#5 - "Chủ bỏ ngoài trăng đứng một mình"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm: Chủ bỏ ngoài trăng đứng một mình
Tác giả: imeldatran
Thể loại: ngôn tình, buồn.
Reviewer: Tinh Quang
...

"Chàng là Văn, thiếp tên Kiều,
Tơ hồng bén rễ dệt thành uyên ương

...

Lắm kẻ thở than cùng vận nước,
Mấy ai xót cho kiếp góa chồng"

(Trích Chủ bỏ ngoài trăng đứng một mình)

Chào cậu nhé, vị khách đầu năm của tớ! Cảm ơn vì cậu đã tin tưởng hạt dẻ nhỏ để tớ có cơ hội đọc và review truyện cho cậu.

Vì là năm mới nên tớ xin phép vòng vo một tí ạ. Đã là câu chuyện thứ 5 rồi nên tớ cũng không còn thấy quá hồi hộp khi nhận review nữa. Nhưng tớ lại hơi sợ mình bị cứng nhắc và thủ tục hóa mà quên đi cái đích ban đầu tớ hướng tới khi tập tành review. Cho nên khi nhận câu chuyện này tớ đã phải tự nhắc mình dùng hết cảm nhận chân nguyên nhất để đọc và thấu hiểu nó.

Không dài dòng nữa, tớ bắt đầu nhé.

Điều đầu tiên mà tớ cảm thấy khi đọc truyện của cậu là sự quen thuộc hiện lên đầy ắp trong tâm trí. Quả thật, đề tài mà cậu chọn không còn quá xa lạ với tất cả chúng ta, những người đang sống trên đất nước Việt Nam, những người đã được học, được nghe đến thấm nhuần một thời chiến đấu hào hùng của dân tộc. Hình tượng những người vợ chờ chồng, những người mẹ chờ con đã không còn quá xa lạ. Nhưng bối cảnh cậu lựa chọn lại là thời phong kiến xưa, khi mà sự hi sinh của người phụ nữ là lẽ dĩ nhiên trong mắt nhân thế, thì nỗi đau lặng thầm của nhân vật Kiều càng được nhân lên gấp bội.

Câu chuyện Chủ bỏ ngoài trăng đứng một mình tuy ngắn nhưng vẫn gợi cho tớ nhiều cảm xúc. Vẻ đẹp của những con người trí thức trong xã hội cũ hiện lên sáng ngời. Một thầy đồ mê chữ nghĩa, trọng người tài, lấy chữ nghĩa, lấy cốt cách ra để giáo dục con cái. Một nàng Kiều không sắc nước hương trời như Kiều của Nguyễn Du, mà vẫn tài hoa đáng nể, giàu lòng yêu thương, thủy chung son sắt. Một chàng Văn trí dũng toàn tài, có chí công danh lớn, lại trung quân ái quốc, xứng đáng là một đấng nam nhi trượng nghĩa. Có chăng chỉ là chưa trọn nghĩa làm phu...

Cái duyên khiến Văn - Kiều hòa hợp, gắn bó, yêu thương, nên nghĩa vợ chồng. Còn cái nợ lại dính chặt vào đời Kiều, khiến nàng cam tâm nguyện ý vĩnh viễn chờ chồng.

Vì cậu không yêu cầu cụ thể nên tớ sẽ nói ý kiến về những gì tớ cảm thấy và phát hiện nhé.

Về trình bày.

Thực sự tớ đã rất phân vân khi đưa phần này vào bài review vì nó thiên về beta nhiều hơn. Tuy nhiên, sau đó tớ cảm thấy nó ảnh hưởng khá nhiều đến cảm xúc của tớ và tớ quyết định sẽ nói sơ qua.

Tớ có cảm giác cậu không quá chăm chút vào phần trình bày. Các đoạn văn được tách không rõ ràng lắm, một số câu thiếu dấu chấm câu... Đương nhiên đối với những độc giả dễ tính đây sẽ chẳng là vấn đề gì nhưng tớ lại cứ thấy hơi khó chịu ấy. Đây cũng là lí do khiến tớ bị ngắt mạch cảm xúc cậu ạ.

Về mạch truyện.

Mặc dù đây chỉ là một truyện ngắn nhưng tớ vẫn cảm thấy nó vẫn còn hơi nhanh, hơi thiếu một chút gì đó ạ.

Ở chương đầu, sau câu "Ôi thôi, tôi lỡ trao duyên cho chàng mất rồi" tớ không rõ lắm nội dung phần tiếp theo là cùng một ngày với phần trước hay sau đó nhiều ngày. Cậu không nói nhiều về việc này nên tớ hơi hoang mang ạ. Vì nếu hiểu lầm cùng một ngày thì hình như nhân vật Kiều có hơi không giữ lễ nghĩa lắm, vì nàng cho phép chàng Văn cầm tay mình. Và tình cảm của nhân vật cũng tiến triển hơi nhanh. Nếu ý cậu là muốn nói sau đó nhiều ngày thì nên giải thích rõ hơn. Và nếu được tớ muốn biết về quá trình tình cảm nảy nở và lớn dần lên của cả hai ạ, chứ như thế với tớ hơi nhanh một tẹo.

Ở chương sau, cảm xúc của Kiều có những đoạn được đẩy lên cao nhưng theo tớ vẫn chưa tới lắm. Tớ chỉ cảm thấy buồn, chứ chưa đến mức đau thương hay hơn nữa. Như trong truyện, cậu nói đến đêm đầu tiên Văn đi xa, Kiều không ngủ được. Ngay sau đó lại nói đến tin tức chiến thắng đã về, nhà nhà chung niềm vui sum họp. Điều này khiến tớ thấy hơi hẫng một tí. Giá như cậu miêu tả kĩ hơn về thời gian chàng Văn đi chinh chiến, Kiều đã sống và đã chờ chàng như thế nào thì tớ nghĩ sẽ ổn hơn.

Về văn phong và từ ngữ.

Do lấy bối cảnh xã hội phong kiến xưa, nên văn phong và cách dùng từ trong truyện cũng mang hơi hướm cổ nhiều hơn. Và tớ thấy khá thích văn phong của cậu ý. Nó không gây cảm giác khiên cưỡng khi cậu dùng những từ Hán Việt hay những từ đặc trưng cho xã hội cũ để miêu tả nhân vật cũng như truyền tải nội dung.

Nhưng như tớ nói ở trên, giá như văn phong được chăm chút nhiều hơn, đi sâu hơn nữa thì tớ tin câu chuyện sẽ còn "chạm" được đến cảm xúc của tớ một cách mãnh liệt hơn nhiều.

Một điểm nữa là tớ khá thích mấy câu thơ cậu lồng vào lời độc thoại nội tâm của nhân vật. Nó giống như những điểm nhấn đặc biệt cho câu chuyện vậy.

Về nội dung.

Tuy tớ nói mạch truyện vẫn hơi nhanh (so với tớ) nhưng về nội dung chính thì các tình tiết vẫn diễn ra khá hợp lí, có tính logic. Những phần tớ nói ở trên về mạch truyện hay nhân vật cũng đã bao hàm nội dung rồi. Nên tớ chỉ nêu thêm một vài cảm nghĩ của mình thôi ạ.

Một người chinh phụ có chồng đi chinh chiến cũng giống như đang đặt mình trong một ván bài may rủi vậy. Xác suất người chinh phu ấy quay về là năm năm. Như nhân vật Kiều, nàng nhất mực không dám tin chồng nàng đã chết. Ừ thì có ai mà tin cho được. Nàng đã chờ, chờ trong vô vọng. Dù tận sâu trong thâm tâm nàng đã biết việc này sẽ không có kết quả.

"Ai cũng khóc nhưng rồi sẽ cười, mình tôi khóc rồi lại khóc tiếp."

Nỗi nhớ thương da diết hay tủi buồn vô hạn cũng chỉ đơn thuần là buồn, là đau nếu xung quanh nhà nhà người người cũng buồn đau như vậy. Nhưng không, khi giờ đây nàng Kiều phải đặt cái đau tận tâm can của mình trong niềm vui hân hoan của mọi người thì cái đau đó càng nhân lên gấp bội. Đất nước hòa bình rồi, nhà nhà ấm no rồi, nàng có nên vui, nên cười hay không? Thực sự khi đọc đến câu trên tớ đã thấy xót xa vô cùng. Nó cũng giống như cảm giác khắc khoải mà khi trước tớ đọc Chinh phụ ngâm khúc vậy.

Nhưng tớ có một suy nghĩ khác thế này. Nếu muốn câu chuyện tăng thêm phần đau thương hay đẩy mạnh cảm xúc hơn nữa, thì thay vì để nàng Kiều cứ chìm trong nỗi chờ đợi vô vọng, cậu có thể để Kiều có những hi vọng rồi lại thất vọng đan xen.

Ví dụ như tớ tớ sẽ viết như này. Trong lúc Kiều chờ đợi chàng Văn, thì từ triều đình báo tin về một trận thất thủ của quân ta, người hi sinh nhiều vô kể. Kiều khi biết được tin thì hoang mang vô độ, lo lắng không yên. Sau đó có người gửi giấy báo tử những chiến sĩ tử trận về, không thấy tên chàng, nàng cảm thấy nhẹ nhõm được một chút. Rồi tin vui thắng trận, quân ta lật ngược tình thế, càng đánh càng hăng. Nàng Kiều nghe tin thì thấy rất mừng vì nàng tin nếu thắng trận, chồng nàng sẽ như lời hứa trở về. Nàng trong vô thức cho phép mình nhen nhúm một tia hi vọng nhỏ bé. Đến ngày trở về, nàng mừng vui khôn xiết, nhưng rồi đoàn người lũ lượt về đoàn tụ bên gia đình lại không có bóng dáng người thương, tia hi vọng càng lúc càng bị rút cạn đến nỗi héo mòn. Chính vì hi vọng ban đầu càng làm nỗi tuyệt vọng trong nàng dâng tràn nhiều hơn...

Đấy là ý kiến riêng của tớ, cậu cứ nghe tham khảo cho vui. ^^

"Ra đến chiến trường mà chết trận, khổ nhất vẫn là mụ đàn bà!"

Tớ hoàn toàn đồng ý với câu này ạ. Phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ thời đại xưa vẫn là chịu nhiều thiệt thòi nhất. Mặc dù biết đây là câu chuyện buồn, dù biết tên truyện là trích trong bài thơ "Góa phụ", dù ở mô tả bên ngoài là "Người đi năm đó, người chẳng về" nhưng tớ vẫn nhen nhúm một hi vọng sẽ có kì tích xuất hiện, cho đến khi đọc xong câu chuyện tớ mới chợt giật mình sao thấy bản thân giống như nàng Kiều vô vọng chờ chồng quá... Mà có buồn thế nào vẫn không thay đổi được, âu cũng là lẽ trời, lẽ đời...

Huhu sau tất cả bài review nhạt nhẽo của tớ thì tớ vẫn muốn nói tớ "thương" câu chuyện này quá. Tớ không dùng "thích" như những bài review khác, mà tớ thương, thương Kiều, thương Văn nhiều lắm. Và cũng mong là những ý kiến và cảm nhận của riêng tớ có thể giúp cậu được phần nào ạ. Nếu tớ có sai sót gì cậu nhớ cmt cho tớ biết nhé.

Dành cho những ai có thể đọc được bài review này: Với những lời reivew ở bên trên, nếu các cậu cảm thấy câu chuyện này phù hợp với mình thì có thể tìm đọc ạ. Biết đâu các cậu sẽ có những cảm nhận rất khác thì sao? Mỗi câu chuyện là một sự trải nghiệm mới mẻ, ngại gì mà không thử một lần?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro