4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


            NGƯỜI DƯNG, NGƯỜI THÂN (1)

Ngày hôm đó, Minh Tú lại tiếp tục nhận được những cuộc điện thoại từ chồng mình.

' Anh biết lỗi rồi. Hãy trở về với anh đi vợ ơi. Anh nhớ em! '

Đọc xong dòng tin nhắn mà Việt Anh gửi cho cô, Tú chỉ biết uất hận đến muốn khóc. Nếu cô giận chồng 1 thì cô giận bản thân mình 10. Tại sao đến tận giây phút này Minh Tú vẫn còn đắn đo giữa hai sự lựa chọn: có nên ly hôn hay là không? Đáng lẽ cô phải nên buông tay người đàn ông đã phản bội mình từ lâu rồi chứ?

Có lẽ một phần vì con tim ngu ngốc này vẫn còn yêu và là vì nếu không có Việt Anh, một người phụ nữ yếu đuối như Tú biết nương tựa vào ai đây?

"Arghhh....!!!!" - Tú la lên một cách bất lực.

Cầm đơn ly hôn trên tay, cô nửa muốn xé, nửa không. Mấy ngày vừa qua, câu hỏi có hay không cứ liên tục vùi dập trong đầu khiến Tú cảm thấy nặng trĩu. Và những lúc như thế cô chỉ muốn đi xoã cho hết nỗi buồn chán.

Lúc đó là 10h tối. Đợi Hương đi ngủ, Tú lén lút bỏ nhà đi đến một quán bar. Nhưng lần này cô không đi tới những chỗ có nhạc xập xình nữa, mà Tú chọn cho mình một quán bar phương Tây có nhạc dịu nhẹ. Lại rúc mình vào một góc trống trải, Tú gọi cho mình một chai rượu lớn và tiếp tục uống hết ly này đến ly khác.

Trong lúc uống, cô vợ trẻ có đưa mắt quan sát xung quanh ngôi quán. Nhìn thấy những cặp trai gái đang hạnh phúc với nhau, đang trao cho nhau những cái nhìn đầy trìu mến, Tú lại chợt nhớ đến người chồng của mình. Cô lại thèm cái cảm giác được nâng niu, che chở như vậy từ anh. Tú đang tha thứ anh đấy ư? Đúng và sai. Cô vẫn còn mang trong mình sự căm phẫn của một người vừa mới bị phản bội, nhưng ở cô vẫn còn đâu đó có sự tha thứ cho người đàn ông của mình.

Đúng là lý trí và con tim. Lúc nào cũng đi ngược chiều nhau và đấu đá nhau như hai kẻ thù vậy. Để rồi người hứng chịu mọi nỗi đau vẫn phải là Minh Tú.

Một ly, hai ly, ba ly. Rồi bốn ly, năm ly, sáu ly. Tú uống hết ly này sang ly khác, riết một thời gian mới nhận ra mình làm bạn với rượu từ khi nào không biết.

Rồi Tú bỗng muốn đi vệ sinh. Cô đứng lên, cảm thấy đầu óc giờ đã choang choáng, thị lực thì không còn nhìn rõ như ban đầu. Có lẽ hơi men đang dần chiếm lấy cơ thể khiến cô không thể tập trung vào những gì đang xảy ra được.

Bịch.

Trên đường đi, Tú bất ngờ đụng phải một ai đó khiến té nhoài ra phía sau. Cái người mà cô đụng phải cũng tỏ vẻ ngạc nhiên không kém.

"Chị....?"

"Lại là cô?"

Người con gái với mái tóc gợn sóng ngẩng mặt lên thì thấy Đồng Ánh Quỳnh - đang đứng nhìn xuống mình bằng đôi mắt khá bỡ ngỡ.

"Chúng ta lại gặp nhau.."

Quỳnh nói, trông cô vẫn xinh đẹp và quyến rũ như mọi lần. Lúc ấy cô đang đi uống cùng đám bạn gái của mình.

"Tại sao đi chỗ nào tôi cũng gặp cô vậy?" - Tú cất tiếng hỏi.

"Tôi chẳng biết nữa.." - Cô tóc dài nhún vai - "Duyên chăng?"

"..."

Tú nhìn Quỳnh mà không nói gì. Đoạn, người con gái lớn tuổi hơn tìm cách đứng dậy khỏi sàn.

"Chậc, chậc. Chị lại say nữa sao?" - Quỳnh chép miệng nói.

"Không phải chuyện của cô!" - Tú lạnh lùng trả lời.

Đoạn, người con gái lớn tuổi hơn tính bỏ đi nhưng sự mất tỉnh táo lại khiến cô một lần nữa không giữ được thăng bằng, ngã vào trong vòng tay của Ánh Quỳnh.

"Này.." - Quỳnh vội đỡ cái người say, lên tiếng - "Chị say quá rồi đó!"

"Tôi đã bảo không phải chuyện của cô mà!"

Minh Tú đáp, thẳng thừng hất tay cô nhân tình ra . Đoạn, Tú nhìn thẳng vào mắt Quỳnh, cất giọng vẫn còn sự ấm ức:

"Đáng lẽ người như cô tôi phải nên xử lý từ lâu rồi, nhưng tôi đã không làm thế. Vậy từ nay trở đi nếu có gặp nhau thì hãy cứ coi nhau như người dưng đi nhé. Tôi không quen cô và cô cũng không quen tôi. Chấm dứt!"

Nói xong, Tú xoạc vai Ánh Quỳnh bỏ đi.

"..."

Đứng phía sau, Ánh Quỳnh không nói gì mà chỉ bật cười một cái. Tại sao chị ta lại có thể nghĩ mình là người đang cố bắt chuyện với chị ta? Chính chị ta đã tông vào mình trước kia mà?

Mà thôi kệ, chị ta đang thất tình, lại say xỉn nên ăn nói thiếu suy nghĩ, Quỳnh cũng không chấp làm gì. Nhưng chả hiểu sao khi quay lại, nhìn thấy Tú đang bước những bước đi chểnh choảng, Quỳnh lại cảm thấy thương hại cho cái người phụ nữ yếu đuối đang đau khổ về tình này.

Cô gái trẻ tự hỏi trên đời có mấy người phụ nữ khôn ngoan và bản lĩnh giống như cô?

"Ê Quỳnh, ai thế?" - Lời nói của một người bạn đứng sau bất ngờ phá tan mọi suy nghĩ củ Quỳnh.

"À, một người bạn cũ, tụi mày đừng để ý đến làm gì. Vào uống đi!"

"Ừ"

Ánh Quỳnh cười. Cô coi như chuyện vừa nãy chưa xảy ra và khoác tay mấy cô bạn cùng đi vào quán. Khi Minh Tú trở lại từ phòng vệ sinh, mắt họ cũng chạm nhau nhưng mau dứt ra ngay sau đó. Thế là cả buổi tối, Quỳnh cùng nhau vui vẻ trò chuyện với đám bạn. Đập vào mắt cô là hình ảnh Tú ở chiếc bàn đối diện. Người con gái đó vẫn tiếp tục uống hết ly rượu này đến ly rượu khác mà không biết điểm dừng.

12h đêm. Đến giờ quán đóng cửa, Đồng Ánh Quỳnh và bạn mình mau tính tiền rồi rời đi. Lúc đang chuẩn bị leo lên xe trở về, cô chợt thấy Minh Tú cũng bước ra từ quán.

"Chết tiệt.." - Tú nhìn vào túi, khẽ reo lên.

Đêm nay cô đã uống hết tiền nên không gọi taxi chở về được. Cũng không thể gọi cho Phạm Hương vì trước đó cô đã trốn Hương đi uống say nhèm, vả lại cô cũng chẳng muốn làm phiền em ấy đâu.

Thế là Minh Tú quyết định đi bộ về nhà.

                                         ...

Trời lúc này đã tối mịt. Xe cộ trên đường ít dần lại, chỉ thấp thoáng vài ánh đèn vàng xe máy lâu lâu vụt qua khiến Tú có chút hoảng hồn. Cô nàng tóc gợn đâu biết rằng ở đằng sau có một chiếc xe hơi đang đi theo mình.

Cơn gió lạnh của màn đêm thổi qua làm Tú lạnh. Chiếc áo trắng mỏng tang này không đủ để che chở cho cơ thể mỏng manh của cô. Không những thế, men say đang chiếm lấy cơ thể khiến Tú không làm chủ được bước đi của mình. Và điều đó đã khiến cô trả giá bằng việc đụng phải một người đàn ông to lớn đang đứng ở vỉa hè.

"Hey, mắt mũi để đâu thể hả con bé kia?"

Gã đàn ông ấy tức giận quay lại. Nhưng thái độ của hắn ta nhanh chóng thay đổi khi nhìn thấy Tú.

"Ồ hey... Em gái sao giờ này không ở nhà mà ra đường làm gì? Cho anh làm quen nhé?"

Trước sự tiếp cận của gã đàn ông lạ mặt, Minh Tú sợ hãi bước lùi lại.

"Tra...tránh xa tôi ra..."

"Em đang say à? Hay để anh đưa em về nhà?"

"Tránh xa tôi ra!!"

Tú hét lên, theo bản năng tát vào mặt tên sở khanh một cái.

"Con này mày dám!!!" - Bị ăn một cái tát đau điếng, người đàn ông ôm mặt, giận dữ bước nhanh đến chỗ Tú.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro