after all

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mingyu chưa từng thấy seungkwan như vậy. trong trí nhớ của hắn, seungkwan là đứa trẻ lớn lên cùng với ánh mặt trời rạng rỡ và niềm hi vọng chưa bao giờ tắt. seungkwan luôn có những cách khiến cậu trở nên vui vẻ và luôn lạc quan trong bất kì hoàn cảnh nào. nhưng một seungkwan tích cực như vậy, lại ngồi thẫn thờ trong căn phòng trống không, tóc mai cậu bết vào hai bên má vì mồ hôi, khóe miệng khẽ há ra thở từng hơi khó nhọc. mingyu và cậu hầu như đã tìm kiếm hết tất cả những nơi có thể tìm, nhưng đều không thấy changmin. changmin biến mất tựa như cơn mưa trái mùa một tháng này, nói đi là đi không để lại bất kì dấu vết nào. mingyu nghĩ lẽ ra mình nên vui vẻ mới đúng, người chen chân vào giữa hắn và seungkwan đã đi rồi, nhưng hắn không tài nào cười nổi. căn phòng trống rỗng không có một âm thanh nào, hình nộm búp bê cầu mưa ngoài cửa sổ của seungkwan bỗng trở nên thật nhức nhối, ngoài trời nắng vẫn nhảy nhót trên những cành cây nhưng cả seungkwan và mingyu đều không cảm thấy chút hơi ấm nào. *** nửa đêm, tiếng khóc rưng rức của seungkwan đánh thức mingyu. hắn vừa mơ một giấc mơ rất lạ. hắn đến bên giường seungkwan ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng của seungkwan để trấn an cậu. mingyu thở dài.kiếp trước kiếp này, bất kể mọi chuyện có ra sao đi chăng nữa, em vẫn không yêu tôi. mingyu không biết ông trời đang trêu ngươi gì hắn. kiếp trước hắn thương seungkwan, thương đến mức đau lòng, thương đến mức cam tâm tình nguyện chịu thay cho seungkwan một nhát dao rồi bỏ mạng nơi chiến trường. nhưng seungkwan yêu changmin, vẫn luôn là thế. sống lại một đời khác, gặp seungkwan sớm hơn, yêu seungkwan sớm hơn, nhưng đến cuối cùng người seungkwan yêu vẫn không phải là hắn. đau đớn hơn chính là giờ đây hắn đột ngột nhớ ra mọi thứ, cho dù là ngày changmin mỉm cười trong bệnh viện buông tay seungkwan, hay là tiếng cậu thét lớn giữa buổi hoàng hôn đỏ lửa, từng giọt nước vụn vỡ trong đôi mắt xinh đẹp mà hắn đã từng thề phải dùng cả đời để bảo vệ. cuối cùng cả ba bọn họ, ai cũng không hạnh phúc. mingyu không biết ý nghĩa của việc lấy lại trí nhớ này là gì, khi mà mọi thứ dường như lại đi vào lối mòn của kiếp trước, hắn chỉ biết thở dài một tiếng bất lực. hi vọng mọi chuyện sẽ ổn thôi. ***kiếp trước.seungkwan ngồi bó gối ở hành lang bệnh viện. xung quanh cậu người qua lại rất đông, nhưng dường như mọi thứ đều vô nghĩa với cậu. đèn phòng phẫu thuật vụt tắt, mingyu lập tức bước đến.nhưng tất cả những hi vọng của bọn họ chỉ đổi lại một cái lắc đầu của bác sĩ. seungkwan ngồi sụp xuống đất. cả người cậu như không còn chút khí lực nào, ngay cả hơi thở cũng đột nhiên nghẹn lại, lồng ngực cậu đau như có hàng trăm con dạo đâm vào."seungkwan!" mingyu nửa ôm nửa dìu seungkwan vào trong phòng bệnh. trong căn phòng còn ám mùi thuốc gây tê, changmin đang nằm đấy, đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt trắng đến mức dường như trong suốt, nếu như không có ống thở oxy và hàng loạt dây nhợ phức tạp trên người cậu, mingyu cũng tưởng cậu chỉ đang ngủ thiếp đi thôi."seu... seungkwanie." đôi mi dài của cậu ấy run rẩy một chút, thầm thì."tớ đây, changmin. tớ ở ngay đây." seungkwan thét lên một tiếng, quỳ bên cạnh giường. hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt cậu, tầm mắt cậu nhòe nhoẹt và trở nên mơ hồ, "cậu làm sao vậy? cậu đã hứa chúng ta làm xong nhiệm vụ này sẽ xuất ngũ mà. cậu hứa tụi mình sẽ trở thành nhà văn cùng nhau mà. cậu đã hứa sẽ cùng tớ đến lotte world chơi mà, cậu hứa sẽ cùng tớ xem avengers ở rạp chiếu phim còn gì? cậu hứa mà ji changmin?"bàn tay tái nhợt của changmin giơ lên, chạm khẽ vào khuôn mặt đẫm lệ ấy của cậu, dừng một hồi lâu, rồi thì thào:"chan rak kun. kun rak chan mai?"seungkwan túm chặt lấy bàn tay ấy, gào lên, "có. tớ yêu cậu. tớ yêu cậu, ji changmin." nhưng changmin đã không còn nghe thấy gì được nữa."đồng chí ji changmin, hi sinh vì nhiệm vụ tại bệnh viện xx, thái lan."***seungkwan giật mình tỉnh dậy. ngoài trời mưa đã bắt đầu rơi nặng hạt. vài ngày trước dự báo thời tiết đưa tin một cơn bão sắp đổ bộ vào seoul, hôm nay là ngày đầu tiên seoul nằm trong tâm bão. seungkwan thở dài, cậu ngồi dậy tự nấu cho mình một bát mì rồi ngồi vào bàn máy tính, bắt đầu gõ tiếp vào bản word còn dở dang..."chan rak kun, kun rak chan mai, trong tiếng thái lan nghĩa là tôi yêu em, em có yêu tôi không?"đột nhiên, điện thoại cậu sáng lên hiển thị một tin nhắn kakaotalk mới.antaresq: mấy nay nóng quá trời bồ cứ cầu mưa, bây giờ cầu ra bão luôn =)))


--- END ---


Lạc: vì đây chỉ là fic mình viết cho vui, nên mình không quá chú trọng lắm, nếu như ai đọc đến cuối mà không hiểu gì thì nó là như này:kiếp trước cả ba người đều nằm trong một tổ chức quân sự trực thuộc chính phủ. changmin là người hi sinh vì nhiệm vụ đầu tiên, mingyu đỡ hộ cho seungkwan và là người chết thứ hai, còn seungkwan tự tử.sang kiếp sau, changmin là người nhớ tất cả chuyện xảy ra ở kiếp trước nhưng cậu ấy không thể nói gì ngoài câu tiếng thái ấy, và vì cậu ấy là người nhớ hết tất cả mọi chuyện nên cậu ấy là người tan biến trước. mingyu nhớ ra sau khi changmin đi, và vì mingyu cảm thấy không thể tiếp tục nhìn seungkwan đau khổ như vậy nên quyết định tham gia quân ngũ (giống với kiếp trước). sau khi mingyu rời xa thì seungkwan bắt đầu nhớ lại, và vì vậy cậu ấy quyết định không đi con đường như kiếp trước mà trở thành nhà văn viết tiểu thuyết vì trước đây changmin từng bảo ước mơ của cậu ấy là trở thành nhà văn. đoạn kết là mấy năm sau khi changmin tan biến, mingyu không còn ở bên seungkwan, và seungkwan quen một người bạn cũng là nhà văn có bút danh là antaresq. antaresq là changmin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro