3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ĐÊM HỘI NGỘ

Lúc này Minh Tú đang ngồi ở bàn làm việc. Trên tay cô cầm tờ giấy có dòng chữ "Đơn xin ly hôn" mà chả hiểu sao đầu óc lại tràn ngập những đắn đo.

Knock. Knock.

"Tú ơi.."

"Ừ, sao Hương?"

Vừa nhìn thấy Phạm Hương bước vào, Minh Tú vội giấu tờ giấy sau lưng, lấy tay quệt đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má.

Tú đâu biết rằng thái độ lúng túng của cô đã nhanh chóng gây sự chú ý của Hương.

"Haiz, cậu lại khóc đấy à?"

"Đâu.. Đâu có!" - Tú ấp úng, quay mặt đi chỗ khác.

"Cậu đừng giấu tôi nữa, ai chả biết cậu là một nàng bánh bèo yếu đuối, vừa bị chồng mình cắm cho hai cái sừng thật to trên đầu chứ?" - Hương tiến lại gần Tú, thở dài.

"Bánh... bánh bèo nghĩa là sao?"

"Huầy! Thôi bỏ đi, cậu đừng quan tâm đến nó làm gì.." - Đoạn, cô nàng tóc đen phui tay rồi chống nạnh - "À mà dạo này tôi không thấy ông chồng cậu gọi điện hỏi cậu đang ở đâu nữa. Chậc chậc, mới có hai ba ngày không tìm thấy mà đã bỏ cuộc rồi. Đúng là khốn nạn thiệt mà!"

"Không phải đâu, hôm thứ hai lúc cậu và Khuê đi Việt Anh có tới tìm tôi.." - Tú cuối đầu đáp - "Tôi cứ tưởng cậu quên gì ở nhà phải quay lại lấy thế là mở cửa.."

"Cái gì? Vậy là ổng biết cậu đang ở đây rồi hả? Rồi sao? Cậu đã nói về việc ly hôn với ổng chưa?"

"..." - Tú gật đầu.

"Rồi ổng nói sao?"

"..." - Tú lắc đầu.

"Không đồng ý chứ gì? Rồi ổng có van xin cậu tha thứ cho ổng không?"

"..." - Tú gật đầu.

"Rồi phản ứng của cậu như thế nào?"

"..." - Tú im lặng.

Sự im lặng đó của Tú đã khiến Hương như nhận ra điều gì đó. Đoạn, người con gái bằng tuổi hít một hơi rồi thở dài.

"Tôi biết ngay mà! Cậu còn yêu ông ấy. Bởi thế nên cậu đã bị những lời dỗ ngọt của hắn ta làm xiêu lòng!"

"Không.. không phải vậy.." - Minh Tú vội lắc đầu từ chối. - "Chỉ là.. tôi cần thêm một thời gian để suy nghĩ.."

Hương không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Tú. Minh Tú nói cô ấy cần thời gian để suy nghĩ nhưng Hương biết trước rằng Tú sẽ không ly dị với người đàn ông đó. Cô ấy không đủ can đảm!

"Thôi được rồi chuyện đó để sau tính.." - Đoạn, cô nàng tóc đen cất giọng xoá tan bầu không khí ngột ngạt - "Cậu ra ăn tối với tụi tôi đi. Hôm nay có Khuê sang chơi đấy!"

"Vậy à? Ừm, cậu ra trước đi. Tôi dọn đống này xong sẽ ra ngay."

"Ok"

Phạm Hương gật đầu rồi bỏ ra ngoài. Minh Tú lặng lẽ đi theo sau. Đưa mắt nhìn ra khe cửa mở, cô thấy Hương và Khuê đang đùa giỡn vui vẻ với nhau ở ngoài. Và hình ảnh đó khiến Tú cảm thấy sự xuất hiện của mình sẽ phá đi không gian riêng tư của họ. Mặc dù Tú biết Hương là một người rất tốt bụng nhưng dù gì ngay từ đầu cô đã vốn dĩ không thuộc về nơi đây.

"Hey Tú.."

Đang ngồi ngoài đợi cơm thì Hương thấy Tú xuất hiện với chiếc sơ mi màu đen rộng trên người.

"Ủa, không ăn cơm với tụi này hay sao mà còn đi đâu nữa?"

"À.. tuýp dưỡng da của tôi hết rồi, tôi ra siêu thị mua tuýp mới rồi về ngay. Hai người cứ ăn trước đi đừng đợi cơm làm gì!" - Tú cười đáp.

"Ừm.." - Hương tỏ vẻ khá lạ lẫm nhưng cũng gật đầu cho qua - "Vậy cậu đi nhớ về sớm nhé! Tôi sẽ chừa cơm lại cho cậu!"

"Ừm, tôi biết rồi! Bye!"

"Bye!"

Minh Tú rời đi. Phải. Cô vừa viện cớ để ra khỏi nhà.

Như ai cũng đoán trước, Tú đã không đi mua tuýp dưỡng da như lời đã nói mà bắt taxi đi thẳng đến một quầy rượu nằm ở cuối phố. Một chỗ mặc dù Tú không tới lui nhiều nhưng rất thích hợp với tâm trạng của cô lúc này.

...

Trên sàn nhảy lúc này, Đồng Ánh Quỳnh đang say sưa lắc lư thân hình đẹp tuyệt trần của mình trong điệu nhạc. Hình ảnh xinh đẹp, quyến rũ luôn giúp Quỳnh trở thành người nổi bật nhất ở đây và là tâm điểm khiến bao nhiêu người đàn ông xung quanh để ý. Tuy nhiên, cô không hề bận tâm đến những điều đó. Nàng tóc nâu hạt dẻ chỉ tập trung tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ cùng với những người bạn của mình mà thôi.

Bỗng, một hình ảnh bất ngờ đập vào mắt khiến Quỳnh dừng lại. Ở phía quầy bar là người phụ nữ quen thuộc ấy, đang nốc từ ngụm rượu này đến ngụm rượu khác một cách không ngừng nghỉ.

Phải. Người phụ nữ ấy chính là Minh Tú. Cô đã ngồi đây suốt 2 tiếng đồng hồ chỉ để uống và uống. Mặc kệ trên sàn nhảy có biết bao con người đang quay cuồng trong điệu nhạc, Tú chọn riêng cho một một góc trống ở quầy bar để vừa uống vừa suy nghĩ...

Suy nghĩ xem mình đã làm gì sai để mà anh ấy đối xử với mình như vậy.

Điện thoại trong túi quần Tú rung liên tục những cuộc gọi của Phạm Hương nhưng cô đã lặng lẽ tắt nó đi..

"Thêm ly nữa!"

"Không, đêm nay chị ta uống vậy đủ rồi."

Đang vẫy tay gọi thêm rượu, Minh Tú bất ngờ bị tiếng nói bên tai gây chú ý. Cô quay sang thì trông thấy Đồng Ánh Quỳnh đã ngồi bên cạnh từ khi nào.

Sự xuất hiện của người con gái ấy khiến cô tỉnh rượu hẳn.

"Cô... Cô còn dám xuất hiện trước mặt tôi?" - Hai bàn tay siết chặt lại, Tú cất tiếng.

"Tại sao chị lại trông giận dữ với tôi như thế?" - Quỳnh đáp - "Đáng ra chị phải nên cảm ơn tôi vì đã giúp chị vạch mặt được ông chồng không chung thuỷ của mình!"

"Cô im đi! Nếu cô biết anh ấy đã có vợ thì tại sao còn tán tỉnh anh ta chứ?"

"Thế chị cho rằng đó là lỗi của tôi? Khi chị không đủ khả năng giữ chồng mình để anh ấy bị hấp dẫn bởi một người phụ nữ khác?"

"Cô..!!"

Minh Tú nghiến răng, miệng không thể thốt thành lời.

"Chị hãy bình tĩnh đi.." - Đoạn, người con gái với mái tóc nâu hạt dẻ khẽ mỉm cười, lên tiếng - "Tôi đến đây không phải để gây sự với chị. Chỉ là tôi thấy chị đã uống quá nhiều và chỉ muốn nói với chị một điều rằng: không nên lãng phí cuộc đời mình vì một gã đàn ông không ra gì đâu.."

"Làm sao cô dám nói chuyện với tôi về một người đàn ông trong khi cô chính là kẻ đã cướp đi người đàn ông ấy từ tay tôi?"

"Hừm, nói sao nhỉ? Thật ra tôi cũng không muốn người đàn ông của chị đâu. Chỉ là thoả thuận giữa tôi và chồng chị có chút trục trặc nên tôi mới quyết định làm những việc đó!"

"Thoả thuận? Thoả thuận gì chứ?"

"Urgh, người chị bốc đầy mùi hôi của rượu. Tôi không thể tiếp tục nói chuyện với chị nếu như chị say xỉn như thế. Tốt nhất là chị nên trở về nhà và chúng ta sẽ nói chuyện vào ngày sau đó"

Trong ánh đèn mờ, đôi mắt của Đồng Ánh Quỳnh toát lên đầy sự sắc bén và bí ẩn. Điều đó chứng tỏ đây không chỉ là một người con gái có sắc mà còn tinh ranh và khôn khéo.

Bảo sao người chồng mà Minh Tú luôn cho là chung thuỷ của mình lại dính phải cái bẫy ái tình của cô ta.

"Tại sao cô lại nghĩ đến việc sẽ nói chuyện với tôi như hai người bình thường được nhỉ?" - Đoạn, Tú lên tiếng, giọng nói vẫn còn ấm ức - "Cô nên nhớ tôi là vợ của anh Việt Anh còn cô là tình nhân của anh ấy!"

"Hừm, thì sao? Chúng ta vẫn là những người phụ nữ với nhau và đều gặp rắc rối cùng với một người đàn ông..."

Trước sự bức xúc của người ngồi cạnh, Ánh Quỳnh vẫn đáp lại bằng sự điềm tĩnh vốn có.

"Tôi chỉ muốn khuyên cô đừng làm khổ mình vì một người không đáng làm gì.."

"Haha. Cô nói thế chỉ vì muốn tôi li dị với Việt Anh sau đó cô sẽ có được anh ta cho riêng mình.." - Minh Tú bất ngờ nhuếch miệng cười, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt người con gái kia - "Gì chứ.. Bọn con gái đĩ điếm như cô tôi biết hết!"

"..."

Đồng Ánh Quỳnh im lặng.

Phải. Tú vừa gọi người con gái đó là "đĩ điếm" - một cụm từ rất nặng, nặng đến nối chính bản thân cô cũng cảm thấy ngượng miệng khi nói ra từ đó. Nhưng có lẽ vì sự uất hận lẫn men say đang dần lấn chiếm cơ thể khiến Tú không làm chủ được các giác quan của mình.

Cứ tưởng người con gái kia sẽ tức giận và nhảy vào cấu xé cô, nhưng hành động của Ánh Quỳnh khiến Tú có một chút bất ngờ.

"..."

Dù vừa bị xúc phạm một cách nặng nề nhưng Quỳnh vẫn ngồi im lặng, mắt hướng về phía Tú. Đôi mắt nâu đầy huyền bí đó.

Không nói gì một hồi lâu, đoạn Ánh Quỳnh đứng lên, cất tiếng:

"Được thôi. Tôi cũng chẳng đến đây để van xin sự tha thứ từ chị bởi tôi vốn không phải là người có lỗi. Nhưng giờ tôi đã hiểu vì sao chồng chị lại bỏ chị đi ngoại tình. Tất cả đều là vì sự ương bướng của chị mà thôi."

"..."

Nói rồi, nàng tóc nâu hạt dẻ bỏ đi, để lại đằng sau Minh Tú với biết bao suy nghĩ. Sau cuộc nói chuyện đêm đó, Tú cảm thấy đầu óc mình trở nên nặng trĩu hơn.

Người con gái đó đã khiến Tú rất tức giận và lúc nào cô cũng nghĩ đến việc sẽ "trả thù" cô ta khi nhìn thấy. Nhưng chả hiểu sao lúc tiếp xúc với Quỳnh, Tú quên hết mọi kế hoạch đã được định sẵn. Cứ như rằng có một thế lực huyền bí nào đó xung quanh Quỳnh khiến bất kỳ ai ở bên cạnh cũng có cảm giác mình "yếu" hơn hẳn.

...

1h sáng.

Minh Tú trở về nhà (tất nhiên là nhà của Phạm Hương) sau mấy giờ đồng hồ "đóng đô" ở quán bar.

Mặc dù đã uống rất say nhưng sau cuộc nói chuyện mới nãy thì Tú đã tỉnh hơn phần nào, đủ tỉnh táo để bắt được taxi trở về nhà.

Knock. Knock. Knock.

Sau vài tiếng gõ cửa thì Hương đã xuất hiện để mở cửa cho Tú. Vừa thấy cô, người con gái tóc đen đã cau mày reo lên.

"Ôi trời, biết ngay là trốn tôi đi uống rượu mà! Cậu thật là!" - Tay đỡ cái người đang say nhèm kia, Hương lên tiếng trách móc.

"Hương hả? Khuê đâu rồi?" - Tú cất giọng nghè nghè. Mặc dù đã say tí mỉ nhưng cô vẫn còn ý thức việc bạn gái của Hương có còn ở đây hay không.

"Khuê về từ lâu rồi! Thôi để tôi đỡ cậu vào phòng! Uầy, người toàn mùi rượu không!"

Nói rồi, Hương dìu Tú vào phòng.

                                            ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro