#4 - "Muốn ở bên mày cả đời"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm: Muốn ở bên mày cả đời
Tác giả: _TomokaTakei_
Thể loại: đam mỹ, thanh mai trúc mã, học đường
Reviewer: Tinh Quang
...

"Nhất Thiên nói, "Cậu cho tớ hôn cậu một cái nha."

Minh Trí hả một tiếng, hơi khó hiểu, "Nhưng chỉ có ba mẹ mới được hôn tớ thôi à."

"Chúng ta là bạn mà, bạn thì hôn nhau được á!"

"Vậy hả?" Minh Trí ngơ ngác nhìn Nhất Thiên, thấy Nhất Thiên gật đầu liên hồi thì dễ dàng tin ngay, bé chỉ chỉ vào cái má phúng phính, "Cậu hôn tớ ngay đây nè!""

(Trích Muốn ở bên mày cả đời)

Chào cậu, là tớ, Hạt dẻ đây! Trước khi review tớ muốn "chiếm sóng" để chia sẻ cảm nghĩ của mình một chút xíu. Có lẽ cậu không tin nhưng hình như là tớ chưa đọc một bộ truyện đam mỹ nào cả cho đến khi nhận đơn của cậu, cậu ạ! Tớ hơi lo lắng không biết cách nhìn của mình có gây khó khăn cho quá trình review không, nhưng sau đó thì tớ vẫn muốn thử sức xem sao. Và đây chắc chắn là một trong những câu chuyện đáng yêu mà tớ từng đọc, không chỉ về nhân vật, mà còn về nội dung nữa, mà điểm yếu lớn nhất của tớ là rất dễ siêu lòng trước những thứ đáng yêu thế này á!

Câu chuyện kể về quá trình lớn lên và cùng nhau trưởng thành của hai nhân vật chính đáng yêu của chúng ta: Nhất Thiên và Minh Trí. Hai cái tên sáng lên trên hành tinh nhỏ này cùng một ngày, hai cái tên gắn với những mong mỏi và niềm tự hào vô cùng lớn của ba mẹ, hai cái tên rồi đây sẽ khắng khít cùng nhau trên suốt những quãng đường còn lại, dù là bình yên hay gập ghềnh sóng vỗ.

Mở đầu câu chuyện, cậu đã giới thiệu cho độc giả hai gia đình nhỏ, hai mái ấm ngọt ngào, nơi đang và sẽ tiếp tục tràn ngập tình yêu thương cũng như đang ươm mầm cho hai tinh linh nhỏ sắp chào đời.

Chính vì những thứ giản dị nhưng đáng yêu đó khiến tớ rất mong chờ sự chào đời của hai bé con, hai thiên thần nhỏ!

Tiếp sau đó, câu chuyện bước sang một trang mới với thứ tình cảm thân thiết dần nảy sinh giữa Nhất Thiên và Minh Trí. Dù là ở nhà hay ở trường thì hai bé vẫn dính lấy nhau giống như cả hai từ lâu đã có một sợi dây liên kết vô hình rồi ấy! Tớ cảm nhận là như vậy, vì từ đầu như trong truyện thì gia đình hai bên quả thật có duyên với nhau lắm, rồi Thiên lại rất thích cậu bạn cùng tuổi nhà cạnh bên nữa! Dù cho hai bé vẫn còn ít tuổi và những suy nghĩ trong đầu vẫn còn hồn nhiên ngô nghê lắm, nhưng cách dẫn dắt của cậu vẫn khiến tớ thấy được một chút tình cảm đặc biệt len lỏi giữa mối quan hệ bạn tốt này mà không hề cảm thấy khó chịu.

Như cậu yêu cầu tớ sẽ tập trung nêu cảm nhận của tớ về một vài khía cạnh dưới đây để cậu tham khảo nhé!

Về nhân vật.

Tuyến nhân vật  phụ được cậu xây dựng bằng những nét chấm phá đơn giản. Cụ thể là ba mẹ hai gia đình không được miêu tả cụ thể về ngoại hình hay tính cách, họ đại diện cho những ông bố bà mẹ điển hình. Tuy vậy nổi bật ở đây vẫn là tình yêu thương, sự quan tâm cũng như cách ứng xử với người ngoài và giáo dục con cái đúng mực. Về nhân vật cô giáo Tiên, Minh Nhật và Khôi Vĩ cũng như thế. Tính cách mỗi nhân vật cũng được giới thiệu sơ qua.

Nói về hai nhân vật chính. Thật sự là đáng yêu muốn xỉu! Tớ khá thích những đứa trẻ dễ thương nên cũng cực kì có cảm tình với hai nhân vật này.

Một Nhất Thiên có chút điềm tĩnh, ngoan ngoãn, giỏi giang và hiểu chuyện đại diện cho hình mẫu con nhà người ta trong truyền thuyết! Mà bé này lại thích Minh Trí lắm luôn, nên tớ cứ có cảm giác bé cưng chiều thụ nhà mình làm sao ý!

Còn Minh Trí ngược lại có chút tinh nghịch nhưng vẫn khá ngoan và nghe lời. Tớ thích Thiên vì sự trầm tĩnh của cậu bé, còn với Trí thì sự ngây thơ hồn nhiên đúng lứa tuổi lại làm tớ có thiện cảm. Tuy nhiên ở đây tớ có thấy một chi tiết nhỏ về phần xây dựng hình tượng nhân vật Minh Trí... nói sao nhỉ, nó hơi mâu thuẫn ý!

Ở chương hai, phần trên là lời dẫn: "Nhà Minh Trí có rất nhiều đồ chơi được ba mẹ mua cho bé, tại vì bé rất là ngoan."  Thì ở dưới lại là một lời dẫn khác: "... tập hợp đầy đủ của một đứa con nít quỷ: hay nhõng nhẽo khóc nhè đòi ba mẹ mua đồ chơi, hay táy máy tay chân với đồ của người khác...".

Nếu ở trên là lời thoại thì tớ vẫn có thể hiểu là do Minh Trí tự nghĩ là bé rất ngoan, nhưng vì nó vẫn là lời dẫn nên tớ thấy khá mâu thuẫn và hoang mang ý. Cậu có thể xem lại nhé.

Và bạn học sinh nữ chung lớp tỏ tình với Nhất Thiên ấy. Không biết có phải do tư tưởng của tớ lỗi thời và lạc hậu hay không mà tớ thấy chi tiết này khiến tớ hơi khó chịu. Có lẽ nếu như bé gái đó chỉ tặng Thiên một cây kẹo hay gì gì đó thì tớ sẽ dễ chấp nhận hơn là "tỏ tình" ngay buổi học đầu tiên như vậy. Cái này là ý kiến riêng của tớ thôi nhé, cậu có thể không cần để ý ạ!

Nhìn chung các nhân vật được cậu xây dựng khá tốt, đặc biệt là hai nhân vật chính đã hiện lên thật đáng yêu (vô cùng đáng yêu luôn) thông qua cách suy nghĩ, lời nói và hành động của chính mình. Vì cho đến chương hiện tại hai bé vẫn còn ít tuổi nên không cần đi sâu miêu tả tâm lí quá chi tiết, nhưng sau này khi hai bé lớn hơn tớ mong là sẽ được cảm nhận tâm lí cũng như tình cảm của cả hai một cách sâu sắc hơn.

Tiếp theo là văn phong.

Cách cậu truyền tải câu chuyện rất dễ hiểu, gần như các câu văn đều "tròn trịa", không rườm rà hay tối nghĩa. Mạch truyện đều đều, không nhanh không chậm, cách cậu kể lại những câu chuyện nhỏ của Nhất Thiên và Minh Trí cũng làm tớ thấy rất dễ chịu và dễ thương. ^^

Nhưng hình như chính vì mạch truyện cứ đều đều dàn trải như vậy làm tớ thấy cảm xúc cũng bị trôi tuột theo. Giống như nó là một bức tranh phong cảnh nhìn qua thấy rất vừa mắt hài hoà nhưng lại thiếu đi một chút điểm nhấn để nó có thể nổi bật hơn. Chính vì thế mà độ lôi cuốn của truyện đối với tớ cũng giảm đi ít nhiều. Đặc biệt là ở chương đầu tiên khi hai nhân vật chính chưa xuất hiện, tớ đọc qua vẫn có thể nắm bắt hết nội dung nhưng lại không quá ấn tượng. Mà cậu biết đó, ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, mà chương đầu tiên lại càng quan trọng hơn nữa. Về sau tớ cảm giác văn phong đã ổn hơn trước nhiều nhưng đôi khi vẫn thấy hẫng ở một vài chỗ. Tớ cũng đã đọc lại một vài lần nhưng không biết là có vấn đề gì nữa. Tớ cứ cảm thấy thiếu một chút gì đó. Cũng có thể là do cảm xúc của tớ ảnh hưởng đến quá trình cảm nhận câu chuyện!

Một điều nhỏ nữa là tớ phát hiện văn phong của cậu bị ảnh hưởng từ văn phong Trung Quốc ý. Mà bối cảnh cậu lấy lại là Việt Nam nên đôi khi có sự xen lẫn giữa hai loại văn phong, hai cách dùng từ, đặt câu khác nhau. Tớ thì rất thoáng trong vấn đề tiếp nhận văn phong của những bạn tác giả khác nhau, nhưng tớ vẫn là một độc giả thích sự nhất quán trong cách viết hơn.

Tóm lại thì với tư cách là một độc giả nhập môn đam mỹ thì tớ có thể nói là tớ thích câu chuyện của cậu lắm ý! Vì sao ư? Vì nó đáng yêu cực! Mặc dù như đã thật lòng chia sẻ là nó không gây quá nhiều ấn tượng với tớ nhưng tớ vẫn có thể thấy được tình cảm cũng như công sức mà cậu đã đặt vào đứa con tinh thần này. Nó chỉn chu và vẫn còn rất nhiều điểm có thể khai thác để câu chuyện về sau có thể càng hay, càng hấp dẫn và lôi cuốn hơn nữa. Có một điều mà tớ có thể cam đoan là mình không điêu đó là: nếu như cậu tiếp tục viết câu chuyện này, thì tớ sẽ tiếp tục theo dõi và ủng hộ cậu cho đến khi nó kết thúc! Vì couple Thiên - Trí đáng yêu lắm lắm.

Chúc cậu may mắn.

Lời dành cho những ai có thể đọc được bài review này: Tớ chắc chắn không quá hiểu biết về mảng đam mỹ, đương nhiên, nhưng tớ khá tự tin về việc cảm nhận xem một tác giả có đặt tâm huyết vào câu chuyện của họ hay không. Nếu các cậu muốn tìm một câu chuyện đam mỹ nhẹ nhàng, đáng yêu, pha lẫn một chút hài hước thì hoàn toàn có thể đọc thử "Muốn ở bên mày cả đời", tớ không chắc là các cậu có bị thu hút ở giây đầu tiên hay không, nhưng tớ tin là càng về sau các cậu sẽ càng cảm thấy thích câu chuyện này  bởi tớ tin, tác giả của nó thật sự tâm huyết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro