Jung Homin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quýt này hơi già, em có ăn không?!" đó là một câu hỏi mà tôi nghe sắp chai cái lỗ tai trong suốt 30 năm của cuộc đời mình.

Tôi có một gia đình vô cùng kì lạ! Tôi không có mẹ nhưng được lời hẳn hai người ba vừa giàu vừa đẹp trai.

Ba lớn tôi là một trong những ông lớn của ngành kinh tế, sở hữu tập đoàn JH trải dài các nước trên thế giới.

Còn ba nhỏ của tôi là một đạo diễn, một nhà soạn nhạc và là rapper vô cùng nổi tiếng. Không ai là không biết đến ông.

Và đó là hai người ba mà tôi luôn kính trọng nhất trong cuộc đời mình. Nhưng ba lớn của tôi lại cách ba nhỏ tôi hẳn 18 tuổi, và hơn tôi tận 38 tuổi.

Có thể nói là trâu già gặm cỏ non nhỉ? Tôi cũng hay thắc mắc như vậy, và đương nhiên, vị cha già của tôi lại thưởng cho tôi một chiếc dép vào mặt.

Gia đình của tôi lại đón thêm một thành viên mới, đó chính là com trai tôi và điều đặc biệt là...nó cực kì giống ba nhỏ của tôi khi còn bé ( đó là ba lớn tôi nói thế!)

Chuyện tình của hai người, bắt đầu từ khi ba lớn của tôi qua nhà ông bà nội để dự tiệc đầy tháng của ba nhỏ. Lúc ấy, ba lớn kể rằng lần đầu tiên gặp ba nhỏ, ba lớn đã phải thốt lên: "Em nhất định phải làm vợ tôi!"

.... Và thế đấy, từ đó ông bắt đầu cuộc hành trình nuôi vợ từ nhỏ. Mà khổ nỗi, khi còn bập bẹ u a vài tiếng thì ba nhỏ tôi lại gọi ông bằng CHÚ!!!

Nghe sao mà điếng lòng! Như ba lớn tôi được cái đẹp trai thường hay chai mặt, nên cứ thế dày mặt nuôi người nhỏ lớn lên, đút ăn cơm rồi phải hưởng hết những trận phun mưa do chưa mọc được cái răng nào của ba nhỏ.

Lớn hơn một tí, thì ba lớn tôi càng khổ tâm hơn, bởi ba nhỏ...KÌ THỊ RA MẶT.

Ba nhỏ tôi hay bảo rằng:" Chú cút ra xa dùm tôi! Tôi đáng tuổi con chú đấy!
Vậy mà suốt ngày cứ gọi EM YÊU. Chú cứ thế làm tôi chẳng dám lộ mặt ra đường, còn bị lũ bạn cười vô mặt nữa!
Chú!!! Jung Hoseok, chú già lắm rồi! Tôi với chú không hợp nhau đâu! Chú mà còn làm vậy nữa tôi méc ba mẹ tôi."

Nhưng đương nhiên, cái mặt ba lớn tôi còn dày hơn cái bánh xe bò mà ngả ngớn nói rằng:" Em cứ thử méc xem, em không biết ba mẹ em đang trông ngóng cái ngày tôi về làm rể nhà em à? Còn nếu gia đình em không đồng ý, thì tôi đè em ra ăn sạch, đảm bảo không cưới không lấy tiền! Già thì sao? Già ăn hơi dai một xíu nhưng luyện được cơ hàm. Mà vả lại, em có thử ăn tôi chưa mà biết ăn không hợp! Nè nhé, em ăn rồi chỉ có mà chết mê chết mệt mà thôi!"

Mà lúc ấy, da mặt ba nhỏ tôi trắng trắng lại còn mỏng nên chỉ buông được một câu:" Biến thái!" rồi chạy đi mất. Chậc, như tôi là tôi cho đôi dép vào mặt như cái cách mà ba lớn tôi hay đánh tôi=D (quả là đứa con có hiếu😀)

Thế là, với cái đầu óc của một nhà kinh doanh, không thể nào để thua lỗ 18 năm nuôi lớn ba nhỏ, ba lớn tôi đã lập ra một kế ' bắt cóc người đẹp về nhà!'.

Từ đấy, ba lớn tôi cặp kè với mấy cô người mẫu chân dài tới nách, cao hơn ba nhỏ tôi cả một gang tay. Và thế là, với cái nết tình trong như đã mặt ngoài còn e thì ba nhỏ tôi đã sừng sỗ lên bắt người về. Nhớ khi đó, ba lớn tôi cười khằng khặc mà kể:" Chú! Jung Hokseok! Chú chắc chắn phải làm chồng tôi! Chú mà dám léng phéng với mấy con này nữa, tôi đập què giò chú!"

Và thế là, ba nhỏ tôi đã ngơ ngơ ngốc ngốc mà sa vào cái lưới đã được giăng sẵn. Theo người ta lên xe hoa vào năm 18 tuổi.

Nhưng tới năm ba nhỏ tôi 20 tuổi, ông mới sinh ra tôi. Vì lúc đó ông bảo, ông không thích sinh con vì mới 18 tuổi, chưa học xong đại học nên không muốn. Ba lớn tôi nghe vậy nên cũng tiết chế đôi chút. Và rồi, khi ba nhỏ tôi vừa tốt nghiệp thì.....như ai cũng biết, cả một tuần ông bị lăn lộn trên giừơng đến chửi cũng không ra hơi. Tôi cũng hơi nể cái sức của ba lớn tôi gớm! Sau một tuần đó, đương nhiên là có tôi=))))

Nhưng tôi lại không có bất kì anh em nào khác vì ba lớn tôi bảo:" Ba không nỡ nhìn ba nhỏ con sinh, nên con chịu thiệt thòi mà làm con một nhé!"

Chính vì là con một nên tôi được hưởng tất cả tình yêu thương của hai người. Một vị thiếu gia có tiếng mà ai cũng biết đến. Nhưng.....đôi lúc cũng rất thiệt thòi.

Thiệt thòi vì có rất nhiều thứ mà mình phải gánh chịu một mình. Đặc biệt là QUÊ!

Nhớ lúc đó tôi lên 5, ba nhỏ tôi chỉ mới 25 tuổi nên tham gia rất nhiều tác phẩm truyền hình. 5 năm ấy ông được mệnh danh là ảnh đế nhưng sau đó, ông đành phải lùi về sau mà làm đạo diễn và rapper.

Lúc ấy, ông đang diễn cảnh tình tứ cùng bạn diễn của mình thì ba lớn ( bế theo tôi) hùng hổ đi đến đoàn làm phim của người ta mà đánh ghen. Từ đó đến nay, hình tượng chủ tịch Jung trong mắt tôi tan nát hoàn toàn. Ông ôm chân bố nhỏ, nũng nịu, giãy giụa để bố không được quay cảnh đó nếu không sẽ không cho bộ phim phát sóng. Chậc, tôi nhìn mà muốn kiếm cả chục cả quần đội lên đầu, ai ai trong đoàn cũng câm nín. Chỉ có nghe tiếng ba nhỏ tôi mắng ông.

Và thế là, với cái nết cưa sừng làm nghé của mình, ông đã giận ba nhỏ suốt 1 tuần và tuần tiếp theo lăn bố nhỏ tôi trên giừơng đến mức tôi nghĩ, tôi sắp có em!!!

Điều đặc biệt nhất ở ba lớn và ba nhỏ là hai người có hai tính cách hoàn toàn trái ngược nhau! Ba lớn tôi cực kì năng động còn ba nhỏ thì cực kì lạnh lùng. Đôi lúc tôi thấy tôi thân với ông hơn cả ba nhỏ. Nhưng nhìn vậy chứ không phải vậy! Những lúc tôi làm sai hoặc trái ý của ông, 10 cái lạnh lùng của ba nhỏ cũng không bằng một ánh nhìn phán xét. Và lúc đó, ba nhỏ sẽ là người đứng ra giải hòa.

Ba nhỏ tôi là một người cực kì thích quýt nên ba lớn đã trồng cả một vườn quýt cho ông. Nhưng điều lạ nhất là, ông chỉ ăn những trái quýt đã già mà không ăn quýt non. Lâu lâu tôi thắc mắc hỏi thì ông trả lời rằng:" Chà, nó giống ba lớn của con vậy. Tuy hơi già, ăn hơi dai một xíu nhưng luyện được cơ hàm."

Và rồi, điều xui xẻo đã ập lên gia đình chúng tôi! Ba lớn tôi là một người cực kì quan trọng công việc, sau gia đình thì nó là số 2 trong lòng ông. Và điều đó làm ba nhỏ tôi cực kì không hài lòng. Nó khiến ông bị căn bệnh đau bao tử và bây giờ....nó đã chuyển sang ung thư bao tử giai đoạn cuối.

Ngày chạy vào bệnh viện, tôi không tin với những gì mà mình đã nghe. Tín ngưỡng duy nhất trong lòng tôi, người mà tôi luôn tôn kính, kính trọng nay...đã sắp rời đi rồi. Năm đó ông 68 tuổi, ông còn hay đùa rằng đợi ông thọ 70 sẽ nghĩ việc mà ru rú trong vườn quýt cùng với ba nhỏ tôi.

Và đó cũng là lần đầu tiên tôi nhìn ba nhỏ với ánh mắt khác. Ông không khóc lóc, ồn ào mà ngược lại, ông bình tĩnh đến lạ. Ông không nhỏ bé như cái lúc rúc trong lòng của ba lớn, không đanh đá, chua ngoa khi phát hiện ba lớn đã ăn hết quýt của ông.

Ông lạnh lùng đến mức đáng sợ!

Nhưng những ý nghĩ trách móc của tôi chẳng tồn tại được bao lâu cho đến khi ba lớn phát căn bệnh Alzheimer của tuổi già.

Ba lớn đã trốn khỏi bệnh viện để đi đến một nơi nào đó. Lúc đó, cả nhà tôi như phát điên lên, và người điên nhất chính là ba nhỏ. Để rồi khi phát hiện, là lúc ba lớn tôi ẵm đứa cháu nhỏ của mình mà gọi:" Yoongi à! Chà, em lúc nào cũng đáng yêu thế sao mà anh không yêu được!"

Tôi gần như chết đứng khi thấy cảnh đấy. Người ba lớn của tôi, ông đã quên tất cả mọi thứ kể cả đứa con trai của mình bởi căn bệnh Alzheimer nhưng lại không quên Yoongi của mình.

Khi ba nhỏ vào nhà, ông đã ngồi thụp xuống và.... GÀO KHÓC. Khóc còn dữ hơn bất cứ người nào khi biết bệnh của ba lớn tôi. Lúc ấy, ba lớn ngơ ngác nhìn ông rồi lại nhìn đứa nhỏ trong tay mình, sau đó ông đặt bé lên nôi rồi từ từ bước đến ba nhỏ. Ông ngồi khom xuống, móc trong túi một trái quýt đã bị dập do trên đường từ bệnh viện đến đây, rồi đưa nó đến trước mặt ba nhỏ, cười một nụ cười mà ba nhỏ hay nói rằng: "Nụ cười ấy, rạng rỡ hệt như ánh mặt trời vậy!". Ông cứ cười trong khi ai cũng khóc, lúc đó ông gãi đầu, cười ngốc ngốc như một đứa con nít mà nói:" Anh xin lỗi Yoongi à! Quýt dập hết rồi! Để anh kiếm cho em trái khác nhé!". Rồi ông toan đứng dậy, bỏ đi kiếm quýt thì ba nhỏ ôm chầm lấy ông, đánh bộp bộp vào vai mà khóc:" Cái tên già này! Bị bệnh mà vác cái thân già này đi đâu hả?"
" Đi kiếm quýt cho Min Yoongi!!" câu nói ấy chính thức làm mọi người trong nhà khóc nấc lên.
Ba nhỏ siết lấy ông mà nói:" Không kiếm nữa! Min Yoongi có quýt rồi! Chúng ta không kiếm quýt nữa!"
Giương đôi mắt ngơ ngác của mình, ông hỏi:" Thế quýt của Min Yoongi đâu?"
Ba nhỏ bật cười rồi hôn vào môi ông mà nói:" Đây, trái quýt vừa già vừa ngon nhất của Min Yoongi đây! Nào, về thôi, đi kiếm thêm quýt cho Min Yoongi nhé!"
Thế rồi, cả hai người dắt tay nhau về vườn quýt của mình, trong khi tôi và vợ đang ôm nhau khóc.

Ngày ấy cũng đến, cái ngày mà ba nhỏ mất đi Vitamin duy nhất của mình. Lúc ấy, sức khỏe ba lớn đã rất yếu, phải sử dụng ống thở. Bệnh viện đã trả về và ông đang nằm trên căn phòng của hai người, bên ngoài cửa sổ là vườn quýt trĩu quả của hai người. Cả gia đình đều ở bên cạnh ông vào giây phút đó, trong lúc ba nhỏ đang ngồi cắt móng tay cho ông thì ông bảo:" Em đừng cắt móng ở ngón cái ngắn quá nhé!"
Ba nhỏ tôi giương đôi mắt mệt mỏi của mình, cười mà hỏi:" Thế để làm gì? Để anh cắn móng tay hả? Già mà còn ở dơ!"
Ba lớn tôi chỉ cười, mà thì thào qua ống thở:" Không, để còn lột vỏ quýt cho em nữa!" và câu nói ấy làm ba nhỏ tôi khựng lại công việc đang dang dở của mình.

Ba lớn nhìn ông, giơ cánh tay chi chít vết bầm tím do kim tiêm gây ra bởi những ngày truyền hóa chất, ông xoa nhẹ mái đầu của ba nhỏ mà nói: "Mới ngày nào còn nằm trong tay anh, khò khè uống sữa mà bây giờ đã trở thành một ông lão 50 tuổi rồi! Yoongi à! Anh xin lỗi nhé! Do anh già hơn em những 18 tuổi nên mới như vậy! Anh đi rồi, đừng có tự ý mà hái quýt và bóc quýt. Tay em sẽ bị trầy, móng tay em sẽ dính cái màu vàng vàng do vỏ quýt để lại và em sẽ chẳng thích cái điều đó tí nào! Khi em dỗi rồi, anh sẽ chẳng thể ở bên mà dỗ em đâu, em sẽ chẳng còn người để trút giận và như thế sẽ càng làm cho em khó chịu. Anh chẳng thích điều đó chút nào...nên trong di chúc mà anh để lại, nhiệm vụ cuối cùng mà anh giao cho Homin đó là cả đời nói phải bóc quýt cho em đó! Nghe tuyệt lắm đúng không?!"

Và đương nhiên ba nhỏ tôi chẳng thể nào trả lời được trong tiếng nấc của mình. Lúc đó, ba lớn nhìn ra cửa sổ mà nói:" Hoàng hôn đẹp quá em nhỉ? Hương thơm của quýt, cái màu cam của nó hòa cùng với ánh hoàng hôn sẽ là một điều rất tuyệt vời cho giấc ngủ của anh có đúng không?"

Ba lớn cười rồi nhìn ba nhỏ, ba nhỏ cũng cười rồi nhìn vào ông nhưng lúc này mặt ba nhỏ nhoe nhét là nước. Ba lớn giơ tay của mình ra, lau nước mắt cho ông mà thì thào:" Anh mệt quá! Làm việc cả một đời! Nay....em cho anh nghỉ nhé!"rồi cánh tay ấy, vô lực mà buông thõng xuống, tiếng keng oan nghiệt từ chiếc nhẫn tượng trưng tình yêu của hai người, nay lại va vào thành giừơng như phá tan lời thề ước năm xưa bên trong nhà thờ.

Mùi quýt chín thoang thoảng, những trái quýt óng ả dưới ánh hoàng hôn đã chính thức cướp đi người mà ba nhỏ yêu nhất.

Hoàng hôn chợt tắt, cũng kéo xuống cả ánh mặt trời duy nhất trong lòng ông. Thế rồi, cuộc đời của Min Yoongi đã mãi mãi chìm trong bóng tối.

Trong tang lễ, đôi mắt ông vô hồn mà nhìn từng người vào viếng.

Sau tang lễ, đôi mắt ấy vẫn vô hồn mà nhìn chằm chằm vào vườn quýt, trong tay ủ ấm hủ tro cốt trong lòng mình.

Cứ tưởng đôi mắt ấy sẽ mãi vô hồn như thế, chẳng tìm được tiêu cự cho chính mình thì một ngày nọ đôi mắt một mí kia lại sáng bừng, như cái cách mà ông nhìn ba lớn tôi bóc quýt cho chính mình.

Sau 6 ngày đầu tiên ba lớn mất, ông vui vẻ mà nói với tôi rằng đêm hôm trước ông đã mơ thấy ba lớn.

Sau 12 ngày ba lớn mất, ông trầm lắng mà nói rằng ông muốn đi theo ba lớn quá nhưng lại sợ tôi buồn. Lúc ấy, tôi chỉ mỉm cười mà nói:" Ba muốn thì cứ đi đi, miễn là ba hạnh phúc là được!"

Và cuối cùng, sau 18 ngày ba lớn mất, ba nhỏ cũng đã đi theo ông. Ngày phát hiện ông qua đời, chỉ thấy ba nhỏ như đang chìm trong giấc ngủ mà....mỉm cười. Tôi hiểu chứ, những lời nói mà ba nhỏ nói với tôi không hề vô nghĩa.
Tôi biết, ba nhỏ sẽ chẳng bao giờ sống trong một thế giới không có sự tồn tại của ba lớn. Ai lại có thể sống trong một thế giới chỉ toàn bị màn đêm bao phủ mà chẳng có lấy một ánh mặt trời. Đó là một câu chuyện tình yêu thuần khiết, trong sáng và đẹp nhất mà tôi từng chứng kiến. Tôi không cho phép mình lãng quên nó, tôi sẽ tự hào mà kể với con cháu đời sau rằng tôi đã từng có hai người bố tuyệt vời đến mức nào và tình yêu của họ đẹp ra sao. Khi ta chết, ta chưa chắc là đã chết, vì một người khi mà thật sự đã chết là chẳng còn một ai nhớ về họ cả. Chính vì thế, họ không chết. Đối với tôi, họ chỉ đơn giản là bước qua sợi dây âm dương để có thể tiếp tục yêu nhau, yêu nữa và yêu mãi.

Tôi nhìn vào hai bức di ảnh trước mặt mình, cười mà nói:" Hai người hạnh phúc nhé! Vì con yêu hai người nên đừng buồn khi bỏ con ở lại đây! Tập đoàn mình con sẽ gánh! Gia tộc naỳ con cũng có thể gánh....nhưng chỉ có nhiệm vụ bóc quýt là con không gánh được thôi! Ba lớn đừng có trách con, mới có 18 ngày mà ba nhỏ đã chê kĩ năng bóc quýt của con mà đi theo ba lớn rồi! Thế mới nói người đem lại hạnh phúc duy nhất cho ba nhỏ chỉ có mình ba lớn mà thôi..."
.
.
.
Còn tiếp nha mấy pà😀
Yên tâm nhe, tui vừa viết vừa khóc nên mấy pà sẽ khum cô đơn đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro