iii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào, hàng xóm mới!" – Izuku theo tiếng nói mà ngẩng đầu lên khỏi bãi cỏ nơi anh đang cắm cúi làm vườn. Thì ra đó là mẹ của Katsuki – chị Mitsuki, cùng gương mặt giống nó như tượng tạc – đang nhiệt tình vẫy tay với anh từ sân nhà chị. Bụng dạ Izuku lại chộn rộn với mớ cảm giác tội lỗi vẫn chưa nguôi ngoai, anh vẫn còn thấy khủng khiếp vô cùng về việc thằng con trai chị thu hút mình tới nhường nào.

"Hello ạ!" – Izuku vui vẻ đáp lời. "Chị Mitsuki phải không ạ?"

"Ừm hứm," Mitsuki cười toe toét. "Chị cũng biết tên cưng, là Izuku phớ hôm? Thằng con trai chị kể thế đấy!" – Izuku thầm nhăn nhó chửi rủa trong lòng, nhưng nụ cười của anh vẫn không dao động.

"Katsuki đúng là một cậu nhóc ngọt ngào ghê đó ạ! Chị cảm ơn nhóc ấy vì bát Katsudon giúp em nhé!"

Mitsuki cười rõ nham hiểm, trông bả đến là hài.

"Thật nóng lòng được nhìn thấy bản mặt cau có và cố tình giả vờ như không ngại của nó, há há!" – Lồng ngực Izuku quặn lên một đợt nữa vì có gì đó hưng phấn không thể nói thành lời, anh bỗng hình dung ra khuôn mặt ửng đỏ của Katsuki và đôi mắt ướt như sắp khóc vì xấu hổ.

"Này, vậy thì," – Mitsuki rủ rê, "Em với chồng có thể qua nhà chị ăn tối vào ngày mai không? Gia đình Bakugou rất muốn gặp cả hai người á!"

Izuku khẽ nuốt nước bọt. Đã cố tránh xa Katsuki hết mức có thể rồi mà! Ông trời có vẻ không thương cho tấm thân khốn khổ này của anh lắm. Nhưng Izuku cũng chẳng nỡ từ chối.

"Ô, thế thì tuyệt ạ! Để em làm món tráng miệng nhé!"

Ronin lại phải rời đi cho một 'chuyến công tác' khác vào phút chót, gã đôn đáo lên đường ngay vào sáng hôm sau. Vì vậy chỉ có mình Izuku qua nhà Bakugou ăn tối.

"Izuku!" – Mitsuki vẫn chào đón nồng nhiệt như lần đầu, nhanh nhảu kéo anh vào một cái ôm thân mật.

Izuku ré lên hơi giật mình một chút rồi vòng một cánh tay quanh người cô đáp lại cái ôm, tay còn lại cầm món tráng miệng anh tự làm.

Mitsuki vừa hỏi vừa dẫn anh vào trong nhà.

"Chồng cưng không đến được hả?"

"Anh ấy phải đi, ừm, chuyện công việc ạ," – Izuku nói, cố giữ giọng mình bĩnh tình nhất có thể, che giấu vẻ bối rối.

/Dù một nửa số các 'chuyến công tác' của gã rất có thể chỉ là nằm ở trong một khách sạn xa hoa nào đó, thỏa thích làm tình với những omega ngon nghẻ thậm chí còn trẻ tuổi hơn cả em. Em còn tìm thấy một chiếc quần lót trong đống quần áo bẩn của chồng nữa, chắc chắn là gã đang lừa dối em!/ – Trời, Izuku ước gì mình có thể nói hết ra.

"Chị nghe nói anh ấy là CEO của công ty nào đó phải không?" – Mitsuki hỏi thăm trong khi hai người họ bước vào bếp, mùi thức ăn thơm phức tràn ngập không khí. "Không có ý tọc mạch gì chuyện nhà cưng đâu, nhưng bà Raiko ở dưới phố đã kể với chị thế á."

"Đúng ạ, anh ấy là CEO của Muraoka Technologies," – Izuku đáp, thầm mong ước cuộc trò chuyện có thể đổi sang chủ đề khác ngay lúc này. Anh thực sự không muốn nhắc tới Ronin một chút nào.

"Em tự hào về chồng mình lắm!"

Nói ra những lời giả tạo ấy khiến anh thấy chua chát trong cổ họng, nhưng như mọi khi, Izuku phải cố mà diễn cho thật tròn vai để không ai biết sự thật về gia đình mục ruỗng này.

Masaru cũng đến làm quen vài phút sau đó, anh ấy là một người chồng tử tế và nói chuyện vô cùng từ tốn, dịu dàng. Masaru nhẹ nhàng giới thiệu bản thân với Izuku rồi lại đôn đáo quay trở lại bếp, đảm nhận việc nấu nướng thay cho vợ mình. Có được tấm chồng như vậy thì hẳn là tuyệt lắm, Izuku buồn bã thầm nghĩ.

"Katsuki!" – Mitsuki bỗng gọi với lên lầu.

"Xuống ăn tối mau! Nhà có khách nên ăn mặc tươm tất vào cho mẹ!! Cấm có mặc mấy cái áo ba lỗ với quần đùi vớ vẩn đấy!"

Izuku nghe thấy một tiếng gầm rú đầy khó chịu đáp lại từ tầng trên, và chỉ một phút sau, Katsuki bước xuống cầu thang trong chiếc quần thể thao dài màu xám và áo ba lỗ đen.

"Không phải mẹ đã dặn mày ăn mặc cho đàng hoàng à?!" – Mitsuki cáu kỉnh, nhưng giọng điệu của cổ vẫn vui tươi. "Còn mặt mũi nào trước hàng xóm mới nữa trời?"

Katsuki nhanh chóng ngẩng lên nhìn với một cái cau mày, và đôi đồng tử đỏ mở to ra bất ngờ trước bóng dáng của người hàng xóm xinh đẹp (mà nó điên đảo vì say mê mấy ngày hôm nay) đang hiện hữu trong căn nhà. Nhưng nó cố gắng không thể hiện thêm cảm xúc gì khác.

Izuku khẽ vẫy tay với cậu nhóc và mỉm cười, tự động phớt lờ đi cách cơ thể anh bỗng nhiên cảm thấy nóng nảy tợn.

"Deku,"

Katsuki chào anh với một cái tên mới, và Izuku ré lên bất mãn.

"Này!" – Anh cau có vặc lại, môi dưới bĩu ra hờn dỗi.

"Ai là người bày trò đặt biệt danh trước nào?" Katsuki cười khẩy. "Quả báo đéo chừa một ai."

"Chú ý lời nói đi," – Mitsuki nhắc nhở nó, và Izuku biết chắc cô ấy phải mắng thằng lỏi con về vấn đề này cỡ hai chục lần một ngày là ít. Nghe giọng cổ như đã ngao ngán lắm luôn rồi.

"Bố cái thằng oắt con. Chị xin lỗi Izuku vì sự thô lỗ của nó nhé. Lũ thanh niên khó bảo chết tiệt!"

"Em không sao ạ!" – Izuku cười khúc khích. "Kacchan chỉ tức giận vì em giỏi đặt biệt danh hơn thôi."

Mitsuki cười rộ lên phấn khích.

"Á à, KACCHAN!! Ối giời, Masaru ơi, nhìn thằng cu nhà mình đỏ mặt kìa!!"

"Im hết đi!" – Katsuki gào lên cãi, nhưng mà đúng thế thật, mặt nó đang đỏ loe loét như trái cà chua.

Bữa tối sau đó diễn ra vô cùng tuyệt vời, Izuku đã thực sự được thư giãn sau nhiều ngày mệt mỏi rệu rã sống cùng Ronin, anh thấy thoải mái và an toàn bên cạnh những người bạn mới. Anh đã cười nhiều tới độ hai bên má mỏi nhừ (chủ yếu là do sự gắt gỏng ngốc nghếch của Katsuki và những trò hề từ miệng Mitsuki). Hai mẹ con họ như lửa với nước vậy.

Mitsuki hiện đang trò chuyện rôm rả dữ lắm, Izuku thì vẫn vui vẻ lắng nghe, không quên măm măm đồ tráng miệng cùng cả nhà – đó là chiếc bánh chiffon do anh tự làm rồi mang sang. Izuku thấy mãn nguyện ghê gớm khi món ăn chẳng mấy chốc đã hết queo, bỏ lại chiếc đĩa trơn bóng sạch sẽ.

Anh khẽ đảo mắt sang hướng Katsuki trong lúc lắng nghe, hơi ngỡ ngàng đôi chút khi thấy đôi mắt đỏ sắc lẹm đó cũng đang dán chặt vào mình. Ánh mắt của Katsuki kiên định không dao động, và Izuku thấy tâm can mình chao đảo trước ánh nhìn nóng bỏng đó.

Cậu ấy vẫn chỉ là một thiếu niên thôi, Izuku, anh tự nhủ. Còn mày đã là người lớn rồi đấy.

Katsuki đưa nĩa lên miệng, và Izuku nuốt nước bọt khi cậu trai trẻ đưa lưỡi ra khẽ liếm mút một núm kem nhỏ trên chiếc bánh, lặp đi lặp lại động tác ấy như thể nó đang chơi đùa với hạt đậu nhỏ bên dưới của—

Izuku há hốc miệng , bối rối khép chặt hai đùi vào nhau ma sát, phần dưới thân bỗng thấy nóng nảy và ướt át. Đôi mắt của Katsuki thì vẫn gắt gao dán chặt vào cơ thể anh, cậu alpha điển trai lại một lần nữa cố ý trêu đùa sức chịu đựng của anh, nó quấn lấy đôi môi mình quanh núm kem nhỏ và đảo lưỡi.

"— phải không, Izuku?" Mitsuki nói, kéo Izuku bật tỉnh khỏi dòng suy nghĩ bòng bong mơ hồ của anh.

"E-Em xin lỗi, chị vừa nói gì ấy nhỉ?" –  Izuku bối rối đáp, hồn anh vừa lơ lửng chín tầng mây nên căn bản chẳng lọt tai được chữ nào, nãy giờ mọi người bàn tán chuyện gì cũng không biết.

"Chị vừa kể với Masaru về người chồng tuyệt vời của cưng á," – Mitsuki hào hứng. "Lần nào bắt gặp Ronin, chị cũng thấy ổng mặc mấy bộ suit Shouji đắt xắt ra miếng – bọn chị làm trong ngành thời trang nên nhìn lướt qua là biết ấy mà!"

"À, ừ," Izuku ngập ngừng đáp, trở lại với thực tại. Chồng anh. Phải rồi. Lại là chủ đề này.

"Anh ấy, ừm, khá có gu thẩm mỹ, luôn thích những thứ đẹp đẽ, tinh tế và cao cấp ạ, kiểu vậy."

"Nhìn vào em là hiểu ổng có gu luôn đó!" – Mitsuki cười phá lên bông đùa. "Lấy vợ vừa trẻ trung vừa xinh đẹp thế này cơ mà."

Từ "trẻ" trôi tuột ra khỏi đầu lưỡi Mitsuki và đâm vào tim Izuku như một nhát dao đau điếng. Anh biết cô ấy đang ám chỉ sự chênh lệch tuổi tác lên đến mười chín năm của hai người họ. Anh khẽ vân vê mu bàn chân, bỗng thấy tâm trạng mình không thoải mái.

Dẫu vậy, cuộc trò chuyện đã đổi hướng sang một chủ đề nhẹ nhàng khác không lâu sau đó. Izuku thích thú khi được nghe thêm nhiều điều hay ho và bất ngờ về ngành công nghiệp thời trang. Quan trọng hơn thế, anh cuối cùng cũng được biết năng lực của Katsuki có nguyên lý và dáng vẻ ra sao, cũng như khát khao trở thành anh hùng của thằng bé. Nó thậm chí còn sắp tham gia kỳ thi tuyển sinh của trường UA (siêu nổi tiếng) vào tháng tới. Quá trời giỏi!

Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, Izuku mới nhớ lại thế nào là cảm giác được tận hưởng bầu không khí sảng khoái và vui vẻ bên bạn bè, được cùng nhau ăn tối, uống rượu và trò chuyện chanh bành đủ thể loại. Lâu lắm rồi Izuku mới có thể vô lo vô nghĩ như thế này. Cuối cùng, anh đã nán lại nhà Bakugou chơi đến gần nửa đêm, cho tới khi buồn ngủ díu cả mắt vào mới miễn cưỡng rời đi.

Đêm hôm ấy, Izuku đã bình yên chìm vào giấc ngủ, thanh thản và an nhiên như chưa từng trước đây.

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro