viii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đang làm g–?" Izuku hoảng hốt, ngay lập tức tránh xa khỏi Katsuki, nhanh chóng tạo khoảng cách giữa hai người họ. Anh ghét cách trái tim mình nhói đau khi thấy Katsuki ủ rũ xịu mặt xuống.

"Izuku, tôi-,"

"Em mới chỉ mười lăm tuổi, Kacchan!" – Izuku hét lên, kinh hoàng tự giật tóc mình cho tỉnh táo.

"Ôi chúa ơi, em vẫn là một đứa trẻ, vậy mà anh vừa mới hôn– ,"

"Tôi mới là người chủ động hôn anh, và tôi không phải trẻ con nữa!" – Katsuki khẳng định chắc nịch. "Là tôi muốn làm như vậy mà Izu, vấn đề tuổi tác chẳng có gì quan trọng cả!"

"Có đấy!" – Anh bất lực tới gần như hét lên. "Em có biết anh sẽ gặp nhiều rắc rối tới nhường nào nếu chuyện lộ ra không?! Trời ơi–,"

"Sẽ không ai biết hết!" – Katsuki cao giọng. "Em thích anh đến phát điên đi, Izu, làm ơn. Và em biết anh cũng muốn em."

Izuku dần mất bình tĩnh, không kiểm soát được cảm xúc nữa, đôi mắt anh bắt đầu ngấn lệ.

"Anh muốn gì không quan trọng! Anh với em không thể đâu Kacchan!"

"Từ giờ cho đến khi em trưởng thành, chỉ cần chúng ta không nói với bất cứ ai về việc mình yêu nhau là được mà?!" – Katsuki vẫn cố gắng thuyết phục.

"Chúng ta không hề yêu nhau!"

Giờ thì Izuku đã thực sự bật khóc, anh kiên quyết phân bua giữa những tiếng nức nở. Chết tiệt.

"Sẽ không bao giờ có chuyện đó! Anh đã kết hôn rồi, và em- em cũng sẽ đến UA, quên đi tất cả những chuyện đã xảy ra giữa hai ta. Khi đủ lớn, em sẽ biết chuyện này khủng khiếp và ghê tởm tới nhường nào, rồi em sẽ thấy nụ hôn đó là thứ gớm ghiếc nhất tuổi thơ của mình."

"Tại sao em lại thấy ghê tởm chứ?" – Katsuki thẫn thờ hỏi lại, gương mặt nó hoang mang và trống rỗng tới cực độ.

"Anh là người duy nhất từng khiến em rung động, Izuku. Và, Chúa ơi, anh cho em những cảm xúc em chưa bao giờ trải nghiệm trước đây, và, và—,"

"Chỉ mấy năm nữa thôi em sẽ nhận ra điều này sai lầm thế nào!" – Izuku ngắt ngang lời.

"Có vẻ như thời điểm hiện tại em thích anh, nhưng— làm ơn, Kacchan. Chắc chắn khi vào UA em sẽ gặp được một bạn đồng trang lứa, xứng đáng với em, một người có quirk cực kỳ mạnh mẽ và có thể cùng em trở thành bộ đôi anh hùng Top Một. Và em sẽ quên tất cả mọi thứ về anh, được chứ?"

"Em đéo muốn như thế!" – Katsuki bắt đầu gắt gỏng, giọng nói chứa bao giận hờn lẫn thất vọng. "Em muốn anh cơ, Izuku! Em t-thích anh rất nhiều!"

Izuku đứng đó như trời trồng, nước mắt vẫn lăn dài trên đôi má tròn bầu bĩnh, cảm giác tội lỗi xâm chiếm toàn bộ cơ thể anh khi nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng của Katsuki lúc này, khi nó đang lúng túng, lắp bắp tỏ tình với anh. Izuku chưa bao giờ cảm thấy mình tồi tệ đến thế.

"Em sẽ không bị ám ảnh hay ghê tởm, hay bất cứ thứ đéo gì mà anh đang nghĩ lúc này, đừng quan trọng hóa mọi thứ như vậy nữa!" – Katsuki vẫn tiếp tục biện minh.

"Kacchan," – Izuku run rẩy thở dài. "Khi em bằng tuổi anh, em sẽ hối hận và nhận ra mình không nên làm thế. Làm ơn, anh không thể –,"

Toàn bộ lời định nói ra của anh như bị nuốt ngược vào trong khi Katsuki xích lại gần hơn, ôm lấy hai má omega xinh đẹp trong lòng bàn tay to lớn của mình.

"Hãy nói với em là anh không muốn em đi,"

Katsuki đắm đuối nhìn sâu vào mắt anh, Izuku tưởng như đã thấy hình ảnh của chính mình phản chiếu lên hai viên ngọc đỏ trong hốc mắt người nọ.

"Hãy đứng đó và khẳng định với em đi."

Môi Izuku run lên, một tiếng "ưm" nhỏ thoát ra khỏi cổ họng anh thay vì câu trả lời.

Khi Katsuki rút ngắn khoảng cách vào hơn nữa, Izuku không chống cự, hai cánh tay anh vòng qua cổ cậu, môi họ lại chạm nhau. Vòng tay to lớn ấm áp của Katsuki vòng qua eo anh, kéo anh sát vào cơ thể rắn chắc của mình.

Rõ ràng là Katsuki còn thiếu kinh nghiệm – và ôi trời, đây có lẽ là nụ hôn đầu tiên của thằng bé. Nhưng Izuku không muốn suy nghĩ về việc đó thêm nữa, không muốn nghĩ về hậu quả thêm nữa. Anh dẫn dắt nụ hôn, khẽ nghiêng đầu khi đầu lưỡi của Katsuki lướt nhẹ trên môi dưới của mình, mê man, điên dại.

Katsuki bù đắp cho sự thiếu kinh nghiệm bằng ham muốn chiếm hữu và bản năng thuần túy của một alpha, nó ngấu nghiến môi lưỡi Izuku và để anh bé dìu dắt mình bằng đầu lưỡi ngọt ngào, nụ hôn nhanh chóng trở nên nóng bỏng và tràn đầy dục vọng hơn.

"Mmn,"

Izuku ngân nga giữa những tiếng hôn ướt át, không kìm được tiếng rên rỉ khi tay Katsuki di chuyển xuống dưới để xoa nắn mông anh, hai tay anh vuốt ve má cậu một cách nâng niu. Môi hai người không rời nhau, Katsuki ngả người xuống sofa, Izuku ngồi trên đùi cậu, anh nhấn đầu xuống cho nụ hôn sâu hơn nữa.

Hai cánh môi của anh như nóng ran, một xúc cảm tê dại mà Izuku chưa bao giờ được trải qua khi môi Ronin chu du trên da thịt mình, và có vẻ là Katsuki cũng cảm thấy như vậy – cả gương mặt cậu đỏ bừng, mắt nhắm nghiền trong hạnh phúc.

Đôi mắt của Izuku đã đê mê mất tiêu cự, anh thật lòng không chống đỡ nổi, cứ thế lạc vào trong những xúc cảm tuyệt diệu mà Katsuki mang lại. Cho tới khi tầm nhìn anh dừng lại ở tấm ảnh cưới treo phía trên lò sưởi – trong đó, Ronin âu yếm đặt tay lên vai Izuku, hai người ăn vận tươm tất, nở nụ cười toe toét trước ống kính.

Và thực tại tàn khốc tràn về đánh thức anh khỏi giấc mộng yêu đương.

Izuku kiên quyết dứt ra khỏi nụ hôn, tự thấy ghét bản thân biết bao nhiêu khi mềm lòng trước cảnh Katsuki ngay lập tức đuổi theo đôi môi mình, muốn tiếp tục môi lưỡi triền miên. Izuku trườn ra khỏi lòng cậu, hai tay anh ôm lấy người mình và run lên vì cảm giác tội lỗi, sợ hãi và kích thích nữa.

"Làm ơn đi đi," – Izuku khẽ nói, cố gắng lùi lại khi Katsuki đứng dậy tiến gần vào.

"Cái gì?" – Gương mặt Katsuki lại đầy hoài nghi. "Izuku-,"

"Em rời khỏi đây đi!"

"Anh—?! Chúng ta vừa mới hôn nhau không phải sao!" – Katsuki bực bội gào lên lên, và mẹ kiếp, mắt cậu bắt đầu rưng rưng nước rồi. Izuku thấy trái tim quặn thắt lại khi giọt nước mắt của Katsuki lóe lên lấp lánh dưới ánh đèn vàng.

"Anh xin lỗi!" – Izuku nói, toàn thân không ngừng run lên vì lo lắng. "Anh rất xin lỗi, Kacchan!"

"Không có gì phải xin lỗi cả!" – Giọng nó đã nâng cao lên vài phần, tay vội vã quệt đi những giọt nước mắt uất ức. "Làm ơn đi, em chỉ muốn yêu anh. Làm ơn đấy."

"Em đi về đi," – Izuku yếu ớt van xin. "Hãy rời khỏi đây và quên anh đi, Kacchan. Và xin đừng ghét anh khi em lớn lên và nhận ra điều này sai trái đến nhường nào."

"Điều duy nhất sai ở đây là anh đéo thể thấy rằng em đang HOÀN TOÀN ỔN!" 

Lần này thì Katsuki ức chế thật, hai nắm tay nó siết chặt và gương mặt đầy đau đớn bất lực.

"Anh bảo em mau rời đi! Đây không chỉ là vấn đề của riêng em, Kacchan! Đời anh sẽ chấm dứt ngay nếu có ai phát hiện ra chuyện này! Anh là người lớn, còn em thậm chí còn chưa tới tuổi trưởng thành!!"

Katsuki vẫn chưa thực sự hiểu tình huống này nghiêm trọng với Izuku đến mức nào, nó vẫn tuyệt vọng cố chấp níu kéo.

"Em thề sẽ không nói với bất cứ ai!"

"Hãy nghĩ mà xem! Anh sẽ phải ngồi tù đấy!"

"Sẽ không ai biết đâu! Nếu có người phát hiện ra, em sẽ nói rằng em là người khơi mào."

"Đó không phải vấn đề, chúa ơi!!" – Izuku nói, giọng ngày càng run rẩy hơn vì bất an. "Anh mới là người phải chịu trách nhiệm. Em có hiểu không?! Mau rời khỏi đây đi!"

"Chết tiệt. Em cầu xin anh."

"Đi về đi, nếu không anh sẽ gọi cảnh sát đến xử ngay bây giờ," – Izuku đe dọa.

Katsuki thẫn thờ đứng đó một lúc, nó không còn biết nói gì thêm nữa, gương mặt tuấn tú nặng trĩu mang đầy những cảm xúc phức tạp không thể diễn tả. Cuối cùng, nó thở hắt ra, nhẹ nhàng đóng cửa lại, và rời đi.


(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro