6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LỜI CAY ĐẮNG

Minh Tú trở về nhà sau những ngày bỏ đi. Cô đã quyết định rồi. Cô sẽ tha thứ cho anh. Cô sẽ không ly hôn nữa mà sẽ bỏ qua cho chồng mình. Khoảng thời gian sống xa anh, Tú đã nhận ra anh quan trọng đến nhường nào và cô không thể sống thiếu anh.

Cánh cửa mở ra, Tú bước vào trong. Chắc chắn chồng sẽ mừng lắm khi thấy vợ trở về nhà.

"Chồng ơi, em về rồi đa..."

Bịch.

Chiếc giỏ trên tay bỗng rơi xuống, Minh Tú sững sờ, mắt trợn to. Trước mặt Tú lúc này là hình ảnh Việt Anh - chồng cô - đang tay trong tay với một người phụ nữ. Và người phụ nữ đó không phải ai khác mà chính là Đồng Ánh Quỳnh.

Đối ngược với vẻ bàng hoàng đang hiện rõ trên mặt Tú, hai người kia lại không có chút ngạc nhiên trước hiện hiện của cô ấy.

"À, em về rồi sao?" - Việt Anh bỗng cất giọng, một giọng nói cực kỳ điềm tĩnh - "Cũng đúng lúc quá. Anh có chuyện muốn nói với em. Chúng mình...ly dị đi!"

"Sao cơ?" - Tú trợn mắt như không tin vào những gì mình vừa nghe.

"Anh xin lỗi.." - Người đàn ông với vẻ bề ngoài lịch lãm gãi đầu cười - "Nhưng đúng là anh có tình cảm với Đồng Ánh Quỳnh thật. Anh cũng quyết định sẽ cưới cô ấy làm vợ sau khi hai ta ly hôn!"

"ANH!" - Tú đưa tay ôm lấy ngực. Như có một vật nhọn đâm vào khiến tim cô đau nhói.

"KHÔNG THỂ NÀO!!"

Bật dậy khỏi giường, Minh Tú la lên. Vầng trán cô lúc này lấm tấm những giọt mồ hôi.

"Không sao, không sao.." - Đưa tay giữ ngực, Tú hít thở một cách khó khăn - "Chỉ là mơ thôi!.... Cơ mà, mình đang ở đâu thế này?"

Đưa mắt nhìn xung quanh, Tú cảm thấy ngạc nhiên khi mọi thứ ở đây đều trông rất lạ. Cô nhìn xuống người thì thấy mình vẫn mặc bộ đồ đêm qua, chỉ khác là những cúc áo phía bên trên đã bị bung mất.

"Chết rồi!" - Tú ôm đầu, khẽ thốt lên - "Không lẽ nào...!!!"

"Chị dậy rồi à?"

Một giọng nói phát ra khiến Tú giật mình. Từ đằng xa, Đồng Ánh Quỳnh mở cửa bước vào.

"Cô....?? Là cô???"

Trông thấy sự xuất hiện của người phụ nữ ấy, Minh Tú tròn mắt, miệng lắp bắp như không tin vào mắt mình.

"Gì thế? Đừng nói với tôi chị không nhớ những gì xảy ra đêm qua nhé?" - Quỳnh nhìn Tú, khẽ bật cười.

' Đêm qua? Chuyện gì xảy ra đêm qua chứ? ' - Nàng tóc gợn sóng vắt óc suy nghĩ. Bỗng, mọi ký ức tối qua bất ngờ hùa về khiến Tú sững sờ, môi khé mở.

Nhìn thấy phản ứng của người trên giường, Quỳnh chỉ biết nhếch mép mỉm cười thêm lần nữa.

"Đêm qua tôi có hỏi địa chỉ nhà để đưa chị về..." - Nàng trẻ hơn nói - "Nhưng chị say quá gục đi mất, thế là tôi buộc phải chở chị về đây."

"..."

Tú không nói gì, vẻ bỡ ngỡ vẫn hiện lên trên khuôn mặt góc cạnh. Đoạn, cô nàng đưa mắt nhìn xuống chiếc áo bị bung cúc phần trên kia, tỏ vẻ ngập ngừng.

"À, cái đó.." - Thấy vậy, Quỳnh vội cất giọng - "Là do đêm qua người chị nóng quá nên tôi cởi mấy cái cúc cho chị đỡ nóng.." - Đoạn, cô gái trẻ bỗng nhướn một bên mày, nhuểnh miệng cười - "Chị không nghĩ... là tôi đã làm gì chị chứ?"

"..."

Minh Tú không trả lời, sự uất hận vẫn còn trong cô khiến Tú không muốn chạm mặt Quỳnh. Đoạn, nàng lớn tuổi hơn cất giọng lạnh lùng.

"Không phải tôi đã bảo giữa tôi và cô không dính líu gì đến nhau nữa sao? Dù gì cô vẫn là người tình của chồng tôi, người tình đấy!"

"Này, nếu tôi không cứu chị thoát khỏi tay gã đàn ông đêm qua thì chắc giờ chị đã toi đời rồi. Không cảm ơn thì thôi, đừng nói lời cay đắng.." - Ánh Quỳnh đáp.

"Tôi hỏi cô điều này nhé? Tại sao cô lại đối xử tốt với tôi như thế? Cô có thể bỏ mặt tôi lúc ấy cơ mà?" - Lúc này mới chịu quay sang nhìn Quỳnh, Tú cất tiếng  - "Dù gì cô cũng có ưa gì tôi ngay từ ban đầu đâu?"

"..."

Trước những câu hỏi của người nằm trên giường, Quỳnh như cứng giọng. Làm sao có thể trả lời Tú khi bản thân người con gái này cũng không có câu trả lời cho chính mình.

Chị ta nói phải. Tại sao mình lại tốt xử tốt với chị ta vậy? Mình có thể bỏ mặt chị ta lúc ấy cơ mà? Dù gì mình có ưa chị ta đâu?.....Phải không?

Đoạn, Đồng Ánh Quỳnh khoanh hai tay lại với nhau, nhìn xuống Tú với đôi mắt sắc lạnh nổi bật trên khuôn mặt quyến rũ.

"Tôi biết lúc này chị đang rất là ghét tôi, trong mắt chị tôi chả khác gì một cái gai nhọn cả. Nhưng thật sự tôi không phải là loại người như chị nghĩ đâu. Chị đã từng gọi tôi là một con điếm? Hừm, chị sẽ hối hận rất nhiều về điều đó!"

"..."

Tú không nói gì, à không, cô không thể nói gì. Đồng Ánh Quỳnh lại một lần nữa khiến Tú cứng giọng vì những lời nói của cô ấy.

Ring. Ring.

Tiếng chuông cửa từ bên ngoài vang lên phá tan bầu không khi ngột ngạt.

"Chắc là bạn chị đấy.." - Người con gái nhỏ tuổi hơn nhìn đồng hồ rồi cất giọng - "Tôi thấy trong điện thoại có mấy cuộc gọi nhỡ của cái người tên Hương nên tôi đã gọi cô ấy đến đón chị về."

"Cô đã gọi cho Phạm Hương??" - Tú khẽ thốt lên.

"Ừ, chứ bây giờ tôi biết gọi cho ai đây? Chồng chị chắc?"

"Cô!"

"Haha, đùa thôi! Tôi ra mở cửa cho cô ấy đây. Hừ, thật rắc rối mà!"

Ánh Quỳnh hất tóc rồi bỏ ra ngoài, để lại phía sau Minh Tú vẫn bàng hoàng như chưa tin vào những gì đang xảy ra.

"Tú!"

Cánh cửa phòng mở ra, Phạm Hương nhanh chóng chạy vào. Đi theo sau là Ánh Quỳnh.

"Cậu không sao chứ? Sáng nay vào phòng không thấy cậu tôi lo lắm! Tối qua có phải cậu đã trốn đi uống nữa đúng không? Ôi trời, tôi đã nói cậu sao rồi?"

Chạy đến chỗ Minh Tú, nàng tóc đen tỏ vẻ lo lắng, hỏi hết câu này đến câu khác. Trước sự lo âu của Phạm Hương, Tú chỉ biết mỉm cười trấn an.

"Tôi không sao.. Xin lỗi vì đã khiến cậu lo lắng!"

"Hừ, tôi thật không hiểu nổi cậu mà!" - Hương cất giọng trách móc - "Cậu đừng vì chuyện tình cảm mà làm hại đến sức khoẻ của mình chứ?"

"Ơ kìa Hương..."

"Nhìn cậu thế này tôi chỉ muốn tìm gặp để đánh cho gã chồng phản bội kia một trận. Cả ả hồ ly tinh Ánh Quỳnh gì gì đó nữa!"

"Hương!"

Minh Tú khẽ thốt lên chặn giọng Phạm Hương trước khi cô nàng nóng nảy mở miệng nói thêm bất cứ điều gì đụng chạm đến người đằng sau.

Khung cảnh bất ngờ trở nên yên lặng. Còn về phần Đồng Ánh Quỳnh, nãy giờ đứng khoanh tay ở phía sau, nghe được những gì Hương nói thì chỉ biết nhếch miệng bật cười.

"Sao thế?" - Đoạn, Hương lên tiếng hỏi dồn - "Sao tự nhiên cậu lại im lặng thế? Bộ tôi có nói điều gì sai à?"

"Hương.." - Tú khẽ cuối mặt, giọng ấp úng - "Ánh Quỳnh... cô ấy là người kia kìa!"

"Sa...sao cơ?"

Trước câu nói đó của Tú, Hương trợn mắt sững sờ. Đoạn, cô nàng tóc ngang vai quay lưng lại rồi xông tới chỗ Quỳnh đang đứng.

"Kìa Hương! Không được!"

Trông thấy điều đó, Minh Tú vội bung mền chạy đến ngăn Hương trước khi người con gái nóng tính ấy làm lớn chuyện.

"Sao cậu không nói tôi sớm? Cô ta là nhân tình của chồng cậu, là người khiến cuộc hôn nhân của cậu đổ vỡ cơ mà?" - Hương nói lớn, nhìn Quỳnh bằng đôi mắt sắt như dao cạo - "Này cô kia! Hôm nay cô tới số rồi!"

Trái ngược với sự nông nổi của Phạm Hương, Đồng Ánh Quỳnh vẫn giữ nguyên dáng đứng khoanh tay, vẻ mặt xinh đẹp của cô vẫn lạnh lùng không một giọt cảm xúc.

"Cậu làm ơn hãy dừng lại đi!" - Đứng đằng sau giữ người Hương, Minh Tú cất giọng khổ sở - "Hôm qua tôi say quá và có người muốn làm hại tôi, chính cô ta đã giúp tôi và đưa tôi về nhà đấy!"

"..." - Nghe thấy điều đó, nàng tóc đen bỗng khựng lại. - "Thật sao?"

"Ừm!" - Tú gật đầu.

Hương im lặng một hồi rồi lùi lại, thay vì tiếp tục xấng lên mặt Quỳnh như thế.

Đoạn, Phạm Hương kéo tay Minh Tú bỏ đi, không quên ném cho người con gái kia một cái nhìn khinh bỉ.

"Về thôi, dù gì đi chăng nữa cậu cũng không nên day dưa với hạng người con gái này!"

"..."

Tú không biết làm gì khác ngoài nghe lời Hương mà rời đi. Cô nàng tóc ngang nâu đỏ không quên quay lưng lại nhìn Quỳnh lần cuối.

"Đúng là làm ơn mắc oán mà. Nực cười thiệt!"

Đứng đằng sau, Ánh Quỳnh bật cười, cảm thấy chuyện vừa xảy ra thật vô lý. Đoạn, nàng tóc nâu nhún vai cho qua chuyện rồi bỏ vào phòng.

...

"Minh Tú, cậu hãy giải thích chuyện này đi!" - Vừa trở về nhà, Phạm Hương đã lên tiếng không vui - "Chuyện giữa cậu và người con gái đó là sao chứ?"

"Thì tôi đã nói rồi.." - Tú khẽ đáp, cơ thể vẫn còn cảm thấy mệt mỏi do men say đêm qua - "Tối qua tôi uống say quá, lại hết sạch tiền gọi taxi nên đành đi bộ về nhà. Lúc đó còn bị một tên trên đường giở trò đồi bại, may mà có cô ta giúp rồi đưa tôi về nhà, nếu không thì bây giờ lạc ở nơi nào chẳng biết.."

"Aishh, thật là.. Làm sáng nay lúc cô ta gọi điện bảo đến đón cậu tôi đã cảm ơn ríu rít!"

"Thì cảm ơn là đúng mà? Dù gì cô ta cũng là người đã cứu tôi đêm hôm qua đấy.."

"Ừm thì tôi biết điều đó.. Nhưng cậu nghĩ lại đi, tất cả mọi chuyện đều bắt đầu từ cô ta hết thôi! Nếu cô ta không cướp chồng cậu thì liệu có những đêm cậu say rượu như thế không?"

"..."

Minh Tú không trả lời. Phạm Hương có phần đúng cũng có phần sai, nhưng Tú đã quá mệt mỏi để phải giải thích một điều gì. Đoạn, nàng tóc nâu phủi tay:

"Uầy, thôi tôi mệt lắm rồi. Tôi vào phòng nghỉ ngơi đây!"

Nói đoạn, Tú bỏ vào phòng đóng cửa kín mít. Đứng phía sau, Hương chỉ biết chống nạnh lắc đầu:

"Hừ cái bà thím này... Sao mà ương bướng thế không biết!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro