ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Cw: Chồng Izuku là một thằng chó)

Chồng của Izuku về nhà ba ngày sau đó, trên người đóng một bộ vest chỉnh tề hoàn hảo, mùi nước hoa nhân tạo lấn át hoàn toàn hương Alpha tự nhiên của cơ thể gã. Tâm trạng vô cớ tồi tệ ngay từ lúc mới về, gã thô lỗ ném chiếc túi xách của mình xuống bậu cửa đến "rầm" một tiếng, hậm hực đi vào trong nhà bằng cái điệu bộ dậm chân khó chịu trên đôi giày công sở ngu ngốc.

Bụng Izuku thắt lại vì lo lắng, anh buộc chặt tạp dề quanh eo, vẫn đang tất bật nấu nướng. Không khí căng thẳng bỗng dưng bao trùm căn bếp trước sự xuất hiện của gã Alpha.

"Anh đã nhắn tin nhắc em từ tận một tiếng trước rằng anh đang trên đường về rồi cơ mà?" – Ronin nói, giọng gã siết lại căng như dây đàn. "Vậy mà bữa tối vẫn chưa sẵn sàng là sao?"

"Em xin lỗi," – Izuku đáp lại, cố giữ bình tĩnh nhất có thể. "Em sắp nấu xong rồ—,"

"Em có biết công việc của anh mệt mỏi đến thế nào không vậy?!" – Ronin nói, gần như quát lên. Gã lướt một ngón tay dọc theo mặt bàn rồi đưa lên nhìn, gương mặt lập tức nhăn nhó khi thấy vẫn còn chút bụi sót lại dính trên đầu ngón tay. – "Mà vợ anh ở nhà thì vô dụng đến mức không thể dọn dẹp cho ra hồn và chuẩn bị sẵn một bữa ăn trước khi anh về?!"

Izuku bất an cắn lưỡi, thật sự không có tâm trạng cho bất kì cuộc cãi cọ nào vào lúc này. Vì anh thừa biết nó sẽ lại có kết cục như bao lần khác –  anh sẽ lại khóc nức nở và thút thít gọi điện về cho mẹ. Rồi lại cảm thấy xót xa đến xé ruột gan khi lắng nghe bà thống khổ cầu xin anh hãy rời khỏi Ronin tệ bạc và về nhà với mẹ đi.

Còn nữa, đường đường là đôi vợ chồng mới chuyển đến có mấy hôm mà đã cãi nhau to tiếng tới vậy, hẳn sẽ để lại ấn tượng vô cùng tồi tệ trong lòng những người hàng xóm. Họ sẽ nghĩ sao khi nghe thấy tiếng gây gổ từ đôi uyên ương có vẻ bề ngoài rất đỗi tươm tất, hạnh phúc chứ?

Izuku vẫn chưa buồn trả lời, sự im lặng giữa hai người như một khoảng không chết chóc đặc quánh lại trong không khí, cứ thế kéo dài trong một phút căng thẳng. Izuku đã phải cố gắng nhẫn nhịn lắm mới không quay ra hét thẳng vào mặt chồng mình.

"Anh đi tắm," — Ronin nói cụt lủn, có vẻ chính hắn cũng chẳng còn tâm trạng đôi co nữa.

"Cố mà làm xong bữa tối trước khi anh ra, và nhớ cất lại túi của anh vào phòng ngủ."

"Vâng, thưa ngài," - Izuku nói một cách mỉa mai, đủ nhỏ để chồng mình không nghe thấy, cũng không bỏ lỡ cách mắt Ronin nheo lại nhìn anh thật khó chịu trước khi bỏ đi.

Mãi khi bóng hắn khuất, Izuku mới dám để bản thân mình thả lỏng một chút, nhanh chóng nấu cho xong bữa tối và bày thức ăn ra bàn. Anh đem túi xách cùng vali của Ronin lên phòng ngủ chung của hai người, tống hết quần áo bẩn của gã Alpha vào giỏ trước khi mang nó lên phòng giặt là.

Izuku giật mình khi một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy anh từ phía sau, môi khẽ chạm vào cổ anh.

"Thế mới đúng là vợ hiền của anh chứ," – Ronin thì thầm, từng hơi thở ấm nóng phả trên da anh. "Khi nào dọn dẹp xong thì xuống nhà ăn tối nhé."

Đó không phải là một yêu cầu, mà là mệnh lệnh. Nên Izuku nuốt xuống nỗi tủi hờn của mình, quyết định không đáp nữa, chỉ lẳng lặng gật đầu. Ronin khẽ luồn tay xuống dưới sờ soạng và nắn bóp hai cánh mông anh một cái rồi mới chịu rời đi, Izuku thấy từng động chạm của gã kinh tởm tới nổi gai ốc.

Izuku run rẩy thở dài rồi tiếp tục làm việc nhà. Anh rũ vài chiếc áo sơ mi của gã trước khi cho vào thùng giặt, và đôi mắt Izuku mở to sững sờ khi thấy một mảnh vải màu hồng rơi xuống đất. Anh nhặt nó lên, trái tim trong lồng ngực thắt lại.

Một chiếc quần lót lọt khe của phụ nữ, không phải của Izuku.

"Ồ," – Izuku thở hắt ra, đôi mắt ngân ngấn nước.

Anh không chắc mình đang thấy buồn hay là nhẹ nhõm nữa, cả hai thứ cảm xúc cứ vậy bùng lên trong tâm trí anh, lẫn lộn đan xen với nhau.

Izuku bỗng vừa muốn cuộn mình lại một góc và nằm khóc nức nở, nhưng cũng vừa có cảm giác thanh thản, như thể cuối cùng anh cũng được /thở/ trở lại sau bao ngày ngột ngạt tự trói buộc mình.

Anh hiện chỉ mới hai lăm tuổi, kết hôn khi Ronin ba chín còn anh hai mươi – một Izuku ngây thơ, dại khờ, hoàn toàn bị mê hoặc bởi sự an toàn mà người đàn ông lớn tuổi mang lại: vững chãi về cả mặt tài chính lẫn tình cảm – với những lời thì thầm ngọt ngào và cách đối xử lịch thiệp trong những lần gặp lần đầu tiên.

Izuku bỗng nhận ra mình vẫn còn rất trẻ. Anh đáng lẽ có thể chuyển về sống với mẹ như xưa và quay trở lại Trường Đại học, tiếp tục theo đuổi chuyên ngành Công nghệ Hỗ trợ Anh hùng như anh luôn mơ ước. Nhưng Izuku đã phải bỏ học khi mẹ Inko mất việc và không còn khả năng chi trả cho những khoản tiền học phí khổng lồ nữa.

Vì vậy, anh rời trường học và chấp nhận làm công việc lương thấp tại một quán cà phê, đây cũng là nơi anh gặp được Ronin – kẻ luôn ăn mặc lịch lãm và có mặt vào đúng Bảy giờ sáng mỗi ngày để order cà phê đen. Izuku năm mười chín tuổi đã ngất ngây trước gã Alpha ngọt ngào ấy, ngày nào gã cũng tinh tế để lại cho anh những đóa hoa xinh đẹp đi kèm với một tấm thiệp. Lãng mạn quá thể đáng. Anh cứ ngỡ gã sẽ là bến đỗ của cuộc đời mình.

Và bây giờ thì thế này đây, Izuku hoàn toàn bị động và lệ thuộc về mặt tài chính, phải chấp nhận sống dưới sự trói buộc của Ronin – Giám đốc của một Công ty Công nghệ Hỗ trợ Anh hùng hàng đầu thế giới. Đúng là trò đùa của số phận.

Ronin không cho phép Izuku ra ngoài kiếm việc làm, gã khăng khăng rằng chỉ một mình gã đã kiếm được nhiều tiền lắm rồi (cái này Izuku không phủ nhận được), còn Izuku chỉ cần ngoan ngoãn ở nhà để chuẩn bị trở thành một bà mẹ nội trợ thôi (nếu không nói trắng ra là cái máy đẻ).

Anh hít vào một hơi thật sâu, đôi vai xinh đẹp khẽ run lên, ngậm ngùi bỏ đống quần áo cuối cùng vào máy giặt, nhét luôn chiếc quần lót ra đằng sau để Ronin không bao giờ tìm thấy. Mà với một kẻ luôn quan niệm "việc nhà hoàn toàn là trách nhiệm của Omega" như Ronin, có lẽ gã cả đời cũng chẳng buồn đặt chân đến phòng giặt là, chứ chưa nói tới việc vào đây bới tìm một chiếc quần lót.

Sau khi xong việc, anh rửa tay và ngồi vào bàn ăn nơi Ronin đang đợi, gắng gượng nở một nụ cười giả tạo, ngọt ngào với gã.

"Em đẹp quá, Izuku," – Ronin nói, giọng đầy xu nịnh. "Đặc biệt là khi em biết nghe lời đấy."

Gã alpha đang cố nhử anh, Izuku thừa biết. Gã chỉ đợi chờ tới khi Izuku nóng giận, mất kiểm soát và cãi lại gã, để gã có cớ chửi anh là hạng omega mất dạy lăng loàn, để gã có thể thao túng anh nghĩ rằng anh mới là người có lỗi, anh mới là kẻ tâm thần. Và thay vì làm hài lòng gã bằng một câu trả lời thông minh, ngoan ngoãn như cún, Izuku quyết định không thèm nói gì, chỉ cắm đầu chăm chăm ăn, trong lòng thầm hối hận vì ban nãy đã không bỏ thuốc độc hoặc nhổ toẹt một bãi nước miếng vào đĩa của Ronin.

Đêm hôm đó, Izuku cố ý giả vờ ngủ và ngó lơ chồng mình khi gã cố gắng gạ anh quan hệ. Hành động ấy đương nhiên đã khiến gã tức tối, nhưng Ronin chẳng thể làm gì khác ngoài việc khẽ rít lên chửi rủa Izuku là "thứ điếm cằn cỗi"(*).

Sự thật là, Izuku đã rất tôn trọng và giữ thể diện cho gã khi quyết định không tiết lộ những chẩn đoán của bác sĩ trong mấy buổi đi khám. Họ kết luận rằng anh hoàn toàn khỏe mạnh và có khả năng sinh sản. Nếu như hai vợ chồng mãi chẳng có kết quả thì đó hẳn là do tinh trùng của tên chồng có vấn đề chứ chẳng phải anh.

Vậy là thắc mắc của Izuku từ trước khi họ quen nhau tới tận bây giờ đã có lời giải đáp. Anh đã luôn tự hỏi tại sao ở độ tuổi xế chiều đó mà Ronin lại chưa từng có con, và Izuku gần như bật cười thành tiếng khi biết sự thật. Nhưng có lẽ Ronin đã dành gần hai chục năm trên đời để chửi rủa, đổ lỗi cho tất cả những omega gã từng ngủ cùng — dù người vô sinh ở đây là gã. Đúng là hài hước.

Và cũng như bao omega đó, gã đàn ông khốn nạn theo đuổi anh chỉ vì anh đang trong độ tuổi sung sức mà thôi. Nói cách khác, gã lấy Izuku về với hy vọng anh có thể mang thai cho gã.

"Do ông bắn ra một đống tinh trùng vô dụng chứ cũng đâu phải lỗi của tôi," — Izuku lầm bầm đáp trả cho bõ ghét. Khi Ronin bắt đầu vào giấc và ngáy mấy tiếng phiền toái, Izuku len lén trượt ra khỏi giường, tròng lên người một chiếc áo len quá khổ và bước ra ngoài trời đêm.

Anh lại ngồi trên chiếc ghế dài bên hồ bơi ngoài sân, lắng nghe tiếng rủ rỉ vo ve của những chú bọ đêm trò chuyện ngân nga trong đêm tối.

Izuku bỗng nghe thấy những tiếng la hét thích thú, và anh nhìn sang vừa đúng lúc để thấy được Katsuki ở nhà bên, đang mở tiệc đêm hồ bơi linh đình với mấy thằng bạn cùng lứa — khác hẳn với bóng đêm tịch mịch đang vây lấy anh lúc này. Chúng nó nô nhau theo một cách vô cùng cà chớn và mạnh bạo của mấy thằng đực rựa mới lớn, quậy tung cả nước trong hồ bơi nhà Bakugou, cứ thế cười cười nói nói vui vẻ.

Izuku lại cảm thấy tội lỗi, nước mắt trào ra khỏi khóe mi khi cuối cùng anh cũng chịu chấp nhận cho hiện thực tàn khốc tràn vào lồng ngực mình. Anh cúi xuống vùi mặt vào cánh tay, bất lực buông bỏ, cho phép bản thân được khóc.

(*) Ý nói là Izuku vô dụng mãi không thể sinh con, không giỏi trong chuyện giường chiếu ;)

Chẳng qua là chưa gặp đúng người thôi kakakakkaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro