i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên Izuku nhìn thấy định mệnh của đời mình chính là vào một ngày hè trời nóng như đổ lửa, khi mà Katsuki nhà bên đang cặm cụi sửa chiếc ô tô của bố mẹ, hắn nằm dưới gầm xe trong trạng thái cởi trần, tiếng nhạc rock phát ra inh ỏi từ garage. Tiết trời hạ tuy oi bức nhưng lại trong trẻo, tiếng vòi phun nước và mùi thức ăn trên vỉ nướng nóng hổi tràn ngập khu phố.

Izuku và chồng anh mới chuyển đến đây hai ngày trước, họ quyết định rời thành phố lớn xô bồ để đến vùng ngoại ô lập gia đình. Khu phố này thực sự có thể dùng từ "hoàn hảo" và "lý tưởng" để hình dung: Những ngôi nhà lớn, những bãi cỏ nguyên sơ trải rộng, rất nhiều gia đình có trẻ con... – có lẽ chính vì thế mà Izuku có cảm giác mọi thứ đang yên bình một cách thái quá, đến là phát chán đi được. Chưa bao giờ anh cảm thấy bất mãn với cuộc sống của mình hơn thế.

Nhưng ngay bây giờ thì không.

Izuku nghiêng đầu sang một bên, nằm an nhàn tắm nắng bên bể bơi ngoài vườn, trên gương mặt là cặp kính râm che khuất mất đôi mắt to tròn, che giấu luôn cả hành vi lén lút quan sát "người đàn ông" hàng xóm đang lúi húi sửa xe hơi của Izuku.

Anh khẽ cắn môi khi nhìn vào nơi phình ra bên trong chiếc quần thể thao màu xám của Alpha nhà bên – ôi, to vãi. Bắp tay của hắn cũng đô chẳng kém, từng thớ cơ cuồn cuộn được ngạo nghễ khoa trương theo mỗi cử động khi hắn làm việc. Ai đây ấy nhỉ? Hẳn là bạn của chủ nhà hàng xóm, (kiểu, một anh thợ cơ khí nào đó qua nhà chơi và tiện tay kiểm tra xe giúp chẳng hạn) – Và thật sự đấy, làm sao bạn có thể yêu cầu Izuku kiềm chế không nhìn chằm chằm vào thân hình nóng bỏng kia cho nổi?

Thật lòng anh cũng không muốn phải rình mò ngắm nhìn cơ thể người đàn ông khác đâu, nhưng tên chồng hiện tại của Izuku là kiểu người "chỉ quan tâm tới việc duy trì nòi giống" điển hình, gã ta éo có chút ga lăng, quyến rũ nào, và thậm chí còn chưa bao giờ khiến Izuku lên đỉnh. Làm tình với gã chồng giống như một loại nghĩa vụ phải hoàn thành cho nốt vậy. Izuku thấy sung sướng làm sao vì gã đang đi công tác. Gã vắng nhà đồng nghĩa với việc: Izuku sẽ không cần phải nằm trên giường mỗi tối, bất đắc dĩ dạng tòe hoe ra như một con sao biển mắc cạn và giả vờ rên rỉ cho đến khi con cặc bé tí của thằng khốn đó xuất tinh vào trong nữa.

Izuku lắc lắc cái đầu, ném đi suy nghĩ phiền phức về tên chồng yếu sinh lý, tập trung nhìn vào người đàn ông vạm vỡ đô con bên dưới gầm xe hàng xóm một lần nữa, không giấu nổi sự thèm thuồng khi nhìn những giọt mồ hôi chảy dài trên hai bắp tay khổng lồ của người nọ.

"Này nhóc con!" – Bỗng có giọng ai đó vọng lại từ nhà để xe, Izuku nhướn mày, căng tai ra nghe. – "Mẹ làm xong bữa tối rồi này!"

Người đàn ông càu nhàu trước lời nhắc nhở rồi tự kéo mình ra khỏi gầm xe với hai cánh tay to lớn đó, và Izuku suýt sặc nước bọt của chính mình khi gương mặt hắn lộ diện.

Bởi vì đó là một-thiếu-niên! Một kẻ cao lớn, vạm vỡ, khổng lồ vãi, vâng, nhưng rõ ràng vẫn chỉ là một thằng nhóc chưa dậy thì hết mà thôi. Chúa ơi, nếu chúa thương Izuku, xin hãy làm ơn làm phước cho thằng bé nhà bên (ít nhất là) đủ Mười tám tuổi với, để anh không phải tự trằn trọc cắn rứt lương tâm do vừa trót dòm ngó và thèm khát một đứa oắt!

Và Izuku chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ hơn thế này, bởi vì cái lỗ nhỏ dưới đũng quần của anh đang không ngừng co bóp mạnh mẽ trước vẻ đẹp trai phong trần của cậu hàng xóm kia. Xương hàm góc cạnh, làn da nhẵn nhụi, bờ vai rộng cả thước, thân hình săn chắc với cơ bụng lộ rõ mồn một từng múi như tuyệt tác của Chúa vậy. Mẹ kiếp.

"Tôi vào ngay đây, bà phù thủy," – Cậu trai (giờ thì không thể gọi là người đàn ông nữa rồi) gầm lên đáp lại mẹ mình với một chất giọng trầm ấm và từ tính.

Izuku nuốt nước bọt, gần như giật mình tới suýt nhảy dựng lên khi đôi mắt sắc bén của người kia bất chợt lướt qua mình. Anh muốn nhìn đi chỗ khác lắm chứ, thật lòng muốn đấy, nhưng có vẻ như bất khả thi. Và đôi mắt họ đã bắt gặp nhau qua cặp kính râm đen của Izuku.

Cậu nhóc nhà bên vì bất ngờ mà đôi mắt mở to một chút, miệng hơi há ra và một vệt ửng hồng bỗng phủ lên hai bên má cậu, gương mặt tuy nam tính mà vẫn còn chút ngây thơ mũm mĩm đặc trưng của tuổi trẻ.

Dẫu vậy, mọi chuyện kết thúc nhanh chóng như khi nó bắt đầu, thằng nhóc lập tức nhìn đi chỗ khác và vội vã vào nhà theo mẹ.

Mà mẹ cậu ấy có lẽ chỉ lớn hơn Izuku khoảng mười tuổi thôi.

Izuku thở hắt ra và rền rĩ một hơi bất lực, anh vắt tay lên che mắt và cố hết sức để quên đi những gì vừa xảy ra.

-

Có một vị khách ghé thăm nhà Izuku vào ngày hôm sau.

Izuku mặc quần legging mềm và một chiếc áo hoodie croptop, đang mải mê tập theo mấy video dạy yoga nhảm nhí nào đó trên mạng. Sau khi nghe thấy tiếng gõ cửa, anh tạm dừng tư thế chó úp mặt của mình và hớp một ngụm nước chanh, vừa lao ra cửa vừa líu lo.

"Tới liền đây!"

Izuku nở một nụ cười chói sáng khi mở cửa, và vẫn cố gắng giữ nguyên vẻ mặt ấy ngay cả khi tâm can đang cồn cào dậy sóng.

Bởi vì người ghé thăm anh chính là cậu nhóc hàng xóm hôm qua, tay cầm theo một tô thức ăn lớn bọc giấy bạc, khuôn mặt rõ là đang bừng đỏ nhưng vẫn chau mày siêu nhăn nhó.

"Chào bé!" – Izuku líu lo, nụ cười sượng trân của anh bỗng trở nên chân thật hơn một chút khi thấy đôi mắt của Alpha trẻ tuổi mở to ra.

"Chào anh," – Thằng nhóc lầm bầm, chân tay nó lúng túng ngọ nguậy một cách dễ thương. – "Mẹ tôi muốn tôi, ừm, đưa cái này sang cho anh. Như một món quà tân gia. Hoặc mấy cái vớ vẩn xàm xí gì đó đại loại vậy."

"Thế hở," – Izuku tươi tỉnh đáp, vui sướng cầm lấy món quà. "Em ngọt ngào ghê luôn á ta!"

Anh dịu dàng khen ngợi, cố ý tiết ra pheromones omega của mình và khuếch tán cho mùi hương trong trẻo ấy lan ra hết cỡ. Má nó, anh tự thấy mình là một kẻ tồi tệ luôn.

Mùi hương ngọt ngào quyến rũ của anh trai xinh đẹp đối diện khiến Katsuki lúng túng thấy rõ, nó tặc lưỡi ra bộ khó chịu.

"Tsk," – Cố tỏ vẻ như mình thấy phiền lắm, thế mà mặt nó vẫn đỏ phừng phừng mới ngộ. "Làm như tôi muốn thế ấy."

"Nhưng dù sao thì em cũng đã rất tử tế khi mất công đến tận nơi thế này," – Izuku vừa nói vừa phải ngước lên nhìn Alpha kia, đôi mắt xanh long lanh to tròn giấu sau hàng mi dài kiều diễm.

Alpha tóc vàng nhà bên thật sự rất, rất cao lớn, tầm mắt Izuku chỉ ngang đến ngực thằng bé mà thôi. Đúng là một sự cách biệt kích thước hoàn hảo. Chắc hẳn nhóc Alpha có thể dễ dàng kiểm soát anh, bế anh lên, đè anh xuống để chơi đùa và hành hạ anh khi hai người chịc—

"Sao cũng được," – Thằng nhóc gầm gừ đáp lại, mặt nom vẫn cáu bẳn lắm, nhưng thực chất là đang ngầm sung sướng và hãnh diện trong lòng trước lời khen ngợi của anh trai xinh đẹp mới chuyển đến.

"Cứ bảo mẹ em qua đây bất cứ khi nào bà ấy cần nhé?"

Izuku nói với chất giọng dễ thương, nheo nheo đôi mắt và lại nở một nụ cười tỏa nắng với cậu nhóc Alpha nhà bên.

"Ừ, biết rồi," – Nó lắp bắp đáp lại, khẽ hắng giọng. "Nhân tiện, tôi là Katsuki. Katsuki Bakugou."

"Rất vui được gặp em, Kacchan!" - Izuku cười khúc khích, cố ý đặt biệt danh dễ thương để trêu chọc nó. "Còn anh là Izuku."

Và trò đùa của anh thực sự hiệu quả khi hai má của Katsuki đã đỏ lại còn đỏ hơn nữa. Chúa ơi, Izuku muốn thử ngồi lên gương mặt điển trai đó quá.

"Tôi mười lăm tuổi rồi đấy, éo phải bọn lít nhít sáu tuổi mà đặt tên trẻ trâu thế kia!" - Katsuki gầm gừ cãi lại mà nghe như tiếng một bé cún đang sủa.

Ôi Chúa ơi.

Chết cmn tiệt. Izuku âm thầm nuốt nước bọt. Tất cả những dự định lả lơi tán tỉnh (và cả sự hỏny) chưa bao giờ đăng xuất khỏi cơ thể anh nhanh chóng đến thế.

"Chà, thật tốt khi em ghé qua," – Giọng Izuku tự nhiên run bần bật như bị chó đuổi, vội vã kết thúc cuộc trò chuyện ngay và luôn. "Thôi, tạm biệt nhé!"

Anh cuống quýt nói lời chào qua loa rồi đóng sầm cửa trước mặt thằng bé, chạy vọt vào bếp và ngồi bệt xuống sàn, gần như thở gấp.

Trời ơi, Mười lăm. Mười-con mẹ nó-lăm!

Izuku lắc đầu, vừa thở hổn hển vừa tự ngụy biện trấn an bản thân. Được rồi, chẳng qua là bây giờ anh mới biết tuổi nó thôi. Còn trước đấy thì anh đây không biết gì hết nên mới giở mấy chiêu tán tỉnh, ôkê?

Túm cái quần lại là từ giờ phút này, khi đã chính thức biết Katsuki chưa đủ tuổi thành niên, Izuku xin thề sẽ không dám suy nghĩ đen tối gì về thằng nhóc nữa, cũng sẽ không bao giờ tán tỉnh nó nữa. Chết tiệt, thậm chí là éo tương tác gì với thằng nhóc luôn, trừ khi có mẹ của nó bên cạnh giám sát.

Thôi được, thế là tốt rồi. Dù sao thì Izuku cũng đã kết hôn. Anh rất có thể sẽ mang thai trong vài tháng nữa, bị mắc kẹt và ràng buộc trong cuộc sống này với thằng chồng khốn kiếp của mình – người mà Izuku khá chắc rằng gã là đang đụ cô thư ký ở công ty mỗi ngày khi anh không ở quanh.

Izuku đứng dậy, tạt một ít nước lạnh lên mặt và tiếp tục video yoga của mình như không có chuyện gì xảy ra.

Thức ăn thằng nhóc mang tới có mùi hương tuyệt cà là vời, bụng Izuku đến là cồn cào khi hương thơm ngào ngạt phảng phất vào phòng khách.

"Chết tiệt," – Anh thở dài một lượt nữa, không kìm được mà lết vào bếp và chuẩn bị dọn thức ăn ra.

Món nó đem đến là Katsudon, với hương vị siêu cấp thần thánh ngay từ miếng đầu-con-mẹ-nó-tiên, khiến Izuku phải tròn mắt ngỡ ngàng một lúc trước khi vội vã gắp thêm miếng nữa cho vào miệng. Izuku gần như ăn hết sạch toàn bộ chỗ Katsudon cậu trai hàng xóm mang qua, chưa bao giờ trong đời anh cảm thấy no nê thỏa mãn tới vậy.

Đó cũng là khi Izuku nhìn thấy một mẩu giấy ghi chú nho nhỏ được đặt kín đáo bên dưới tờ giấy bạc bọc đồ ăn.

"Thằng con trai chị – Katsuki – đã đặc biệt tự tay làm món ăn này để dành tặng riêng cho cưng đấy, mà đương nhiên là còn lâu nó mới chịu thừa nhận điều này với em há há! (Và chị cũng sẽ không nói thẳng toẹt ra là thằng oắt nhà này đang hơi "cảm nắng" đằng ấy đâu)! Dù sao thì chào mừng em đến với khu phố nhé! – Kí tên: Mitsuki & Masaru Bakugou."

Izuku đọc xong mà rầu rĩ.

Giời ạ, ai cho anh lương thiện?!

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro