chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trong thôn có một mụ điên.

   Mụ điên rất xinh đẹp, có không ít người trong thôn nảy sinh ý đồ xấu với mụ. Nói mụ điên nhưng thật ra mụ không hề điên, chỉ là trầm lặng ít nói.

   Trong thôn vốn có ông Vương Lão Nhị trả cho gia đình mụ hai trăm tệ để cưới mụ về, kết quả là vào đúng đêm tân hôn của quý của ông Vương Lão Nhị bị mụ điên cắt rời, máu Vương Lão Nhị chảy thành sông, vừa bò ra ngoài cửa, vừa dùng bàn tay dính đầy máu chỉ về phía mụ điên: “Con mụ đàn bà điên này! Tao có lòng tốt...tao có lòng tốt mới cưới mày về!”

   Kế đến cả nhà ông Vương Lão Nhị đều quây quần đến, bàn tán rôm rả, nhưng chỉ quanh đi quẩn lại vài câu, nói ông Vương có lòng thương người, lòng từ bi trắc ẩn mới cưới mụ điên này về, nào ngờ bị tai bay vạ gió như này.

   Mụ điên cầm con dao trên tay nở nụ cười, cứ cười mãi.

    Cuối cùng đem vụ việc báo cáo lên trên huyện lị*, vừa hay mốc chỉ tiêu bắt giữ đã đủ rồi, nên không lập án, cả nhà Vương Lão Nhị bị khuyên quay về nhà, gia hoà vạn sự hưng*.
*Nơi đặt cơ quan hành chính của huyện.
*Gia đình hoà thuận thì mọi việc sẽ tốt đẹp.

   Vốn mụ điên mụ ấy có tên, sau khi xảy ra vụ này, mọi người liền bắt đầu gọi mụ là mụ điên.

   Mụ điên vì thế mà không có nhà chồng, nhà mẹ thì sợ bị liên lụy nên đuổi mụ ra khỏi nhà, mụ tự dọn đến sống tại một xó xỉnh trong thôn.

   Mụ điên không có văn hoá, nhà mẹ không cho mụ đi học, bây giờ việc mỗi ngày mụ làm nhiều nhất là học viết chữ, sau đó viết một vài câu thơ ca.

   Đàn ông độc thân trong thôn nhiều, thấy mụ có vẻ không bị điên, lại một lần nữa nảy sinh ý đồ xấu với mụ, muốn nhân lúc trời tối lẻn vào gạo nấu thành cơm.

   Một thằng đàn ông đi vào, một thằng thái giám đi ra.

   Hai thằng đàn ông đi vào, một cặp thái giám đi ra.

   Những người đàn ông từng đi vào đều nói, mụ điên mụ ấy điên thật, một người đàn bà mà trong nhà không có lấy một món đồ thêu thùa,  toàn là dao mài sẵn không, cũng không biết mụ lấy từ đâu ra, đúng là một mụ đàn bà điên!

   Quên nữa, Vương Lão Nhị vốn cả ngày ủ rũ ở nhà, nhưng sau khi có thêm hai tên thái giám cùng ông, ông lại có vẻ phấn chấn, suốt ngày nói, không có của quý mới gọi là khí phái đàn ông. Ông cố gắng khơi lên xu hướng không có của quý, để hợp lý hoá việc ông không có của quý.

   Cứ như thể dù ông không có của quý, thì cũng là loại không của quý thân cận nhất đi theo bên cạnh hoàng đế.

   Có một hôm tôi đang rong chơi ở dưới chân núi, mụ điên đang ở trước cửa nhà phơi nắng. Cái căn nhà cũ nát không ai thèm đã được mụ dọn dẹp vô cùng sạch sẽ.

   Mụ điên có một chiếc ghế dựa êm ái, mụ nằm lên đó rồi nhắm mắt đung qua đung lại, dù đang ở trước cửa nhà, nhưng kế bên mụ cũng đang để sẵn một con dao dài rợn người.

   Mụ điên hình như đã phát hiện ánh nhìn của tôi, có lẽ do mụ thấy tôi là con nít, mụ đã vẫy tay với tôi.

   Dù sao tôi cũng không có cây gậy, mụ điên đâu thể cắt của tôi được, nên tôi bước qua.

   Mụ điên đưa cho tôi một trái quýt nhỏ, hỏi tôi tên gì.

   Tôi cầm trái quýt nhưng không ăn, tôi đáp: con tên Chiêu Đệ*.
*Chiêu(招)=đón, đệ(娣)=em trai,  nhiều gia đình không có con trai sẽ đặt tên như vậy cho con gái ngụ ý để mong cái thai tiếp theo sẽ là con trai. Vì người mang tên này là nữ nên có thêm nét nữ(女) kế bên, thường xuất hiện ở các gia đình trọng nam khinh nữ.

   Mụ điên cau mày, mụ hỏi tiếp: con bao nhiêu tuổi? Có biết chữ không?

   Tôi lắc đầu: ba mẹ đều nói đợi con lớn lên gả chồng là được rồi.

   Mụ điên im lặng một lúc: con có muốn bị gả đi không?

   Tôi trầm ngâm suy nghĩ một hồi: ba mẹ con đều nói gả chồng là việc lớn của con gái, con gái ai rồi cũng phải gả chồng, hơn nữa sau khi kết hôn sẽ được sống những ngày tháng tốt đẹp, chỉ cần sinh con cho đàn ông là được, sau khi sinh được con trai thì không cần phải lo gì nữa hết.

   Mụ điên cười bảo: Có phải ngày nào họ cũng nói với con như vậy không?

   Tôi gật đầu, nhưng chưa đợi tôi nói tiếp, mẹ tôi đã phát hiện ra tôi đang nói chuyện với mụ điên, bèn vội vàng chạy đến kéo tôi đi, không quan tâm tôi bị bà kéo đau như nào,  không quan tâm quần tôi đang cà trên mặt đất.

   Mẹ tôi đau lòng nói với tôi: mày nói chuyện với mụ điên ấy làm gì vậy hả! Đừng có học hư theo mụ ta, mày muốn bị ế cả đời, không gả ra ngoài được như mụ ta phải không?!

   Tôi bị bộ dạng này của mẹ tôi doạ cho phát khóc, lớn tiếng nói: mụ điên không có bị điên! Mụ điên còn cho con quýt để ăn nữa.

   Mẹ tôi nhìn cánh tay còn lại đang cầm chặt trái quýt của tôi, lập tức phủi trái quýt trong tay tôi xuống: quýt của mụ điên mày cũng dám ăn? Không sợ bị lây bệnh điên gì đó của mụ ta hả!

   Trái quýt nằm lăn lóc trên cánh đồng.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#series