[6/6/2022-Julpiter-vill] In The End-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây rõ rằng đã vượt khỏi trí tưởng tượng  hay bất kỳ cái viễn cảnh ngu ngốc nào mà gã có thể thấy khi tìm gặp Potter. Gã đã rất thiện chí trong việc gửi thư thông báo rằng mình sẽ đến để lấy lại đũa phép của gã chứ không phải đến để xem cảnh làm tình của thằng nhóc sống dai kia với mấy con ả nào đấy. Gã ta nên cảm tạ Merlin vì hai con người trên chiếc sofa kia còn nguyên bộ quần áo đi. Malfoy chắc chắn đấy không phải Ginny Weasley vì ả ta mang mái tóc màu vàng chứ không phải đỏ.

" Có vẻ như tôi đến không đúng lúc, ngài Potter. Tôi cũng mong ngài không quên lịch hẹn của chúng ta." Gã ta thong thả nói khi quay mặt lại. Malfoy vẫn luôn giữ những chuẩn mực nhất định. Có vẻ như cô thư ký tóc vàng kia đang găm từng nhát dao vào lưng gã đấy.

" Tất nhiên rồi, đây chỉ là một cuộc trao đổi nho nhỏ." Potter chỉnh lại caravat nói. Không để lộ bất kì một dấu vết gì. Nó hoàn toàn khác với ấn tượng ban đầu của gã về Potter, tất nhiên là với cả việc 'trao đổi' với thư ký tóc vàng kia rồi. Nhưng mục đích của gã đến đây chỉ là lấy lại đũa phép của mình nên Malfoy chẳng buồn quan tâm đến những chuyện khác cho lắm.

" Tôi đã nói rõ mục đích của chuyến viếng thăm này rồi chứ."  Malfoy nói với một tông giọng thảnh thơi nhưng cũng đầy phần nhún nhường. Gã đang đứng trước Harry Potter và cách anh ta chỉ 4m. Potter ngả người về sau đan hai bàn tay trước phần thắt lưng của mình. Anh ta quan sát vẻ mặt của gã nhưng một công cuộc nghiên cứu cầu kì vậy. Gã ghét cái ánh mắt săm soi đấy nhưng gã phải nhịn lại sự mỉa mai đang dâng trào lên họng gã trong lúc này hay trước khi cầm được đũa phép của mình.

" Tôi hiểu điều này, Malfoy. Đáng tiếc thay, anh đang ở trong diện bị kiểm soát nên tôi không thể trả lại đũa phép trước khi có quyết định khác." Trong một khoảnh khắc, gã đã muốn túm lấy cổ áo của tên Potter kia mà đấm vào bản mặt kia.
Cảm ơn Merlin vì gã vẫn có thể chịu đựng được.

" Tôi khá chắc với những gì mình đã làm có thể giúp tôi thoát khỏi cái danh sách đó chứ."

" Tôi biết nhưng với mọi người anh vẫn đang mang dấu hiệu hắc ám. Nếu như trả lại đũa phép cho một tử thần thực tử thì mọi người sẽ biểu tình hoặc tệ hơn là bạo động."

Gã ta biết chứ, bộ pháp thuật chỉ mới thành lập lại chưa lâu nên mọi người vẫn sẽ chưa hoàn toàn tin tưởng vào họ. Voldemort chết không đồng nghĩa tay chân của hắn ta cũng chết. Chúng đã phân tán ra khắp nơi, chỉ cần một cuộc biểu tình nổ ra thì khả năng cao sẽ thành một vụ bạo động.
Nhưng gã đếch quan tâm.
Sao gã phải để ý đến những tên chửi rủa gã chứ. Điều gã cần bây giờ chỉ là đũa phép của gã. Gã cóc quan tâm đến bất kì một thứ gì khác cả.

" Tôi đã suýt chết chỉ vì cái kế hoạch tự sát ngu ngốc đó và bây giờ các người lại nói rằng muốn tịch thu đũa phép của tôi ư?" gã gần như đã hét lên vào mặt của bộ trưởng bộ thần sáng.
Rầm.
Gã đập mạnh tay lên chiếc bàn bằng gỗ sồi tội nghiệp của Potter,rõ ràng anh ta chả có một chút xíu mắt nhìn cả.
" Tôi không muốn nhắc lại yêu cầu của mình đâu, POT.TER." Malfoy gằn từng chữ ra khỏi họng của mình một cách đầy đe dọa. Gã đã chịu đựng quá đủ rồi. Từ lúc tìm đến hội phượng hoàng hay bị tra tấn trong trang viên. Sau hàng tá lần chịu đựng thì gã thật sự bùng nổ.
" Malfoy, tôi xin lỗi vì chẳng thể giúp gì cho anh nữa." Potter nhún vai tỏ ý chẳng để tâm lắm đến chuyện này, một cách lười nhác anh ta trả lời.
" Hội chứng Heat." Malfoy thẳng thắn nói và gã ta đắc thắng nhìn Potter khi anh trừng mắt về phía gã mới một bộ mặt kinh ngạc.
" You know."
Malfoy khúc khích khi đoán trúng phóc bí mật của bộ trưởng bộ thần sáng. Hội chứng xảy ra khi phù thủy chịu những vấn đề tâm lý dẫn đến lượng adrenaline tăng không kiểm soát từ đó khiến cho cơ thể luôn trong trạng thái căng thẳng và nó trở thành một vòng tròn cuối cùng là nó sẽ khiến bệnh nhân xuất huyết trong và dẫn đến tử vong. Nhưng trên thực tế thì gần như không có một ca tử vong nào liên quan đến căn bệnh này{hoặc hầu như được các gia đình thuần huyết bưng bít}.
Phương pháp duy nhất để có thể giải tỏa adrenaline trong máu là làm tình. Gã hoàn toàn không đùa một chút nào cả. Căn bệnh này chỉ xuất hiện ở các phù thủy thuần huyết. Potter là một trường hợp ngoại lệ vì anh ta là một máu lai dã-con-mẹ-nó-man. Điều đó đã được chứng minh trong cuộc đọ sức thế kỷ để tiễn đưa tên không mũi kia xuống với đất mẹ. Cô nàng nhà Weasley có vẻ quá câu lệ trong việc này và đương nhiên Potter chẳng có khả năng chịu đựng nó.
Hầu như chẳng ai chịu được nó ngoài Dumbledore. Ông ta là một trường hợp ngoại lệ duy nhất gã ta biết. Gã cá 10 galleon với trí thông minh của Potter thì tên đần này chưa biết đến một nửa những gì anh ta cần biết.
" Thật thừa thãi, Potter." Gã ta lấy lại cái giọng khinh khỉnh hồi ở Hogwart. Lùi ra xa khỏi bộ trưởng bộ thần sáng. Chậm rãi bước đến của mặc cho lưng gã bị găm đầy ánh mắt tức tối của Potter.
" Tao giúp mày thoát khỏi cái vụ chết tiệt này và mày trả lại đũa phép cho tao. Hoàn toàn công bằng cho hai bên." Vừa nói, Malfoy quay người lại đồng thời dùng tay trái vuốt ngược mái tóc của mình ra sau một cách trịnh trọng như làm bàn bạc một việc gì đó lớn lao. Gã ta chầm chậm tiến đến và dùng lại khi ở trước mặt Potter. Gã cách anh ta còn chưa đầy hai mét.
" Sao để tôi tin được anh đây, Malfoy." Potter lấy lại bình tĩnh một cách hoàn hảo khi ngả người sâu ra phía sau, hai khuỷu tay chống lên tay cần của chiếc ghế đồng thời hai bàn tay đan vào nhau. Anh ta để lại trên mặt một cái nhíu mày đầy ngờ vực. Chẳng ai lại tin lời một kẻ còn chưa biết gì về tình trạng của mình cả và còn là một Malfoy.
" Heat, hội chứng phát tình không báo trước. Tôi nói đúng không, ngài Potter." Gã ta làm ra vẻ mặt chán ghét và khinh thường của mình khi thông báo cho Potter. Sẽ là nói dối nếu như bảo gã không tận hưởng sự ngu ngốc hiện lên trên mặt Potter. Phải nói là khoái chết đi được.

" Tôi sẽ giúp ngài bộ trưởng đây cách giải quyết và ngài chỉ cần trả cho tôi đũa phép, quá hời phải không?" Potter không biết vì sao Malfoy lại biết cách giải quyết rắc rối của anh. Nhưng nhìn gã như một kẻ lão làng trong chuyện này vậy. Potter đã cố gắng tìm hiểu về nó thông qua những cuốn sách đã nhuốm vàng nhưng không hề biết gì nhiều hơn là cái tên của nó. Anh không thể nói chuyện này cho Ginny cũng như Hermione được, lại càng không thể đi đến bệnh viện thánh Mungo được. Anh không muốn thành tâm điểm của báo chí đâu. Mụ Rita Skeeter sẽ khoái lắm cho xem. Có lẽ đây là phương án thích hợp nhất lúc này..

" Bằng cách nào, Malfoy."
" Giải thích một cách đơn giản thì là do sự rối loạn ma thuật trong cơ thể gây ra và ngài chỉ cần kiếm người phù hợp để đưa cơ thể về trạng thái cân bằng."
" Tôi đã thử qua rất nhiều người rồi, Malfoy." Potter ôm lấy bộ mặt mà rên rỉ.
" Làm ơn nhìn vào trọng tâm, Potter. Ngài đây hiểu thế nào là phù hợp không vậy." gã thực sự cho rằng tên đần này ngoại trừ chiến đấu ra thì khả năng suy luận có thể so sánh cùng lũ quỷ khổng lồ.
" Lượng adrenaline tăng đột ngột trong cơ thể sẽ khiến cho sự cân bằng vốn có bị phá hủy. Lúc này cơ thể sẽ tạo ra một loạt phản ứng làm cho các bộ phận trong cơ thể luôn trong trạng thái hưng phấn. Đồng nghĩa với việc ngài phải giải tỏa chúng. Phương pháp duy nhất được khám phá ra nhằm mục đích giải tỏa trạng thái hưng phấn này là làm tình, Potter." Malfoy giải thích một cách cặn kẽ nhất dù cho gã biết thừa tên đần kai chẳng hiểu cái quái gì cả. Một sự nhàm chán.
" Tôi đã nó–"
" Im lặng, Potter." gã ta nạt lại tên nào đó đang ngồi trên chiếc ghế.
" Đương nhiên làm tình bình thường là không có tác dụng hay nói đúng hơn là đối tượng không thích hợp. Phương pháp trên sử dụng thuyết trung hòa tương đối và điều kiện ở đây là cả hai cơ thể đều phải mang cùng một tần số magus."
{phép thuật trong tiếng la-tinh}
—----------------------------------------------------------
" Chuyện quái nào đang xảy ra vậy. POTTER!" Malfoy rú lên một cách không thể Malfoy hơn. Hàm dưới gã không ngừng rung lên bần bật. Thái độ cáu kỉnh hiện ra rõ nét trên khuôn mặt nhăn nhó của gã. Đồng thời mặt và cổ của Malfoy cũng đỏ lựng lên vì tức giận. Đã hai tuần liên tiếp gã đồng ý  giúp Potter tìm ra đối tượng tương thích nhưng mọi thứ đều đi vào ngõ cụt. Đến cả Weasley cũng không phù hợp. Đến cuối cùng thì gã đã phải dính vào mớ rắc rối gì thế này. Nếu chú giúp gã lần này thì gã sẽ vui vẻ hôn lên cây thánh giá và cầm lấy đũa phép cuốn xéo khỏi đây sau ngay lập tức.

Potter mệt mỏi nằm sõng soài trên chiếc sofa xấu xí kia. Cả ba ngày gã cùng Potter chui rúc trong bộ chỉ để tìm ra những người có thể là đối tượng thích hợp kia nhưng sau cùng chẳng ai phù hợp cả. Như đã nói, Weasley cũng không phù hợp.
Malfoy ngồi gục xuống, dựa lưng lên bàn làm việc mà suy nghĩ. Toàn bộ phù thủy của nước Anh đều đã tra qua một lượt, đến cả Granger cũng vào giúp nhưng sau tất cả lại chẳng thu được kết quả khả quan hơn là bao nhiêu. Nếu như Malfoy đã không biết thì làm gì có chuyện một Mudblood có thể biết chứ. Khoản này gã luôn tự tin như thế. Trong giới phù thủy thì Malfoy luôn có mối quan hệ xã giao rộng nhất, đương nhiên là trước chiến tranh.
Granger gần như đã dí đầu Potter xuống bể cá, nếu ở đó một cái.
' Sao cậu dám giấu vụ này khỏi tụi mình chứ.'
Potter đã phải nghe Granger thuyết giảng trong nửa tiếng đồng hồ.
Thật có nghị lực.
Nếu như gã bán vụ này cho mụ Rita Skeeter thì gã sẽ giàu to. Tin tức về thằng nhóc sống dai luôn luôn được săn đón như thế. Gã sẽ cân nhắc việc này. Ai lại muốn một khởi đầu bằng hai bàn tay trắng chứ. Nhưng vấn đề trước mắt là gã phải giải quyết xong món nợ với Potter đã.
" Tiếp theo ?" Potter nói khi vẫn úp mặt vào tấm nệm.
" Tôi cần thời gian, Potter. Không phải lúc nào việc tìm kiếm cũng sẽ thành công."
" Không thể nào!" Potter vội vàng bật dậy hướng mắt về phía gã.
" Câm đi, Potter." Gã ủ rũ trả lời.
" Mai chúng ta sẽ tiếp tục và .. không, hết rồi."
Malfoy chật vật kéo cơ thể tàn tạ của gã dậy mà hướng về phía lò sưởi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro