iv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Cw: có yếu tố bạo lực gia đình & sử dụng từ ngữ thô tục)

Trong vài ngày sau đó, Izuku dành nhiều thời gian nhất có thể bên cạnh gia đình Bakugou – họ khiến anh cảm thấy bớt cô đơn phần nào. Mà hơn cả thế, anh thấy an toàn. Izuku thậm chí còn được hai vợ chồng Mitsuki mời đi xem trận đấu bóng chày ở trường Katsuki nữa. Sau trận đấu, bốn người họ tíu tít kéo nhau đi chơi và ăn tối như một gia đình nhỏ đúng nghĩa.

Nhưng mọi điều tốt đẹp rồi cũng phải tới hồi kết, chuỗi ngày yên bình thảnh thơi của anh chính thức đặt dấu chấm hết vào tối thứ Tư – chính là khi Ronin về nhà sau chuyến công tác. Gã trịch thượng bước ra khỏi chiếc xe hơi thể thao đắt đỏ bóng bẩy, phong thái toát ra mùi giàu sang.

Izuku hít sâu vào một hơi, toàn thân anh run rẩy, lo lắng.

Lần này anh đã rút kinh nghiệm, đảm bảo bữa tối được bày ra sẵn sàng ngay ngắn trước khi hắn về, thậm chí còn cẩn thận quỳ xuống lau sàn nhà lẫn quầy bếp, tỉ mỉ từng ngóc ngách một để chắc chắn không còn hạt bụi nào sót lại.

Ronin chẳng nói một lời nào khi gã bước vào nhà, nhưng không khí vẫn lập tức trở nên căng thẳng, bụng Izuku lại nhộn nhạo hết cả vì lo sợ.

Izuku cũng không buồn nói, thậm chí anh còn vô cùng tận hưởng sự im lặng này. Anh thầm nhẹ nhõm trong lòng và biết ơn vì gã đã khóa chặt cái mồm lại. Mong là gã sẽ duy trì như vậy cho đến khi đi ngủ.

Nhưng Ronin – như mọi khi – có vẻ không muốn buông tha cho anh lắm. Gã thả người ngồi vào chiếc ghế tựa để thư giãn sau khi đã đánh chén no nê, bật cả tivi lên xem nom rất hưởng thụ. Izuku ngập ngừng đứng ở ngưỡng cửa phòng khách, không muốn đi vào cùng hắn chút nào.

"Lấy cho anh chút bia đi nào, em yêu," – Ronin ngọt giọng sai bảo. Izuku chỉ gật đầu và làm theo. Anh mở tủ lạnh ra và thở phào nhẹ nhõm khi thấy chỉ còn đúng một chai bia duy nhất, không đủ để khiến Ronin say.

Có thể nói, Ronin khi say xỉn thậm chí còn tàn nhẫn và độc miệng hơn Ronin tỉnh táo. Và Izuku thật sự quá đủ mệt mỏi rồi, anh không muốn phải chịu đựng thêm con quái vật mang tên Ronin lúc say nữa.

"Đây là chai cuối cùng rồi," – Izuku khẽ nói, vặn nắp ra và đưa cho chồng mình. Ronin gần như bất động trong giây lát, cả căn phòng bỗng trở nên im lặng một cách kỳ lạ.

Tiếng tivi chạy đều đều ở phía sau nhưng khuôn mặt của Ronin vẫn lạnh như đá, gã bất chợt nheo cả mắt lại, sự giận dữ khiến cả gương mặt gã dúm dó, xấu xí. Ronin bỗng nhiên quát lớn, đủ để khiến Izuku giật bắn cả người.

"Và em đéo biết tự giác mua thêm!?"

Omega nhỏ bé nhảy dựng lên, nỗi kinh hoàng lấp đầy lồng ngực anh. Izuku lắp bắp đáp lời trong cơn sợ hãi.

"E- Em, em – vì anh không dặn em mua t-thêm nên—"

"Mày có phải đồ ngu không hả, Izuku?"

Ronin thô lỗ ngắt lời, Izuku run rẩy co rúm người lại khi gã tức tối nện chai bia vào tường đến "choang" một cái, tiếng thủy tinh vỡ chua chát vang lên xé toạc cả không khí.

"L-Làm ơn dừng lại đi,"

Izuku bắt đầu thút thít khóc, Ronin đứng bật dậy khỏi ghế, mạnh bạo đẩy anh vào tường đau điếng người. Và ở khoảng cách này, Izuku có thể ngửi thấy mùi whiskey nồng đậm phả ra từ hơi thở gã.

Ronin đã say từ trước khi về nhà.

"Con điếm ngu ngốc," Gã bắt đầu mất hết tỉnh táo, văng tục không thương tiếc. "Có mỗi việc kiểm tra tủ lạnh và tự biết rằng tao cần bia để đi mua thôi cũng đéo làm được."

"Em x-xin lỗi,"

Izuku òa lên nức nở, anh cảm thấy thật thảm hại vì đến chính bản thân mình cũng không tự bảo vệ được. Anh chỉ là một Omega vô năng – mà kể cả khi năng lực của Ronin hoàn toàn yếu đuối và vô dụng, gã vẫn cao to gấp đôi Izuku về mặt thể chất. Có nghĩa là dù đối đầu tay không đi chăng nữa anh cũng không có cửa thắng. Thực sự, Izuku có thể làm gì được đây?

"Tao làm việc vất vả suốt cả con mẹ nó ngày, kiếm tiền chi trả cho mọi thứ trong căn nhà chết tiệt này, còn mày thì đéo làm được cái trò trống gì," – Ronin quát lên, Izuku rên rỉ đau khổ vì giọng nói của gã ngày càng to hơn. "Không thể nấu ăn hay dọn dẹp, đến mỗi việc mua bia cũng đéo biết! Thậm chí còn không-thể-mang-thai!"

Gã alpha hung hãn xô anh vào tường một lần nữa, vừa bước ra khỏi phòng khách vừa hậm hực chửi thề mấy tiếng "mẹ kiếp!". Izuku run rẩy khuỵu xuống sàn, cứ thế khóc nấc lên vô cùng đáng thương. Anh đã cố gắng kìm nén hết sức có thể, nhưng nước mắt nước mũi vẫn tèm lem trên gương mặt xinh đẹp.

Izuku nức nở rút điện thoại ra và run rẩy gõ một tin nhắn gửi cho mẹ. Anh rất muốn đứng vùng dậy và chạy một mạch đến căn phòng ngủ trống rồi chốt cửa lại, nhưng đôi chân anh cứ cứng đờ như đá, không tài nào cử động được.

Vì vậy, Izuku tiếp tục khóc, không thể kìm được những tiếng nấc nghẹn ngào trong cổ họng, đến cả hơi thở cũng không ổn định. Ronin vẫn đi đi lại lại, chửi bới ầm ĩ cả lên và đập phá đồ đạc trong nhà. Bỗng dưng gã quay trở lại nơi Izuku đang ngồi, mặt vẫn duy trì biểu cảm giận dữ xấu xí.

"Và bây giờ thì /tao/ trở thành kẻ xấu à," — Gã gầm rít lên, giọng nói nam tính dữ dội tới kinh hoàng, làm rung chuyển cả bốn bức tường. Gã quát Izuku ngày một to hơn như muốn chọc thủng tai anh, âm lượng cứ thế tăng lên đều đặn. "/Tao/ là kẻ xấu, nhưng mày là con khốn ngu ngục vô dụng, không biết đường chăm sóc ngôi nhà chết tiệt của tao cho ra hồn."

Những giọt nước mắt nóng hổi mặn chát chảy dài trên gò má Izuku, anh hoàn toàn khiếp sợ con quái vật trước mặt mình, và hơn thế, Izuku cảm thấy xấu hổ đến cùng cực.

Gia đình Bakugou ở sát vách nhà anh, rất có thể họ đã nghe thấy hết mọi thứ, làm sao có thể nhắm mắt làm ngơ chứ. Rồi anh sẽ mất hoàn toàn cảm tình trong mắt họ, rồi gia đình ấm ấp ấy sẽ không còn coi trọng và chứa chấp anh nữa.

"T-tôi sẽ v-về ở với m-mẹ tôi," Izuku sướt mướt nói.

Ronin ưỡn ngực, phá lên cười một tiếng vang dội đầy mỉa mai.

"Mày lại kể lể với mẹ rồi chứ gì? Kiểu đéo gì tí nữa tao cũng sẽ nhận được một tin nhắn chết tiệt từ bà ta về việc tao là một thứ tồi tệ như thế nào, hửm? Rồi cái gì mà, mày là đứa trẻ quá tử tế so với tao, mặc dù TAO mới là người kiếm ra tiền nuôi mày, còn tất cả những gì mày có thể làm chính là chây lì ra như một con đĩ lười biếng vô tích sự."

"Bởi vì anh không cho tôi kiếm việc làm ấy chứ!" – Izuku ức chế bật lại, nước mắt vẫn còn nóng hổi thấm đẫm đôi mắt.

"/Công việc/ của mày," – Ronin càu nhàu, quỳ xuống trước mặt Izuku. "Là đẻ cho tao một, hoặc hai đứa trẻ alpha. Chỉ thế thôi. Đó là điều duy nhất mày sinh ra để làm, thế mà mày cũng thất bại cho được. Con l*n."

Có thứ gì đó trong Izuku bùng nổ. Anh vẫn đang khóc nức nở, vẫn đang run lẩy bẩy trên sàn nhà, nhưng đôi mắt anh lại lóe lên rắn rỏi với quyết tâm được thúc đẩy bởi adrenaline. Izuku dứt khoát nhổ toẹt một bãi nước bọt vào mặt Ronin, đôi mắt xanh sắc bén lườm tưởng như rách cả gã alpha khốn nạn trước mặt. Anh thấy mình thật ngu dại và ngây thơ làm sao khi kết hôn với gã.

Thế giới dường như chậm lại trong giây lát, khuôn mặt vốn đã giận dữ của Ronin dần trở nên méo mó và dữ tợn hơn.

Izuku khiếp sợ nhận ra hành động vừa rồi của mình, anh cố gắng bò ra sau chiếc ghế dài để nấp. Thế nhưng, tên Alpha to lớn gầm rú nổi cơn thịnh nộ và túm lấy anh từ phía sau, không cho anh kịp chạy trốn.

/Mình vừa làm cái quái gì thế này?/ – Izuku nghĩ mà bỗng dưng hối hận.

"Mày cần phải biết vị trí của mày ở đâu," – Ronin hét lên, và Izuku nhắm tịt mắt lại, chuẩn bị tinh thần cho bất cứ điều tồi tệ hơn có thể xảy đến tiếp theo – một cú đấm, một cái tát, hay nhiều lời chửi bới cay độc hơn. Nhưng thay vào đó, anh nghe tiếng đập thình thịch vào cửa trước, lực gõ mạnh tới mức làm rung cả tấm gỗ khỏi bản lề.

Chưa để cho Izuku lẫn Ronin kịp phản ứng, một cú sút mạnh mẽ đá văng cánh cửa ra xa, tấm gỗ dày đắt đỏ bật ra và vỡ vụn đổ xuống sàn, để lộ ra một Katsuki đang cực kì phẫn nộ.

"Chạm vào anh ấy một lần nữa," – Katsuki thấp giọng cảnh cáo. "Và tao sẽ vặn xương sống của mày như cái lò xo, thằng già mặt giặc ạ."

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro