NHẬT KÍ GIẬT CHỒNG CỦA TIỂU TAM. Chương 8: Lên Cơn Sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không được. . . . Không muốn. . . . "

Khóe miệng Ôn Dương chảy ra chất lỏng trong suốt, ngân nga phóng đãng lớn tiếng, bởi vì tên đàn ông chỉ quan tâm với bắp đùi của anh, chỗ nhạy cảm kia không được đụng vào, thấy khó chịu nên làm cho anh không nhịn được mà vươn tay vuốt ve đầu ti ngứa ngáy trước ngực, tay kia thò vào trong háng, cầm lên thứ đã tiết ra dịch đục, sục cho 'cậu bé' nãy giờ bị người ta bỏ bê kia, mang theo tiếng rên rỉ vang dội.

"Hư. . . . . A a a. . . . . Tôi muốn. . . . .

Ư. . . . . "

Trình Doãn Triết đánh đầy dấu hôn trên đùi Ôn Dương xong rồi, ngẩng đầu một cái đã thấy ngay cảnh Ôn Dương mặt mày đỏ ửng, đang vuốt ve thân thể của chính mình, chìm đắm trong cơn hứng tình. Y liếm liếm môi, giữ lại cái tay đang vuốt ve ở thân dưới của Ôn Dương, ké sát vào bên tai anh, hỏi dò đầy mê hoặc "Muốn à? Em muốn gì cơ?"

Cổ tay bị tóm lại, không thể đụng vào chỗ đó nữa nên Ôn Dương khó chịu mà lắc đầu thở gấp gáp "Muốn. . . . . Hưm. . . . . Không. . . . . ưm... A... không biết. . . . . "

"Hửm...? Là muốn tôi mút đầu ti lớn này cho em à?" Trình Doãn Triết cúi đầu liếm liếm lên quầng vú nhạt màu ở trước ngực Ôn Dương, thấy anh rên nhẹ một tiếng, ngón tay của y khảy khảy mấy cái vào khuyên vú, môi nhếch lên, nói như đang chê bai "Tiếc là nhỏ như vậy, hút mãi mà cũng không ra sữa được!"

"Hu... " Trình Doãn Triết thích thú nhìn thấy mắt Ôn Dương đỏ lên, ưỡn ngực ra hết cỡ để dâng ti mình lên tới trước mặt y, khóc lóc nức nở nói "Có. . . . . Ư ự... . . . . Tôi có. . . . . Có sữa mà. . . . . Mút vào. . . . . Hic. . . . . hic hic. . . . . "

Trình Doãn Triết chậm rãi xoa bóp ngực cho Ôn Dương, giọng nói mềm đi như đang thôi miên "Vậy để tôi mút vào, để mút đầu ti cho Dương Dương đến khi phồng lên tới mức có sữa luôn, được không nào?"

"Ừm.... . . . . " Ôn Dương rũ mắt xuống, gương mặt hồng hồng mà ôm chặt y, đầu vùi vào ngực, ngoan ngoãn gật gật đầu, tiếp đó đã bị động tác kế tiếp của y kích thích thêm mà liên tục rên rỉ.

Trình Doãn Triết ngậm vào trong miệng đầu ti của hồng hồng Ôn Dương mà liếm, một tay theo phần bụng lần mò xuống 'cậu bé' đã cương lên, đầu ngón tay xấu xa móc vào lỗ tiểu phía trên, nhìn Ôn Dương nửa đau nửa sướng mà rên lên. Y ưỡn vật lớn dữ dằn kia về phía háng anh mà nói

"Dương Dương, em có muốn con c*c bự này không? Hử...? "

"Ưhm muốn...! "

Ôn Dương ngửa đầu rên rỉ một tiếng, lập tức 'cậu bé' của anh được chui vào hoàn toàn một 'cái hang' ấm áp, phập phồng lên xuống. Hai túi dái nặng chịch ở phía trước huyệt động của tên đàn ông đập vào phần gốc dương vật của anh ở trong nước, khoái cảm tê rần mãnh liệt làm Ôn Dương càng rên lớn hơn.

"Ư a. . . . . A. . . . . Nhanh lên. . . . . Tôi muốn nữa. . . . . Không đủ. . . . Ưm... ~ "

"Hư, Dương Dương nhìn đi, tôi đang dùng con c*c lớn để đụ em, đâm vào l*ne em... Dương Dương thấy. . . . sướng không? "

Trình Doãn Triết nương theo sức nước, nổi ở trên người Ôn Dương mà nhấp nhô người, nhả ra ấn vào thứ đang trong cơ thể. Y thở hổn hển, trầm giọng nói với Ôn Dương.

"Ừm... ~" Ôn Dương đem tay mình mò xuống dưới háng, vuốt ve phần gốc c*c và túi dái, mở to miệng lớn tiếng kêu dâm "Sướng. . . . . Sướng muốn chết.... hư. . . . . Nhanh. . . . . ưm.. A. . . . . Chịch tôi điiii -"

Chất lỏng màu trắng dâm dật nổi lơ lửng trên mặt nước, Trình Doãn Triết giơ mông lên, rồi hướng vào 'cậu bé' của Ôn Dương nặng nề ngồi xuống, lặp đi lặp lại động tác nhấc ra ấn xuống đút sâu vào, bàn tay ấm áp xoa nắn trước ngực Ôn Dương, cười nhẹ "Dương Dương thích con c*c to đ*t l*ne dâm này không? Nhìn kìa, em ướt rồi, l*ne nứng chảy nước dâm đầy rồi này. . . . "
Bị những từ ngữ dâm dục kích thích nên Ôn Dương cuộn tròn ngón chân lại, cơn sướng trong cơ thể càng thêm kịch liệt, cả người anh đã xụi lơ, ngửa đầu ra lên tiếng rên rỉ không ngừng trong lúc tên đàn ông kia vẫn đang 'thú nhún' liên tục "A a a. . . . . Sướng. . . . . Ưm... Thích...... .C*c to của Dương Dương rất thích được đụ... Nhanh lên. . . . Đụ Dương Dương tới chết luôn... Hư... A a... "

"Dương Dương thật là giỏi, l*ne dâm của Dương Dương kẹp lấy chủ nhân thật chặt... . " Đáy mắt Trình Doãn Triết một màu đen tối đầy ham muốn tàn bạo. Y dùng lực đùa bỡn với đầu ti của Ôn Dương, tiếp tục xấu xa gợi mở dụ dỗ ở bên tai Ôn Dương.

Đau đớn nơi đầu ti cũng không ngăn nổi cơn khoái cảm truyền tới cuộn trào mãnh liệt trong thân thể, quả nhiên như dự đoán của Trình Doãn Triết, trong mắt Ôn Dương mất đi tiêu cự, chìm đắm ở trong tình dục, không sót chút ý thức nào mà rên rỉ theo những gì y nói "Chủ. . . . . Chủ nhân. . . . . Hư. . . . . Dùng sức. . . . . Ưm... A a. . . . . L*ne dâm của Dương Dương ngứa lắm. . . . . Muốn con. . . . . con c*c bự của chủ nhân. . . . . Cắm vào... ưm... a... A a - "
Không bao lâu sau Ôn Dương đạt tới cao trào lúc tên đàn ông vẫn đang nhấp nhô ở trên, bắn ra hết trong cơ thể y. Sau đó Trình Doãn Triết lại 'kéo dài' với Ôn Dương thêm mấy chập. Tới khi y thỏa mãn bắn ra rồi mới chịu thả Ôn Dương ra, lại đổi nước bồn tắm thêm lần nữa, rửa người sạch sẽ xong mới bế Ôn Dương đặt lên giường, miễn cho người mới bị 'giày vò' có nguy cơ cảm nặng thêm.

Cả người Ôn Dương co quắp lại nằm trong lòng Trình Doãn Triết, cơn hứng tình đã lui nhưng anh vẫn ôm cổ Trình Doãn Triết lầm bầm rất nhỏ, ánh mắt của anh ửng đỏ, ư ử giọng tủi thân, "Đau. . . . . Đau quá. . . . Dưới. . . . Phía dưới. . . . . "

"Tôi thổi một chút là sẽ hết đau." Trình Doãn Triết đẩy chân Ôn Dương ra, cúi đầu lè lưỡi liếm một cái liếm vào lỗ tiểu con c* của Ôn Dương, đầu lưỡi đánh quay vòng muốn lần mò vào bên trong hang nhỏ kia.
Bởi vì động tác của y, Ôn Dương đổi thành cúi đầu túm lấy mái tóc trên cái đầu đang rúc vào giữa hai chân anh, kéo ra ngoài "Không được. . . . Không muốn. . . . Đau. . . Ưhm! "

Trình Doãn Triết cũng không có tính toán chuyện Ôn Dương túm tóc của y, cuối cùng y ở phía trên kia hôn xuống liên tiếp, áp Ôn Dương xuống cho nằm ở trên giường, vừa cẩn thận mà đắp chăn, sờ vào trán Ôn Dương thấy vẫn nóng hổi, thở dài đầy bất đắc dĩ. Lúc y đang đứng dậy chuẩn bị đi trong phòng tắm để lấy lại điện thoại, góc áo y bị người nằm trên giường kéo lại.

"Làm sao vậy?" Trình Doãn Triết cúi người xuống sờ sờ gương mặt hồng hồng của Ôn Dương, dịu dàng hỏi.

Ôn Dương nhân lúc y khom người xuống, vươn cánh tay ôm cổ của y quấn vòng lại, lẩm bẩm trong cơn mê ngủ "Ôm một cái. . . . . Buồn ngủ. . . . . "

"Thật muốn cho em lúc bình thường thấy được lúc này em dính người cỡ nào!" Trình Doãn Triết nhẹ nhàng bẹo yêu má Ôn Dương một cái, cũng đành bỏ qua chuyện muốn đi lấy điện thoại di động trong đầu, vén chăn lên, ôm hông của Ôn Dương nằm ở trên giường.

"Ưhm. . . . . Hôn nhẹ. . . . . " Ôn Dương mắt hé mở, ngửa đầu nhìn tên đàn ông, hơi chu chu môi ra.

Trình Doãn Triết đưa ngón tay ra khều khều đôi môi đang chu ra của Ôn Dương muốn chọc chơi chút, sau khi lấy được tiếng rên bực bội của Ôn Dương rồi, mới thấy buồn cười cúi người hôn một cái lên trên, đầy cưng chiều nói rằng "Ngoan, ngủ đi! "

"Ừm.... . . . . "

Ôn Dương cà cà vào cái cằm của Trình Doãn Triết, ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại.
Trình Doãn Triết nương theo đầu tóc rối bời phía sau đầu của Ôn Dương, độ cong trên khóe miệng dần dần kéo dài, nở nụ cười khẽ.

Y rất chờ mong vẻ mặt của Ôn Dương vào ngày mai, kaka... .
... ... ... . . . . .
"Ưhm... "

Ôn Dương còn không chưa mở mắt ra, ý thức chìm đắm ở trong giấc mộng đã dần dần quay trở lại. Ngay sau đó, trên người truyền tới xúc cảm ấm áp, cùng với ký ức tối hôm qua tràn về làm cho lông mày của anh nhíu chặt với nhau, sắc mặt âm trầm đáng sợ.

Anh mở mắt ra, vừa lúc đối mặt với đôi mắt của tên đàn ông đang cười như ác ma kia, cười nói nhẹ nhàng với anh "Cơ thể có thấy khá hơn chút nào không?"

Ôn Dương quyết định chọn cách không nhìn, anh mặt lạnh lặng lẽ gỡ ra cổ tay đang ôm lấy của y, ngồi dậy vén chăn lên, mặc vào áo sơ mi trắng đang treo bên cạnh, cúi đầu vẻ mặt bình tĩnh cài từng nút áo một.

Trình Doãn Triết lấy tay chống đầu, lười biếng nằm ở trên giường không chút kiêng dè mà ngắm nhìn chăm chú bóng lưng của Ôn Dương, cười rộ lên "Ah, em dùng tôi xong rồi quẳng tôi qua một bên vậy đấy à! "
Ôn Dương nhíu mày, tiếp tục động tác trên tay, không quay đầu lại.

Nhưng mà không biết lúc nào tên đàn ông đã ở phía sau anh, ngay sau đó thân thể bị y kéo vào trong lòng từ phía sau lưng. Cái đầu của đối phương tựa ở trên vai anh, hít một hơi thật sâu, giọng nói trầm thấp nhuốm màu sắc tình "Trên người của em vẫn còn mùi của tôi đấy. . . . . "

"Cút ra! "

Ôn Dương xoay người dùng lực đẩy y ra, trong ánh mắt bao phủ một lớp băng lạnh lẽo.

"Đừng mà, tôi có làm gì đâu. . . . . Chỉ muốn cho em nghe thứ hay ho này ~" Trình Doãn Triết nhún vai, làm bộ như mình vô hại lắm. Thế nhưng tiếp đó, y móc ra điện thoại di động đã lấy từ phòng tắm, lướt màn hình ấn vào một cái nút, trong nháy mắt tiếng rên rỉ đứt quãng tuy lạ mà quen truyền ra từ trong điện thoại.
'Ừm... A... Dương Dương thích. . . . . Hức.... rất thích chủ nhân. . . . . Hư. . . . .'
'Chủ. . . . . Chủ nhân ư....ư . . . . Đâm . . . . Dương Dương sướng quá Ưm.. Hư. . . . Còn. . . . . Còn muốn...'
'Ư... Xin. . . . .xin chủ nhân... Ư.. A. . . . .'
... . .

Con ngươi Ôn Dương co rút lại, sắc mặt lập tức không còn giọt máu. Những thanh âm kia giống như là lời nguyền rủa tà ác kinh khủng nhất quanh quẩn bên tai anh nhất quyết không tan biến. Cả người anh căng cứng lại, môi khẽ run, nhục nhã và giận dữ mà nói không ra lời "Anh!"

Ngón tay của Trình Doãn Triết ấn vào chỗ lõm xuống gợi cảm trên xương quai xanh của Ôn Dương, chậm rãi xẹt qua lồng ngực còn đang phập phồng kịch liệt, môi chạm vào sườn mặt Ôn Dương nói nhỏ "Còn nhớ rõ không? Tối hôm qua em đã dâm cỡ nào lúc rên rỉ ở dưới người tôi, xin tôi dùng tinh dịch lấp đầy l*ne cho em. . . . "

Ôn Dương mím chặt môi, giọng nói sắc lạnh "Anh im đi!"

"Em còn rên lớn muốn tôi mút ti cho em, la lên nói ti em chảy ra sữa được... " khóe môi Trình Doãn Triết nhếch lên nụ cười thích thú. Ngón tay ở trên ngực Ôn Dương tuột xuống, tiếp tục đi xuống quá rốn của anh.

"Tôi nói, anh câm đi! "

Mắt Ôn Dương đỏ ngầu lên, cắn răng gầm nhẹ tức giận muốn đấm một cú vào mặt Trình Doãn Triết, khuôn mặt vẫn hiền hòa cũng trong nháy mắt này xuất hiện vẻ vặn vẹo.

Không thể nào tha thứ nổi!

Song lần này Trình Doãn Triết cũng không còn đứng yên để mặc nắm đấm Ôn Dương nhào tới nữa, y nghiêng người tránh thoát cú đấm này, tiếp lấy vươn tay bắt lại cổ tay Ôn Dương, chợt dùng sức kéo một cái về phía trước.

Ôn Dương không kịp đề phòng mà té ngã xuống giường, lúc anh đang muốn bò dậy, cả người đột nhiên cứng đờ, là tên kia đã đè lên từ sau lưng của anh. Anh sợ đến mức sắc mặt đột biến, liều mạng vùng vằng muốn trốn khỏi sự áp chế của y.
Nhưng mà, ở trước mặt tên đàn ông này, anh mãi mãi vẫn cứ yếu ớt nhỏ nhoi đến thế.

Trình Doãn Triết bắt lại hai cổ tay Ôn Dương, nhấc tay cao lên đến trên đầu anh, tiện tay với lấy một cái cà- vạt bị y nhét vào đầu giường vòng quanh hai cổ tay Ôn Dương, trói chặt vào với nhau.

"Thả tôi ra! "

Ngón tay của Ôn Dương đang cố sức thoát khỏi vòng trói, giọng anh nguội lạnh tức giận quát lớn, cựa ra đàn áp của Trình Doãn Triết mà quỳ ngồi xuống.

"Hừ!"

Trình Doãn Triết phát ra một tiếng cười khẽ châm chọc, y đè lại bả vai Ôn Dương áp anh xuống giường, cúi người đem môi dán vào trên gáy của anh, mở miệng gặm cắn. Hai tay y đi vòng qua áo sơmi của Ôn Dương xuống trước ngực, xuyên qua khuyên vú đang treo ở trên ngực, ngón tay kìm vào đầu ti đã sưng to dùng sức đè ép nó xuống, nụ cười dữ tợn mà uy hiếp "Cục cưng à, giờ tôi cho em được phép xin tôi đấy... "

"Ưhm!"

Gò má Ôn Dương dán vào trên cái chăn, đau đớn vặn vẹo cùng một chỗ, hiện lên màu sắc tái nhợt, mà mày kiếm của anh đã nhíu chặt đến nỗi thành một đường.

Trình Doãn Triết xốc lên áo sơmi, như con thú hoang để lại một vết cắn mới tinh ở trên sống lưng cao ngất của Ôn Dương. Ngón tay mân mê chơi đùa với đầu ti của anh, khẽ lung lay khuyên vú, đồng thời móng tay gảy vào ở trên đầu ti đã cứng ngắt, dùng sức bấu vào nó.

"A - "

Ôn Dương đau đến kêu thành tiếng, trong nháy mắt trán chảy ra mồ hôi, lồng ngực bắt đầu phập phồng kịch liệt, anh cắn môi, đôi tay túm vào tấm chăn ở dưới, ngón tay tái nhợt dùng sức níu lại chăn đến nhăn nhúm. Mà thân thể anh cũng căng thẳng đến cong cả thắt lưng, ngón chân cuộn mình, hai chân liều mạng đá đá giãy dụa.
Trình Doãn Triết đã xuống quyết tâm muốn dày vò Ôn Dương, y cắn một vết thật sâu đến mức máu chảy ra ở chỗ xương cột sống của Ôn Dương, buông xuống cái tay đang hành hạ đầu ti anh. Nhưng lúc Ôn Dương còn chưa kịp thở phào, y đã lột quần lót anh xuống, cả bàn tay trùm lên mông Ôn Dương, rồi như đang dạy dỗ một đứa trẻ mà đột nhiên giơ tay lên dùng hết sức đánh xuống. Tiếng đánh vang lên, cặp mông trắng nõn trong nháy mắt đã biến thành màu đỏ ửng.

"Á!"

Ôn Dương cho tới bây giờ còn chưa bị đánh như thế mở to hai mắt ra nhìn, cả người run rẩy không thể ức chế xuống, khắp khuôn mặt là sự tức giận do bị nhục nhã. Nhưng ngay sau đó bàn tay không ngừng quất vào mông làm cho Ôn Dương đau đớn đến kêu thành tiếng, mồ hôi hột toát đầy đầu thấm ướt tóc của anh. Anh cố hết sức lắc đầu, không muốn thừa nhận dưới loại tình huống này cơ thể mình lại có phản ứng.

"Bị thế mà em vẫn 'lên' được à?" ngón tay Trình Doãn Triết khõ một cái vào 'cậu bé' trong quần của Ôn Dương đã ngóc dậy sưng đỏ lên, cười khẽ một tiếng như ác mà. Gặm mở ra từng vết cắn mập mờ trên cánh mông mới bị y đánh đến đỏ bừng. Giữa những tiếng thở của Ôn Dương trở nên hổn hển, mới tách hai cánh mông ra, lè lưỡi từ chỗ xương cụt mà liếm xuống.

"Không muốn - "

Nhận thấy được y đang làm gì, Ôn Dương tuyệt vọng đến la lớn lên, lúc này mắt anh đã trở nên đỏ ửng, trong tiếng nói mang theo cả tiếng khóc nức nở khó che giấu, hơi thở yếu ớt khóc đến nghẹn ngào.

Trình Doãn Triết cũng không vì nghe thấy tiếng khóc của Ôn Dương mà dừng lại. Ngón tay y dùng sức tách hai cánh mông của Ôn Dương, đầu lưỡi ướt nhẹp liếm vào chỗ cúc huyệt màu phấn hồng đang khép chặt. Tưa lưỡi nhẹ nhàng liếm qua nếp uốn trên miệng huyệt bị kích thích một hồi mà co rút nhanh, tiếp đó đầu lưỡi của y đặt ngay lối vào muốn cố gắng tiến vô. Nhưng cúc huyệt hoàn toàn không cho đầu lưỡi thâm nhập vào, như cái rốn đã khép lại, chỉ có thể đánh lưỡi quay vòng ở cơ hậu môn phía ngoài.

"Ha... Hưm... Ư... Không... Không muốn huhu... Dương Dương sai rồi huhu... Xin... Xin chủ nhân đó..."

Cảm giác dị dạng và sự kích thích do sợ hãi khi bị liếm cúc làm cho 'cậu bé' đang cương của Ôn Dương bắn ra một ít tinh dịch, tiếp đó chất lỏng màu vàng chảy ra càng nhiều hơn. Ôn Dương thút thít vì thấy nhục nhã, sợ hãi, đau đớn dâng lên, đến mức anh phải hét lên những gì tối hôm qua tên đàn ông đã dạy cho anh nói. Trên mặt đầy những giọt nước mắt đáng thương, nào còn có một dáng vẻ gương mặt luôn âm trầm lạnh như băng lúc trước.

Ôn Dương khóc lóc van vỉ làm cho động tác Trình Doãn Triết cũng dừng lại. Y mà thở dài một hơi đầy bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn mềm lòng ôm Ôn Dương vào, tháo cà-vạt trói ở tay, đem người kéo vào trong lòng, hôn lên giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt anh, vỗ nhẹ lưng cho người trong lòng đang khóc thút thít không ngừng, giọng nói vẫn nghe mùi nguy hiểm "Về sau còn dám không nghe lời nữa không?"

Ý muốn đấu tranh chợt lóe lên trong đôi mắt tưởng như lãnh đạm của Ôn Dương, ở dưới ánh nhìn chằm chằm đầy ác ý của tên đàn ông này, anh không được tự nhiên mà ôm sát vào người y, đem khuôn mặt vùi trong tấm vai dày rộng của y, ngoan ngoãn lí nhí trả lời "Ưhm, không dám nữa... "

"Ngoan, em sớm như vậy chả phải tốt hơn sao?" Trình Doãn Triết nghiêm phạt mà vỗ nhè nhẹ một cái vào cặp mông hồng hồng của Ôn Dương, ôn hòa mà mở miệng cười khoa trương, dịu dàng hỏi "Đau không? "
Ôn Dương không thích ứng được phải vặn vẹo một cái, đem mông di chuyển cách xa tay của Trình Doãn Triết. Gương mặt vốn đã bình tĩnh trở lại, bởi vì xấu hổ và giận dữ mà nổi lên tầng màu đỏ nhàn nhạt, ngón tay ở chỗ y không nhìn thấy được đang căng thẳng đến cong lại "Có...... "

"Đợi lát nữa tôi bôi thuốc cho em, nhưng mà bây giờ ấy hả... " Trình Doãn Triết khẽ hôn liên tiếp lên trán của Ôn Dương, y vừa nói vừa chèn eo ôm Ôn Dương chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi vào lòng, ý bảo Ôn Dương nhìn chỗ tấm chăn đã bị dính ướt màu vàng, chọc ghẹo cười nói "Nhìn đi, em còn đái dầm nữa kìa!"

Ôn Dương liếc mắt về chỗ đó, theo bản năng kẹp chặt chân, xấu hổ đến muốn chui xuống đất, giọng nói lại lạnh nhạt nói "Làm gì có chứ... "

Đến khi tắm rửa rồi thoa xong thuốc mỡ, Trình Doãn Triết nhìn Ôn Dương đang mặc quần áo ở đối diện, nhướng mày hỏi "Tình trạng em bây giờ, không cần xin nghỉ sao? "
Cài hết nút áo sơ mi rồi, Ôn Dương từ trên ghế dựa lấy môt áo vest dáng rộng khoác lên người, vuốt ve quần áo cho phẳng, rũ mắt xuống vẻ mặt lãnh đạm nói rằng "Tôi không muốn vì tôi mà làm chậm tiến độ của đoàn phim, hơn nữa cũng chỉ là một ít vết thương nhỏ mà thôi."

Trình Doãn Triết đi lên trước cúi đầu, từ phía sau lưng hôn một cái lên vành tai của Ôn Dương, dặn dò "Nếu như thấy khó chịu phải nói, nhớ rõ em không được gắng gượng chống đỡ đấy."

Chương 12

Đây là lần thứ ba Ôn Dương nhìn thấy tên đàn ông này. Đối phương đang mặc cái áo sơ mi trắng có sọc vân mảnh, bên ngoài khoác áo vest gilet màu đen, làm nổi bật dáng người to lớn, cứng cáp và thân hình chuẩn tam giác ngược của đàn ông, thể hiện đúng phong cách một quý ông chững chạc.
 
Lúc Ôn Dương được quản gia đưa vào  phòng làm việc, y đang đưa lưng về phía anh, đứng ở chỗ cửa sổ lớn sát đất cầm điện thoại trò chuyện. Giọng nói trầm thấp mang theo từ tính của y khi nói chuyện vừa nghiêm túc mà lại lạnh lùng. Vẻ uy nghiêm thuộc về những người ở tầng lớp cao luôn ra lệnh như rải rác ở trong phòng làm việc nhìn đơn giản mà hà khắc này, thật khiến người ta cảm thấy áp lực.
 
Ôn Dương mím chặt môi, lặng im đứng đợi ngay cửa.
 
Đại khái qua vài chục phút, tên đàn ông mới kết thúc trọng tâm câu chuyện, xoay người nhìn về phía Ôn Dương ở đối diện, khóe miệng nhấc lên một vòng cung rất nhỏ, gương mặt cười như đang châm chọc mà nói  “Từ lúc nào mà một ngôi sao hạng C cũng có thể tới gặp tôi vậy nhỉ? “
 
Ôn Dương không quan tâm đến câu nói chế giễu kia mà bình tĩnh nhìn chăm chú vào đôi mắt sâu thẳm của y, nói rằng  “Trình tiên sinh, tôi đến là để làm một giao dịch với anh.”
 
 “A?” Người đàn ông đương nhiên biết vì sao Ôn Dương lại tới đây, nhưng y cũng không huỵch toẹt ra, chỉ nhướng mày cười tà nói “Vậy em. . . . mang theo cái gì đến đây mà đòi giao dịch với tôi? Hử…? “
 
 “Thân thể này. ” Ôn Dương lạnh nhạt nói, trong lời nói không hề có chút cảm xúc này.
 
Hơi thở của Trình Doãn Triết như đông lại, đôi mắt chìm xuống đen thăm thẳm.
 
 “Chỉ cần anh nhận lời giúp. . . . . ” Ôn Dương cởi áo khoác xuống, chậm rãi cởi ra nút áo sơ mi, từng bước một hướng đi tới về phía y, anh kéo khóa kéo quần xuống, ống quần rơi xuống đất, cả người trần truồng đứng ở trước mặt tên đàn ông, vẻ mặt lãnh đạm tiếp tục nói  “… Thân thể này anh muốn chơi thế nào là tùy anh.”
 
 “Ư!”
 
Trình Doãn Triết bóp cổ Ôn Dương, gương mặt âm trầm nhìn thẳng vào đôi mắt trấn định của Ôn Dương, đột nhiên nhếch môi cười vặn vẹo mà nói  “Em có biết em đang nói gì không vậy? “
 
Cho dù đang bị y bóp cổ, Ôn Dương cũng chỉ nhíu mày một cái, anh kéo tay của y đặt vào chỗ khuyên vú ở trước ngược mình, cơ thể kề sát rạt vào người đàn ông. Anh có thể cảm giác được thứ đang ngủ trong quần kia đang dần dần nở to ra muốn dựng đứng lên, cấn vào ngay chỗ bụng anh. Ôn Dương nhếch khóe miệng nở nụ cười hiền dịu “Trình tiên sinh, tôi đang cầu xin anh đấy. “
 
 “Vì thằng tép riu kia, có đáng để em làm đến thế này hay không!??? “
 
Câu nói của Ôn Dương đã hoàn toàn chọc giận Trình Doãn Triết. Gương mặt y tối sầm xuống, lực đạo trên tay như muốn siết chặt, nhưng sau một khắc tiếng bước chân ngoài cửa làm cho y phải buông tay ra, nhanh tay với lấy áo vest đang vắt lên lưng ghế của y để bọc quanh người Ôn Dương, đem người Ôn Dương đẩy tới phía sau mình, mặt nhăn lại lạnh giọng quát với người đang tính mở cửa tiến vào “Cút ra ngoài–“
 
Một người đàn ông mặc bộ áo sơ mi quần tây đang tính bước qua cửa, khi nhìn thấy sau lưng Trình Doãn Triết có một bóng người, cùng với sắc mặt hết sức đáng sợ của đối phương, giơ tay lên vô tội nói rằng  “Xin lỗi, tôi không biết ông với ‘em yêu’ của ông đang …”
 
Thấy ánh mắt vô cùng không kiên nhẫn muốn giết người tới nơi của Trình Doãn Triết, Trần Y chậm rãi lui ra ngoài cửa, vừa nói  “Aizz, được rồi, tôi chỉ muốn nói một chút mấy chuyện vừa xảy ra trong nước với ông, có điều theo tôi thấy kiểu này thì. . . . . Chúng ta có thể  bàn trong điện thoại cũng được. . . .”
 
Rầm!
 
Cửa chợt bị đóng mạnh vào, Trình Doãn Triết xoay người nhìn thoáng qua Ôn Dương vẫn mang nét mặt hờ hững dù cả người trần truồng chỉ khoác mỗi cái áo vest, giọng y trầm lại căm phẫn nói “Chả phải là em đang cầu xin tôi sao? Ha! Được lắm!”
 
Trình Doãn Triết quăng một câu như vậy xong rồi bỏ đi ra khỏi cửa, tới khi y đi vào lại, trong tay của y đã cầm lấy một túi quà tặng sang trọng, sau đó y ném ngay tới trước chân Ôn Dương, đè nén xuống cơn hung tàn phập phù xuống tận đáy mắt, trầm giọng nói rằng  “Em muốn tự mình làm nhục mình à, được thôi, tôi đây sẽ thỏa mãn em.”
 
Nhặt lên túi tặng túi ở bên chân rồi mở ra, nhìn thấy bộ quần áo trong đó, Ôn Dương không tự chủ được mà muốn vò nát cái túi ở trong tay, làm cho những vết gấp rõ ràng hiện ra trên túi.
 
 “Không dám mặc thì em biến đi!”
 
Trình Doãn Triết dựa vào trước bàn làm việc, cúi đầu nghịch con dao gấp Thụy Sĩ trong tay, ngẩng đầu nhìn một chút Ôn Dương thật lâu vẫn chưa hề động đậy gì, lạnh mặt quát lớn.
 
Khó có thể hình dung được tâm tình phức tạp lúc này của Trình Doãn Triết, y phẫn hận Ôn Dương, chỉ vì thằng nhãi minh tinh hạng bét ích kỷ kia mà phải ăn nói khép nép đến xin y giúp đỡ, thậm chí nguyện ý dùng cách đáng khinh nhất. Nhưng mà  một bên, y lại cao hứng vì những việc xảy ra đều tiến hành theo kế hoạch, cách để y có được Ôn Dương đã gần hơn một bước. Nhưng cảm giác mạnh nhất lúc này, chính là y đang ghen đến bùng cháy!
 
Thằng Tạ Hàn Linh kia là cái thá gì mà phải để cho cục cưng của y phải trả giá lớn đến thế?!
 
Nó có tư cách gì mà được hưởng thụ tình yêu của Dương Dương ?!!!
 
… . .
 
Ah, chuyện này sẽ bị y phá tan.
 
Ôn Dương, mãi mãi phải là của Trình Doãn Triết y.
 
 “Tôi. . . . . mặc. . . . . ” môi Ôn Dương khẽ mấp máy, mở miệng nói lắp bắp. Anhcũng không biết lúc này đến cùng có đúng là mình làm vì Tạ Hàn Linh hay không. Ở dưới tầm mắt lạnh lùng đến thế của tên đàn ông kia, Ôn Dương run tay lôi ra món tặng trong túi.  Đó là một đôi vớ da ren màu đen gợi cảm để mang vào chân, dải ruy băng đen bí ẩn dùng để kết nối với phần vớ ở trên đùi, vớ đi qua tuyến nhân ngư khêu gợi ở phần hông mà thắt lại thành vòng đai quanh eo. Vớ da chân màu đen này làm nổi bật lên đôi chân thon dài thẳng nuột vô cùng quyến rũ của Ôn Dương, Trình Doãn Triết đứng một bên ngắm nhìn mà đôi mắt ám trầm lại, còn huyết mạch thì sôi sục.
 
Ánh mắt cực nóng hàm chứa dục vọng hoang dã của y làm cho cả người Ôn Dương căng thẳng. Anh cúi người xuống đem quần lót ren có viền hoa chậm rãi kéo từ đùi kéo lên, cảm giác khác thường làm anh thẹn đến nỗi cắn chặt môi, cả người sợ run mà kéo quần lót lên mặc vào, bọc lại cái đùm mềm xìu ở dưới háng của Ôn Dương
 
Không. . . . . Không được đâu. . . . .
 
Ôn Dương bóp lấy áo ngực ren ở trong tay, gương mặt hiếm hoi lắm mới đỏ rần lên.
 
Anh giữ không nổi sự bình tĩnh nữa rồi. . . . .
 
 “Em có thể chọn cách không mặc mà.” Trình Doãn Triết chơi đùa xoay xoay với con dao găm bỏ túi sắc bén ở trong tay, nhoẻn miệng cười tà mà nói.
 
Y biết, Ôn Dương tuyệt đối sẽ mặc vào.
 
Quả đúng như y đã tiên đoán, lúc đầu trên mặt Ôn Dương cả gò má đỏ bừng, bởi vì một câu nói của y thôi mà trong nháy mắt đã tái nhợt hẳn đi. Anh đành thỏa hiệp mà mặc vào một  bộ đồ lót vô cùng gợi cảm của phái nữ. Ôn Dương có cảm giác mình giống như một tên biến thái vậy, dù có thấy thẹn thùng nhưng cơ thể lại không ngừng được mà hưng phấn đến run rẩy, phát hiện này làm cho Ôn Dương thấp thỏm lo âu thêm.
 
 “Qua đây.” Trình Doãn Triết  nhìn thanh niên đối diện đã mặc xong một bộ trang phục nữ hầu gái gợi cảm, giọng nói hoàn toàn mang theo điệu ra lệnh với Ôn Dương. Lúc này trong mắt y, dục vọng tham lam đã sắp phải hóa thành một con thú dữ muốn nuốt chửng anh rồi.
 
Trên người đang mặc bộ trang phục nữ hầu gái làm cho Ôn Dương không được tự nhiên vừa đi vừa kéo kéo cái váy xuống, cúi đầu đi về phía tên đàn ông.
 
Anh không phải biết đến cùng là vì sao  mà tới tìm y để giờ phải chịu nhục nhã, chuyện này… thật sự chỉ là vì Tạ Hàn Linh sao?
 
 “Em đang nghĩ đến tôi à.”
 
Trình Doãn Triết ôm chầm hông của Ôn Dương, bế bổng người đặt ngồi đến trên bàn làm việc, một tay dò vào dưới váy của Ôn Dương, men theo tất dây đeo gợi cảm ở bắp đùi mà mập mờ xoa nắn ở bên trong, bắt được thứ hình trụ tròn đã nở lớn ở sâu trong bắp đùi giấu dưới lớp quần lót ren, khom người xuống bên tai Ôn Dương cười nhẹ nói  “Nhìn đi, chỗ này của em đang nghĩ đến tôi này!”
 
 “Ưhm. “
 
Ôn Dương nhịn xuống kích động muốn đẩy y ra, rũ tầm mắt xuống rên rỉ ẩn nhẫn, thậm chí còn chủ động nhấc chân váy lên, tách hai chân ra để tên đàn ông dễ chơi đùa hơn, môi khẽ run mà mở miệng  “Chủ. . . . . Chủ nhân. . . . .  “
 
Mắt Trình Doãn Triết tối thẫm lại, sự chủ động của Ôn Dương cũng không có làm cho y thấy hạnh phúc sung sướng kinh khủng gì, ngược lại, tâm trạng vốn đã không thoải mái của y còn trở nên bết bát hơn.
 
Ôn Dương cũng không biết hành động muốn lấy lòng của anh lại triệt để chọc giận tên đàn ông này. Lúc anh còn chưa phản ứng kịp, y đã thô bạo đè vai anh xuống, đặt anh trên bàn làm việc. Ngay sau đó là một luồng khí xông lên mặt, mắt Ôn Dương chợt trợn to, con ngươi co rút lại, anh cảm giác được mặt dao găm lạnh như băng sượt qua gò má của anh rồi mới bị cắm mạnh xuống mặt bàn, tiếng phập đột ngột vang lên đánh thẳng vào lỗ tai.
 
Ôn Dương thất thần ngẩn người ở đó, trong ánh mắt không hề có tiêu cự, sắc mặt anh trắng bệch, bàn tay đang túm lấy góc cạnh bàn làm việc không khống chế được mà run rẩy, nỗi sợ hãi mịt mù từ từ chiếm cứ đầu óc của anh.
 
 “Em giờ lại đi xin tôi. . . . . ” Ánh mắt tên đàn ông đầy âm u mà nhìn chằm chằm vào Ôn Dương đã cứng đơ người, gương mặt anh tuấn giờ vặn vẹo đến dữ tợn, y cầm con dao xếp dùng lực nơi cổ tay, tiếng lưỡi dao cắt vào mặt bàn phát ra âm thanh chói tai khó nghe. Khóe miệng của tên đàn ông nứt ra thành một đường cong hẹp dài, nét mặt hung tàn cười nói  “Em vì thằng kia mà đi xin tôi. . . . . A, ha ha ha, còn gọi tôi là chủ nhân nữa… Ah, chả phải trước đó em vẫn sống chết không chịu sao?! Hả?!!”
 
Vẻ mặt dữ tợn của tên đàn ông lúc này làm cho Ôn Dương cảm thấy khủng hoảng, mặt anh tái xanh đi muốn đẩy y ra để leo xuống cái bàn. Nhưng vừa xuống đất, anh đã bị tên đàn ông từ phía sau lưng  ôm thật chặt vào, nhiệt độ cơ thể nóng cháy ở phía sau, hơi thở xâm chiếm hoàn toàn quấn lại cả người anh, làm cho tim anh đập nhanh đến bất an.
 
 “Buông . . . Buông tôi ra. . . .  “
 
Cả người Ôn Dương cứng ngắc, lúc này anh có cảm giác được phía sau mình, ở giữa hai đùi đang có một thứ cương cứng nóng bỏng chen vào, chờ đến khi anh ý thức được đó là cái gì rồi, Ôn Dương tức thì liền muốn tránh khỏi cái ôm này của y.
 
Trình Doãn Triết đương nhiên sẽ không cho anh cơ hội để chạy trốn, mà trái lại, Ôn Dương chạy trốn càng châm ngòi cho lửa giận của y. Y xốc cái váy đang che khuất bắp đùi của Ôn Dương lên, ôm chặt lấy hông của anh, đem cây hàng khủng dữ tợn cứng như sắt của mình mà thô bạo chọc vào giữa hai chân Ôn Dương. Xuyên qua lớp quần lót ren mỏng manh, hướng về phía thứ đang lên thành một đùm ở dưới háng Ôn Dương mà chợt xông tới ma sát vào, động tác vừa thô lỗ lại ngang tàng, giống như là một con cầm thú đến kỳ động đực, ở giữa hai chân Ôn Dương phát tiết dục vọng.

Đương nhiên, tên đàn ông này đem so với loài cầm thú thì không sai đi đâu được.

 “Hự. . . . .  “

Dưới háng bị tên đàn ông cạ vào kịch liệt như thế, dưới chân Ôn Dương như đã muốn mềm nhũn ra. Anh bị y áp đến dựa vào trước bàn làm việc, tay bị ép phải chống trên bàn, tiếp nhận ma sát thô bạo ở giữa hai chân anh đến từ tên đàn ông ở phía sau. Mà thứ cương cứng của y kia cứ liên tục đụng vào phần gốc dương vật đang được lớp vải quần bọc lại ở dưới háng của anh, càng làm cho Ôn Dương  vừa cảm thấy xấu hổ, vừa thấy đau đớn, đồng thời cảm giác một tia khoái cảm đang kéo tới.

Nhận thấy được phản ứng của cơ thể mình, Ôn Dương cắn chặt răng buồn bực không lên tiếng.

Trình Doãn Triết đang bừng bừng cơn ghen cũng sẽ không dễ dàng buông tha Ôn Dương như vậy, y kéo khóa kéo ở phía sau trang phục hầu gái của Ôn Dương  xuống, mở miệng cắn vào sống lưng của anh, ý đồ lưu lại một dấu ấn vĩnh viễn không thể biến mất.

 “Á Á!”

Lực cắn y dùng để cắn trên vai khác với trước đây, là ra sức cắn mạnh, Ôn Dương nhịn không được mà thét lên, mồ hôi lạnh không ngừng mà từ trán chảy ra, thấm ướt cả phần tóc mái

Hô hấp của Trình Doãn Triết còn trở nên dồn dập hơn, y cạ vào mấy phát thật nhanh ở giữa hai chân Ôn Dương rồi bắn tinh ra. Y vươn tay tìm được chỗ dưới háng của Ôn Dương, đem tinh dịch bắn ở chỗ đùi bôi vào trên quần lót của anh, ngón tay ở phía trên cạ cạ liên tục. Quần lót bị bôi trét tinh dịch nhiều như thế rất nhanh đã trở nên ướt nhẹp, dính vào dưới háng Ôn Dương, hiện ra hình dạng của thứ còn đang được bọc lại ở trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam