vi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Izuku phải mất gần một giờ đồng hồ để thuyết phục mẹ mình đừng săn lùng Ronin rồi lột da gã ta làm thịt. Anh tội lỗi nhìn xuống sàn nhà khi nghe thấy tiếng bà bắt đầu khóc ở đầu dây bên kia. Inko nghẹn ngào.

"Làm ơn đi mà cục cưng, hãy về nhà đi."

Izuku chỉ biết thở dài thườn thượt.

"Mẹ biết là con không thể mà."

Có một khoảng tĩnh lặng trước khi Inko nói tiếp, Izuku nghe rõ giọng mẹ mình hổn hển đầy run rẩy.

"Mẹ không quan tâm đến điều đó nữa. Con mau về nhà ngay."

"Ronin là người chi trả tiền chữa bệnh cho mẹ mà," – Izuku thì thầm, lời nói ra như nghẹn ứ trong cổ, anh cảm thấy hổ thẹn như thiêu đốt.

Inko vẫn cương quyết.

"Mẹ sẽ cố gắng tìm cách. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi con yêu."

Izuku lắc đầu nguầy nguậy như thể muốn mẹ nhìn thấy.

"Nhưng mẹ cần chạy thận. Mẹ sẽ không —,"

/Mẹ sẽ không thể qua khỏi nếu không chạy thận. Các bác sĩ đã bảo như vậy./

"Nó không xứng đáng với con đâu," – Lúc này thì Inko nức nở như sắp khóc. "Mẹ xin con đấy."

Izuku sụt sịt, nhìn xuống đôi bàn tay đang run lẩy bẩy. Anh thấy thật thảm hại. Một kẻ thảm hại đúng nghĩa – hèn hạ tới độ không dám rời xa gã đàn ông đã đe dọa anh, đã khinh thường anh và coi anh không khác gì một hạt cát bên dưới đế giày.

Tất cả chỉ vì gã có tiền. Số tiền đủ lớn để giúp mẹ anh sống sót, để nuôi sống Izuku và cho anh một mái nhà. Còn Izuku thì chẳng là gì cả, chỉ như một con rối hoàn toàn bị kiểm soát bởi chồng mình. Hãy nghĩ mà xem: Anh không có bằng cấp, không có kinh nghiệm, chỉ từng làm một công việc duy nhất là nhân viên pha cà phê – một thứ việc cỏn con tầm thường tới vậy mà Ronin cũng nhẫn tâm tước đoạt mất.

"Con không thể chịu nổi việc giương mắt nhìn mẹ chết đâu," — Izuku cuối cùng cũng lên tiếng. "Con xin lỗi. Con sẽ không rời xa anh ấy. Con yêu mẹ."

Anh nghẹn ngào nói rồi vội cúp máy, tự nhủ rằng tối nay sẽ gọi lại sau khi mẹ bình tĩnh hơn.

Vừa lúc ấy có tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Mitsuki gọi khẽ từ bên ngoài.

"Em ổn chứ?"

Izuku ngẩng đầu lên, hắng giọng, cố gắng đáp thật tươi tỉnh.

"Mọi thứ đều ok ạ!"

Hiện tại anh vẫn đang ở nhà Bakugou, cũng bởi Mitsuki cứ khăng khăng muốn anh ngủ lại thêm mấy ngày sau khi nghe Katsuki kể hết những chuyện đã xảy ra. Thậm chí cổ còn sống chết muốn gọi điện cho cảnh sát, bất chấp Izuku nài nỉ cầu xin cô đừng làm vậy. Mitsuki chỉ bất đắc dĩ dừng lại khi Izuku sắp sửa òa lên khóc tới nơi.

"Bữa tối gần xong rồi," – Mitsuki nói bằng giọng nhẹ nhàng, vô cùng quan tâm và săn sóc – những điều mà Izuku lâu lắm rồi chưa được cảm nhận, chắc là kể từ tận khi anh rời xa mẹ.

"Chút nữa em xuống ngay ạ," Anh vươn vai nói. Izuku đã ở lì trên giường gần như nguyên ngày rồi. "Em chỉ đi tắm nhanh thôi."

Anh loạng choạng đứng lên, cảm giác như toàn thân mất thăng bằng khi lết vào phòng tắm. Và khi quần áo trên người được cởi bỏ, Izuku không tránh khỏi rùng mình trước những vết bầm tím trên vai và lưng do Ronin xô anh vào tường.

Từng lớp da thịt mềm mại đau điếng khi chạm vào, Izuku khẽ thút thít, cảm nhận toàn cơ thể nhói đau sau mỗi lần chuyển động. Chỉ hơi cử động một chút cũng đủ để anh ứa cả nước mắt sinh lý vì nhức.

Izuku nhắm nghiền đôi mắt, làm sạch cơ thể và cả mái tóc của mình thật kĩ càng, muốn xóa nhòa mọi sự đụng chạm của Ronin. Nước ấm chảy trên da thịt anh, thư thái như đang gột rửa hết những phiền muộn.

Khi omega xinh đẹp tập tễnh bước vào xuống phòng ăn, Katsuki ngay lập tức lao ngay ra khỏi ghế và dìu Izuku ra bàn, kéo ghế ra cho anh, thậm chí là chu đáo tới mức đỡ anh ngồi xuống nữa. Izuku thấy nhóc con nhiệt tình như vậy liền không kìm được mà trêu chọc, nhưng trên mỗi vẫn nở một nụ cười đầy biết ơn.

"Anh không suy sụp tới vậy đâu, Kacchan,"

"Anh không cần phải gục ngã tới mức suy sụp thì mới xứng đáng được giúp đỡ đâu."

Miệng lưỡi Izuku bỗng khô khốc ngỡ ngàng trước câu trả lời ấy. Không chỉ vì thằng bé trưởng thành và sâu sắc hơn anh tưởng, mà vì chính bản thân Izuku cũng như vừa nhận ra một điều gì hiển nhiên mà anh đã trót lỡ quên mất.

Đã vài ngày trôi qua và Izuku dường như không thể thoát khỏi nỗi sợ hãi cứ thường trực lấp đầy bụng anh. Anh kiểm tra điện thoại mình cứ năm giây một lần, liên tục liếc nhìn về phía vệ đường trước cửa nhà như lo lắng gã sẽ về.

Bởi vì Ronin luôn quay trở lại.

Có thể sẽ mất một tuần, một tháng, hoặc thậm chí lâu hơn – nhưng chắc chắn gã chẳng dễ gì buông bỏ những thứ là "của mình" – gã sẽ sớm xuất hiện và đòi lại hết thôi. Và Izuku không biết làm gì hơn ngoài ngồi chờ đợi và cố gắng hết sức để không lo nghĩ quá nhiều về mọi thứ.

Gia đình Bakugou đã để cho Izuku sử dụng chiếc xe hơi thứ hai của họ, và omega xinh đẹp đang tranh thủ tận hưởng sự tự do tạm thời mới. Anh hay lái xe đến các cửa tiệm chỉ để dạo quanh ngắm nghía, đôi lúc là phi đến bãi biển tắm nắng, và thường xuyên hơn thì là đến trường đón Katsuki đi học về. Cuộc sống nghe qua có vẻ giản dị và hoàn hảo ra phết.

Nếu có một thứ gì đó giúp Izuku tỉnh táo và không lún sâu hơn nữa vào những tuyệt vọng do chính anh vẽ ra, thì đó chính là Katsuki.

"Ối," – Izuku đã phải bất ngờ thốt lên trong lần đầu tiên đặt chân vào phòng của cậu nhóc.

"Đó có phải là All Might Silver Age phiên bản bạch kim siêu giới hạn từ HeroCon năm 20XX không?"

Đôi mắt của Katsuki mở lớn vì ngạc nhiên, trông như hai con ngươi sắp rớt ra khỏi đầu nó tới nơi.

"Làm thế đéo nào anh lại biết mấy cái đấy?"

"Này Kacchan!" – Izuku phấn khích thét lên trách móc, môi còn hơi dẩu ra tỏ vẻ kiêu ngạo dữ lắm. "Cưng đang được diện kiến Fan cứng số một của All Might luôn đấy!!"

Katsuki vẫn chưa thôi kinh ngạc, hai viên ngọc đỏ trong hốc mắt nó sáng bừng lên nhìn anh đầy ngưỡng mộ — và thú thật, Izuku hơi hơi ghét cái cách lồng ngực anh cứ rung động bồi hồi không kiểm soát, phập phồng tràn đầy sinh khí trong mớ cảm xúc mới lạ tươi trẻ này.

-

Izuku quay trở lại nhà mình sau khoảng một tuần, lôi theo cả tá quần áo sau lưng. Mitsuki đã nằng nặc muốn giữ anh ở lại, và dù Izuku cũng muốn thế lắm chứ, nhưng anh vẫn cảm thấy mình không nên tỏ ra tự nhiên một cách quá phận như vậy. Anh đã ở nhờ đủ lâu, thậm chí là quá lâu so với "một vị khách" thông thường rồi.

Ban đầu Katsuki tỏ ra khá tức giận, nó không cam chịu để anh đi xíu nào, nhưng cuối cùng vẫn phải bỏ cuộc. Ngộ nghĩnh là Izuku mới chỉ về được có một ngày, ngay hôm sau nó đã bẽn lẽn đến gõ cửa nhà Izuku (đương nhiên là cánh cửa đã được thay mới sau cú sút kinh khủng của nó) và ngượng ngùng đem theo chiếc đĩa CD phim All Might 4: All Might in Australia. Thế là Izuku quyết định đi làm chút bỏng ngô, cả hai người họ nằm ườn lên sofa xem phim, cuộn mình trong chăn lông ấm áp.

"Đoạn này sến vãi," – Katsuki càu nhàu đoạn nửa chừng phim. "Tại sao mấy thằng làm phim lại cho con kangaroo biết nói chuyện vậy?"

"Gì trời! Anh ấy không phải con kangaroo mà Kacchan! Chỉ là một chàng trai có quirk kangaroo thôi!"

"Thế chứ tại sao thằng chả nhìn y chang một con kangaroo vậy?" – Nó lại phàn nàn tiếp, cục súc vớ hẳn một nắm bỏng ngô ném vào miệng. "Bà già Miruko gì gì đó cũng có quirk con thỏ nhưng trông bả vẫn giống con người đấy thôi."

Izuku dừng lại, ngâm nga. Ờ ha, anh quên mất tiêu có đoạn đó.

"Được thôi," Izuku thừa nhận. "Cưng nói cũng có lý đó."

"Tôi luôn đúng mà, Deku," – Katsuki hả hê, ánh đèn hiu hắt từ nhà bếp phía xa chiếu vào lóng lánh hai con ngươi đỏ sậm thâm trầm đầy áp đảo, và Izuku thấy chính mình như bị quy phục, chìm sâu vào tới không có cách nào trốn thoát, nhịp thở cũng vì bối rối mà mất ổn định.

Katsuki bật cười trước vẻ mặt đờ đẫn của anh, nó trêu đùa ném một miếng bỏng ngô vào tóc omega xinh đẹp. Izuku lắc đầu, cười khúc khích và nhai bỏng ngô rộp rộp như một chú sóc. Anh nhìn đi chỗ khác, và anh cũng bỏ lỡ mất ánh mắt yêu chiều đầy tình ý của Katsuki dành cho mình, tim vẫn đập loạn nhịp như đang chạy nước rút.

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro