chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau khi về đến nhà, ba tôi cầm gậy bắt tôi quỳ xuống, mẹ tôi ở bên cạnh lau nước mắt. Ba tôi dạy dỗ tôi, bảo tôi không được phép gần gũi với mụ điên quá, mặc công bị lây bệnh điên của mụ thì không hay, sau này không gả đi được.

   Còn bắt em trai tôi đứng bên cạnh xem.

   Quỳ suốt một tiếng đồng hồ, chân tôi tê cứng cả rồi, mẹ tôi mới khóc cạn nước mắt, bảo tôi đứng dậy phụ bà làm cơm tối cho cả nhà.

   Mẹ tôi lặt rau, tôi rửa rau.

   Tôi hỏi mẹ tôi: mẹ, mẹ có vui không?
   Mẹ không thèm nghĩ đã trả lời ngay: Vui chứ?

   Tôi hỏi tiếp: vui vì cái gì ạ?

   Mẹ nói: mẹ gả cho một người đàn ông tốt, giặt giũ nấu cơm cho ông ấy chính là niềm vui của mẹ, sinh con dưỡng cái cho ông ấy chính là niềm vui của mẹ.

   Tôi lại hỏi: vậy niềm vui của đàn ông là gì?

   Mẹ tôi bảo: niềm vui của đàn ông...niềm vui của đàn ông chính là kiếm được nhiều tiền, lo cho gia đình.

   Tôi nói: nhưng ba đâu kiếm được nhiều tiền đâu?

   Mẹ tôi: ba con...rồi tương lai ba con sẽ kiếm được.

   Tôi hỏi: tại sao em trai con được đi học còn con thì không?

   Mẹ tôi trả lời: trong nhà không có tiền để chu cấp cho hai đứa đi học, đành phải để con chịu thiệt thòi.

   Tôi hỏi: tại sao người chịu thiệt thòi là con mà không phải em trai ạ?

   Mẹ tôi không nói nữa, hai mắt bà rơi lệ: quả nhiên mày đã học hư theo mụ điên ấy, chỉ có đàn bà điên mới hỏi nhiều như vậy! Mày muốn trở thành một con đàn bà điên phải không!

   Tôi không dám hỏi nữa, bởi tôi không muốn trở thành một mụ điên.
---------------------

   Em trai đã đi học, ba tôi đi lên huyện làm công, mẹ tôi thì đang giặt áo bên sông, tôi lại tới chân núi chơi, lại đi đến chỗ của mụ điên lần nữa.
   Kế bên ghế dựa của mụ điên lại bày thêm nhiều loại trái cây.

   Mụ điên trông thấy tôi, lại đưa tay lên vẫy mời.

   Tôi đi qua đó, cúi thấp đầu giọng lí nhí nói: mụ điên, quýt cô cho con bị mẹ con vứt rồi.

   Mụ điên không để tâm, cho lại tôi một trái quýt khác.

   Trái quýt lần này to hơn cả trái lần trước, tôi sợ mẹ tôi lại phát hiện ra, bèn lập tức lột vỏ ăn ngay, ăn nhanh đến nỗi trên mặt dính đầy nước quýt.

   Mụ điên mỉm cười nhìn bộ dạng ăn ngấu nghiến của tôi, mụ nói: trái cây ở đây còn nhiều lắm, ăn từ từ thôi.

   Tôi gật gù, tôi chưa từng ăn qua trái quýt nào ngọt như vậy.

   Tôi hỏi: mụ điên, tên cô vốn là mụ điên đúng không?

   Mụ điên trả lời: Cô có tên, nhưng tên không hay, nên thay vì gọi tên, chẳng thà gọi cô là mụ điên còn hơn.

   Tôi nói: nhưng cái tên mụ điên này cũng đâu có hay.

   Mụ đáp: vậy tên con thì hay hả?

   Tôi trả lời: ba mẹ con nói, Chiêu Đệ, có nghĩa là đón sự tốt đẹp đến, hy vọng con xinh xắn đẹp đẽ.

   Mụ điên hỏi: nếu đã vậy sao con không gọi là Chiêu Mỹ* đi?
*Mỹ=美 xinh đẹp.

   Tôi nói: con không biết.

   Mụ điên khẽ thở dài một hơi, đưa cho tôi một miếng táo: con cảm thấy cô có điên không?

   Tôi đáp: con không biết “người điên” là như nào, nhưng mọi người ai cũng nói cô điên.

   Mụ hỏi: mọi người nói cô điên, thì cô là người điên sao?

   Tôi đáp: nhưng con thấy cô không điên.

   Mụ nói tiếp: mọi người đều nói gả chồng là tốt, vậy con có muốn bị gả đi không?

   Tôi có muốn gả chồng không? Tôi có muốn bị gả đi không? Tôi có muốn không?

   Tôi trả lời: nhưng con cần phải gả chồng.

   Mụ nói: ai bắt con phải gả.

   Tôi chưa kịp trả lời, mẹ tôi lại tìm đến, bà giặt xong đồ phát hiện tôi mất tiêu, đoán một phát là biết ngay tôi tới tìm mụ điên.

   Lần này bà thấy trước cửa nhà mụ điên để nhiều trái cây như vậy, bà không còn nổi trận lôi đình như lần trước nữa, bà bình tĩnh bước đến, muốn dẫn tôi về nhà.

   Mụ điên nhìn thấy mẹ tôi, tuy lần trước mẹ tôi có bất lịch sự với mụ, nhưng mụ không để bụng, cất tiếng nói một câu: ăn trái cây không?

   Mẹ tôi không muốn tiếp nhận ân huệ của mụ đàn bà điên, dù cho những loại trái cây này bà ở nhà chưa từng ăn qua, bà không thể “hèn yếu” trước mặt mụ điên này, lần này bà chỉ kéo tôi rời đi mà thôi.
-----------------

   Bà hỏi: mụ điên đó nói gì với con?

   Tôi đáp: mụ điên hỏi con có cảm thấy mụ ấy bị điên không?

   Bà hỏi: con trả lời như nào?

   Tôi đáp: con cảm thấy cô ấy không điên, cổ còn cho con quýt ăn nữa cơ.
   Bà hỏi: hết rồi?

   Tôi đáp: Ừm, quýt của mụ điên rất ngọt.

    Cuối cùng mẹ tôi cũng yên tâm: sau này con bớt chơi với mụ điên đó lại, nhưng dù sao cũng đã há miệng mắc quai, ngày mai đưa cho con hai quả trứng gà còn đem đi trả cho cô ta.

   Tôi gật đầu, trong lòng thì vui mừng, có thể tới tìm mụ điên nói chuyện nữa rồi, lời mụ điên nói đều vô cùng là mới lạ.
  

    
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#series