v

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước sự xuất hiện của kẻ lạ mặt, Ronin bật ra một tràng cười phớ lớ rồi hỏi lại với chất giọng nhè nhè say khướt.

"Thằng nhóc này là đứa đéo nào vậy?"

Katsuki khinh khỉnh không thèm đáp lại, chỉ sải bước về phía hai người, thẳng tay đẩy Ronin xuống sàn gỗ trước khi bế bổng Izuku lên trong vòng tay mình, omega nhỏ lúng túng quấn chân quanh eo cậu thiếu niên để giữ thăng bằng.

Katsuki khỏe thế này hẳn là nhờ việc tập thể hình thường xuyên, thằng nhóc phải chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh của UA kia mà. Izuku bỗng khóc nấc lên khi cảm nhận được hai cánh tay to lớn ấy ấm áp và an toàn ôm lấy anh, bảo bọc anh như thứ gì trân quý.

"Tối nay anh sẽ ngủ trong phòng dành cho khách ở nhà tôi," - Katsuki dứt khoát nói, có vẻ không cho Izuku một cơ hội nào để từ chối. "Nhưng trước đó thì đợi tôi đi dọn đống rác trong nhà anh đã, được chứ?"

Mặc dù đang vùi mặt mình vào hõm cổ Katsuki, Izuku vẫn biết rằng họ đang đi ra ngoài thềm nhà.

"Ở yên đây," - Katsuki thủ thỉ dặn dò như nói chuyện với trẻ con, tay dịu dàng quấn chiếc chăn lông (mà thằng nhóc đã vớ được ở trong nhà anh từ lúc nào chẳng biết) qua vai của omega tóc xanh.

"Tôi sẽ quay lại ngay, được chứ, người đẹp?"

"Không," - Izuku nói, giọng vẫn còn hơi run rẩy.

"K-Kacchan, em mới chỉ mười lăm tuổi thôi, đây không phải trách nhiệm của em, l-làm ơn hãy đ-đi gọi bố mẹ em-,"

"Anh nghĩ là tôi không đủ khỏe để chôn sống thằng khốn kiếp kia sâu hai mét dưới lòng đất à?" - Katsuki khịt mũi, nhếch mép. "Nghe hơi tổn thương lòng tự trọng đấy nhé."

"Làm sao em biết được chuyện mà qua đây?" Izuku khẽ hỏi.

"Tôi đang nằm trên giường thì nghe thấy tiếng quát tháo của ổng," - Katsuki giận dữ lẩm bẩm. "Chỉ cần nghĩ về việc gã làm tổn thương anh là tôi-,"

Alpha bỗng bỏ dở chẳng nói nữa, nó lấy tay quệt miệng.

"Gã có làm anh bị thương ở đâu không?" - Katsuki thấp giọng hỏi. Nét mặt thâm trầm đầy nguy hiểm.

Izuku khẽ lắc đầu. "Không. Không phải tổn thương về thể chất."

"Gã có động chạm anh không?" - Katsuki tiếp tục dò xét, trông nó lo lắng và cáu giận như thể sắp mất hết bình tĩnh, chỉ cần động vào thôi liền bùng nổ như quả bom hẹn giờ.

Izuku bối rối cắn cắn môi. Anh quyết định nói dối để làm dịu tâm trạng cậu trai hàng xóm.

"Không. Ronin không chạm vào anh."

"Izuku," - Katsuki nhẹ nhàng nói, nhưng vẻ mặt thì hiện rõ rằng cậu không tin anh.

"Tôi sẽ quay lại ngay, được chứ?"

"Kacchan, đợi đã-", Izuku ngăn thằng nhóc lại, tuyệt vọng cầu xin. "Đừng mà. Em cứ đi về đi được không, làm ơn?"

"Tôi sẽ không làm gì đâu."

Katsuki đáp lại như vậy, nhưng Izuku thực sự không thể nghe ra nổi một điểm thật lòng nào trong lời nói của thằng nhóc. Nó một mực đi thẳng vào nhà trước khi anh kịp can ngăn, còn không quên trao cho Izuku một nụ cười và ánh nhìn dịu dàng qua vai rồi mới đóng sập cửa lại.

Izuku rùng mình, quấn chăn chặt hơn trong khi chờ đợi.

-

Ronin ré lên vì đau đớn, run rẩy ôm lấy cánh tay mới bị bỏng vô cùng bê bết thảm hại.

"Đây mới chỉ là cảnh cáo thôi," - Katsuki nói, bình tĩnh và thản nhiên một cách kỳ lạ. "Cứ tự tưởng tượng xem điều gì sẽ xảy ra với toàn bộ cơ thể chết tiệt của ông nếu tôi nghe thấy ông hét vào mặt anh ấy một lần nữa."

Ronin khạc nhổ nước bọt xuống dưới mũi chân, mặt vẫn còn đỏ bừng vì rượu.

"Ôi, xem kìa nhóc Hiệp sĩ. Muốn giải cứu mỹ nhân hả?"

Katsuki thô bạo luồn tay mình vào mái tóc lưa thưa lởm chởm của gã đàn ông trước mặt, không chút thương tiếc giật mạnh đầu gã ra sau.

"Không, đây không phải hiệp sĩ đéo gì cả," - Katsuki gầm gừ đáp trả. "Đây là tôi khi vẫn còn giữ được nhân tính đấy. Chừng nào tôi còn nói chuyện tử tế thì nên biết điều đi. Còn gan thì cứ thử chọc giận mà xem?"

Ronin rên ư ử như con chó cái vì đau, nhưng gã vẫn cố mà cười, tỏ vẻ mỉa mai.

"Mày thích nó hả?" Gã chế nhạo. "Muốn chịch nó lắm à?"

Katsuki bỗng nhiên đỏ bừng mặt, thẹn quá hóa giận mà dí mạnh đầu gã xuống sàn.

"Thế là muốn thật kìa!" - Ronin cười phá lên. "Có lẽ nó cũng sẽ bằng lòng để cho mày chơi thôi, đúng là con điếm nhỏ. Tao khá chắc nó sẽ chấp nhận để một thằng nhóc như mày phang cái lồn của mình thỏa thích đấy."

Bàn tay của Katsuki siết mạnh, các khớp xương kêu răng rắc một cách nguy hiểm khi áp sát vào mặt Ronin, khiến mái tóc của gã thêm cháy xém. Gã quằn quại hét lên trong đau đớn, cố gắng giãy dụa để thoát khỏi cái lò nhiệt từ bàn tay Katsuki, nhưng thằng nhóc lại bực bội siết chặt hơn.

"Tôi có thể làm anh ấy sướng hơn cả ông đấy," - Katsuki gằn giọng chế nhạo. "Và tôi mới chỉ trẻ bằng một phần ba tuổi ông thôi, thằng khốn ạ."

Katsuki cáu kỉnh buông tóc người đàn ông ra, đá gã đập xuống sàn gỗ một cách mạnh bạo, thầm thỏa mãn khi nghe thấy tiếng răng rắc vỡ vụn của sống mũi gã.

"Đây là những gì sẽ xảy ra," - Alpha tóc vàng nói, không chừa chỗ để tranh luận. "Ông sẽ cút xéo đến ở tạm nơi khác trong một thời gian, hiểu chưa? Và nếu ông nhất quyết không làm, tôi sẽ đốt cháy từng centimet trên người ông, đến khi nào mẹ ông không nhận ra mặt con trai nữa mới dừng đấy."

Katsuki tưởng như mình có thể nhìn thấy bộ não nhỏ bé thảm hại của Ronin đang hoạt động hết công suất để cân nhắc các lựa chọn.

"Và nếu có ai hỏi?" Katsuki tiếp tục. "Tôi sẽ nói rằng ông gây sự trước."

Ronin khẽ nuốt nước bọt, còn Katsuki chưa một lần phá vỡ ánh nhìn ghét bỏ của mình, một mực khinh khỉnh nhìn thẳng xuống gã như một thứ rơm rác.

Ronin đủ sáng suốt để biết khi nào nên đầu hàng - Katsuki tuy thấp hơn gã một chút nhưng thằng oắt lại sở hữu loại năng lực có thể gây sát thương nghiêm trọng. Và thế là, gã chật vật đứng lên với vẻ mặt vẫn chưa thôi nhăn nhó vì đau đớn, co bụng phun ra một ngụm máu rồi đưa tay ôm chiếc mũi gãy của mình.

Ronin bỏ đi không nói một lời, vơ vội lấy chùm chìa khóa trên móc và tức giận xông ra khỏi nhà. Katsuki nhìn gã với ánh mắt căng thẳng, tới tận khi Ronin khuất bóng rồi mới thở dài thườn thượt, quay trở lại nơi Izuku đang đợi cậu.

"Hắn sẽ rời đi một thời gian," Katsuki nhẹ nhàng nói, tay ôm lấy má Izuku.

Izuku mỉm cười, mắt vẫn còn ngấn nước. "Cảm ơn em, Kacchan."

Hai ngón tay cái của Katsuki vuốt dọc khuôn mặt anh, chan chứa dịu dàng và nâng niu, Izuku cảm thấy da thịt mình gần như bốc lửa dưới mỗi động chạm của chàng trai trẻ. Anh nghiêng đầu dựa vào bàn tay to lớn của Katsuki.

"Tôi có thể cõng anh lần nữa không?" - Katsuki ngại ngùng đề nghị.

"Ừ, anh rất cảm kích," - Izuku đồng ý, vừa cười khúc khích vừa khẽ quệt nước mắt. "Chân anh không muốn hoạt động xíu nào cả."

Katsuki kê một tay dưới mông Izuku để nhấc anh lên, tự đỏ mặt vì hành động của mình, và Izuku thì ngoan ngoãn tự giác ôm lấy người cậu trai hàng xóm vạm vỡ.

Giờ này thì bố mẹ Katsuki đương nhiên đang ngủ, nhưng họ sẽ không phiền xíu nào khi Izuku ở lại đâu - đặc biệt là sau khi Katsuki kể cho họ nghe về chuyện đã xảy ra.

Phòng ngủ dành cho khách của nhà Bakugou rất ấm cúng và có mùi thơm tuyệt vời, Izuku ngay lập tức chui vào chăn khi Katsuki đặt anh lên giường.

"Nghỉ ngơi đi."

Katsuki thì thầm, âu yếm luồn tay qua mấy lọn tóc xoăn mềm của Izuku. Anh nằm im lặng một lúc, Katsuki tưởng rằng anh đã ngủ rồi nên mới đứng dậy rời đi.

"Cảm ơn, Kacchan," - Izuku thì thào.

"Đừng có sến súa với tôi."

Ngoài mặt càu nhàu là vậy nhưng thực ra từng tế bào alpha bên trong nó đang rung lên vì sung sướng trước lời khen.

"Người hùng bé nhỏ của anh," - Izuku lí nhí nói mớ, rõ ràng là đang chìm vào giấc ngủ rồi.

Katsuki luống cuống ngại ngùng mất một lúc, nhưng cậu không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ tiếp tục đứng đó thêm vài phút, chờ cho đến khi Izuku bắt đầu ngáy nhè nhẹ mới chịu nhấc mông về phòng.

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro