1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến quét vội thẻ ra vào, thuận theo tay vịn thang cuốn chạy nhanh xuống một tầng, sau đó rẽ ngoặt vào cửa hàng tiện lợi ở lầu dưới.


21:49 tối, một đạo sấm sét đùng đoàng bổ xuống đánh tỉnh những con cẩu thiết kế đang mê man ngủ* với chiếc bảng vẽ vẫn còn trên tay.

*Bản gốc: 昏昏欲睡: hôn hôn dục thụy: hình dung dáng vẻ cực kỳ mệt mỏi, không có chút phấn chấn.

Hiệu quả cách âm ở những tòa nhà văn phòng cao cấp ở trung tâm thành phố Thượng Hải thật sự quá tốt rồi, nếu như không phải động tĩnh lớn như thế, có lẽ trời mưa xối xả đến ngập lụt anh cũng không hề hay biết.

Ngồi đối diện vị trí làm việc của anh là đồng nghiệp Cynthia, hiện tại đang gọi điện thoại cầu cứu chồng đến đón cô tan làm. Ngăn cách bởi tấm bảng vẽ là một cô gái nhìn không thấy mặt, chỉ có thể nghe được ý vị nũng nịu từ thanh âm nhỏ nhẹ, "Không xem dự báo thời tiết, không mang theo dù nha".

Không. Mang. Dù.

Đến lúc nhận thức được đại sự không hay rồi, Tiêu Chiến mới với tay cầm lấy chiếc điện thoại cùng thẻ ra vào, sau đó lao ra khỏi phòng làm việc. Mà trong lúc anh đang xuyên qua tầng tầng lớp lớp gian hàng trong cửa hàng tiện lợi để đến được góc nhỏ nơi có kệ đựng dù, ở đó đã có sẵn một người đang đứng rồi.

Trên chiếc giá trống không chỉ còn sót lại duy nhất một cây dù hồng in hình Hello Kitty, mà người kia cũng đang chuẩn bị cầm nó lên.

"A...". Tiêu Chiến than một tiếng, âm thanh tràn ngập sự thất vọng.

Đối phương xoay người lại, đôi mắt hẹp dài hơi mở to, "A".

Gương mặt trắng mịn, bờ vai rộng cùng khuôn ngực đơn bạc, giống như nhân vật chính bước ra từ truyện tranh.

Khóe miệng Tiêu Chiến khẽ giật giật. "Ồ, quả là kỳ ngộ. Nhất...Bác...".

"Là Vương Nhất Bác". Đối phương thay anh hoàn thành.


Một tuần trước, vào ngày thứ sáu đó, trời mưa như trút nước.

"Tiếp tục là dự báo đến từ đài khí tượng trung tâm thành phố về cơn mưa lớn báo động vàng vào chiều ngày hôm nay. Bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 9 Lekima, dự đoán đến ngày mai thành phố sẽ có mưa to dữ dội với lượng mưa lớn nhất từ 60 – 80mm. Mong người dân tăng cường phòng lũ...".

Trên con đường Nam Lộ Thiểm Tây, tiếng phát thanh theo gió vọng ra từ những cánh cửa để mở của những cửa hàng bán đồ ăn khuya. Đường phố ngoài mái hiên bị bao phủ bởi cơn mưa trút xuống như thác đổ, tạo thành một thế giới hoàn toàn riêng biệt, đối lập với hình ảnh Tiêu Chiến và một người thanh niên đang đứng trú mưa ở dưới mái hiên ngay lúc này đây. Trong tay anh là chiếc dù cán dài đã hỏng, anh dùng mũi dù chọc chọc xuống đất, phát ra những âm thanh "lộp cộp", ngay lập tức như tạo cho đối phương cảm giác bên tai vọng lên một giọng nói lãnh đạm "Lại phải đợi ha".

"Ha. Cũng không biết được ai ban thưởng, chúng ta hiện tại mới không có xe để về nhà".


Mười lăm phút trước, hai con người cùng trở về nhà ban đêm đều không bắt được xe, lại oan gia* cùng đưa tay đón một chiếc taxi.

*Bản gốc: 狭路相逢: hiệp lộ tương phùng.

"Tôi đón được trước". Tiêu Chiến đưa tay giữ người thanh niên lại. Vương Nhất Bác một tuần trước này, đối phương khẳng định chỉ nhìn bằng một mắt, lúc này ngạc nhiên lẩm bẩm: "Là anh...".

Sau khi khôi phục thần sắc thì ngữ điệu dâng cao: "Nhưng chiếc xe này rõ ràng là tôi bắt trước".

Tài xế mở sáng hai cái đèn nháy, sau đó đung đưa hạ cửa sổ xe đợi kết quả battle từ hai người họ. Bọn họ có trước có sau bắt đầu tranh luận, thậm chí còn so sánh từ đây đến nhà ai nhiều ki-lô-mét hơn, ba phút sau cuối cùng cho ra thỏa hiệp rằng có thể đi chung.

"Thôi được. Tôi cầu vượt Diên An. Còn anh?". Vương Nhất Bác nhún nhún vai hỏi.

"Gì cơ? Vậy cậu để tôi đi đi, tôi ở Phố Đông*...". Tiêu Chiến dở khóc dở cười.

*Phố Đông là Phố Đông chứ hong phải phố Đông đâu nha mn =))))))))))

Vấn đề lại trở về điểm xuất phát. Ngay lúc cả hai người đều đang nổi lên ham muốn tiếp tục tranh luận, một cô gái không biết từ đâu trên đầu cầm cặp che mưa chạy bước nhỏ qua, sau đó mở cửa xe ngồi vào rồi nghênh ngang rời đi.

Thế là hiện tại họ cùng nhau đứng trú mưa chờ xe. Đèn đường ảm đạm chiếu vào màn mưa bụi lất phất, Tiêu Chiến và chàng trai kia đều cảm thấy bực bội, lại chán nản không có gì làm, bèn men theo những tia sáng còn sót lại lén lút quan sát đối phương.

Người con trai tắm trong ánh nhìn của Tiêu Chiến, dưới một màn ấy, sắc đêm như càng tranh thủ nương nhờ tướng mạo lạnh lùng của cậu. Vương Nhất Bác nheo mắt nhìn chằm chằm vào một nơi nào đó ở con đường đối diện, sau đó chậm rãi đọc lên rành mạch từng chữ một: "Hôm. Nay. Có. Phòng".

Nói đoạn, cậu hơi nghiêng mặt qua liếc nhìn Tiêu Chiến, ánh nhìn không mang theo ý vị gì rõ ràng.

"Thật không may" là tín hiệu Tiêu Chiến nhận được rồi.


Đến cũng đến rồi, tắm một cái vậy.

Anh nghĩ vậy khi ấn người Vương Nhất Bác lên tấm cửa để hôn.

Quần áo của cả hai đều đã ướt sũng, cây dù từ cổ tay trượt xuống, "cạch" một tiếng rơi ngay dưới chân. Vóc người của đối phương thấp hơn Tiêu Chiến khoảng hai đến ba xen-ti-mét. Anh đổ người nửa dựa lên người cậu, đầu lưỡi triền miên ở nơi mở lớn giữa môi và răng, phát ra âm thanh mút mát. Tay Vương Nhất Bác từ vạt áo thâm nhập vào, trượt qua làn da ở giữa eo anh. Tiêu Chiến đưa tay gỡ thắt lưng cậu, từng lớp quần áo đã ướt nhẹp vì thấm nước của cả hai đều dưới tay đối phương dần dần được cởi bỏ. Họ ở cửa trao nhau ánh nhìn mãnh liệt. Cơ quan sinh dục của cả hai đều đã cương lên cứng ngắc, được áp lại cạnh nhau, cùng lúc dùng lực cọ xát mạnh mẽ hai vật thể đang đặt chồng lên nhau kia, tiếng ngâm nga đứt đoạn lúc này rỉ ra từ cổ họng. Giống như muốn thuận theo hơi nước đang xâm nhập cơ thể mà cao trào phóng ra.

Họ ở cửa bắn ra một lần. Tiêu Chiến đá bay lung tung tất cả những đồ vật trong tầm chân mình, từ trong chiếc ba lô tối màu tìm thấy một cái bao cao su, sau đó giương tay đưa cho Vương Nhất Bác, môi nở nụ cười mà trong mắt đối phương chỉ toàn là yêu kiều và gợi cảm. Trong lúc hơi thở gấp rút, Vương Nhất Bác đưa tay kéo lấy anh, dường như muốn bế lên, đáng tiếc gặp phải tình huống bất cập. Thanh niên mơ mơ hồ hồ sức lực không đủ, trong tình huống như bây giờ thế mà lại không thành công. Tiêu Chiến nhịn không được bật cười, tựa cằm lên người cậu, sau đó vừa hôn lên dái tai đã đỏ rực của cậu vừa nói: "Ai ai, gấp đến vậy sao".

"..."

"Muốn mang tôi đi đâu đây, cậu bạn nhỏ?". Anh đưa miệng kề sát tai Vương Nhất Bác, trêu chọc hỏi. Đối phương nặng nề thở ra, dường như tức giận rồi. Cậu siết chặt lấy vòng eo mảnh mai của Tiêu Chiến, tay trái bóp giữ, dùng lực bế ngang người anh, sải từng bước lớn*  về phía nhà tắm, sau đó vững vàng đặt anh vào bồn.

*Bản gốc: 大步流星: đại bộ lưu tinh: sải chân dài, tốc độ nhanh.

"Mang đến đây".

Cậu bước vào bồn tắm, giơ hai tay của Tiêu Chiến giữ chặt phía trên, sau đó nghiêng đầu cúi xuống ngậm lấy môi anh, dẫn dắt vị ca ca này vào nụ hôn không thể tách rời. Thuận theo vòi hoa sen đã được mở ra, từng dòng nước ấm áp chảy qua thấm ướt toàn bộ cơ thể họ. Xối đi bụi khí hồng trần được mang từ ngoài vào, cũng rửa sạch cả mùi vị mà họ vô tình nhiễm phải trước khi quen biết nhau.

Tay trái Vương Nhất Bác xoa nắn cánh mông của Tiêu Chiến, ngón tay men theo bắp đùi trượt xuống, tìm thấy lối vào rồi liền nhẹ nhàng chà xát vùng da xung quanh huyệt khẩu.

Tiêu Chiến bỗng chốc giãy giụa, bản năng cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. "Ư..."

Không phải. Sao lại mang máng nhớ rằng bản thân đến đây để hưởng thụ tiểu thịt tươi, hiện tại sao lại giống như có chỗ nào đó không đúng?

Anh thử thu về cái lưỡi đang vướng víu của mình, cố gắng hết sức phản kháng, vậy mà Vương Nhất Bác lại truy đuổi đến mức anh muốn tránh cũng không tránh được, thậm chí còn khiến anh bị bức đến liên tiếp lùi về sau. Tiêu Chiến nửa nằm trong bồn tắm, giây trước còn đang đắm chìm trong khoái cảm bị trêu ghẹo, giây sau đã nảy sinh ảo giác rằng bản thân vì thế tiến công của người kia mà nghẹt thở. Chỉ vì một lần cậu ấm áp hôn eo anh mà đột nhiên trở nên yếu lòng, còn chủ động hướng đến cánh tay đối phương mà dâng mình.

Vương Nhất Bác cho vào ngón tay thứ nhất, sau khi được tiếp nhận rồi liền tiếp tục ngón thứ hai, thứ ba, cùng với món đồ so với ngón tay càng khiến người ta muốn dừng cũng không dừng được kia.

Vương Nhất Bác bế xốc anh đặt lên hông mình, quy đầu to dài đỉnh vào huyệt khẩu non mềm, nước ấm trong bồn tắm cũng theo chuyển động này của cậu mà bị đẩy vào một ít, So với nhiệt độ nóng bỏng của dương vật, nước này trong người Tiêu Chiến rõ ràng càng trở nên lạnh buốt. Tiêu Chiến chưa từng có kinh nghiệm bị người khác tiến vào, cả cơ thể cơ hồ cảm giác như phải bỏng.

Anh nằm sấp trên vai Vương Nhất Bác nũng nịu lầu bầu: "Nhanh chút. Cậu nhanh chút...". Vương Nhất Bác ở trong cái khe nhỏ hẹp kia rút lại một phần, ở sâu trong cơ thể anh tìm thấy được nơi nào đó liền vui vẻ đâm vào.

Cơn đau ban đầu dần được thay thế bằng một trận khoái cảm khiến anh râm ran cả da đầu. Phi. Bên người đã chuẩn bị cả một hộp bao cao su xoắn, thế nào lại là chính mình bị làm cho sướng. Tiêu Chiến còn đang oán thầm trong lòng, ngay lúc đó bị Vương Nhất Bác chạm đến điểm mẫn cảm nào đấy trong người, liền nhịn không được cao giọng rên rỉ. Anh đưa tay nắm lấy dương vật đang nhô cao ở bụng dưới của Vương Nhất Bác, cùng lúc chà xát. Vương Nhất Bác tìm được điểm trọng yếu của Tiêu Chiến, hướng nơi đó tấn công, tay véo lấy một bên hông, sau đó dồn sức đâm thật mạnh thật sâu vào. Đầu lưỡi lúc này đang mút lấy hai đầu ti dựng đứng trong không trung của anh. Tiêu Chiến mất thăng bằng, chỉ có thể toàn tâm toàn ý ôm lấy gáy thuận theo sự lên xuống của cậu.

Nước chảy từ bồn tràn ra ngoài, dọc theo nền gạch tráng men chảy vào lỗ thoát nước, cùng với cơn mưa ngoài cửa sổ, rì rào không biết kéo dài bao lâu, cuốn trôi hết thảy dục tình không dứt, cuối cùng thong thả dừng lại.


Buổi sáng ngày thứ hai, dưới ánh nắng ban mai yếu ớt, Tiêu Chiến mơ mơ màng màng tỉnh lại. Tay của người không quen biết kia đặt trên eo anh, đầu ngón tay vừa khéo đụng đến bộ phận đang ngẩng cao đầu. Quả là sự tiếp xúc nguy hiểm.

Một đôi tay thon dài trắng nõn, khớp xương rõ ràng. Những lúc Tiêu Chiến mới tỉnh dậy đều mắc phải bệnh nghề nghiệp. Não bộ tự động nhảy ra hình ảnh bàn tay này ở trên áp phích quảng cáo của mình, tay cầm hoa hồng, đeo nhẫn, đương nhiên cũng có thể là những thứ tương tự như món đồ của Durex kia. Mí mắt còn dính chặt vì ngái ngủ nhìn về phía đôi tay kia trong chốc lát, vẫn là bỏ đi cái suy nghĩ dùng tay của đối phương vậy. Sau đó anh cẩn thận dè dặt rời khỏi vòng tay của người lạ mặt.

Anh ở cạnh cửa ra vào tìm thấy điện thoại của cả hai, liền lấy điện thoại của người lạ mặt sử dụng mở khóa bằng gương mặt, sau đó tìm đến app Alipay, nhập vào một nửa giá thuê phòng.

Mục ghi chép chuyển khoản nhiệt tình vì anh hiển thị tên đối phương, "Nhất Bác", cùng một lời nhắc nhở nồng nhiệt, "Nếu thêm bạn tốt, chuyển khoản, trò chuyện sẽ càng thuận tiện hơn".

Anh nâng khóe miệng mỉm cười, sau đó vuốt sang phải xóa đi bản ghi.

Tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro