Min Yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quýt này hơi già, em có ăn không?!" Là một trong những câu hỏi cực kỳ quen thuộc của chồng tôi. Lúc còn nhỏ khi nghe đến câu nói này, tôi chỉ muốn nổi hết cả da gà! Thế quái nào mà một người lại thích ăn những quả quýt già như thế! Những trái quýt còn nhỏ, non chẳng phải ngon hơn nhiều hay sao?

Tôi đã thầm tự nhủ với bản thân như thế, nhưng đến khi tôi yêu anh một cái tát đau điếng cho suy nghĩ lúc trước của mình.

Tôi thường gọi anh là 'chú' bởi anh già hơn tôi những 18 tuổi.  Anh chăm bẵm cho tôi như một người con. Nhưng đáng tiếc suy nghĩ của anh.... lại chẳng trong sáng đến như thế!!!!

Anh thường xuyên gọi tôi là 'em yêu' trước mặt tất cả bạn bè. Dù cũng có hơi thích, nhưng thích thì ít, nhưng.... quê thì nhiều!!!

Lúc ấy tôi đến trước mặt chú mà lồng lộn lên nói:" Chú cút ra xa dùm tôi! Tôi đáng tuổi con chú đấy!Vậy mà suốt ngày cứ gọi EM YÊU. Chú cứ thế làm tôi chẳng dám lộ mặt ra đường, còn bị lũ bạn cười vô mặt nữa!
Chú!!! Jung Hoseok, chú già lắm rồi! Tôi với chú không hợp nhau đâu! Chú mà còn làm vậy nữa tôi méc ba mẹ tôi."

Chậc, thế là mấy hôm sau đã thấy tên già kia cặp kè với mấy cô chân dài. Cái máu ghen khi ấy lại nổi lên, nhảy đành đạch lên đòi cưới hắn!!! Chậc... Đúng là tự mình chui đầu vào rọ mà.

Nhưng thật sự, cưới anh là một trong những điều hạnh phúc nhất mà tôi từng làm. Tôi đã khóc trong hôn lễ của mình khi chúng tôi trao nhau chiếc nhẫn cưới và thề nguyện bên nhau suốt trọn đời.

Tôi cảm thấy như một ông vua khi được bảo bọc bởi chiếc ngai vàng là anh. Anh yêu chiều tôi hết mực. Biết tôi thích quýt nên anh dành cả một khu đất chỉ để trồng quýt cho tôi. Anh sợ tôi phải đau đớn như cái lúc sinh Homin nên đã cực kì tiết chế tình dục của mình. Tôi biết, anh rất khó chịu. Có lúc, tôi lại bảo anh:" Mình sinh thêm một đứa đi! Cho vui nhà vui cửa! Em không đau đâu!"

Nhưng lúc ấy anh lại tức giận với tôi mà nói:" Không! Không sinh nữa! Một mình Homin là đủ rồi! Sinh nhiều sau này mất công tranh giành tài sản!"tôi chỉ bật cười với cái cách suy nghĩ của anh. Anh nói như vậy để muốn tôi không phải quằn quại, đau đớn bởi những cơn chuột rút của mình.

Nhưng rồi, cái ngai vàng mà chỉ độc tôn một đức vua duy nhất ấy...lại sụp đổ. Bờ lưng vững chắc nhất của tôi, cái tường thành che cho tôi những dư luận của xã hội, những áp lực của cuộc sống lại sụp đổ.

Tôi luôn cằn nhằn anh bởi cái tính hoàn hảo của anh. Anh bán mạng vì công việc, dù tôi biết...anh chỉ yêu nó sau tôi và Homin. Chính vì hai từ 'công việc' chết tiệt ấy, là nguyên nhân khiến anh rời xa tôi. Tôi cằn nhằn là vì lo lắng bởi căn bệnh đau bao tử của anh. Anh luôn miệng bảo không sao.... Để rồi khi ngất trong phòng làm việc, khi mà cái tin như sét đánh ngang tai của vị bác sĩ nọ làm tim tôi đau nhói. Cầm trên tay tờ bệnh án của anh, tôi vô hồn mà chẳng còn nghĩ ngợi đến điều gì nữa!

Khi vào phòng bệnh của anh, nhìn cái thân già nằm đó thở nhè nhẹ lòng tôi lại cuộn sóng. Vì trong phòng chỉ có hai người nên tôi đã tức giận, lấy cái gối mà đập lên người anh. Vừa đập vừa gào:" Cái tên già chết tiệt này.... Anh thấy chưa....anh thấy chưa! Tôi nói thì anh ậm ờ cho qua! Bây giờ thì sao? Ung thư bao tử giai đoạn cuối!!! Anh muốn tôi mở bụng anh mà mang cái bao tử đi quăng à?!!!". Lúc đó, anh ôm tôi mà vỗ về để tôi nguôi cơn giận. Anh vẫn luôn như thế! Luôn yêu chiều với cái sự đanh đá, bướng bỉnh mà ngỗ nghịch của tôi. Và điều đó chỉ làm tôi biến thành một đức vua hư hỏng, chỉ biết dựa vào ngai vàng của chính mình.

Những buổi hóa trị kèm theo căn bệnh Alzheimer làm tôi bất lực.

Tôi bất lực mà nhìn anh ói đến cả máu sau những buổi hóa trị

Tôi bất lực khi nhìn những sợi tóc đã lấm tấm bạc của anh rụng xuống.

Tôi bất lực nhìn anh phải vật vã trong những buổi trị liệu

Tôi bất lực nhìn cánh tay mà tôi thầm ngưỡng mộ vì độ to khỏe của nó, nay lại chỉ còn da bọc xương kèm theo những vết tim tím do những mũi kim tiêm chết tiệt để lại.

Tôi bất lực nhìn anh quên đi từng người kể cả đứa con trai yêu quý của chúng tôi Jung Homin.

Tôi bất lực khi mỗi tối nhìn anh cứ lẩm bẩm trong miệng tên tôi phòng khi anh quên mất.

Vị đức vua hư hỏng phải bất lực trước sự sụp đổ của ngai vàng.

Bất lực...bất lực...và bất lực.

Càng bất lực hơn nữa khi tôi đã làm anh biến mất trong phòng bệnh. Tôi như phát điên lên, chạy ào ra đường để tìm kiến bóng hình quen thuộc nhưng lại bất lực vì không biết mình nên đi về đâu...

Cú điện thoại của Homin làm tôi thoát khỏi sự bất lực của chính mình.

Thế rồi...một lần nữa tôi lại bất lực.

Bất lực vì không thể ngăn bản thân mình khóc, không thể ngăn hình tượng cool ngầu trong mắt con trai mình bị sụp đổ khi....thấy anh đang bế đứa cháu nhỏ của mình là liên tục gọi Yoongi.

Anh vẫn thế! Vẫn ngốc nghếch như vậy mà đi về bên tôi cho tôi những trái quýt. Nhưng tiếc rằng, quýt của anh bị hư hỏng hết cả rồi. Ôm anh, tôi dường như bị sự ngốc nghếch ấy cuốn theo cùng mà nói:"Đây, trái quýt vừa già vừa ngon nhất của Min Yoongi đây! Nào, về thôi, đi kiếm thêm quýt cho Min Yoongi nhé!"

Mặc kệ hình tượng của mình có đổ vỡ ra sao, tôi vẫn ôm anh mà trở lại vườn quýt nhỏ của mình.

Tôi đã cho anh ngừng cuộc hóa trị và điều đó làm đứa con trai tôi phát điên lên. Nó luôn hỏi:" Tại sao ba nhỏ lại làm như vậy? Tại sao vậy? Ngừng việc hóa trị đồng nghĩa với việc ba lớn sẽ chết đó! Ba có biết không?" nhưng tôi chỉ lạnh lùng mà nhìn nó.

Tôi biết chứ! Nó điên 1 thì tôi điên 10. Khi kí vào tờ giấy ấy, đồng nghĩa với việc tôi đã kí hiệp ức với tử thần. Mà vật cá cược...Chính là anh!!!

Ban đầu tôi nhất quyết không đồng ý bởi cái sự xin xỏ của anh. Nhưng khi phải bất lực nhìn anh như vậy... Điều tôi duy nhất có thể làm đó chính là âm thầm mà khóc. Khi ấy, anh nắm tay tôi, cầu xin nói:" Anh xin em Yoongi à! Cho anh dừng việc hóa trị nhé! Anh...đau quá! Mệt quá...anh chịu hết nổi rồi!" và đó chính là lý do làm tôi có đủ sự tự tin mà kí vào tờ giấy dừng việc trị liệu.

Anh yếu dần, và cần sự trợ giúp của ống thở. Anh vẫn ngốc như vậy, vẫn bảo tôi đừng cắt móng tay ở ngón cái ngắn quá...để còn có thể bóc quýt cho tôi. Nhưng...anh nhìn xem, cả lau nước mắt cho tôi, tay anh còn run lẩy bẩy, huống hồ là việc bóc quýt.

Anh ngủ mất rồi! Tiếng chiếc nhẫn va xuống thành giừơng như một hồi chuông kết thúc cho lời hẹn ước của chúng tôi.

Cái vật thể tròn xoe căng bóng một màu cam xinh xắn khẽ đung đưa trước gió. Hương quýt ngào ngạt khắp căn phòng cũng với ánh chiều tà như một bài hát du dương tiễn biệt, một khung cảnh đẹp đến đau lòng.

Ánh dương khuất sau đường chân trời.

Đường chân trời lại cướp mất vầng dương duy nhất của cuộc đời tôi.

Tiếc rằng ánh dương kia vẫn sẽ trở lại...Nhưng vầng dương của tôi mãi mãi không quay về....

Trong đám tang anh, tôi thẫn thờ nhìn vào di ảnh. Vẫn là cảm giác bất lực ấy...nhưng lần này tôi không còn khóc nữa. Vì có lẽ....nước mắt của tôi đã cạn trong những lần bất lực trước.

Quả thật, anh đúng là Vitamin cười của đời tôi. Cái vỉ thuốc này dường như có lẫn với thuốc phiện nên khi mất nó....tôi cười không nổi.

Ôm hũ tro cốt trong lòng anh, tôi khẽ thì thầm:" Lúc trước anh hay nói em nhỏ trong vòng tay của anh có đúng không? Nhưng bây giờ anh nhìn xem...em ôm anh lại chẳng hết một vòng tay nữa này. Bởi vậy...thời thế thay đổi...anh không nên tự phụ quá sớm!"

Mất anh rồi, trên cái giừơng lạnh lẽo đến lạ. Mùi hương của anh cứ nhạt dần, khiến tôi phải lôi hết đống quần áo lúc sinh thời của anh mà ôm mới có thể ngủ. Thứ duy nhất khiến tôi ấm ấp, bình yên đến lạ thường.

6 ngày đầu sau đám tang,cuối cùng tôi cũng có thể gặp anh trong giấc mơ của mình. Tôi cùng anh có những buổi hẹn hò vô cùng lãng mạn, như thực hiện những gì mà anh đã hứa khi anh qua cái tuổi 70. Nhưng đáng tiếc điều ấy lại không bao giờ xảy ra.

Lúc giật mình thoát khỏi giấc mộng tôi cuộn mình vào đống quần áo của anh mà khóc điên lên.

Vào những đêm tiếp theo tôi lại mong chờ, háo hức để được gặp anh một lần nữa. Nhưng tiếc rằng lại không thể. Trong những buổi đêm ấy tôi đã mất ngủ...

Và rồi 6 ngày tiếp theo tôi lại gặp anh. Chúng tôi vẫn có những buổi hẹn hò như ở giấc mơ đầu tiên, nhưng đến khi mộng đã tàn thì anh cũng tan. Tôi ôm anh mà gào khóc rằng tôi muốn đi theo anh. Tôi chẳng thể nào sống trong cái thế giới mà không có lấy một ánh mặt trời. Và một vị vua khi thiếu đi ngai vàng của mình. Nhưng lúc đó anh lại nói, tôi đi rồi thì Homin sẽ như thế nào? Tôi khựng lại bởi vì điều anh nói rất đúng! Và rồi anh đi mất.

Sáng hôm sau, tôi có một buổi nói chuyện với đứa con trai của mình. Nó chuyện mỉm cười rồi nói:"Ba muốn thì cứ đi đi, miễn là ba hạnh phúc là được!"

Thế rồi vào những ngày tiếp theo, tôi lại mong chờ được gặp anh để có thể nói được quyết định của mình.

Và rồi tôi đã đi theo anh.....

Jung Hoseok có thể đợi được Min Yoongi tận 18 năm.

Nhưng tiếc rằng...Min Yoongi chỉ có thể đợi được Jung Hoseok trong vòng 18 ngày...

__________HOÀN CHÍNH VĂN_________

❗Tôi đã khóc khi viết em nó, nên các bạn yên tâm, các bạn sẽ không hề buồn khi phải khóc một mình đâu❗

Vì đọc khá nhiều truyện SE nên tui quyết định sẽ lan tỏa niềm tiêu cực này đến cho mọi người🫠



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro