[30/8/2022-Julpiter-vill] In The End-3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Trang viên, Malfoy.'

Mọi thứ đã được tu sửa. Những cây cột bằng thạch anh trắng hay sàn nhà bằng đá hoa cương đã được thay mới, thoát khỏi đống đổ nát của chiến tranh nhưng lại bị nuốt chửng bởi cái bóng của nó. Malfoy bước đi lộp cộp hướng về phòng ngủ trong màn đêm. Tìm kiếm người phù hợp với Potter đã tiêu tốn hết sạch carlos của gã rồi. Chiếc giường là nơi gã cần ngay bây giờ.

'Dra..Draco..con yêu
N-No...Mom..Mommmm'
Gã vực dậy khỏi chiếc giường. Cơ thể đầm đìa mồ hôi. Chúng chảy dài lên thái dương cùng mái tóc ướt nhẹp đi. Đôi mắt xám tro mở lớn, lồng ngực phập phồng liên tục như vừa tham gia một cuộc đua marathon. Những cơn ác mộng xuất hiện khá thường xuyên sau chiến tranh. Cảnh tượng Narcissa chết trong vòng tay của chính gã. Đôi mắt màu xanh ấy trân trân nhìn vào gã nó cứ ám ảnh gã hằng đêm.
Trượt xuống khỏi chiếc giường lớn kia. Gã trần trụi bước vào phòng tắm để tẩy sạch chính cơ thể của mình. Dòng nước khẽ chảy lên cơ thể trắng trẻo kia. Gã nhắm mắt lại mà đắm mình vào dòng nước. Cảm nhận sự mát lạnh mà chúng mang lại qua làn da nhợt nhạt.

Tắt vòi nước đi, gã soi lại chính cơ thể mình trước chiếc gương lớn trong phòng tắm. Cơ thể gã đã tốt hơn nhiều sau thời gian chiến tranh. Gã không phải ăn những chiếc bánh mỳ cứng ngắc hay những chất lỏng dinh dưỡng tởm lợm kia nữa. Những vết sẹo chi chít trên cơ thể, dấu hiệu của sự tra tấn và nổi bật trên tất cả là một đường rạch dài trên ngực.
"Cắt sâu mãi mãi"
—------------------------------------------------------------
Phòng sách nhà Malfoy luôn được bảo lưu qua các đời của của gia chủ nhà Malfoy. Những dãy sách chạy dài trong khoảng trống đen kịt không thấy điểm cuối đã nói nên chiều rộng của nơi đây. Malfoy chầm chậm lướt qua những kệ sách được phủ trên bởi những lớp bụi dày báo hiệu sự yên bình của chúng. Gã chẳng để ý những kệ sách cao ngất ngưởng kia mà hướng tầm mắt vào sâu trong cuối phòng. Một cánh cửa gỗ sẫm màu hiện ra trong tằm mắt nhưng thay vì tiến vào trong gã lại đi về phía bên trái trước một bức tường trơn bóng trùng màu với cánh của bắt mắt kia.

Rút lấy con dao Tactic màu bạc được giấu kín trong phần đuôi tóc bạch kim. Phần tóc cứ thế rời rạc mà xõa ra đến giữa tấm lưng của Malfoy. Gã ghìm lấy lưỡi dao vào lòng bàn tay bên trái khiến máu bắt đầu chảy ra dọc theo vết cắt nhuốm đỏ lấy phần cổ tay.
Một con rắn đá to bằng hai lần bắp tay của người trưởng thành bò xuống từ trần nhà. Nó dần dần há to cái miệng để lộ bốn chiếc răng nanh khảm đá ruby đỏ rực. Malfoy không chần chừ là bao liền lập tức ấn mạnh vào lòng bàn tay khiến vết rách ngày càng loang lổ máu. Sau chừng vài ba giây, con rắn đã chuyển mình mà từ từ khép miệng lại, sau nó từ một bức tường nhẵn bóng đã mở ra một lối đi sâu hút chìm trong một mảng đen kịt.
************************************************

Hai cơ thể trần trụi cuốn lấy nhau trong căn phòng ngủ. Ánh sáng xanh lập lòe từ những cây nến ma. Nó khiến cho cả căn phòng trở nên khác thường như mấy kẻ dị giáo đang trong một buổi lễ cầu nguyện vậy. Potter từ từ đẩy dương vật cả mình vào sâu bên trong của Malfoy. Gã ta không ngừng rít lấy những làn không khí mỏng manh.

'Mẹ nó, con cặc của Potter vẫn quá lớn so với gã.'
Các người mong chờ gì từ một kẻ thuần huyết lớn lên trong tư tưởng mình là trung tâm vũ trụ chứ. Gã sẽ tiếp nhận sản nghiệp nhà Malfoy rồi cưới một cô vợ thuần huyết và sẽ sinh ra thế hệ tiếp theo. Đương nhiên là cuộc đời hoàn mỹ của gã đã bị phá hủy bởi ngài Potter vĩ đại đây.
Một cách triệt để.

Potter dễ dàng lấy lại sự chú ý của gã với chỉ một vài cú đẩy trúng đích. Điều này khiến cho cơ thể ở dưới không thể không ưỡn lưng.
" Mẹ mày, Potter."
Những ngón này siết chặt lấy bắp tay tối màu kia, lồng ngực gã phập phồng hòng chiếm lấy nhiều oxi hơn. Mái tóc bạch kim rối tung trên chiếc ga màu xanh đập. Tất cả làm cho Malfoy như một món quà của thượng đế vậy.

Chính là vậy. Gã chính là món quà của Merlin gửi đến hắn. Một món quà đầy sự ích kỷ nhưng cũng đầy quyến rũ. Kẻ thù của hắn, đồng minh của hắn, bạn tình của hắn, bạn đời của hắn. Potter sẽ chẳng để gã đi, gã không còn sự lựa chọn nào ngoài ở bên hắn cho đến khi cái hết chia lìa hai người.
************************************************
" Báo cáo bộ trưởng, đã tìm thấy mục tiêu."
" Mục tiêu cách nhà trú ẩn 200m."
" Mục tiêu cách nhà trú ẩn 100m."
" Lập tức phong tỏa lối vào, triển khai Lock bán kính 200m." Potter nói qua bộ đàm khi gấp rút tiến đến gần Evista[ một tàn dư tử thần thực tử của chiến tranh]. Tên đó dường như phát giác ra điều gì đó nên bắt đầu di chuyển một cách nhanh chóng hơn.

" Ra đây đi lũ thần sáng, tao biết chúng mày ở đâu đây." Evista bất chợt rút đũa phép của gã đồng thời quay người lại để vào thế thủ. Y gương đôi mắt đỏ ngầu của mình mà quan sát xung quanh. Những tên tử thần thực tử luôn khiến hắn khó chịu, bọn chuột nhắt này rất thính. Chỉ cần bất cẩn một chút thôi sẽ khiến chúng giật nảy lên như những chú cún con vậy. Cảm giác săn mồi này khiến máu trong người hắn nóng lên một cách nhanh chóng. Đã bao lâu adrenaline chưa chạy trong từng mạch máu thâm trong từng bó cơ. Potter thừa nhận bản năng săn đuổi đã ăn sâu vào hắn.

" Thính đấy, tên không mũi cuối cùng cũng dạy được bọn chó săn của mình thứ gì đó có ích." Potter cười vui vẻ khi bước ra từ một cái hẻm nhỏ. Bàn tay phải vung vẩy chiếc đũa phép cơm nguội, phần thưởng của việc hạ bệ Voldemort. Con ngươi xanh lá đảo quanh tròng mắt một vòng đầy ngạo nghệ.
" Vẫn chưa nhận thấy gì sao, Evista."
Màu đỏ, những vết máu loang lổ ngay tim. Chúng thấm qua từng lớp áo rách rưới và bẩn thỉu. Potter đã ở sau y ngay lúc này.Cái kết cho một tử thần thực tử đã mở ra. Như cái cách mà bộ trưởng bộ thần sáng mở lồng ngực của y vậy. Thật êm ả.
Chuyến đi săn đã khép màn.

" Gọi La'ion đến phòng của tôi." Potter cất giọng đồng thời tiến đến khu vực độn thổ. Hắn ta cần giải tỏa adrenaline trong máu ngay bây giờ.
—--------------------------------------------------------
Gã ta bước từng bước nặng trịch đến trước văn phòng của bộ trưởng bộ thần sáng.
'Tsk,'
" Ngài Potter có vẻ như thích chiếc bàn làm việc này, lần đầu tiên tôi thấy chiếc bàn làm việc gỗ mụ có sọc trắng đấy." vẫn khuôn mặt khinh khỉnh đó hướng về phía Potter. Gã ta thành công tuyệt đối trong việc trêu chọc Potter dù cho hắn ở vị trí nào đi chăng nữa.
" Đừng nói nhảm nữa, Malfoy. Công việc tìm kiếm đến đâu rồi." Potter nói khi rút khăn giấy lâu đi tàn dư của cuộc làm tình.

" Đã tìm thấy." nó thật nhẹ nhàng, tựa như những lời nói của gã bay bổng trong không khí nhưng lại trở nên nặng nề khi tới tai của Potter.
Hắn ta gần như bật mình ra khỏi chiếc ghế vòng qua bên phải chiếc bàn nhằm đối mặt với gã.
'Tks, đừng vội vàng như thế, Potter.' Malfoy tặc lưỡi nói. Potter không chần chừ mà áp sát người gã, cơ thể to lớn kia nuốt trọn lấy chiếc áo trùm đen nhám.
" Làm thế nào ?"
" Tôi đã nói—-.."
" Trả-Lời-Tôi-Malfoy" hắn ta gầm gừ từng chữ ra khỏi khuôn miệng đang siết chặt quai hàm.

' Đúng là lũ Gryffindor'
" Đổi lại tôi được gì, ngài Potter" gã ta từ tốn nói khi quay lưng lại với hắn.
" Giấy thông hành, đũa phép và gạch tên khỏi danh sách giám sát tử thần thực tử."
" Việc này liên quan đến nghệ thuật hắc ám."
" Tôi không quan tâm."
" Vậy thì hợp tác vui vẻ." Malfoy xoay người lại nở một nụ cười buôn bán của gã.
——————————————

" Chỉ cần uống cái thứ xanh xanh này là được." Hắn
ta nghi ngờ cầm lấy bình chất lỏng lên. Chẳng có mấy thứ từ tay Malfoy là đáng tin cả.
" Nó sẽ giúp kích phát dòng chảy năng lượng giúp ngài có thể gặp mặt bạn tình của ngài. Nó giống như dịch chuyển bạn tình đến trước mặt ngài hơn."
" Làm sao anh có được nó, Malfoy."
" Không thể nói được." Gã ta cầm lấy giấy thông hành cùng đũa phép của mình mà hướng ra cửa vung vẩy đầy hí hửng.
Tiếng Flo báo hiệu rằng Malfoy đã rời khỏi.

—---------------------------------------------
Lần tiếp theo gặp mặt cả hai gặp mặt trong trang viên. Khoảng không gian tràn ngập ánh sáng khác hẳn nơi hắn ta bị tra tấn hay lần cuối cùng trước khi Voldemort lìa đầu. Nhưng thay vì gã dẫn Potter vào trong thì lại rẽ hướng đến vườn hoa của mẹ gã. Một màu đỏ xem lẫn xanh tạo ra một cảm giác khó tả trong hắn.
" Đừng nhìn nữa, Potter." Malfoy dừng lại trước một khu đất trống vắng.
Ngay phía đối diện là một hồ nước trong vắt cùng một cây cổ thụ to lớn rủ xuống những dải hoa màu xanh.
'låst opp' { Unlocked-Nauy}
Dường như một bức màn được vén mở. Potter kinh ngạc khi một khoảng trời đầy sao xuất hiện ngay trong tầm mắt, cuối cùng gia tộc Malfoy còn giữ lấy bao nhiêu bí mật với thế giới phù thủy.
Những dòng kẻ ngổn ngang trên đất cùng hàng loạt ký tự xa lạ. Gã ta kéo lấy Potter vào bên trong.
" Nghe rõ đây, Potter. Đứng vào giữa uống lấy lọ thuốc kia và đọc mảnh giấy này. Mặc kệ những gì đang diễn ra và mày sẽ thấy được thứ mày cần." gã ta rút từ túi áo ra một mảnh giấy da ngả vàng rồi đặt vào tay của hắn. Mang vẻ mặt vội vàng mà lùi bước.
" Mày không ở lại sao, Malfoy?"
" Thỏa thuận của chúng ta đến đây là kết thúc rồi, Potter. Tao chỉ tìm hộ người có thể bò lên giường của mày chứ không có nghĩa vụ chứng kiến nó."
Ngay khi Malfoy chỉ cách tự do một chút nhỏ nhoi thì không gian đã khóa chặt lấy chút hy vọng kia.
Potter đã khởi động nó.

', lời chúc phúc của hoa lacender,'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro