ix

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần tiếp theo Izuku nhìn thấy Katsuki là khi thằng bé đang luyện tập ở sân sau nhà, nét mặt nó xám xịt nghiêm nghị, từng cú đá như dồn nén uất ức cứ thế liên tiếp tung ra, đánh bay mấy hình nộm được bố trí một cách chiến lược xung quanh bãi cỏ.

Izuku thì đang nằm bên hiên nhà đọc sách, chiếc mũ lớn úp bóng nửa gương mặt. Ngoài trời nắng ấm, tiếng chim hót líu lo yên bình tới vậy mà lại khiến Izuku thấy hoảng loạn trong lòng. Anh vẫn chưa vơi đi cảm giác ghê tởm chính mình.

Đã hai ngày trôi qua kể từ nụ hôn ấy. Vị của Katsuki chừng như vẫn còn vấn vương trên đầu lưỡi anh, mùi thơm mát của kem đánh răng bạc hà và một chút hương alpha cay nồng ấm áp.

Tối hôm qua Mitsuki lại mời anh đến nhà dùng bữa, Izuku suýt chút nữa đã không bình tĩnh nổi mà phát khóc rồi tự thú nhận. May là anh vẫn kịp nói với cổ một câu 'Xin lỗi, em đang bận!' tặng kèm nụ cười toe toét cộp mác thương hiệu Izuku trước khi lủi đi mất.

Đương nhiên là anh cũng đã về nhà mình, trong lòng cắn rứt, tội lỗi tới mức không dám dùng tới chiếc xe hơi mà nhà Bakugou cho mượn nữa. Làm sao mà anh còn đủ tư cách bước chân lên đó sau khi đã để cho thằng con quý tử của họ nhét lưỡi vào miệng anh, sờ soạng mông anh, rồi ngồi lên đùi nó, ôm ấp vuốt ve đủ thứ chứ?

Izuku cảm thấy như mình bị thôi miên khi nhìn ngắm Katsuki di chuyển quanh sân, nó vẫn đang cục súc tạo ra hết vụ nổ này đến vụ nổ khác, rõ ràng là đang trút giận. Chẳng mấy chốc mà mảnh sân nơi nó tập luyện sẽ thành một bãi chiến trường thôi. Sức công phá của Katsuki đúng là khủng khiếp.

Anh cắn môi, thầm hy vọng thằng bé sẽ thấu hiểu được góc nhìn của anh khi nó lớn hơn một chút. Anh chỉ mong cậu Alpha tóc vàng điển trai nhà bên sẽ không ghét mình nếu một ngày nào đó trong tương lai nó nhận ra, rằng việc Izuku cho phép trẻ vị thành niên hôn mình kinh tởm tới nhường nào.

Izuku thở dài thườn thượt, đang đọc sách mà cứ suy nghĩ vẩn vơ nên cũng chẳng vào đầu mấy. Anh quyết định gấp cuốn sách lại, đứng lên với lấy áo tắm quấn quanh người.

Izuku mở cửa, định bụng liếc nhìn Katsuki thêm một lần cuối.

Và anh thấy đôi mắt đỏ thâm trầm  của người kia cũng đang dán chặt vào mình, miệng Katsuki bĩu xuống nhăn nhó.

Anh khẽ nuốt nước bọt, nghe trái tim mình nhói lên khi thấy nỗi tổn thương mất mát vô hình in dấu trong hai con ngươi đỏ thẫm ấy.

Izuku ước anh có thể làm gì đó – dù là gì cũng được – để cải thiện tình hình. Giá mà Izuku có thể khiến Katsuki nhận ra nó không thực sự thích anh tới vậy, đây chỉ là ham muốn ngổ ngáo của mấy đứa nhóc mới lớn thích thử thách khó nhằn mà thôi. Kiểu là muốn chinh phục một anh trai lớn tuổi như này chẳng hạn.

Izuku đáp lại ánh nhìn của nó bằng một nụ cười dịu dàng, cũng có chút tội lỗi – trước khi nhẹ nhàng khép cánh cửa lại sau lưng.

-

Izuku đeo tai nghe vào và quyết định chỉ đi dạo chút xíu thôi, cuối cùng thế nào lại biến thành một chuyến cuốc bộ dài hai tiếng quanh khu phố. Anh dường như không thể thoát khỏi hai cảm giác vô cùng tiêu cực lúc này –  tội lỗi với Katsuki, và sợ hãi Ronin sẽ trở lại vào bất kì lúc nào, thậm chí có thể là ngay bây giờ. Chồng anh sẽ quay lại, quát vào mặt anh và trách móc anh về những chuyện đã xảy ra, và mọi thứ rồi sẽ trở lại như cũ: Izuku hoàn toàn mắc kẹt trong cuộc hôn nhân không hạnh phúc, và tồi tệ hơn là anh không thể từ bỏ nó và dứt áo ra đi như mọi người vẫn khuyên bảo.

Dù trước đó có độc miệng thế nào đi nữa, Izuku đương nhiên không thể mạo hiểm sức khỏe của mẹ mình. Anh biết Ronin vẫn tiếp tục trả tiền cho các hóa đơn y tế của bà, kể cả từ sau hôm gã rời đi. Izuku đã cẩn thận kiểm tra hết các hóa đơn sao kê – và mọi thứ vẫn được thanh toán đều đặn, đúng thời hạn.

Điều này chỉ làm cho mọi chuyện tồi tệ hơn, thực sự. Ronin sẽ lại thao túng anh và khiến anh cảm thấy tội lỗi đến cùng cực, gã sẽ gọi anh là thứ điếm ăn bám, và Izuku cuối cùng sẽ phải dạng chân ra cho hắn chơi như một cách 'cảm ơn' bệnh hoạn nào đó. Izuku căm ghét nó.

Anh về đến nhà khi trời đã tối, suýt ngã vì vấp chân phải thứ gì đó đang đặt trước hiên nhà.

Đó là một bó hoa được bọc trong giấy vàng, bên trong là một mẩu giấy nhắn nhỏ được kẹp gọn gàng.

Hoa cúc dại.

Izuku thở hắt ra, rầu rĩ não nề nhớ lại ký ức những ngày hè, về một lần anh kể với Kacchan rằng anh thích nhất là được tặng một bó cúc dại, chúng xinh đẹp và hoang dã hơn bất kỳ loại hoa sang chảnh nào khác.

Anh cắm những bông hoa trắng muốt vào bình nước trong phòng khách, mở tờ giấy nhắn ra bằng đôi tay run run.

"Izuku, anh quá xinh đẹp, tốt bụng, chu đáo và hoàn hảo, nên em không thể cứ vậy bỏ cuộc và để lỡ một người như anh được.

Em xin lỗi, nhưng em sẽ làm mọi thứ trong khả năng để anh tha thứ cho em, và để anh hiểu rằng em yêu anh nhiều như thế nào.

— Kacchan"

Lời nhắn ngắn gọn và đi thẳng vào vấn đề, đúng như phong cách của thằng nhóc. Izuku cảm thấy đôi mắt mình nóng hổi, tầm nhìn nhoè đi vì nước mắt trào ra. Kacchan nghĩ anh hoàn hảo thật sao?

Izuku lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ ấy. Anh toan ném mẩu giấy vào thùng rác nhưng lại lưỡng lự, cứ mãi chẳng nỡ vứt đi. Cuối cùng vẫn là cẩn thận gấp lại, cất vào chiếc hộp nhỏ đựng đồ cá nhân của anh trong tủ quần áo.

Ôi Chúa, Izuku là dân máu M chính hiệu, phải không?

-

Quyết tâm của Izuku ngày càng rạn nứt bởi nỗ lực của thằng bé, anh thấy khổ tâm hết sức. Mỗi ngày anh trở về nhà sau khi chạy bộ là một món quà mới.

Vào ngày thứ hai – sau đóa hoa cúc dại kia – là một hộp kẹo dẻo vị hạt dẻ cười nó tự tay làm. Izuku cho thử một miếng vào miệng, cả người anh tê tái sung sướng vì kẹo có vị như thiên đường.

Ngày thứ ba, thằng nhóc để lại trước cửa nhà anh một hộp figure All Might Silver Age mới tinh tươm (còn chưa cả bóc seal!) dù là phiên bản giới hạn phát hành từ tận hai mươi năm trước! Và lần này Izuku đã thực sự có chút phấn khích hơi thái quá, anh reo lên sung sướng y chang như mấy đứa nhóc nhận được quà của ông già Noel vậy, xấu hổ ghê gớm. Mà đấy, chẳng hiểu Katsuki bới đâu ra nhiều tiền thế này để mà mua.

Sau đó, vào ngày thứ tư – chính chủ đã lộ diện. Lần này Katsuki tự tới ngồi chình ình một cục trước cửa nhà anh, trông nét mặt có vẻ lo lắng.

"Này," – Katsuki nói, vội vã nhảy chồm lên để chào hỏi, cứ như sợ anh đi mất.

"Chào anh."

"Chào Kacchan."

Izuku đáp lại rồi bất đắc dĩ mở cửa nhà để cả hai vào trong, anh bỗng cảm thấy mình thật nhỏ bé và bối rối muốn chết, cả gương mặt đỏ bừng còn mắt thì cứ nhìn chằm chằm xuống đất.

"Em, ừm," Katsuki lẩm bẩm. "Chúng ta có thể nói chuyện không? Về mọi thứ?"

Izuku chỉ biết thở dài.

"Giữa hai ta không có gì để nói cả. Kacchan, em là một người rất ngọt ngào, và nếu em là người lớn thì có lẽ toàn bộ tình huống này sẽ khác, nhưng mà—,"

"Nhưng gì chứ?" – Katsuki ngắt lời. "Em thích anh, Izuku, và theo như em thấy thì anh cũng thích em? Hi vọng là vậy?"

Thằng bé nom quá đỗi ngây thơ, đôi mắt sắc bén thường ngày của nó mở to đầy hồi hộp mong đợi khi chờ từ Izuku một câu xác nhận.

Trước vẻ mặt ấy, Izuku thật lòng chẳng nỡ buông lời phũ phàng cay đắng.

"Anh có thích em, Kacchan, nhưng điều đó là sai trái. Vì vậy tốt nhất là chúng ta nên giữ khoảng cách, được chứ?"

"Anh không thích những món quà em tặng à?"

Katsuki nhỏ giọng hỏi, nhìn mặt nó ỉu xìu đến là tội nghiệp. Izuku thực sự chỉ muốn gào thét lên, anh buồn bã phân trần.

"Anh đã kết hôn rồi, Kacchan! Và là một người lớn!"

"Anh đã kết hôn với một thằng đầu khấc chết tiệt!"

Katsuki không nhịn nữa, nó nói thẳng toẹt suy nghĩ trong đầu. "Anh hoàn toàn có thể bỏ gã mà!"

"Không đơn giản như vậy đâu," – Izuku chỉ ước sao có thể làm cho Katsuki hiểu quan điểm của mình.

"A-Anh yêu Ronin mà. Thật lòng đó."

Lời nói dối tuôn ra đọng lại dư vị chua chát trên lưỡi anh. Katsuki bất lực gầm gừ.

"Không, anh không hề, Izuku. Gã ta là một thằng khốn phân biệt giới tính, lại còn bạo hành tình dục anh nữa. Anh đéo có tí tình cảm nào với gã đâu."

"Anh ấy chăm sóc anh mà,"

Izuku run rẩy thở hắt ra, theo phản xạ lùi lại khi Katsuki tiến tới gần. Bàn tay nó đưa lên không trung, ngập ngừng lướt ngón tay dọc theo gò má Izuku.

"Em cũng có thể chăm sóc cho anh."

"Đừng–,"

Izuku nghẹn ngào ngăn cản, nhưng lời nói lại chẳng đem chút sức nặng nào, cũng không hề kháng cự khi Katsuki tiến sát gần hơn. Môi họ khẽ chạm nhau, dịu dàng hơn lần trước, ít liều lĩnh và ít xôi thịt hơn, nhưng Izuku vẫn không kìm được mà rên rỉ. Ôi, anh thấy nhớ da diết vị của Katsuki, mùi hương của Katsuki. Mọi thứ quá tuyệt vời khiến Izuku có đôi chút choáng ngợp.

Bàn tay của thằng nhóc chu du khắp thân thể anh, đôi tay quá ấm áp, quá to lớn, quá dịu dàng và bảo bọc. Hai người cứ đứng đó, say mê môi lưỡi trong khoảng thời gian tưởng chừng vô tận, trái tim Izuku không cách nào chống lại được cảm giác tuyệt diệu này. Sao mà anh thấy mọi thứ cứ đúng đắn, cứ hợp lý đến lạ kì, ngay cả khi đây là điều trái đạo đức nhất mà anh từng làm trong hai lăm năm sống trên đời.

Izuku chạm vào hai bắp tay rắn chắc của Katsuki, cảm nhận từng thớ cơ trập trùng căng thẳng dưới lòng bàn tay mình. Anh mê đắm cái phong thái áp đảo này, mê đắm cái cách Katsuki cao to hơn, đô con hơn anh gấp nhiều lần dù nó còn chưa "lớn" hết. Trong vài năm tới, rất có thể thằng bé sẽ còn vạm vỡ hơn nữa – cơ bắp phát triển không ngừng nhờ quá trình luyện tập để trở thành anh hùng.

Anh nhịp nhàng siết chặt cơ bắp rắn chắc, khẽ nỉ non khi răng Katsuki sượt qua môi dưới của mình, nhay cắn nhẹ nhàng như trêu ngươi.

"Em muốn anh," – Katsuki nói, phả hơi ấm vào làn môi anh. "Và anh cũng muốn em. Thế thì sao chứ?"

"K-Kacchan,"

Izuku chỉ biết xụi lơ như con thỏ trong lòng nó, khẽ thút thít, rên rỉ bằng giọng mũi cao vút khi bàn tay to lớn gân guốc ấy trượt nhẹ từ chiếc eo mỏng xuống hông anh, ngón tay nó khẽ mân mê chạm vào hai trái đào mọng nước của Izuku qua lớp quần mỏng.

"C-Chúng ta không thể làm thế này đâu."

"Hừm," – Katsuki ậm ừ, giọng điệu có chút trêu chọc. "Có vẻ như lỡ làm rồi đấy thôi."

Izuku nhắm nghiền mắt, không kìm được những tiếng rên ngọt lịm khi đôi môi Katsuki lướt xuống cổ anh, toàn thân anh run rẩy tê dại như có điện chạy qua. Chiếc lưỡi hư hỏng của nó chu du trên da thịt, liếm nhẹ lên phần gáy còn trơn nhẵn chưa bị đánh dấu – một điều khá lạ lùng so với người đã có gia đình. Thông thường, các Alpha phải làm điều đó ngay trong đêm tân hôn, hoặc thậm chí là sớm hơn nữa nếu hai người đủ yêu nhau, đủ tin tưởng nhau. Nhưng Ronin đã từ chối đánh dấu Izuku, kể cả khi hai người họ đã về chung một nhà.

Izuku bây giờ chỉ cảm thấy thật nhẹ nhõm trước sự thật đó, Katsuki vẫn liếm mút mạnh bạo mà đầy âu yếm, từng động chạm khảm sâu vào da thịt anh khiến Izuku hạnh phúc tới chết đi.

"Anh có mùi hương như nhà," – Katsuki lầm bầm, và Izuku đồng ý, rất đồng ý, – chỉ là với một ý khác. Anh cũng thấy alpha điển trai có mùi hương thân thương vô cùng, như ngọn lửa trại ấm áp, như kẹo dẻo nướng trong đêm cắm trại mát mẻ đầu thu.

"Kacchan," là tất cả những gì Izuku có thể thốt ra, giọng anh bay bổng và dịu dàng, đôi mắt lấp lánh vì hạnh phúc.

"Em sẽ đưa anh thoát khỏi gã," – Katsuki hứa với anh như vậy, hôn lên cổ và vai anh giữa những lời thề non hẹn biển.

"Em sẽ chăm sóc anh thật tốt. Anh sẽ quay lại trường đại học và trở thành kỹ sư công nghệ anh hùng bá nhất cmn thế giới."

Izuku cười khúc khích, thấy cõi lòng râm ran phấn kích lạ, anh như thấy được đôi môi Katsuki cũng cong lên, cười toe toét trên bả vai mình.

"Chẳng qua là cưng đang muốn anh về làm việc cho mình sau khi trở thành Anh hùng Số Một thôi chứ gì?" – Izuku trêu chọc, kiễng chân đặt một nụ hôn phớt lên môi alpha cao lớn.

"Em không phủ nhận vụ đó đâu nhé." – Katsuki thì thầm. "Có người vợ siêu cấp nóng bỏng chế tạo vũ khí riêng cho mình á? Vãi thật, em sẽ là người đàn ông may mắn nhất quả đất."

Izuku đỏ mặt trước từ 'vợ', anh ngượng ngùng vùi mặt vào lồng ngực rộng vững chắc của Katsuki.

"Anh cũng muốn được như thế, Kacchan, muốn tới phát điên đi."

"Vậy thì em sẽ biến nó thành hiện thực," – Katsuki xoa dịu anh bằng chất giọng trầm đầm ấm, nó lướt ngón tay dọc theo sống lưng Izuku. "Em hứa đấy."

Đôi bàn tay to lớn lại lang thang di chuyển xuống mông anh, và cảm xúc trong Izuku đang giao tranh khốc liệt giữa sự tội lỗi cùng cực và ham muốn nguyên thủy trong sáng.

"Cho phép em khiến anh thỏa mãn được không?" – Katsuki hỏi, giọng còn hơi non nớt và có chút gì không chắc chắn lắm, khiến tim Izuku loạn nhịp cả lên.

"Chúng ta không thể, không thể đâu Kacchan."

Izuku lại chối, nhưng lời nói không còn quá dữ dội như vài phút trước nữa, cứ như đã mất hết kháng cự, sự kiên quyết trong anh đang dần lụi tàn bởi thứ tình cảm chân thành, ấm áp và dạt dào như thủy triều mà Katsuki trao gửi.

Anh khẽ nỉ non khi Katsuki áp sát hơn nữa, giữa hai người gần như chẳng còn kẽ hở, và Izuku có thể cảm nhận được rõ vật cương cứng nóng hổi của alpha trẻ tuổi đang cọ vào giữa hai đùi mình. Katsuki thì thầm vào tai anh.

"Anh xứng đáng được thấy sướng mà."

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro