[16/03/2022-Julpiter-vill] In the End-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận chiến cuối cùng, hội phượng hoàng đã chiến thắng.
Mọi chuyện đều quá tuyệt vời cho đến khi Harry Potter tuyên bố chia tay với Ginny Weasley.
Nó đã làm cả giới phù thuỷ bùng nổ.
Những bài báo lớn nhỏ đều đưa tin về cặp đôi vàng này. Harry Potter luôn đứng ở trang nhất đã không phải chuyện gì quá xa lạ nhưng vào tay mụ Rita Skeeter thì chắc chắn nó sẽ trở thành một quả TNT. Đương nhiên hầu như tất cả đều là thêu dệt. Chẳng hạn như: Cặp đôi vàng tan vỡ vì có sự xuất hiện của người thứ 3, Harry Potter không thể làm hài lòng được quý cô Weasley, Harry-poor-Potter bị bỏ rơi lần thứ hai.
"HARRY POTTER, chuyện quái gì xảy ra với hai người vậy." Ron Weasley gào lên một cách không hề lịch sự chút nào.
" Để cho tớ yên đi, Ron." Harry bọc cả cơ thể trong chiếc chăn trên sofa màu ghi đặt ở góc phòng làm việc.
" HAR—"
" Đủ rồi, Ron. Harry cần nghỉ ngơi. Cậu ấy mới chỉ trở lại vào sáng nay." Hermione đánh vào gáy của Ron để cảnh cáo anh chàng.
" Nhưng m—"
" Không, Ron. Chúng ta sẽ nói chuyện này sau. Harry, cậu nên cho chúng tớ một lời giải thích cho chuyện này."
Harry tạo ra một loại âm thanh nào đó từ cổ họng nhưng nó đủ để thể hiện sự đồng ý của anh. Giờ việc anh làm ngay bây giờ là một giấc ngủ để bù lại những đêm thức trắng.
————————————————————————
" Vậy chuyện gì xảy ra giữa hai người vậy." Bộ trưởng bộ pháp thuật-Hermione Granger lên tiếng đầu tiên. Ngồi cạnh cô trên chiếc sofa màu ghi là Ron Weasley. Đối tượng bị bị tra khảo lần này là Harry Potter- Bộ trưởng bộ thần sáng.
" Mình và Ginny không hợp nhau." gã ta trả lời một cách ngắn gọn, chẳng do dự là mấy.
" Rõ ràn—"
" RONALD, anh nên im lặng đi nếu không thì em sẽ ném anh vào ống khói ngay.bây.giờ " Hermione cáu kỉnh quát vào mặt bạn trai của mình. Hermione biết Ron chỉ đang lo lắng cho Ginny nhưng sự thái quá đấy khiến cô phát mệt.
" Mình và Ginny không hợp nhau, đây sẽ là lần cuối mình nói về việc này." Harry lặp lại câu nói vừa rồi. Anh mặc kệ biểu cảm tức giận của Ron cùng cái nhíu mày khó chịu của Hermione. Đứng dậy, những tia nắng cuối ngày nhợt nhạt rọi qua khung cửa sổ mà in lên lưng Harry. Bầu không khí ảm đạm như mới mưa xong vậy.
Sặc mùi ẩm mốc
" Nếu đây là lựa chọn của cậu thì bọn mình sẽ không xen vào." Hermione nói trong khi những ngoan tay phải của cô liên tục gõ xuống lớp nỉ màu ghi của ghế. Tựa hồ cô đang cân nhắc một việc gì đó. Ron không còn kích động như vừa nãy nữa, trông cậu ta giống hệt như một chú cún ủ rũ.
Chỉ còn vang lại tiếng giày trên sàn gỗ sồi vọng lại khi Harry di chuyển đến bên cạnh lò sưởi. Tay phải thoát ly khỏi chiếc áo chùm đỏ sẫm mà với lấy chút bột floo.
"Số 12, Quảng trường Grimmauld." Bùm, anh ta biến mất trong làn khói xanh chỉ để lại hai con người ngồi đó. Họ đều biết những thứ cần biết, mặc cho những tia nắng tàn cuối ngày in lên khuôn mặt họ. Lặng lẽ, Ron đan bàn tay của mình vào bàn tay của Hermione.
Khi đặt chân lên sàn gỗ bàng, mùi hương khoan khoái kia lập tức tràn vào hai lá phổi hòng lấp đầy chúng, đánh dấu chúng. Harry không khỏi căng ngực lên mà thỏa mãn chúng. Tiếng gầm gừ phát ra trong cổ họng báo hiệu con sư tử trong người anh bắt đầu rục rịch. Nó chẳng bao chịu nằm yên khi đến gần gã ta cả.
Con mồi xinh đẹp kia.
Draco Malfoy ngồi trên bệ cửa sổ của căn phòng ngủ trên tầng hai của ngôi nhà. Phần bệ được thiết kế rộng ra đủ cho hai người ngồi lên đó. Tay gã cầm quyển sách độc dược khô khan mà anh chẳng bao giờ để ý.
Gã biết Harry đã trở về.
Nhưng đôi mắt vẫn dán lên từng dòng chữ trên trang giấy đã ngả màu. Tay miết theo mép sách, tận hưởng cảm giác mỏng manh của tờ giấy.
" Chỉ như vậy." Harry cất tiếng nói, phá vỡ bầu không khí đang dần bị đông lại.
Chẳng có sự hồi đáp là bao, chỉ có một cái nhún vai nhẹ nhàng. Gã ta còn chả nhìn anh nữa.
" Ag—aghh—a." Gã ta gục xuống sàn nhà, quằn quại dưới đó. Như một con thú bị thương mà gầm rú. Bóng tối bắt đầu buông xuống mà bao bọc lấy gã. Những tia nắng tàn kia cuối cùng cũng bị nuốt chửng, màn đêm dần bao phủ lấy London.
" Trả.lời.tôi." Anh gằn từng chữ ra khỏi khuôn miệng khi quai hàm đang siết chặt lại biểu hiện cho sự không hài lòng.
" Tôi làm gì được với một lời nguyền treo trên cổ chứ." Gã ta khinh kỉnh trả lời khi cố gắng chống đỡ cả cơ thể khỏi sàn nhà. Cả cơ thể gã run bần bật vì tàn dư của câu thần chú. Hai hàm răng va bần bật vào nhau nhưng vẫn cố gắng đớp từng ngụm không khí.
Thật nực cười. Người thừa kế nhà Malfoy cuối cùng lại rơi vào tình cảnh này. Nếu như Weasley ở đấy thì hắn sẽ cười đến trật quai hàm cho mà xem.
" Đừng nghĩ tôi sẽ để em bỏ rơi tôi một lần nữa, Malfoy." Harry trầm thấp nói xen vào một vài tiếng gầm gừ nhỏ nơi cổ họng.
—————————————————————————-
Harry Potter sụp đổ hoàn toàn khi Sirius Black bị mụ Bellatrix giết. Anh lại mất đi người thân của chính mình một lần nữa mà chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn. Anh rơi hoàn toàn vào hố đen tuyệt vọng, lởn vởn xung quanh mấy con ma.
Draco Malfoy, cuộc đời gã đã định sẵn rằng gã sẽ trở thành tử thần thực tử, nối tiếp cha của mình-Lucius Malfoy để phụng sự cho Vol- kẻ mà ai cũng biết. Ghê tởm, gã chẳng thể nào chịu được khi đứng gần hắn, tên không mũi kinh tởm kia.Bản năng sống đã làm tốt nhiệm vụ của nó khi giúp gã không nôn ngay tại chỗ. Sợ hãi, khi Kẻ mà ai cũng biết tra tấn một tên thuộc hạ vì không thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, gã sợ hãi tột độ. Sợ rằng người tiếp theo nằm dưới sàn nhà cẩm thạch lạnh lẽo kia là gã. Lucius bị tống vào Azkaban, cha gã đã rú lên như một con thú khi bấu chặt vào vai gã và bảo gã cầu xin Lord cho y thoát khỏi nơi quỷ quái này. Y sẽ đánh đổi tất cả mọi thứ kể cả gã. Trở thành tử thần thực tử và hoàn thành nhiệm vụ giết Dumbledore, Lucius thoát được nơi khủng khiếp kia. Trông y hốc hác và ruộc rã, nhưng cuối cùng y vẫn chết dưới đũa của Voldemort.
"Vì lý tưởng cao cả." Thật nực cười.
Gã đã sống, trốn chui trốn lủi trong các con hẻm bẩn thỉu. Sợ hãi khi bị bắt gặp. Gã rơi vào ngõ cụt. Nhưng sự ngu ngốc của Voldemort đã giúp gã có chỗ đứng trong hội phượng hoàng. Việc tên không mũi đó sống thảnh thơi trong trang viên nhà Malfoy đã khiến hắn bước một chân xuống vực.
Trang viên không bảo vệ hắn. Hắn không mang dòng máu của Malfoy. Nhưng hắn lại có thể đi lại vào một số nơi nhất định như hầm tối của căn biệt thự. Điều có được sau khi hắn lấy đũa phép cơm nguội ngâm trong máu của Lucius. Thật trớ trêu.
Hội phượng hoàng không thể đi vào trang viên. Mọi thứ sẽ dần trở nên vô nghĩa nếu họ không chuyển thế bị động sang chủ động. Thế là chuỗi ngày sống chui lủi trong cống của gã ta kết thúc. Lấp đầy hai lá phổi bằng không khí của London là việc đầu tiên gã làm.
Tổng bộ của tên Potter ở căn nhà số 12, Quảng trường Grimmauld.
----------------------------------------—————————
" Sao mày dám, đồ phản bội đáng nguyền rủa." Mụ Bellatrix rít lên.
" Tao đã bảo đừng tin bọn khốn đấy."
" con mẹ mày, thằng chó chết."
" Tao rất vinh dự khi tiễn chúng mày một đoạn đấy." Malfoy nở nụ cười đắc thắng khi tiếng của các thần sáng và hội phượng hoàng ập vào.
" Crucio."
Malfoy gục xuống sàn nhà cẩm thạch trắng toát mà giãy dụa như một chú cá tội nghiệp bị rút hết không khí. Gã ta khổ sở nhưng không thể nào có thể phát ra bất kỳ âm thanh vụn vặt nào cả. Cơ thể của gã như bị xé ra từng mảnh, mạch máu bị kéo đứt từng sợi như những sợi cao su cũ kĩ vậy. Bộ não bị tê liệt nhưng không hoàn toàn, nó vẫn nhận thức rõ ràng từng nỗi đau mà cơ thể chịu đựng nhưng không thể làm gì được.
" Đủ rồi, Bellatrix. Ta nên để Draco thấy được sự lựa chọn kia là sai lầm ." Voldemort vuốt ve Nagini và không hề liếc gã lấy một phân nào cả.
Ả ta bĩu môi nhưng lại không hề làm trái mệnh lệnh.
" Đây là điều ngu dốt nhất của ngươi, Voldemort." Malfoy rít lên khi thoát khỏi Crucio.
------------------------------------------————————
" Cút đi."
" Đồ tử thần thực tử xấu xa."
" Tao sẽ xách cổ mày và tống mày ra ngoài đường lên nếu như mày dám bén mảng tới đây một lần nữa."
Đe doạ và khinh bỉ là tất cả những gì Malfoy nhận được sau cuộc chiến. Tất cả mọi người đều chỉ tin vào những gì họ chứng kiến hoặc nhìn thấy chứ chả mấy ai thật sự dùng cái đầu của mình cả. Gã không hối hận về việc này. Đó là cái giá mà nhà Malfoy phải trả sau hàng nghìn năm.
Sau tất cả, Draco Malfoy còn lại gì. Cha mẹ gã đều đã bỏ rơi gã. Những đứa trẻ Slytherin chỉ còn sót vài ba cái mạng nhỏ bé. Kẻ rục xương trong tù, người đã rời bỏ Anh Quốc. Đến cả trang viên nhà Malfoy cũng đã thành một đống hoang tàn. Gã như một con chuột ướt nhẹp vậy. Cho dù đáng thương nhưng cũng chẳng có kẻ nào dang tay ra và chính gã cũng chẳng mong đợi điều đó. Malfoy nghĩ gã sẽ chui rúc vào một cái xó xỉnh nào đó hoặc rời khỏi Anh Quốc. Việc đầu tiên gã phải làm bây giờ là lấy lại đũa phép từ chỗ anh hùng Harry Potter cái đã
—————————————————————-
Toii sẽ cố gắng hoàn thành nốt fic này sớm thoii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro