7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


THOẢ THUẬN

"Hương à, tối nay mình ăn g...?"

Lúc này là chiều. Minh Tú trở ra phòng khách để hỏi Phạm Hương xem tối làm món gì ăn, nhưng thứ cô nhìn thấy là Hương đang nằm say giấc nồng trên ghế sofa, bên cạnh cô là tập tài liệu đang làm dở.

Nhìn thấy Hương như vậy, Tú khẽ mỉm cười. Cô quyết định để cậu ấy ngủ yên rồi thay đồ đi mua thức ăn về làm bữa ăn tối. Đêm nay Tú nhất định phải nấu cho Hương một bữa cơm thật ngon. Thời gian qua cậu ấy đã đối tốt với mình thế mà!

Chiều Sài Gòn lúc này vẫn còn nắng, nhưng những cơn nắng không còn hăng mà dịu nhẹ hơn trước. Minh Tú, sau khi rời khỏi chợ với bịch đồ ăn đầy ấp trong tay, đứng đợi taxi để chở về.

"Ơ kìa, Tú?"

Tiếng ai đó gọi tên mình khiến Tú quay lại, và người mà cô nhìn thấy chính là Việt Anh.

"Chào em.." - Việt Anh cất giọng ngập ngừng, vui vẻ khi gặp lại vợ.

Trông thấy chồng mình, nàng tóc gợn sóng quay mặt đi chỗ khác. - "Chào anh.." - Cô cũng ấp úng đáp lại.

"Em đi chợ đó à?"

"Vâng.."

"Ừm.. chúng ta đi đâu nói chuyện nhé?"

"Em không có thời gian.. Em còn về nhà để nấu ăn cho buổi tối."

"À, hay để anh chở em về nhà Hương? Trên đường về thì chúng mình nói chuyện luôn?"

"..."

Minh Tú ngập ngừng. Nếu Việt Anh đã đề nghị như vậy rồi thì cô đành đồng ý. Vả lại, Tú cũng muốn xem thái độ của chồng mình ra sau sau 1 tháng xa cách.

"Dạo này em sống sao? Ngày nào anh cũng cố gọi điện nhưng không thấy em bắt máy, anh biết em vẫn còn giận anh..."

Lúc này, cả hai đang ngồi trong xe. Việt Anh tay cầm bánh lái, cất giọng hỏi.

"Em vẫn sống tốt. Tại sao không chứ?" - Ngồi ở băng ghế bên cạnh, Tú hỏi ngược lại.

"Ừm, thì chỉ là.. em đã bỏ đi được 1 tháng rồi.. Anh thật sự rất nhớ em.. Không ngày nào mà anh không nghĩ về vợ cả.."

"Nếu anh biết thế thì tại sao anh đã hành động như vậy?"

"Anh biết là anh sai. Anh xin lỗi. Anh có thể làm bất cứ điều gì để chuộc cái lỗi lầm này, chỉ mong em đừng ly hôn!"

Nói đoạn, Việt Anh bất ngờ đưa tay nắm lấy tay Minh Tú.

"Anh không thể sống thiếu em được đâu, Tú à!"

"..."

Tú không nói gì, tự nhiên cảm thấy nghèn nghẹn nơi sóng mũi. Cô còn giận anh lắm, nhưng không phủ nhận tình cảm cô dành cho anh vẫn còn.

Chiếc xe hơi chạy chầm chậm rồi dừng hẳn trước một căn nhà.

"Em không muốn làm phiền Phạm Hương, cũng không muốn dài dòng trong chuyện hôn nhân làm gì.." - Minh Tú lặng lẽ cất giọng, mắt hướng về phía trước - "Em sẽ cho anh biết câu trả lời của em trong tuần này."

"Ừm,.." - Khác với ánh mắt lảng tránh của vợ, Việt Anh lại trao cho Tú cái nhìn đầy âu yếm - "Anh mong rằng em sẽ nghĩ lại thời gian bên nhau của đôi ta và hãy cho anh thêm một cơ hội. Anh yêu em rất nhiều!"

"Ừm.."

Minh Tú gật nhẹ đầu rồi mở cửa, bước ra khỏi xe. Sau đó, cô trở vào nhà Hương.

Cạch.

Tiếng cửa mở ra, Tú hai tay cầm hai bịch thức ăn bước vào.

"Ủa cậu dậy rồi hả? Tôi vừa đi siêu thị mua thức ăn cho buổi tối đây! Hôm nay chúng ta làm một buổi thật hoành tráng nhé?"

"Cậu vừa nói chuyện với anh Việt Anh đúng không?"

"Ơ.." - Nàng tóc ngang nâu bỗng khựng lại trước câu hỏi của Phạm Hương - "Sao cậu biết?"

"Tôi thấy xe anh ấy dừng trước nhà" - Hương đáp.

"..." - Tú không nói gì. Biết không giấu được nữa, cô khẽ gật đầu - "Ừm, tôi thấy anh ấy ở siêu thị và bọn tôi đã nói chuyện với nhau."

"Hừ, anh ta lại khóc lóc van xin cậu quay về chứ gì?" - Nàng tóc đen làm mặt giận, đưa tay chống nạnh.

"Ừ.."

"Rồi cậu làm sao? Cận đã quyết định ly hôn hay không chưa?"

"Ừm thì.."

Đứng ở cửa, Tú ậm ự nhưng mãi không rặn được câu trả lời. Có lẽ vì cô không muốn câu trả lời này sẽ làm mất lòng bất cứ người nào, kể cả bản thân Tú.

Nhận thấy thái độ của cô bạn thân, Phạm Hương thở dài. Đoạn, nàng tóc đen tiến đến chỗ Minh Tú rồi đặt tay lên vai cô ấy.

"Chắc cậu đã thấy anh ấy thật sự ăn năn hối lỗi nên muốn cho anh ấy thêm một cơ hội. Ừm, tôi sẽ tôn trọng mọi quyết định của cậu. Miễn là cậu hạnh phúc..."

"..."

Minh Tú lặng im nhìn Phạm Hương. Tại sao cô không dự đoán được phản ứng này của cậu ấy chứ?

"Ừm, cậu nói thể thì tôi cũng cảm thấy đỡ bức rức hơn rồi.." - Đoạn, Tú mỉm cười buồn - "Tôi cũng đâu còn trẻ để chơi trò giận dỗi?"

"Ừ" - Hương gật đầu cười.

"Tôi cảm ơn cậu"

"Huh? Cảm ơn tôi về điều gì chứ?"

"Vì đã ở bên cạnh tôi suốt thời gian qua. Đáng lẽ tôi không nên để chuyện tình cảm của mình làm ảnh hưởng đến cậu.."

"Xời! Tôi lúc nào cũng coi cậu như chị em ruột thịt vậy, chuyện của cậu cũng sẽ là chuyện của tôi thôi mà!"

"Hì hì, thế mới là Phạm Hương của tôi chứ!"

Tú vỗ vai Hương, miệng nở một nụ cười thật tươi.

"À mà cậu gọi cho Lan Khuê qua đi. Tối nay tôi sẽ trổ tài nấu một bữa thật ngon mời hai người. Okay?"

"Thật á? Okay liền! Hihi" - Phạm Hương vỗ tay cười hớn hở.

Tối hôm đó, Tú cùng Hương và bạn gái của cô ấy đã ăn một buổi tối thật ngon.

Có lẽ mọi chuyện đã đỡ nặng nề hơn một chút. Chỉ còn một điều nữa mà Minh Tú phải làm..

                                            ...

7h chiều, Đồng Ánh Quỳnh trở về nhà sau buổi đi chơi với bạn bè. Bước xuống xe, Quỳnh loay hoay tìm trong túi chìa khoá mở cửa thì bất chợt nhìn thấy có người đứng chờ trước nhà.

Là Minh Tú.

"Chị...làm gì ở đây?" - Trước sự xuất hiện của người phụ nữ kia, Quỳnh không giấu được nét mặt bất ngờ.

"Chúng ta...nói chuyện chút được không?"

Minh Tú đứng lặng lẽ trước cửa, nhìn Quỳnh bằng ánh mắt có chút ngập ngừng. Mặc dù rất ngạc nhiên nhưng nàng nhỏ tuổi hơn vẫn im lặng gật đầu.

.

"Tại sao chị lại tìm tôi?" - Ánh Quỳnh kéo ghế rồi ngồi xuống, đối diện cô lúc này là Minh Tú - "Tôi tưởng chị không muốn dính líu gì đến tôi nữa?"

"Đúng vậy. Nhưng tôi có một vài điêu muốn hỏi cô.." - Nàng tóc gợn sóng trả lời - "Và tôi mong rằng đây sẽ là lần gặp cuối cùng của chúng ta."

"Hừm.. Vậy chị hỏi đi. Tôi sẵn sàng rồi đây!"

"Ừm, nhớ cái đêm mà cô cứu tôi khỏi tay gã biến thái kia chứ? Tôi muốn hỏi rằng tại sao cô lại làm vậy? Không phải trước đó giữa chúng ta có những thù hằn rất lớn hay sao?"

"..."

Trước câu hỏi của Tú, Quỳnh im lặng một hồi rồi khẽ nở một nụ cười, hỏi ngược lại:

"Chị đến tìm gặp tôi chỉ để thế thôi sao?"

"Ừm, chỉ thế thôi. Suốt mấy ngày qua tôi vẫn băn khoăn vì sao cô lại làm điều đó!"

Nàng lớn tuổi hơn đáp.

Thật chất cái lí do mà Minh Tú xuất hiện ở nhà Quỳnh hôm nay là để tìm hiểu về mối quan hệ thật sự giữa Quỳnh và chồng mình trước khi cô quyết định có nên tha thứ cho chồng hay không. Liệu có điều gì khác giữa họ mà cô không biết? Nếu Ánh Quỳnh thật sự muốn giật chồng Tú từ tay cô, thì tại sao cô ấy lại mạo hiểm giúp đỡ Tú đêm hôm ấy?

Nếu như mọi thứ chỉ là một hiểu lầm như Việt Anh đã nói thì Minh Tú có thể yên tâm rời khỏi đây rồi.

"Hừm.. nếu chị thật sự muốn biết.. thì tôi sẽ nói cho chị nghe.."

Đồng Ánh Quỳnh khoanh tay, giọng trầm xuống bất thường. Đoạn, người con gái nhỏ tuổi hơn nhìn Tú bằng đôi mắt lạnh lùng.

"Thật ra tôi và chồng chị không phải là đồng nghiệp của nhau. Anh ấy và tôi đã vô tình gặp nhau tại một quán bar. Khi đó tôi đã quá say và anh ta ngỏ lời muốn chở tôi về nhà, nhưng thay vào đó, chồng chị lại chở tôi đến một khách sạn.."

"..."

Minh Tú lặng người, khuôn mặt cô bỗng dưng xám lại. Mặc dù không muốn nghe những điều sắp xảy ra nhưng chả hiểu sao Tú vẫn ngồi đó, đôi tai mở to.

"Tôi cũng đã chống cự bởi tôi sợ anh ta là người đã có gia đình, nhưng anh ta bảo anh ta chưa có vợ và đã dụ dỗ tôi ngủ với anh ấy.."

Đoạn, Ánh Quỳnh lại cất tiếng. Giọng nói có chút uất hận.

"Hôm sau, khi phát hiện anh ấy đã có vợ, tôi tức giận đòi làm lớn chuyện. Và chồng chị đã đòi thực hiện một thoả thuận, đó là anh ta sẽ chuyển một số tiền lớn vào tài khoản của tôi và tôi phải giữ kín chuyện này với bất kỳ ai, đặc biệt là chị!"

"..."

Nghe đến đây, Minh Tú không còn đủ can đảm để nhìn vào mắt người đối diện nữa mà phải cuối đầu xuống. Hai bàn tay của cô bấu chặt vào đùi tạo những vết xước sâu còn mắt thì đỏ hoe.

"Tuy nhiên, Việt Anh đã không chuyển đúng số tiền mà anh ta đã hứa vào tài khoản tôi. Thế là tôi quyết định bắt anh ta phải trả giá bằng việc xuất hiện tại nhà hàng vào đêm hôm ấy để phá vỡ hạnh phúc của hai người.."

Ánh Quỳnh ngửa lưng vào phía sau, giọng cô gái không còn sự uất ức nữa mà thay vào đó là mãn nguyện. Đoạn, Quỳnh nhìn Tú, nói tiếp:

"Vì thế tôi chưa bao giờ có thù hằn gì với chị cả. Tôi cũng chẳng phải loại con gái đĩ điếm đi giật chồng của người khác như chị nghĩ đâu. Tất cả chỉ là để trả thù.."

"Ừm, tôi hiểu rồi. Cô không cần phải nói nữa.."

Có giọng nói cắt ngang giọng Quỳnh. Minh Tú quay mặt đi chỗ khác, cố che giấu giọt lệ đang sắp rơi trên má.

Chứng kiến hình ảnh đó, Ánh Quỳnh lặng yên. Chưa kịp nói gì thì người con gái lớn tuổi hơn bỗng đứng dậy khỏi ghế, hít một hơi thật sâu rồi nhìn vào mắt Quỳnh:

"Cảm ơn cô vì đã cho tôi biết điều này.." - Tú nói, giọng có chút sụt sịt - "Cũng cảm ơn cô vì đã giúp tôi tối hôm đó."

"..." - Quỳnh không nói gì, vẫn lặng lẽ nhìn Tú.

"Well, có lẽ đây là bữa cuối chúng ta gặp nhau. Tôi mong rằng sau này gặp lại thì hãy xem nhau như người không quen. Tạm biệt!"

Dứt câu, Minh Tú dứt áo bỏ đi, để lại phía sau Đồng Ánh Quỳnh ngồi trên ghế với biết bao suy nghĩ.

                                            ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro