Jung Hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quýt này hơi già, em có ăn không?!" là câu nói tôi hay trêu em nhất. Lúc ấy em chỉ phụng phịu mà bảo rằng:"Ăn"

Tôi gặp em vào năm tôi vừa tròn 18 tuổi. Khi ấy tôi giãy nãy hết cả lên bởi chẳng muốn đi dự tiệc đầy tháng của một đứa nhóc mà tôi chẳng quen biết thế nào. Nhưng định mệnh vẫn là định mệnh, tôi mang vẻ mặt như có ai đó ăn cắp sổ gạo nhà mình mà đến dự tiệc đầy tháng của đứa nhóc kia.

"Em nhất định phải làm vợ tôi!" đó là câu nói ngay khi gặp em. Đôi mắt híp lại như một sợi chỉ, làn da phúng phíng trắng hồng cùng với nước da trắng muốt đã làm tôi phải điêu đứng trước sự đáng yêu của em.

Từ dạo ấy, ngày ngày tôi đều đến nhà em. Mặt dày mà xin bố mẹ em cho em uống sữa, chăm em tắm. Tôi đồng hành cùng em trong suốt khoảng thời gian em bi bộ tập nói, khuôn miệng nhỏ xinh chẳng có một chiếc răng nào cứ thích phun mưa vào mặt tôi. Ngày em biết nói, tôi vui lắm. Nhưng cái quái nào em lại kêu tôi bằng "chú" kêu sửa hoài mà chẳng sửa. Quả thật là một đứa nhóc cứng đầu.

Mà cũng đúng, tôi như một người ba thứ hai của em. Vào cái ngày mà em tập tễnh biết đi, em cứ nhào vào lòng tôi mà đòi bế và điều đó chỉ càng làm tôi yêu em hơn mà thôi.

Thế nhưng càng lớn em lại càng có nhận thức rõ hơn về tuổi tác của chúng ta. Em tránh xa tôi và hay bảo rằng:" Chú cút ra xa dùm tôi! Tôi đáng tuổi con chú đấy!Vậy mà suốt ngày cứ gọi EM YÊU. Chú cứ thế làm tôi chẳng dám lộ mặt ra đường, còn bị lũ bạn cười vô mặt nữa!Chú!!! Jung Hoseok, chú già lắm rồi! Tôi với chú không hợp nhau đâu! Chú mà còn làm vậy nữa tôi méc ba mẹ tôi."

Chà, em có biết câu nói gừng càng già càng cay hay không. Ba mẹ em đã ngầm thừa nhận tôi là con rể của gia đình em rồi, có trốn cũng không thoát được đâu!

Và thế là, tôi bắt đầu kế hoạch 'bắt cóc người đẹp về nhà!'. Tôi dần cặp kè với những cô người mẫu, và điều đó đã làm em lộ ra bản chất con mèo đanh đá của chính mình. Lúc đó em sừng sổ lên, đến trước mặt tôi, hất mặt lên trời mà nói:"Chú! Jung Hokseok! Chú chắc chắn phải làm chồng tôi! Chú mà dám léng phéng với mấy con này nữa, tôi đập què giò chú!". Em không biết lúc đó tôi vui đến mức nào đâu. Cuối cùng con mèo mà tôi đã cố dụ dỗ 18 năm nay đã chính thức ra vào cái bẫy!!!

Ngày đôi ta trao nhau chiếc nhẫn cưới cùng những lời hẹn ước em đã khóc rất nhiều! Từ khi đó tôi luôn cố gắng để em rơi nước mắt một lần nào nữa, vì em khóc, dù ít hay nhiều tôi vẫn rất đau lòng.

Rước em về dinh, tôi cưng em hết mực. Duy chỉ có một điều mà khiến tôi đau đáu lúc ấy chính là 'em không muốn có con khi còn quá nhỏ!'. Trời ơi em ơi, em có biết là tôi già lắm rồi không! Nhưng chẳng sao cả miễn em muốn thì tôi sẽ chiều. Cuối cùng ngày ấy cũng đến, cái ngày mà em vừa tốt nghiệp đại học, tôi cùng em lăn giừơng. Chậc, công nhận khi ấy tôi cũng ác thật! Nhưng trách sao được, tôi đã là U40 rồi!

Cái ngày mà tôi nhận được thông báo em mang thai, tôi như một đứa trẻ! Nhảy cẫng lên vì sung sướng, lại khóc òa lên vì quá vui mừng! Và Jung Homin- kết tinh tình yêu của chúng ta đã ra đời. Nhưng từ lúc ấy tôi lại không muốn em mang thai bất cứ lần nào nữa! Tôi chẳng muốn em bị quằn quại vì đau đớn, cũng chẳng muốn cái cảnh máu em tuôn ra cùng với đứa con của mình! Tôi ám ảnh, sợ hãi với việc phải đánh mất em! Và điều đó khiến cho Homin của chúng ta phải chịu thiệt thòi vì không có một đứa em như những đứa trẻ khác!

Tôi thật sự chẳng muốn ích kỷ đẹp bắt em phải từ bỏ nghề diễn viên của mình, nhưng tôi lại rất ích kỷ khi không muốn chia sẻ chồng mình cho người khác. Những cảnh thân mật của em và tên đó làm tôi tức điên cả lên nhưng tôi lại làm gì được bởi vì em là ông trời nhỏ của tôi. Tôi đành phải quăng hết những liêm sỉ mà mình đã có mà xin em bỏ nghiệp diễn của mình. Chậc, khi đó em không đồng ý và chúng ta lại lăn giừơng! Nhưng em cứ yên tâm, vì tôi chắc chắn sẽ chẳng để em phải mang thai một lần nào nữa!!!

Homin của chúng ta lớn lên và rồi nó cũng có một gia đình nhỏ của riêng mình. Quả thật đứa cháu nhỏ ấy, rất giống em ngày xưa em có biết hay không? Nó làm tôi nhớ đến cái thời mà còn ẵm em đút sữa, đó là một thời oanh liệt.

Nhưng cho tôi xin lỗi em nhé! Tôi đã hứa rằng năm mình 70 tuổi, tôi sẽ nghỉ hưu, bỏ hết tất cả những việc làm để cùng em an hưởng tuổi già.

Nhưng ông trời làm gì cho ta được toại nguyện. Cái căn bệnh đau bao tử đã đeo bám tôi suốt cả chục năm nay. Nay nó đã biến chứng thành ung thư. Kèm căn bệnh Alzheimer của tuổi già, nó khiến tôi cảm thấy mình thật tệ hại. Tôi biết lúc ấy khi nhận tờ bệnh án của tôi, em không thể hiện ra mặt nhưng tôi biết em đã khóc vì nó hàng đêm. Cái gương mặt mà tôi hằng yêu quý, nay lại vùi dưới lớp gối để che đi tiếng nấc của mình. Lúc đó, tôi chỉ biết ôm em lại rồi vỗ về em!

Là do tôi, do tôi luôn xem thường những lời nhắc nhở của em để dẫn đến cớ sự như hiện tại. Tôi đã thề rằng tôi sẽ không làm em khóc, nhưng bây giờ nhìn xem em khóc vì tôi suốt bao nhiêu đêm rồi?

Cái căn bệnh Alzheimer chết tiệt kia, đã làm tôi quên đi mọi thứ. Nhưng hằng đêm, tôi vẫn cố gắng ghi nhớ cái người mà tôi không bao giờ được quên của cuộc đời mình.

Hôm ấy tôi dường như gặp được em lúc còn nhỏ nhưng cũng gặp được em của hiện tại. Tôi ngơ ngác nhìn quanh rồi lại chợt ồ lên vì biết được mình đang tái phát bệnh. Tôi đặt 'em của lúc nhỏ xuống' để đến gần ' em của hiện tại hơn'.

Tôi mò trong túi quần mình để tìm kiếm quả quýt ở bệnh viện mà tôi đã cất giấu nó để dành cho em. Nhưng quả thật quýt của bệnh viện chẳng tốt như quýt ở nhà chúng ta. Cầm trên tay một đống bầy nhầy, tôi cười cười rồi nói với giọng làm nũng:" Anh xin lỗi Yoongi à! Quýt dập hết rồi! Để anh kiếm cho em trái khác nhé!".

Nhưng đang định đi tìm thì em giữ tôi lại. Lúc ấy, tôi mới nhận ra là em đang khóc! Em lại khóc vì tôi nữa rồi! Nhưng em khóc cũng không bao giờ làm vơi được cái nét đanh đá của chính em. Em ngoắc mắt lên mà mắng tôi :"Cái tên già này! Bị bệnh mà vác cái thân già này đi đâu hả?" Đấy, em lại mắng tôi nữa rồi kìa. Haha, mỗi lần em tức giận với tôi thì thường gọi tôi bằng cái biệt danh TÊN GIÀ. Tôi vẫn luôn xem nó là cái biệt danh đáng yêu của riêng mình, bởi những gì mà em nói, luôn luôn đáng yêu đối với tôi.

Chúng ta cùng nhau về vườn quýt của nhà mình. Từ hôm ấy, em cũng không bắt tôi làm những buổi hóa trị nữa! Cái cánh tay mà tôi luôn đắc ý rằng nó rất to lớn để bảo vệ cho em. Nhưng bây giờ nhìn xem nó ốm yếu một cách đáng thương. Những và tím bầm cứ chi chít trên cánh tay tôi trông như những thằng nghiện. Nhưng em yên tâm, nó vẫn còn đủ sức để ôm em vào lòng. Còn về việc bóc quýt cho em, tôi vẫn luôn muốn làm nhưng bây giờ, có lẽ là một điều vô cùng khó khăn.

Căn bn của tôi dần nặng hơn những mẫu ký ức vụn vặt không được nguyên vẹn cứ dần hình thành trong não của tôi. Nắm lấy tay em, tôi khẽ dặn dò qua cái ống thở. Nó làm tôi trở nên khó khăn hơn với những gì mà mình muốn truyền đạt. Vì tôi đã có những lời dặn dò trong di chúc đối với Homin nên tôi cũng không quá lo lắng về em.

Nhìn ra vườn quýt qua bậu cửa sổ, tôi nói:"Hoàng hôn đẹp quá em nhỉ? Hương thơm của quýt, cái màu cam của nó hòa cùng với ánh hoàng hôn sẽ là một điều rất tuyệt vời cho giấc ngủ của anh có đúng không?"

Tôi mệt quá! Hơi thở cũng nặng dần. Cả một đời cống hiến cho công việc, có lẽ đã quá đủ rồi! Em lại khóc! Lại khóc vì tôi! Run rẩy đưa đôi bàn tay để lau nước mắt cho em, nhưng sao bây giờ thật khó. Tầm mắt tôi nhòe dần đi và rồi.... Tôi chính thức rời xa em vào cái năm mình 68 tuổi.

Như một hồn ma mà nhìn vào em, tim tôi như quặng đau bởi bộ dạng của em như hiện tại. À mà làm gì còn tim! Tôi đã chết rồi kia mà! Nhìn vào di ảnh của chính mình lại nhìn về em, đôi mắt em vô hồn mà nhìn những người cúng điếu. Tôi hiểu tất cả những hành động của em vì tôi biết... có lẽ em đã hết nước mắt rồi!

Thiên thần đã cho tôi ba cơ hội để có thể được gặp em trong những giấc mơ. Lần đầu tiên, em òa lên khóc khi thấy tôi. Chúng ta đã có những buổi hẹn hò như những gì mà tôi đã hứa. Nhưng rồi mơ thì chính là mơ, em choàng tỉnh dậy khỏi giấc mơ của chính mình rồi lại ôm lấy bản thân vùi vào đống quần áo của tôi mà khóc!!!!

Lần gặp thứ hai, chúng ta vẫn có những buổi hẹn hò như thế nhưng lần này em lại níu kéo tôi. Em không cho tôi đi, cứ ôm tôi lại mặt khóc, cầu xin tôi đừng bỏ em một mình. Tôi lau nước mắt em mà khẽ nói:" Nếu em đi rồi thì Homin phải làm sao? Mới có 12 ngày anh mất thôi đấy em à!" Em chợt khựng lại vì câu nói của tôi, lúc đó tôi chỉ khẽ cười rồi đi mất!

Nhưng đến lần gặp thứ ba, lần gặp cuối cùng, em chỉ mỉm cười với tôi mà nói:" Em muốn đi theo anh! Homin cho phép rồi!"

Tôi chỉ thầm thở dài và rồi.... Tôi chính thức dắt em theo tôi, dắt em đến cái thế giới mà chỉ có hai chúng ta mà thôi!

Homin à! Chắc con đã hết sức bóc quýt cho ba nhỏ trong 18 ngày qua rồi phải không? Vất vả cho con nhỉ? Nhưng có lẽ cái công việc này chỉ phù hợp cho một mình ba lớn mà thôi....

Tha lỗi cho ba vì đã dẫn ba nhỏ theo nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro