before you go

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

changmin đã ở cùng phòng với seungkwan và mingyu được hơn một tuần rồi. suốt một tuần ấy trời mưa không ngừng. seungkwan là người sung sướng nhất, ngoài giờ học, bây giờ việc seungkwan làm nhiều nhất là quấn quít bên changmin hỏi cho bằng được tên cậu. changmin vẫn không trả lời mình tên là gì, nhưng cậu ta sẽ phản ứng lại mỗi khi mingyu hay seungkwan gọi 'changmin'. điều đó làm seungkwan càng chắc mẩm rằng changmin chính là tên cậu ta. seungkwan đã vẽ ra rất nhiều viễn cảnh về chuyện vì sao changmin lạc đến đây, rằng cậu ta là thiên thần trên trời nhưng lỡ tay làm đổ bình nước tạo mưa nên sợ tội trốn xuống trần gian, đó là lí do vì sao dạo này trời mưa không ngừng dù vài ba hôm trước dự báo thời tiết bảo rằng còn phải nắng nóng thêm một tháng nữa. mingyu nghe vậy cốc đầu seungkwan một cái. "đọc truyện tranh nhiều quá rồi đấy.""nhưng rõ ràng changmin từ trên trời rơi xuống mà!"mingyu liếc nửa con mắt nhìn seungkwan, rồi quay đầu tiếp tục đọc sách. seungkwan bĩu môi, tựa cả người vào người changmin,"changmin đừng đi nhé!"changmin chỉ cười không nói gì, nhưng ánh mắt hiện rõ sự thắc mắc."vì mình ghét nóng lắm, changmin đi thì mưa cũng đi luôn."nghe vậy changmin cười rộ lên, seungkwan có thể thấy rằng hàm răng đều tăm tắp và trắng sáng của cậu ta, cùng với má lúm đồng tiền sâu như muốn hút luôn seungkwan vào trong. nói thật lòng thì changmin là một cậu trai có vẻ ngoài dễ nhìn. đẹp nhất có lẽ là mắt của changmin, đôi mắt đen nhánh, long lanh và thuần khiết, dường như chứa đựng cả sao trời. không biết vì điều gì, mỗi khi bên cạnh changmin seungkwan đều cảm thấy hạnh phúc đến lạ. giống như chỉ cần ngồi sát bên cậu ta, đan hai bàn tay vào nhau, cận kề đến mức không còn một khoảng trống nào, thì trong lòng sẽ dâng lên một cảm xúc thỏa mãn kì lạ. mà seungkwan hiểu rất rõ rằng, ấy là hạnh phúc."sao mình lại thích changmin đến thế này cơ chứ?" seungkwan dụi đầu vào hõm cổ changmin, lẩm bẩm.changmin vẫn mỉm cười, đưa tay lên sờ sờ mái tóc của seungkwan. seungkwan thỏa mãn nhắm mắt lại mặc cho cậu ta vò loạn mái tóc vốn được chải ngon lành của mình. hai tay seungkwan vòng qua ôm eo changmin chặt cứng, tư thế chuẩn bị ngủ gục trong lòng changmin.mingyu sầm mặt kéo seungkwan khỏi vòng tay changmin, "mày muốn bị cấm thi luôn à?"thế là seungkwan đành phải bĩu môi đứng dậy, vớ lấy cặp sách trên bàn, "tối mình về nhé!" changmin vẫn cười híp mắt và lặp lại câu nói ấy, "chan rak kun, kun rak chan mai."


***"này anh." seungkwan chọt chọt mingyu.mingyu không rời mắt khỏi cuốn tập trước mặt mình, đáp lại, "gì?""anh nghĩ cái câu mà changmin cứ lặp đi lặp lại ấy, nghĩa là gì?" seungkwan hỏi.im lặng trong phút chốc, mingyu vẫn không nhìn seungkwan mà trả lời, "ai mà biết.""nó là tiếng nước ngoài nhỉ? không phải là tiếng anh, hay là tiếng trung, tiếng pháp gì nhỉ?"mingyu nhếch môi, "nếu mày còn tiếp tục làm phiền anh học thì cuối kì mày trả nợ môn cho anh nhé?"seungkwan le lưỡi, cúi đầu không nói nữa.


***lúc seungkwan và mingyu về đến kí túc xá, changmin đang cuộn người trong chăn ngủ say trên giường. mingyu nhìn seungkwan khẽ khàng cúi người xuống vuốt tóc mái rơi trên trán của cậu thanh niên nọ, những lời kiểu như nên dẫn cậu ta đến đồn cảnh sát cũng không nói ra được. thôi bỏ đi, đợi khi nào cậu ta tỉnh táo lại thì đưa đến cũng chưa muộn. biết đâu ngày mai lại thấy tin báo mất tích của gia đình cậu ta trên báo. nhưng mingyu không ngờ rằng, hai tuần đã trôi qua mà không hề có một ai tìm kiếm cậu thanh niên. điều kì diệu hơn là cậu thanh niên ấy vẫn chỉ lặp đi lặp lại một câu đó với seungkwan. thật ra mingyu hiểu ý nghĩa của câu nói, từ khi nghe changmin nói câu đó hắn đã âm thầm tìm hiểu rồi. nhưng chính vì biết nên hắn mới không thể nói ra với seungkwan.mingyu mím môi nhìn seungkwan đã ôm lấy changmin ngủ say trên giường, lần nữa thở dài quay về giường của mình.thôi thì, tới đâu hay tới đó.


***mãi cho tới bây giờ, mingyu vẫn luôn cho rằng changmin chỉ là một nốt nhạc lỗi trong toàn bộ bản nhạc của hắn và seungkwan. mingyu gặp seungkwan lúc hai người đang học cấp 2. hai người cùng nhau trải qua thời niên thiếu đầy ngây thơ và táo bạo, rồi cũng là hai đứa dắt tay nhau đến một thành phố xa lạ học đại học, từ trước đến nay vốn không có bất cứ thứ gì chen vào giữa hai người được. cho dù đó là một cậu trai xinh đẹp mang theo những giọt mưa seungkwan yêu nhất rơi từ trên trời xuống, thì với mingyu, cũng không có gì đáng lo lắng. nhưng có lẽ mingyu đã nhầm. seungkwan vuốt phẳng lá thư màu hồng trong tay, nở nụ cười rạo rực nói với mingyu,"anh nói xem, cậu ấy có đồng ý em không?""mày phải hỏi là, changmin có hiểu mày viết gì không."seungkwan bĩu môi, "anh đừng có xem thường cậu ấy, cậu ấy hiểu hết đấy nhé.""làm sao nhóc biết?" mingyu ngạc nhiên"tụi em đi xem phim với nhau, changmin hiểu hết mà. tụi em còn tới lotte world chơi nữa." seungkwan cười, cái nụ cười ngọt ngào ẩn chứa biết bao dịu dàng cùng lưu luyến, nụ cười bừng sáng cả bầu trời ảm đạm mùa đông, nụ cười mà rất nhiều năm rồi, chưa từng dành cho mingyu.mingyu cay đắng nghĩ, cuối cùng là sai chỗ nào mới được chứ?


***seungkwan có một bí mật. đó là cậu thích một thiên thần. seungkwan hai mươi mốt tuổi, nhưng đôi lúc vẫn chưa thoát khỏi tâm tính của một đứa con nít lập dị. cậu thích nằm bên cửa sổ đếm mưa rơi, thích nghe tiếng sấm đùng đùng nơi chân trời, thích nhảy từng bước xuống bậc cầu thang và chạy thật nhanh về nơi râm mát để tránh ánh nắng mặt trời. chẳng vì cái gì nhưng seungkwan ghét nắng nóng và chỉ thích thời tiết ảm đạm, âm u. thiên thần của seungkwan cũng đến cùng cơn mưa. changmin, tên của thiên thần, đã thực sự rơi từ trên trời rơi xuống. ngày ấy lúc seungkwan vui mừng chạy khỏi quán cafe để hòa vào cơn mưa hiếm hoi đầu tiên sau cả tháng nắng nóng, cậu nhìn thấy một luồng sáng ở phía sau con hẻm bên cạnh quán cafe. và cậu thấy changmin, ở bên dưới vầng sáng ấy, với dáng ngủ an tường và sạch sẽ, phảng phất như không có bất cứ thứ gì có thể vấy bẩn được sự thuần khiết trong linh hồn của cậu ấy. khoảnh khắc ấy, trái tim của seungkwan mới lần đầu biết được thế nào là rung động. seungkwan không hiểu ý nghĩa của câu nói mà changmin luôn lặp đi lặp lại, cậu cũng không có nhiều hứng thú tìm hiểu cho lắm. seungkwan thích changmin, thích khuôn mặt cậu ấy, đôi mi dài, sống mũi thẳng tắp, đôi mắt lấp lánh và đôi môi xinh xắn, thích lúm đồng tiền và tính cách hay cười của cậu ấy, thích dáng ngủ hiền lành của changmin, thích giọng nói và điệu cười, thích tất cả những gì thuộc về changmin. chỉ như vậy thôi seungkwan đã cảm thấy quá đủ rồi. cậu không cần biết changmin là ai, cậu chỉ cần biết seungkwan thích changmin, và chắc chắn rằng changmin cũng thích seungkwan. seungkwan đã chuẩn bị một bức thư tỏ tình. vì changmin có vẻ thích những thứ lãng mạn như thế này, seungkwan thầm nghĩ. và ước mơ của seungkwan chính là tỏ tình hoặc được tỏ tình bằng một bức thư. ở cái thời đại chỉ cần một cái nhấc tay là người ta có thể dễ dàng bày tỏ tình cảm với nhau như thế này, đối với seungkwan, người thật lòng với bạn chính là người có đủ kiên nhẫn mua giấy rồi tỉ mẩn viết từng nét chữ lên trang giấy ấy, mỗi nét chữ là một mảnh chân tâm. nhưng seungkwan đâu ngờ rằng, ngày hôm ấy trời nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro