Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Note: Đoạn in nghiên là suy nghĩ của nhân vật hoặc đối thoại với nhân vật khác ( Không phải MeanToo)

Tặng cu gái như đã hứa AliceJoy06 😂.
--------------------

Nhiều lúc, khi bản thân phải nghỉ ngơi sau những chuyến đi dài, Quỳnh lại nghĩ về chị. Cảm giác ấy tràn khỏi lòng cô, vừa bình yên, vừa buồn bã. Từ đó đến nay, cả hai đã ở quá xa nhau. Quỳnh không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào từ chị, hay nhận ra mùi hương của chị thoáng qua trong không khí.

-X-X-

Cách đây không lâu, trong một buổi phỏng vấn, Minh Tú đã công khai người yêu. Khi đó Quỳnh thoáng nghe sóng vỗ bên tai mình.

Nếu có người hỏi thời gian nào là hạnh phúc nhất, có lẽ Quỳnh chỉ nhớ được khoảng thời gian hơn một năm ở bên cạnh chị từ The Face. Từ những ngày mới gặp, chị đã luôn là người làm những điều mình thích, trái tim chị luôn tràn sức mạnh dường như có thể vượt qua bất cứ định kiến nào... Bên Tú, Quỳnh luôn thấy bản thân tầm thường và nhỏ bé, nhưng cô vẫn bị cuốn hút, vẫn không ngăn bản thân tìm kiếm chị, theo bước chân chị trong biển người. Đi cùng nhau, quan tâm, chọc phá, đùa giỡn... nhiều lúc chị gọi cho cô vào nửa đêm và nói bâng quơ rằng "Chị nhớ em, cùng đi xa đi". Lần nào Quỳnh cũng phải phải thốt lên, "Minh Tú, chị bị làm sao đấy?" Tuy nhiên cô vẫn đã theo chị, rất nhiều lần vì với cô, chị luôn ở vị trí rất đặc biệt, chị là nhà.. Mặc cho những lời mời, cơ hội ở Hà Nội vẫy gọi, cô gái nhỏ hơn vẫn một mực quyết tâm ở lại Sài Gòn.

Thế mà, những ngày tháng êm ả tưởng như bất tận đó lại chấm dứt sau phát ngôn của chị.

- Quỳnh, tuần sau Daniel sẽ về nước với chị.

Cô gái Hà Nội chưa từng tin vào bất kỳ điều gì như đã tin chị. Cũng chưa bao giờ thấy lòng mình trống trải như khi nhìn thấy chị vui vẻ khi khoe chuyện "người đó" về Việt Nam. Ôm vào lòng, nói những lời chúc mừng gượng gạo, Quỳnh luôn muốn hỏi, Minh Tú, điều gì diễn ra trong trái tim chị? Thời gian qua, em đã ở đâu trong tim chị? Tại sao em không biết về người tên Daniel kia? Nhưng thấy ánh mắt lấp lánh, nụ cười ngô nghê của chị, Quỳnh thấy thắt lòng. Minh Tú luôn gắn với một mớ tin đồn quen người nào đó, điều này không hiếm gặp trong giới showbiz phức tạp, và chị luôn tỏ thái độ hờ hững với chúng nhưng lần này Quỳnh biết trái tim chị đã thực sự không còn ở đây nữa.

Có ai đó đã thương chị hơn cô. Những yêu thương mà cô tự thêu dệt, từng lớp từng lớp thật dày, có lẽ nên gấp lại rồi cất vào đáy lòng.

-X-X-

Ngày đón Daniel, cả hai phải chờ tận 2 tiếng để rồi Minh Tú nhận được tin nhắn của người ấy báo không về được. Trái với sự khó chịu của cô, chị chỉ cười nhẹ nhàng.

- Về thôi Quỳnh

- Nhưng....

- Chị không sao. Chị không thích chờ đợi bất cừ điều gì, cũng không muốn được ai khác chờ đợi

Nụ cười của Minh Tú lúc nào cũng vậy, không ngừng khiến cô gái nhỏ hơn ngạc nhiên, bởi nó đi thẳng vào lòng cô và làm xáo trộn mọi thứ nhưng cô cũng biết, nụ cười ấy bây giờ còn mong manh hơn một cánh bướm mùa giông. Chị đang nói dối, từng lời, tất cả đều là nói dối. Cô biết trong tận đáy lòng, chị luôn chờ đợi, và mãi mãi tìm kiếm ai. Con người này như thể đại dương, trái tim ngày đêm đổi thay như biển cả.

Làm ơn, chỉ cho cô con đường bước vào cõi lòng của chị được không.

-X-X-

Cơ hội này không có nhiều đâu Quỳnh, không phải ai cũng được đâu. Bên nhà tài trợ họ đặc biệt yêu cầu người đại diện là em. Con đường sau này sẽ rất rộng mở.

Em hiểu nhưng mà cho em thời gian được không...

Quỳnh à, bao giờ em mới chịu về Hà Nội?

Nhưng chị Tú cần em. Chị Hằng, Minh Tú cần em.

Một tháng, em có một tháng Quỳnh à. Lần này chị mong em quyết định đúng đắn cho tương lai mình

Những ngày sau Minh Tú hầu như không nói chuyện với ai, lẳng lặng lên văn phòng, đi chụp hình rồi lại về, Quỳnh cũng chỉ quanh quẩn ở bên, làm đủ mọi trò để chị khuây khỏa nhưng có những vết thương lòng chẳng thể hàn gắn được. Nhất là khi thế giới đó chưa bao giờ chào đón sự có mặt của cô, chỉ những con người luôn tìm kiếm nhau mới tạo thành vòng tròn khép kín. Rồi chị bắt đầu uống rượu. Mấy hôm liền, Minh Tú kéo Quỳnh đến bar rồi ngồi chống cằm tự rót cho mình mặc cho sự ngăn cản của cô. Động tác chậm rãi, uống hết một chai mới rút điện thoại ra gọi ai đó. Tiếng nói chuyện chệch choạc của kẻ say lúc huyên thuyên lúc khựng lại rồi chìm hẳn vào im lặng. Chị chẳng buồn tắt máy, thả xuống bàn, rồi lại tự rót rượu... Nhìn chị bây giờ dễ gợi cho người đối diện một cảm giác trơ trọi, không ăn khớp, như một kẻ bị bỏ lại ngoài đồng hoang, trên mình chẳng còn gì cả.

Cô gái nhỏ hơn tất nhiên luôn là người cõng Minh Tú về đến nhà sau khi chị say khướt. Hơi thở phả trên cổ nồng mùi rượu nhưng ấm sực, nhịp tim trong lồng ngực rất khẽ, rất khẽ đập trên lưng. Từng bước nặng nề, lần nào Quỳnh cũng thấy vai mình ươn ướt. Thiên Nga từng bảo rằng sau lưng cô có một đôi cánh chưa mở, cô bên cạnh chị – là một loài chim không thể bay.

Bên dưới ngọn đèn đường rọi sáng một khoảng rộng, những giọt mưa rơi xuống như những sợi chỉ mảnh màu bạc. Cả con đường chìm sâu vào sự tĩnh lặng ủ dột của cơn mưa. Sài Gòn những đêm đó thật dài và cô đơn.

Nhưng Minh Tú à, chị còn có em mà

-X-X-

- Quỳnh, đi Vũng Tàu đi...

Lái xe về phía Nam, cô muốn mắng chị, muốn chị bỏ cái bộ mặt vui vẻ gắng gượng ấy đi cho vơi bớt cơn giận đang dâng lên, nhưng đồng thời, trong mắt cô lúc đó ngập một màu xanh của biển. Sóng cuộn lên từ đáy lòng, cô có thể làm gì khác hơn ngoài việc theo chị, khi mà Minh Tú ngày càng suy sụp như thế.

Cả không nói lời nào từ lúc lên xe cho đến khi hai chân cô có thể chạm đến bờ cát nóng bỏng. Khách sạn rộng, bước ra ban công hẹp là thấy bờ biển. Từ đây có thể nhìn hoàng hôn buông chậm, lại vừa có thể ngắm bình minh lên. Buổi sáng ra chợ, trưa đi ăn, chiều ngồi bên bờ biển, chỉ cần Minh Tú muốn, Quỳnh nhất định sẽ chiều ý. Dưới bầu trời này, chừng nào còn ở cạnh chị thì cô vẫn không thôi chới với, cũng không ngừng cô đơn.

Rồi Minh Tú có khá lên thật. Chị lại nói những điều bâng quơ, thỉnh thoảng chọc ghẹo cô. Quỳnh không hỏi sao chị vui lên, chỉ thấy lòng mình vui lây. Có lẽ biển Vũng Tàu kì diệu thật. Cả hai lại như trước, lại vui vẻ, Quỳnh lại được vuốt vẻ mái tóc nâu cứ bay bay nhè nhẹ của chị, lại được kéo căng đôi má phồng phồng kia rồi cười ha ha như đứa ngốc khi bị mắng, lại được... hạnh phúc...

Cho đến khi cuối cùng Quỳnh biết, biết rất rõ lí do của sự thay đổi đó khi cô khép lại cánh cửa ban công, khép lại hình ảnh chị vui vẻ khi nhận được cuộc điện thoại giữa đêm từ Mỹ.

Căn phòng khách sạn bỗng trở nên chật chội quá. Vị mặn của biển cứ phủ lên mắt cô một lớp nước không thể lau khô. Nằm bên cạnh chị ở nơi này, mà thân người cô vẫn lênh đênh, giống như mãi chẳng đến bờ.

-X-X-

- Em có đang ngủ không...?

Nốt đêm nay cả hai sẽ về lại Sài Gòn. Daniel hình như cũng đã về Sài Gòn.

- Không... em không ngủ được.

- Vậy mình hãy cùng chờ mặt trời lên. Nốt hôm nay là về Sài Gòn lại rồi

Cả hai ngồi cạnh nhau ngoài ban công, chị dựa vào vai cô và phóng mắt thật xa. Vì Minh Tú từng bảo không thích chờ đợi bất cứ điều gì, vậy nên rõ ràng, điều chị đang kiếm tìm không phải mặt trời mọc lúc bình minh

- Nhìn kìa... Quỳnh...

Nếu chưa từng được tận mắt ngắm bình minh lên trên biển, sẽ không bao giờ hiểu hết những cảm giác nó đem đến cho tâm hồn. Cõi lòng cô cứ thế tan ra ngàn lời không thể nói.

- Quỳnh của chị, mình sẽ đến Hà Nôi vào mùa xuân, trải qua mùa hạ ở Đà Nẵng, qua Kyoto vào một mùa thu nào đó, mùa đông thì tới Nagano... rồi còn Thái Lan này, Châu Âu này. Cứ tự do đi mãi cùng nhau thế này thì thích nhỉ.

Có cảm giác như nước mắt sắp rơi. Cô hỏi lại,

- Mình sẽ đi cùng Daniel nữa nhỉ?

- Ừ nhất định rồi. Mình sẽ là phù dâu cho nhau. Mình sẽ đi cùng Daniel, cùng người yêu em với Công, Tee, Tơ.... Miễn là em đừng bỏ chị theo chồng sớm haha

Trong một tích tắc, Quỳnh đã tưởng rằng cô sẽ bị bầu trời xanh cao cao trên tầng thượng nuốt trọn, hoặc bị nhận chìm bởi từng con sóng đánh lên từ đại dương. Là như vậy đấy. Ngày cuối cùng ở Vũng Tàu, cô cuối cùng cũng hiểu trái tim chị. Cũng chấp nhận tim mình ở đâu.

Mọi thứ trống rỗng, kiệt quệ, và cái sự trống rỗng ấy nhiều đến mức khiến Quỳnh muốn bội thực.

- Chị, ngày mai, em sẽ về Hà Nội.

Mùa hạ năm ấy ở Vũng Tàu chỉ đến một lần, và đóa hoa trong tim cô cũng không bao giờ nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro