguyễn, một nhà thiết kế-một người bạn cô quen khi đi Paris. Anh đẹp trai, là gương mặt mới nổi trong làng thiết kế và cũng đang gặp rắc rối với giới truyền thông về người bạn trai bí mật của mình nên kế hoạch này chính là tấm màn che hoàn hảo. Tỏ ra hạnh phúc khi bên Daniel, làm như không để tâm đến cảm xúc của em, Minh Tú biết với tính của Quỳnh, em chắc chắn sẽ lùi lại. Nhưng có một vấn đề Minh Tú không tính tới, đó là nếu em biến mất và bản thân mình sẽ như thế nào sau khi đẩy em đi.

Không còn được nghe thấy tiếng em nói. Không còn cơn mưa rào mà cả hai từng tắm mình. Không còn những buổi chiều đầy nắng ngồi đong đưa chân trên mái hiên nhà cô, trò chuyện về đủ mọi thứ. Không còn em. Và chưa một khoảnh khắc nào, trong suốt ngần ấy năm, Minh Tú thấy bản thân yếu đuối và nhút nhát như thế.

- Daniel, liệu...mình có nên....tìm lại em....

- Tú cũng là người, cố tỏ ra mạnh mẽ cũng đâu để làm gì. Người ghét ta thì nhiều, người thương ta, khó khăn lắm mới ở bên ta được mà. Để miệng đời hủy hoại hạnh phúc bản thân như vậy có đáng không?

-X-X-

Trời Hà Nội độc cái xám ủ dột. Không gian chừng như giãn ra nhiều lần, đã nhìn thấy cái đìu hiu trống trải. Lạnh của không gian thấm xuống người. Gió điềm đạm thổi từng làn ngoan hiền mà lạnh buốt, mang những giọt nước lấp lánh bay chênh chếch trên bầu trời cao. Không gian bên ngoài cửa kính thấm đẫm nước mưa, đường phố vẫn tập nập, người người đang vội vã rảo bước. Ngồi trong xe taxi, Minh Tú để mình dõi mơ hồ về một thứ gì đó mà bản thân cũng không tường tận. Cô trở lại Hà Nội sau khi chia tay Daniel.

Mất hơn 5 tiếng để Minh Tú tìm được đến địa chỉ được Công cho biết hiện là chỗ của Quỳnh, em không còn ở với gia đình. Tiếng lạch cạch của đế giày nệm lên nền sỏi, tiếng xào xạc của lá càng lúc càng bị át bởi tiếng nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực khi cô đến gần cánh cửa căn hộ màu trắng kia. Phải bắt đầu câu chuyện như thế nào bây giờ? Phải đối diện với em ra sao? Mà liệu em có còn yêu cô không? Những câu hỏi không có lời đáp cứ xoay vòng trong đầu cho đến khi Minh Tú giật mình nhận ra mình đã đứng trước căn hộ của em, gõ cửa từ lúc nào và mất thêm mười giây để nhận ra người mở cửa trước mặt cô là.... Thanh Hằng.

Công tìm nhà kiểu vậy?? Không lẽ.... Quỳnh ở cùng Thanh Hằng..

Minh Tú bối rối vô cùng, cô và người chị Thanh Hằng vốn không thân lắm, nay lại đột ngột xuất hiện trước cửa nhà người ta thế này thật không phái. Tuy nhiên, trái với vẻ ngạc nhiên tột của Minh Tú, Thanh Hằng lại tỏ ra vô cùng lãnh đạm, giống như đã đoán biết trước chuyện cô sẽ tới đây. Cô gái lớn hơn mở lời:

- Em muốn tìm Quỳnh?

- Vâng...em...

Thanh Hằng không đợi cô trả lời hết, lạnh lẽo đáp lại

- Em ấy cần tập trung vào sự nghiệp tương lai.

Minh Tú thấy cổ họng mình khô khốc. Cô nhìn người lớn hơn, bắt gặp một đôi mắt đen thẫm tối lại đầy nhức nhối, chợt hiểu ra rằng lý do không đơn giản chỉ là như thế. Không gian đột ngột trĩu xuống. Nhưng cô không chịu từ bỏ, Minh Tú không thể để chuyến bay của mình ra đây tốn công vô ích được. Cô vẫn kiên trì.

- Em chỉ muốn gặp Quỳnh một chút thôi. Em có chuyện quan trọng cần nói. Nếu... chị biết Quỳnh ở đâu, làm ơn cho em biết.

Thanh Hằng làm như không nghe thấy, đáp lại mà đôi mắt hướng về phía xa xăm nào đó.

- Quỳnh hiện tại đang rất yên bình rồi. Quỳnh cũng có kể tôi nghe chuyện tình cảm của cả hai. Em hiện tại đã có người bên cạnh, mong em đừng làm phiền em ấy nữa.

Minh Tú nghe tiếng gì đó vụn vỡ bên tai. Trong lòng cô dâng lên cái cảm giác không sao có thể gọi tên, như một khắc của ngày không cách nào đặt lên trang giấy toàn vẹn được. Chỉ hiểu rằng nó thật tệ. Tệ như một nỗi buồn, tệ như một sự lắng đọng quá mức, như xót xa, như đau và như có thể rơi lệ, tệ như một sự chảy trôi mải miết vô tình, muốn giữ lại mà luôn trượt ra... Và tệ nhất vẫn là không thể hiểu.

Quỳnh đang rất yên bình....

Những ngày tháng trước, em cũng bảo với cô "chị cho em cảm giác bình yên". Minh Tú những khi ấy chỉ cười xoa đầu em, coi như lời trẻ con. Nhưng sau đó cô lại không ngừng tự hỏi trái tim mình làm thế nào cô mang cho em cảm giác yên bình khi mà cõi lòng cô lúc nào cũng dậy sóng. Những cơn sóng nhỏ vẫn ngày đêm ì oạp xô bờ, cứ xáo động một cách vô thức. Giờ đây không bên cạnh cô em vẫn yên bình còn trái tim cô vẫn không thôi xáo động. Phải như trong ngôn ngữ của con người đừng tồn tại "giá như", "nếu như".

Cũng là...cô thẳng tay vứt yêu thương qua cửa sổ mà.

Tình cảm là một thứ ma thuật khiến con người lỡ bước sa chân vào đó rồi không tìm nổi đường ra

- Em biết em không xứng đáng-cô chậm rãi mở lời bằng những âm thanh vụn vỡ, rời rạc-em biết em chuyện này là em sai khi dựng nên màn kịch để đẩy Quỳnh đi xa như thế. Nhưng em muốn giành cho Quỳnh câu tạm biệt đúng nghĩa mà em ấy phải có. Em thật sự muốn.... phải tận mắt nhìn thấy em ấy được hạnh phúc...

Mảng tối vỡ ra kinh ngạc. Đôi mắt Thanh Hằng mở lớn, Minh Tú thoáng thấy sự dao động trong đó nhưng rồi nó nhanh chóng biến mất như lúc xuất hiện.

- Xin lỗi...tôi không giúp gì được cho em rồi...

-X-X-

Thanh Hằng thở dài khép cửa lại. Người sau lưng khẽ hắng giọng, không quay lại cô cũng biết là ai.

- Người cũng đã về rồi. Em đừng hối hận đấy.

Chừng như chẳng biết gì về thái độ của người đối diện, em nhìn ra cửa sổ, nói bằng thứ giọng đều đều lạnh lẽo không chút cảm xúc:

- Em cảm ơn chị. Dù sao cũng mấy tiếng nữa là em bay rồi.

Người lớn hơn nhìn bóng lưng em quay đi, khẽ thở dài chau màu đôi chút rồi quyết định rút điện thoại, nhấn vào số Minh Tú.

-X-X-

Mưa ngày một lúc một lớn, tắc đường liên tục, Minhh Tú áp tay lên cửa kính, để hơi lạnh phủ trên ấy len lén ăn vào da. Nhìn người tài xế khổ sở len lỏi qua từng khoảng trống, chưa bao giờ cô mong đêm dài gáp đôi ngày thế này. Theo như Thanh Hằng nói thì lần này em sẽ đi ít nhất là ba năm để hợp tác với nhãn hàng Andrew Marc ở New York, nếu thuận lợi, nhiều khả năng sẽ rất lâu mới trở về Việt Nam. Chuyến bay khởi hành lúc 11 giờ, nếu đến kịp thì cô sẽ có ba mươi phút để gặp em, đây có lẽ là cơ hội cuối. Minh Tú tin trái tim mình, chỉ là cô cần thêm dấu hiệu từ em.

Đồng hồ điểm từng tiếng vội vã

8 giờ...

8 giờ 30 phút...

9 giờ..

9 giờ 30 phút

10 giờ 30 phút...Minh Tú chưa bao giờ cảm thấy ngộp thở với dòng người ngược xuôi trong sân bay đến thế. Nhiều khả năng là em đã check-in rồi tuy nhiên một phần trong cô vẫn ép bản thân tin rằng mình còn cơ hội. Minh Tú bước thật nhanh, mắt dáo dác nhìn xung quanh, kiếm tìm dáng hình quen thuộc. Chợt tiếng nhân viên từ loa vang lên

"Mời hành khách Đồng Ánh Quỳnh nhanh chóng đến cửa số mười, chúng tôi xin nhắc lại, mời hành khách Đồng Ánh Quỳnh đến của số mười"

Cô chạy vội đến nơi, Đồng Ánh Quỳnh ở đó, em đang ở đó trao đổi gì đó với nhân viên bảo vệ.

- ĐỒNG ÁNH QUỲNH, KHOAN....DỪNG LẠI MỘT CHÚT...

-  Chị...Tú.... Chị làm gì ở đây- có nhiều thứ lẫn trọng giọng em, nghe cồn cào, nhức nhối.

Minh Tú ôm chặt lấy em, giọng run run, như thể cô chỉ cần lỡ buông tay ra thì Quỳnh sẽ tan biến mất

- Quỳnh, chị sai rồi, là chị sai rồi. Thật sự chị lo cho em nên mới làm thế, nhưng mà chị sai rồi. Quỳnh, chị thực sự.... không... ba năm, năm năm, cả đời,chị nhất định sẽ chờ được.

Quỳnh thoáng bối rối, rồi em cũng vòng tay ôm lại cô, với đôi tay luôn nhất mực dịu dàng, khuôn mặt giãn ra đôi chút. Rồi em cười.

- Chị, em sẽ trở lại. Sớm thôi. Chờ em, nhé?

Minh Tú không trả lời, nhưng chẳng phải cả hai cũng đã biết câu trả lời rồi sao. Chỉ cần đối phương chưa quên, nhất định cả hai sẽ gặp lại để nói nói ba từ đơn giản nhất mà trước đây không ai dám mở lời.

"Thì ra thời gian trôi qua mỗi ngày
là để chờ đợi ngày chúng ta nhận ra mình yêu nhau thế nào..."
THE END?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro