vii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Katsuki đạt điểm A tuyệt đối trong tất cả các bài kiểm tra cuối năm của thằng nhóc, và Izuku đã phải đưa nó đến quầy sushi ngớ ngẩn mà nó cực yêu thích để ăn mừng. Tuy anh siêu ghét ăn món đó, nhưng Katsuki lại có vẻ rất mê, vì một số lý do nào đó không ai lý giải nổi.

Kì thi kết thúc, Katsuki được nghỉ học vài tuần, và thằng nhóc đã dùng hết khả năng của mình để thuyết phục Izuku lái xe chở nó ra vùng nông thôn, cùng nó đi bộ thăm thú cảnh quan và những con đường mòn (nghe có vẻ đáng ngờ vãi). Và nếu Izuku có quá mỏi chân rồi báo hại Katsuki phải cõng trên lưng nhiều hơn một lần... – thì đó vẫn là lỗi của nó chứ trời. Ai kêu tự dưng đầu têu đòi đi?

Trong một lần leo núi đặc biệt mệt nhọc lên một ngọn núi nhỏ (mà người dân địa phương gọi là Blueberry Hill), hai người đã bị một đàn gà tây hoang hung dữ đuổi cho chạy thừa sống thiếu chết, và đương nhiên người đưa họ thoát khỏi nguy hiểm là Katsuki. Alpha trẻ vòng một cánh tay mạnh mẽ quanh eo Izuku, kéo anh vào lòng bảo bọc trước khi hù mấy con gà ngáo ngáo bằng tiếng nổ ở lòng bàn tay mình.

Dẫu sao thì mọi thử thách là xứng đáng khi cuối cùng họ cũng lết được đến đỉnh núi, phóng tầm mắt trông ra cây cối bạt ngàn và choáng ngợp khi nhìn thấy mặt nước trong vắt của một thung lũng nhỏ giữa những đồi núi. Họ nín thở tận hưởng và cười đùa điên cuồng, rồi cuối cùng lại hú hồn hú vía thét lên như bị dở hơi khi phát hiện mấy con gà tây đã đuổi kịp mình. Nhảm nhí vãi.

Izuku biết Katsuki là một đứa trẻ nghiêm túc, vô cùng nghiêm túc và có trách nhiệm với ước mơ 'gia nhập UA' của mình – cậu trai thức dậy đúng Năm giờ sáng mỗi ngày để chạy bộ và nâng tạ hàng giờ liền.

Và Izuku có thể nhìn thấy rất rõ sự tiến bộ về thể hình của nó – cách bờ vai vốn rộng giờ đây lại càng vạm vỡ và vững chãi hơn nữa, cách hai bắp tay bắt đầu gân guốc và to lên trông thấy, khiến những chiếc áo nó mặc trông chật chội hơn; hay cả cái cách mà cơ bụng Katsuki ngày một rõ rệt và săn chắc như tượng điêu khắc.

Đương nhiên, Izuku ngoài mặt chỉ dám cổ vũ nó tiếp tục cố lên, còn những suy nghĩ biến thái khác thì anh tuyệt nhiên giữ cho riêng mình. Bởi vì Katsuki vẫn còn quá trẻ. Dù sao cũng thật may mắn khi Izuku đã bắt đầu nhìn nhận thằng bé như một đứa em trai của anh rồi.

Vào những khi mà anh cảm thấy mình cô đơn nhất thế giới, thật tuyệt khi có một người bầu bạn – ngay cả khi khoảng cách tuổi tác giữa hai người họ hơi có vấn đề chút xíu. Izuku đã tập xua đuổi mọi suy nghĩ quá phận về Katsuki nảy ra trong đầu, và mọi chuyện có vẻ – nói sao ta, hoàn toàn ổn.

Bởi vì ngay cả khi Katsuki đã trót lỡ cảm nắng anh – đương nhiên là theo kiểu tình yêu bọ xít của mấy đứa học sinh thôi – thì trách nhiệm của một người lớn như Izuku vẫn là chấm dứt ngay thứ tình cảm đó. Izuku biết cảm xúc không có lỗi, nhưng anh vẫn là một con người có lương tâm tối thiểu.

"Katsuki là ai thế?" – Một ngày nọ, Inko hỏi anh khi hai người đang nói chuyện điện thoại, tiếng xèo xèo của đồ ăn trên bếp vang lên ở phía sau, có vẻ là bà đang nấu cơm.

"Ồ, ừm, mẹ có nhớ con đã từng kể với mẹ về gia đình Bakugou chứ? Katsuki là con trai của họ á."

Inko im lặng một lúc rồi mới đáp. "Mẹ rất mừng vì con đã tìm được một người bạn, cục cưng."

Izuku vô cùng biết ơn vì bà không hỏi đến tuổi của thằng bé.

-

Đã một vài tuần trôi qua mà vẫn không có tin tức gì từ Ronin, Izuku thừa nhận là anh bắt đầu buông lỏng cảnh giác đi một chút.

"Kem vị hạt dẻ cười? Thật đấy à?" – Katsuki hỏi, giọng nó đầy phán xét khi Izuku vui vẻ cầm lấy chiếc kem ốc quế mà nó đưa cho.

"/Siêu cấp/ ngon luôn đấy nhé," – Izuku biện minh, và Katsuki đi theo anh ra ngoài nắng sau khi đã gọi xong xuôi hai scoop bánh quy và kem cho riêng mình.

"Ừ, nếu anh là ông già tám mươi," – Katsuki nhăn nhó, Izuku chỉ biết cười rộ lên khoái chí và khoác lấy tay nó khi hai người đi bộ ra phía bãi biển.

Họ ngồi trên chiếc khăn tắm được trải sẵn, Izuku dựng một chiếc ô lên, chui mình trốn vào trong bóng râm. Katsuki lại một lần nữa ném cho anh một cái nhìn rõ là phán xét.

"Anh chắc chắn là một ông già bị mắc kẹt trong cơ thể của một thanh niên,"– Nó vừa nói vừa giả bộ bày ra gương mặt kì thị dữ lắm.

Izuku chỉ lè lưỡi lêu lêu một cái, rồi lại liếm đầu lưỡi hồng của mình lên đỉnh que kem. Đó là một ngày nóng nực đến dữ tợn, những con hải âu lượn lờ kêu quác quác phía trên. Trên bãi biển lác đác mấy cặp vợ chồng cùng con cái họ chơi đùa trong làn nước mát và những người lớn tuổi thì lim dim nằm phơi nắng trên bờ, nghe nhạc rock cổ điển.

Izuku đắm chìm trong thế giới riêng, mải mê ngắm nhìn dòng người, đôi môi hồng nhuận của anh bao trọn lấy que kem, vô thức cứ đưa ra rồi lại đút vào khoang miệng, không ngừng mút mát, liếm láp.

Izuku biết mình có thói quen ăn uống khá lộn xộn, và anh có thể cảm nhận được rõ vị ngọt dính nhớp đang chảy xuống bên khóe miệng. Anh với lấy khăn lau, khẽ đánh mắt sang muốn liếc trộm Katsuki một chút.

Và Izuku gần như nhảy dựng lên vì giật mình khi thấy cậu trai cũng đang chăm chú nhìn mình với một biểu cảm thảng thốt sững sờ không kém, miệng nó khô khốc đầy ham muốn khi anh chạm tay vào thứ chất lỏng đặc sệt đang chảy xuống cằm mình. Món kem của alpha tóc vàng có vẻ chưa hề được nó động đến, đang tan ra trên tay của Katsuki dưới cái nắng hè oi ả, chảy xuống bãi cát vàng ruộm.

"Kacchan?" – Izuku gọi, và Katsuki thoát ra khỏi trạng thái mê man.

"Anh ăn lộn xộn thật đấy," – Nó chê, cả gương mặt đỏ bừng bừng như thiêu. Và Izuku không nghĩ nguyên nhân là do thời tiết.

Izuku chỉ vào cây kem cũng đang chảy nhoét xuống tay alpha điển trai (ý bảo mày thì lộn xộn khác gì anh đâu), khiến nó càng đỏ mặt hơn nữa. Anh ngửa đầu cười lớn, và khóe môi Katsuki giật giật cho đến khi nó cũng phá lên cười theo vì sự ngốc nghếch của mình.

-

Có một chuyện trọng đại đã xảy ra khi Katsuki và Izuku đang ngồi chơi với nhau – à mà tất nhiên là vậy rồi, hai người đã dính lấy nhau như sam suốt cả mùa hè, mấy tháng ngày hạnh phúc không có Ronin đã trôi qua trong nháy mắt.

Điện thoại của Katsuki reo lên, nó uể oải lôi máy ra khỏi túi.

Và ngay khi đọc được tin nhắn mình nhận được, hai con mắt nó mở to sáng rỡ rồi cả người nhảy bật ra khỏi chỗ ngồi, thét loạn lên trong sung sướng.

"TÔI TRÚNG TUYỂN RỒI!!!!"

"Con mẹ nó, tôi vào được UA rồi!!!"

Katsuki la toáng khắp nhà, miệng cười toe toét. Izuku cũng không tự chủ được mà vui lây, anh ngay lập tức cười theo nó, kéo Katsuki vào một cái ôm thật chặt.

"Kacchan!" – Omega phấn khích khen gợi. "Trời đất, anh tự hào về em lắm!"

Katsuki vẫn cười không khép nổi miệng, vòng cánh tay lớn ra sau lưng Izuku để đáp lại cái ôm, siết anh vào lồng ngực mình. Thằng nhóc cúi xuống dụi má mình vào vai anh, cánh tay của omega xinh đẹp khẽ quàng qua cổ nó.

"Chết tiệt," Katsuki thở hắt ra một hơi mãn nguyện. "Tôi sẽ đến UA đấy, Izu."

"Em sẽ trở thành anh hùng tuyệt vời nhất," – Izuku bỗng thấy thổn thức lạ, trái tim không ngừng rung động mãnh liệt khi nghĩ về giấc mơ anh hùng thời thơ ấu của chính anh. "Anh hùng Số một."

Katsuki nhếch mép cười, khẽ lùi lại một chút nhưng cánh tay vẫn ôm khư khư lấy Izuku. Hai gương mặt kề sát, chỉ cách nhau có một hơi thở mà thôi, Izuku nghĩ; và trái tim trong lồng ngực anh bắt đầu đập thình thịch liên hồi không thể kiểm soát. Hai bắp tay to lớn vạm vỡ của Katsuki vẫn gắt gao giữ chặt lấy anh, Izuku đặt bàn tay mình lên bờ vai rộng của alpha tóc vàng.

Bộ não của anh như ngừng hoạt động khi yết hầu Katsuki bỗng dịch chuyển lên xuống, nó khẽ nuốt nước bọt đầy bối rối lo lắng, và trong một chốc, Izuku cảm nhận được đôi môi mềm mại nóng ấm của người kia dán chặt lên môi mình. Mắt Izuku mở lớn choáng váng, anh theo phản xạ ngay lập tức đẩy Katsuki ra.

Đôi môi hai người rời xa nhanh như cách chúng chạm nhau vậy.

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro