your name is...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seungkwan chưa từng mong mưa đến như vậy. cậu nằm dài trên chiếc bàn trong giảng đường rộng lớn, há miệng thở từng hơi nặng nề, vừa thở vừa lầm bầm,
"mẹ ơi, nóng quá...tại sao vẫn chưa có mưa?"
mingyu ngồi bên cạnh cậu thờ ơ đáp lời, "chắc phải nắng như vầy thêm vài ngày nữa mới mưa được."
seungkwan ngừng thở vài giây khi nghe câu ấy, rồi vùi đầu xuống mặt bàn tiếp tục lầm bầm những thứ kiểu như nóng quá chịu hết nổi rồi.
"nóng quá sao chú mày không chui vào quán cafe ở đó cả ngày đi, tới đây học làm gì?" "ủa bộ ông tưởng tui muốn lắm hả??? tui nghỉ đủ buổi của học phần này rồi, nghỉ tiếp là cấm thi luôn đó."
mingyu chỉ quăng cho cậu một nụ cười nhếch mép lộ ra chiếc răng khểnh mà seungkwan cảm thấy hết sức ngứa mắt. cậu nhăn mày rồi lại tiếp tục nằm xuống bàn."ước gì bây giờ trời mưa..."

***
"mày lại làm trò mèo gì đấy?"mingyu liếc mắt nhìn seungkwan treo đầy hình nộm cầu mưa trong phòng, thầm quan ngại sâu sắc vì sự phát cuồng với thời tiết của thằng em chung phòng kí túc xá, nhỏ hơn một tuổi nhưng chẳng bao giờ gọi hắn bằng anh này.
"cầu mưa." seungkwan đáp ngắn gọn.
"mày tính cầu bão à? mày treo kín cả cửa sổ rồi đấy."
"ông anh thì biết gì." seungkwan quay đầu trừng mắt nhìn người đang nhàn nhã đọc sách trên giường.rõ ràng quạt máy trong phòng đang chạy vù vù nhưng mồ hơi seungkwan vẫn chảy ướt hết cả áo phông cậu đang mặc. nhưng mingyu thì dường như không bị ảnh hưởng gì bởi cái tiết trời nóng nực này, hắn an nhàn đảo mắt qua chiếc áo ướt nhèm nhẹp của seungkwan rồi quay về với quyển sách của mình. chừng năm phút sau, seungkwan ngồi trên giường thở hồng hộc thỏa mãn nhìn cửa sổ kín mít bởi hình nộm cầu mưa. cậu nằm dài ra chiếc bàn con, nhìn chằm chằm mảnh trởi nhỏ xíu chừa lại giữa mớ hình nộm kia, với tư thái quyết không bỏ lỡ một động thái nào của bầu trời.

***
mingyu đóng quyển sách lại, thở dài đứng dậy. hắn bước vài bước, dừng lại trước giường của seungkwan. y như hắn đoán, tên nhóc này ngủ mất rồi.
mỗi lần trời trở nóng là seungkwan trở nên hết sức cáu bẳn, lại còn khó ngủ, nhiều khi mingyu cũng thắc mắc có phải chu kì của seungkwan là trời nắng nóng không, nhưng xét đến việc hắn có thể bị cậu cho một đấm vì phát ngôn ấy nên hắn quyết định giữ im lặng thờ ơ nhìn đôi mày cậu xoăn tít mỗi lần trời nóng. cũng bởi vì khó ngủ buổi tối mà mỗi khi nhiệt độ dịu đi thì seungkwan vô cùng dễ chìm vào giấc ngủ. mingyu cau mày nhìn chiếc áo phông đã khô của cậu và dáng ngủ không đẹp mấy này, hắn cúi người xuống đỡ cậu nằm lại giường cho tử tế, đoạn rút khăn ướt ở đầu giường lau bớt mồ hôi trên trán và trên mặt seungkwan. da của seungkwan rất đẹp, trắng trẻo và mềm mịn y như da trẻ con, cảm xúc mỗi lần sờ vào đều tốt đẹp đến mức không nỡ buông ra. mingyu véo đôi má phồng lên vì ngủ say của cậu, khẽ vuốt ve hàng lông mi dài, lại thở dài một tiếng,
"cái đồ ngốc này."

***
seungkwan muốn khóc thực sự. cậu đã làm hết mọi cách có thể, nhưng ông trời vẫn không thương tình rơi xuống một giọt mưa nào. cậu bất lực nhìn chằm chằm ông mặt trời đang tỏa nắng rực rỡ trên đời, thầm nguyền rủa 116 câu. đang lúc cậu nguyền rủa tới câu thứ 115 thì mingyu ngồi đối diện gõ lên đầu cậu,
"chăm chỉ học bài đi."
"nhưng mà em không suy nghĩ được gì hết!"
"sáng nay anh xem dự báo thời tiết rồi, không có mưa."
"..." seungkwan tiếp tục xụ mặt xuống, chuẩn bị ngẩng đầu nguyền rủa ông trời.
mingyu bó tay, mặc kệ nhóc ngốc này muốn làm gì thì làm, hắn tiếp tục cắm mặt vào máy tính gõ cho xong bài luận. "mưa!" seungkwan hô lên. mingyu nhíu mày, nhìn ra cửa sổ. còn seungkwan ở đối diện đã chạy ra ngoài. trời mưa thật. từng hạt từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống đất, như gõ vào lòng mingyu. hắn ngẩn người nhìn cơn mưa to như trút nước ngoài cửa sổ, lầm bầm,
"dự báo thời tiết bảo nắng mà nhỉ?"

***
"vậy, cậu tên là gì?" mingyu cau mày nhìn seungkwan đang cố gắng giao tiếp với sinh vật ướt như chuột lột ngồi trên giường mình.
"chan rak kun. kun rak chan mai?"
cậu trai đó đã dùng vẻ mặt nghiêm túc lặp đi lặp lại câu này, dù seungkwan có hỏi gì đi chăng nữa thì câu trả lời vẫn chỉ có vậy. seungkwan nản lòng gục đầu xuống. nhớ lại lúc nãy, khi mingyu bừng tỉnh chạy ra ngoài tìm seungkwan, thì thấy cậu nhóc đang ngồi xổm bên vệ đường tò mò nhìn một thứ gì đấy màu trắng. khi hắn lại gần thì thấy thứ màu trắng ấy chính là người. cậu thanh niên này nhắm mắt nằm trên vệ đường, cả người chỉ choàng mỗi tấm vải màu trắng toát. mingyu vừa cau mày định bảo seungkwan mặc kệ tên này đi, biết đâu là một tên vô gia cư nào đó, thì cậu thanh niên ấy đã mở mắt ra. seungkwan mừng rỡ reo lên,
"í, mở mắt rồi!"
và rồi seungkwan dắt cậu trai ấy về kí túc xá của họ.
"cậu ấy từ trên trời rơi xuống mà!" seungkwan cự cãi.
"ồ, thế ý nhóc là cậu ta rớt từ trên trời xuống, chỉ mặc mỗi mảnh vải rách đó và không bị tan nát thành một mớ bầy nhầy à?" mingyu cố tỏ ra hài hước.
seungkwan lườm hắn một cái cháy khét, rồi bê tô cháo gà lên bàn.
"em mặc kệ, cậu ấy ở lại đây với em."
mingyu đỡ trán nhìn seungkwan đang dìu cậu thanh niên nọ đến bàn ăn."được rồi, nhưng cậu ta tên là gì em còn chẳng biết?"
"hmmm, thì nãy cậu ấy nói chan chan gì í, chắc cậu ấy tên là... changmin?" cậu thanh niên ấy mỉm cười ngây ngô với seungkwan, gật gật đầu cầm lấy thìa seungkwan đưa tới."thấy chưa, cậu ấy hiểu em nói gì mà." seungkwan đắc ý nhìn mingyu.
mingyu đưa tay vỗ vỗ trán, "được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro