ALYTUS: CHƯƠNG 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Dương Quý dần dần thích ứng được nhịp độ sống nơi đây. Đợi tới lúc cậu sáng ra có thể rời giường cùng lúc với anh , thực phẩm của hai người cũng bắt đầu trở nên phong phú hơn . Đương nhiên đây đều là công lao của người đẹp hoang dã , Adrian .

Sáng là súp khoai tây rau dại , bánh bột hạt sồi phết tương cuộn thịt lợn rừng phơi khô tráng miệng bằng mơ rừng “ Adri anh đúng chuẩn mẹ hiền vợ thảo ! ” Dương Quý vừa cảm thán vừa nhận bánh cuộn anh đưa cho.

Adrian nhướn mày liếc mắt cười “ Em cho anh ăn no thì anh sẽ cho em ăn no . ”

Dương Quý cúi đầu ăn bánh , không tiếp tục trêu anh nữa . Nhưng Adrian nào tha cho cậu. Anh nắm cằm cậu , dùng miệng mớm một miếng mơ qua miệng cậu rồi đưa lưỡi quấn quýt với lưỡi cậu . Dương Quý tất nhiên giơ cờ trắng đầu hàng về mặt này thì cậu không thể nào theo kịp nổi anh. Hôn đến khi thức ăn trong miệng đều được tiêu hóa hết , Adrian mới thả cậu ra .

Dương Quý bận rộn ăn súp nhằm che giấu khuôn mặt đỏ bừng sau khi hôn , khiến Adrian không khỏi thấy lạ chậc cười. Dương Quý lúc lên giường cũng có thể coi là phóng khoáng nhưng một khi xuống giường là lại trở nên dễ xấu hổ. Cậu thường dùng những việc khác để lấp liếm cũng như chuyển dịch sự chú ý chính vì vậy hay bó tay chịu trói trước sự tấn công của Adrian. Đúng là nhóc đáng yêu kín đáo lại rất tình cảm.

“ Thuyền gỗ sửa xong rồi . Hôm nay chúng ta đi câu cá đi . ” Adrian buông cậu ra , nhắc tới chủ đề chính.

“ Ồ ? Vậy chúng ta trước hết phải kéo thuyền ra bờ hồ nhỉ ? ” Dương Quý nhớ thấy nhà gỗ cách bờ hồ không xa lắm .

Adrian gật đầu . Thuyền nhỏ chỉ đủ không gian chở hai người nên cũng không nặng lắm. Hai người chậm rãi kéo tới bờ hồ cũng chỉ mất tầm nửa tiếng .

Ăn xong , Dương Quý rửa bát đĩa rồi quay về phòng , thấy Adrian đã chuẩn bị xong hết cần câu , một cái xô nhựa và hộp đồ có mùi tanh tanh . Cậu ngó đầu nhìn , thấy bên trong đựng mấy thứ màu vàng dính dính Đây là cái gì vậy ? Dương Quý tò mò .

“ Mồi câu làm từ ruột lợn rừng thỏ rừng trộn với bột hạt sồi . Cá trong hồ thích món này nhất . ” Adrian cố định sợi dây thừng to cột đầu mũi thuyền lên vai , Dương Quý ở sau đẩy.

Sau khi rời khỏi nhà gỗ đi vào trong rừng , nền đất trở nên trơn ướt giúp giảm bớt ma sát trong quá trình vận chuyển . Thuyền gỗ cũng không khó di chuyển như Dương Quý tưởng tượng .

Tới bên hồ , mặt hồ xanh trong lăn tăn sóng vỗ Adrian giúp Dương Quý lau mồ hôi trên trán người ngồi bên bờ nghỉ một chút , xong mới đẩy thuyền xuống nước .

Adrian cua mái chèo Chiếc thuyền chầm chậm trôi về giữa . Mồi câu được ngoắc lên lưỡi câu cần câu vút nhẹ bay đi Do cần câu chỉ có một mà Dương Quý không quá thích thú với công việc câu cá cần tính nhẫn nại này nên tất cả mọi trọng trách đều giao về tay Adrian . Còn cậu chỉ phụ trách nghẹo cổ ngân ngơ nhìn sườn mặt Adrian đang thả câu .

Ánh nắng rọi qua khe núi chiếu lên người ấm áp . Dương Quý trực tiếp ngả người ra sau , dựa vào thân thuyền thưởng thức cảnh đẹp , người đẹp trước mắt .

Đầu cần câu bỗng chuyển động . Adrian thành thạo kéo dây , Dương Quý cũng ngồi thẳng người dậy Một con cá hương [ 1 ] dài ba mét thân đầy vằn đã bị trúng câu .

“ Nhanh vậy đã có cá rồi ! Dương Quý mừng rỡ nói.

"Nơi này bình thường không có dấu vết con người nên thủy sản trong hồ rất phong phú . ” Adrian giải thích. Cá hương chủ yếu sống dựa vào thực vật dưới nước nhưng cũng không kiềm chế được trước mồi câu có mùi thịt tanh , gần như cứ câu là bắt được Anh cho cá hướng vào túi lưới rồi treo túi lưới vào phần mũi thuyền chìm dưới nước xong lại tiếp tục quăng câu lần hai Dương Quý lúc nãy còn căng thẳng giờ lại thả lỏng , lười biếng nằm về chỗ cũ .

Dương Quý thấy Adrian cứ lúc là bắt được một con , hơi bé thì lại thả về hồ Chỉ những con nào dài quá ba mét thì anh mới cho vào túi lưới .

Thuyền nhỏ đung đưa Dương Quý không chịu nổi cảm giác nhàn rỗi này , bất giác nhắm mắt lại . Adrian khẽ khàng thả câu ánh mắt lướt qua mặt nước lững lờ cũng khuôn mặt chìm sâu vào giấc ngủ của Dương Quý .

Chờ tới lúc Dương Quý tỉnh lại thấy có chiếc áo khoác đắp trên người mình liền nhíu mày định lên tiếng . Dù Adrian sức khỏe tốt nhưng cũng không nên cởi áo khoác như vậy xong cậu lại ảo não bản thân đáng nhẽ không nên ngủ .

Đợi lúc cậu ngẩng đầu lên định nói gì đó thì phát hiện Adrian không thấy đâu rồi ! Cần câu cá vẫn đặt trên thuyền trong túi lười đã có ba bốn con cá hồng Tất cả đều giống như trước lúc cậu ngủ chỉ duy nhất có người là không thấy đâu.

“ Adri ? ” Dương Quý bấu lấy mạn thuyền rướn cổ ra gọi . Mắt cậu quét phải chiếc xô đỏ để ở đối diện liền lôi nó qua tìm thấy quần áo anh trong xô mới khẽ thở phào .

Dương Quý thò tay vào trong nước khua khua Làn nước lạnh cóng lúc cậu thu tay phải vẩy sạch bọt nước . Nghĩ thấy mình vẫn ở trên thuyền , Adrian sẽ không đi đâu quá xa , chắc chắn vẫn ở gần đó .

Cậu nhìn mặt nước phẳng lặng hô to hai tiếng . Thò đầu ra nhìn mặt nước nửa ngày vẫn chẳng thấy bóng dáng anh đâu , “ Anh anh còn không lên em chèo thuyền về đấy !

Cậu ghé bên mạn thuyền nhìn chắm chằm mặt nước bỗng nghe thấy phía sau có tiếng sóng gợn , thuyền nhỏ cũng theo đó mà chao đảo một chút Dương Quý quay lại , quả nhiên là Adrian .

Hai tay anh bám lấy thân thuyền mái tóc ngắn màu hạt dẻ ướt nhẹp dưới ánh nắng lại trở nên rực rỡ lạ thường . Từng giọt nước lăn xuống theo đường quai hàm Bờ vai rộng cùng khuôn ngực vạm vỡ áp sát bên thuyền . Anh nhìn Dương Quý không dời .

Adrian nở một nụ cười mê hồn , quay đầu nhào vào trong dòng nước hai mông hơi trồi lên trên mặt nước , như người cá lặn xuống dưới . Anh bơi qua đáy thuyền , tới bên gần Dương Quý hơn.

Dương Quý nghe thấy tiếng liền quay lại quả nhiên thấy Adrian đang nhô nửa người lên trên mặt nước . Cậu cố ý nhướn đầu định nhìn chân anh , “ Em đang rất nghi ngờ không biết anh phải người cá không?"

Adrian gần hôn lên môi cậu “ Em muốn làm hoàng tử của anh sao ? ”

Dương Quý chạm vào cánh môi lạnh như băng của anh theo bản năng tóm cánh tay anh lại , “ Nhanh lên đi . Em không muốn một người cá đông lạnh đâu." Tuy sức khỏe Adrian tốt , cũng hay bơi trong cái hồ này nhưng dù sao cũng lâu rồi không qua đây đột nhiên ngâm mình trong nước lâu như vậy dù cơ thể có khỏe tới đâu cũng cần thời gian thích ứng mà , nhỡ ốm thì sao !

Adrian giụi giụi mũi . Anh còn chưa bảo cậu , gần đây sáng nào Dương Quý mệt phải ngủ nướng thì anh đều qua đây . Mà nhiệt độ lúc đó còn thấp hơn bây giờ .

Có điều anh vẫn nghe lời leo lên thuyền nhận lấy khăn lông khô Dương Quý đưa cho lau qua một lượt . Dương Quý vừa rồi liếc qua trong nước phát hiện Adrian tắm tiên trần truồng cả người nên lúc này xấu hổ không dám nhìn anh. Cậu tìm thấy bình giữ nhiệt trong xô nhựa liền đưa cho Adrian đã mặc quần vào ngay sau đó bỗng bật cười .

? Adrian ngước lên nhìn

"Anh lúc nãy thật giống đứa trẻ hư . ”

Dương Quý chưa nói hết còn là đứa trẻ hư sau khi gặp rắc rối bị cha mẹ mắng cho một trận nên ngoan ngoãn nghe lời. Đúng thật hiếm khi thấy anh dịu ngoan như này . Adrian nghe vậy thì đờ người trong phút chốc rồi lập tức không có ý tốt nhào qua ,
“ Này này , anh đừng qua đây . Thuyền , rung thuyền đấy" . Dương Quý sợ tới nằm thẳng người không dám động đậy .

Adrian khoác tấm áo khoác đắp trên người cậu , nói : “ Trẻ hư giờ lạnh lắm nè , Em mau tới ủ ấm đi . ”

Dương Quý chạm vào người anh , quả thực rất lạnh , vừa trong nước thì tất nhiên là lạnh rồi . Không đợi cậu nói gì Adrian nhanh chóng vén áo cậu lên , áp sát mình lại . Dương Quý bị lạnh tới thét vang , nhưng không đẩy anh mà ngược lại ôm anh thật chặt.

Adrian tựa vào Dương Quý cơ thể nhanh chóng ấm lại . Hai người cứ nằm vậy trên thuyền hôn nhau mãi tới khi tay Adrian không ngoan ngoãn mà luồn vào trong cạp quần của Dương Quý.

“ Mau đứng dậy . Chúng ta phải trèo thuyền về nấu bữa trưa nữa ! ” Dương Quý co người lại cản tay anh . Cậu đương nhiên không để anh thực hiện được ý muốn . Nhỡ đâu Adrian nổi hứng muốn làm ở đây thì sao . Với sức mạnh và tần suất của anh thì cái thuyền nhỏ này chắc chắn sẽ lật !

Adrian nằm úp sấp trên người Dương Quý , “ Trẻ hư không muốn nấu cơm , chỉ muốn uống sữa cừu thôi ”

Dương Quý bị anh đè dậy không nổi mà đẩy cũng không ra , vừa tức vừa bất đắc dĩ " Em không có sữa . ”

Adrian tỏ vẻ không tin , cọ chóp mũi lên ngực Dương Quý “ Rõ ràng có mà , cho anh uống no rồi mình về . ”

Dương Quý khóc không ra nước mắt . Một câu trẻ hư dường như đã khiến Adrian bỗng buông thả bản thân còn biết làm nũng nữa. Cậu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh , bộ dạng quyết không thỏa hiệp , chỉ đành do dự đôi chút rồi kéo áo lên để lộ ra hai viên hồng hồng .

Adrian lập tức ngậm lấy đồng thời kéo khóa quần cậu , lôi bé Dương Quý ra ngoài

“ Adri , anh anh không phải muốn làm thật chứ ,Thuyền sẽ lật đó ! ” Dương Quý có chút sợ .

Adrian nhay nhay ti cậu , rồi cũng kéo quần mình xuống để hai dương vật cọ sát vào nhau . Cảm nhận được sự căng thẳng của Dương Quý , anh liền ôm cậu vỗ vễ chỉ tuốt súng một chút thôi , sẽ không thực sự đi vào.

" Nào , lấy tay nắm lấy thứ này , xem trẻ hư có lợi hại không nào . ” Adrian cầm tay Dương Quý đặt tới nơi hai người gắn bó .

Dương Quý khóc không ra nước mắt . Cậu không ngờ chỉ là đi câu cá mà không hiểu sao lại phát triển thành ra thế này " Lợi hại . Ừm ~ Rất , rất lợi hại" . Ngực bị bú tới phát run , hai gậy thịt nắm trong tay đã cương cứng còn bị một bàn tay to hơn khác phủ lấy .

Đến cuối cả cậu và anh đều làm bẩn quần . Adri còn trực tiếp giặt cái khăn lông lau tinh dịch của hai người trong hồ nước , cũng không hiểu mấy thứ đó có bị cá trong hồ ăn không nữa.

Adrian khó khăn lắm mới qua được cơn nghiện chèo thuyền về bờ , buộc dây thuyền vào cọc rồi một tay xách xô đầy ca , một tay kéo Dương Quý , ngâm nga một bài hát không rõ tên quay về nhà gỗ . Bữa trưa hôm đó muộn hơn ngày thường cả tiếng đồng hồ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam