2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật đáng tiếc, chiếc dù này vẫn là tôi lấy trước". Vương Nhất Bác nhướn máy, cố ý giơ chiếc dù trong tay.

Tiêu Chiến trợn trắng mắt, phất phất tay nói. "Cầm đi, cầm đi".

Anh xoay người định trở về phòng làm việc, đột nhiên nghe thấy Vương Nhất Bác sau lưng bổ sung, "Có điều tôi có thể chia cho anh một nửa".

"A?". Anh nhíu mày quay đầu, đối phương bĩu môi nói tiếp: "Anh định đi đâu, tôi có thể cùng đi với anh".

Tiêu Chiến nhắm rồi lại mở mắt, cảnh tưởng nào đó trong một góc ký ức đột nhiên lóe lên, quả thật cảm thấy cả một tuần "ăn chay"* cũng đủ lâu rồi, cũng không nghĩ đến trước đây cả một năm cũng không hề nghĩ qua việc động đến "thịt".

*Bản gốc: 一星期没开荤: một tuần không khai trai (khai trai: kết thúc việc ăn chay).

Anh quay mặt đi, "Nhưng tôi nói trước với cậu, đồ đạc tôi vẫn chưa thu dọn, hiện giờ tôi không thể tan làm được".

"Tôi có thể đợi anh". Vương Nhất Bác nhún nhún vai, len người qua rảo bước đến chỗ quầy thu ngân. Cậu còn giống như sợ người khác không thấy mình, lùi một bước liếc nhìn kệ hàng nhỏ sau quầy, sau đó đưa tay nhón lấy bao cao su ở trên cùng rồi đặt xuống cùng thanh toán.

Tiêu Chiến nhịn không được* chửi thề một tiếng.

*Bản gốc: 情不自禁: tình bất tự cấm.


Hai mươi phút sau, họ bước ra khỏi Hoàn Mậu, ngược gió lớn đi về phía "Hôm nay có phòng" định mệnh kia. Mưa gió tối nay chỉ có thể khiến người ta hoài nghi có phải sắp tới sẽ lại có cơn bão số x nào nữa không.


环贸 Iapm (Hoàn Mậu Iapm) - Trung tâm thương mại mua sắm nằm ở Thượng Hải, Trung Quốc.



Tiêu Chiến ỷ mình người cao chủ động mở dù, muốn giành lại ưu thế, nào ngờ làm trâu làm ngựa* cho công ty một ngày thể lực lại chống đỡ không nổi. Gió từ bốn phương tám hướng kéo đến lật cho cái dù trong tay Tiêu Chiến tan tác không biết bao nhiêu lần, mà bản thân anh cũng bị thổi cho nghiêng vẹo ngã vào khuỷu tay của Vương Nhất Bác, người ngoài nhìn vào còn tưởng anh ôm lấy cậu để thể hiện nhớ nhung.

*Bản gốc: 社畜: xã súc: súc vật cho công ty =))))))))))))))

Vương Nhất Bác cũng không khá hơn anh là bao, nghiêng ngả nhìn không ra đang đi về hướng nào. Lúc cậu vừa ra khỏi trung tâm thương mại, trước cửa nhìn thấy một vũng nước, thế là liền không do dự cởi giày ra kẹp trước ngực, nói gì mà không thể để giày giẫm vào nước bẩn. Tiêu Chiến nhìn xuống, là một đôi Yeezy 500 còn mới tinh, thầm nghĩ mình cũng có một đôi màu đen như vậy ở nhà. Lại nhìn chăm chú hai chiếc giày Converse đen trên chân mình, tự cảm thấy may mắn sau đó can đảm giẫm xuống nước bước đi.


Nhân viên trực ở cửa khách sạn vẫn là cô gái lần trước, nhìn thấy hai người bọn họ cả người đều ướt như chuột lột cũng không biết nên thấy thảm thay hay là lên án đôi cẩu nam nam khoe ân ái có định kỳ này. Cô cùng suy nghĩ đó kìm ném một phần ý cười đi trước dẫn đường giúp họ mở cửa phòng.

Những ngày trời mưa to người đến khách sạn đều ít hơn bình thường. Không gian đặc biệt yên tĩnh khiến họ trong chốc lát cảm thấy ngại ngùng. Cả hai đều âm thầm thăm dò rồi mới dám quay qua nhìn đối phương.

Trên tóc của Tiêu Chiến không biết từ lúc nào dính hai chiếc lá ngô đồng, tóc mái ẩm ướt dán chặt vào trán. Hàng mi mờ thấm hơi nước, đôi mắt đẹp đến rung động, trong veo như được nước rửa qua. Chiếc áo t-shirt của Vương Nhất Bác bị nước mưa làm cho ướt từ màu sáng chuyển sang màu tối, nhăn nhúm miễn cưỡng ôm sát cơ thể cậu, phác họa ra hình dáng khuôn ngực như ẩn như hiện. Khuôn mặt lạnh băng lộ ra chút gì đó bực bội. Trên tay cậu là đôi giày nặng trịch đang tí tách nhỏ giọt, Vương Nhất Bác lật ngược giày, đổ ra được cả một vũng nước, Tiêu Chiến lúc này liền ha ha cười lớn.

Cậu bạn nhỏ to gan lớn mật* lúc nãy còn bất cần* cầm lấy bao cao su không biết trốn đâu mất rồi, hiện tại chỉ còn một đứa trẻ ngốc yêu giày như mạng, ra vẻ cũng ra vẻ không nổi. Đợi lúc nữa cậu ta còn muốn cùng anh quan hệ, aiyo, đúng là giống như đứa con nít muốn lừa gạt chủ nhà.

*Bản gốc: 胆大包天: đảm đại bao thiên: gan to ôm trời.

Bản gốc: 大大咧咧: đại đại liệt liệt: miêu tả người đối với mọi việc đều tùy tiện, không quan tâm.

Anh cười đến đắc ý, tay dưới ý thức định đập vào ngực Vương Nhất Bác. Nào ngờ đối phương thẹn quá hóa giận liền bắt lấy tay anh, thuận thế sán người qua hôn anh. Tiêu Chiến đá văng đôi giày ướt sũng dưới chân, nghiêng đầu phối hợp cùng cậu môi lưỡi triền miên. Anh hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi đen, bị Vương Nhất Bác cưỡng ép xô đẩy làm đứt rơi mất hai chiếc nút. Hai người cùng lảo đảo bước về phía nhà tắm.

Anh dùng tay thoa một lớp sữa tắm lên ngực cậu, thuận tay mò mẫm nơi lúc nãy vừa âm thầm liếc qua này, không biết có phải là cảm giác sai không, cứ cảm thấy không giống với cơ ngực nhỏ tuần trước, "Đứa nhỏ ngốc*, cậu đừng nói... lén lút tập luyện đấy nhé...".

*Bản gốc: 瓜娃子: qua oa tử (tiếng địa phương vùng Tứ Xuyên).

Vương Nhất Bác thuận theo sống lưng anh hướng xuống, lòng bàn tay lưu luyến ở vòng eo thon thả mềm mại, "Vì tôi lúc đó không giữ được người, vì mê lực của tôi không đủ để chinh phục anh trai lớn".

"Phụt". Tiêu Chiến khép mắt sờ đến vòi hoa sen, bật nước tưới đi hết thảy bọt xà phòng trên người cả hai. "Tôi đến sáng mới rời đi lận nha...".

Vương Nhất Bác đưa lưỡi liếm lên xương quai xanh, một đường hướng lên trên nhẹ cắn lấy môi anh, sau đó buông ra, dòng nước từ đỉnh đầu dội xuống khiến cậu không mở được mắt. Cậu đưa tay tắt đi vòi hoa sen cản trở, trong ánh nhìn có chút gì đó uất ức.

"Lần tới anh nhất định phải đợi đến khi tôi mở mắt rồi hẵng đi. Ngay cả ngày bão cũng không thể giữ anh lại sao?".

Tiêu Chiến ngẩn người, cứng ngắc nhìn sang chỗ khác. Ngay lúc đó, Vương Nhất Bác vươn người lấy khăn tắm trên kệ, phủ lên đầu anh, sau đó đưa tay ôm lấy, để chân anh giẫm lên chân mình rồi từ từ bước ra khỏi bồn tắm trở về giường.

Tiêu Chiến nằm trên người cậu, khăn tắm phủ lên che khuất đi ánh đèn trong phòng. Anh nhìn không rõ động tác của Vương Nhất Bác, chỉ có thể thấy được một đôi mắt đang chăm chú nhìn mình, sâu thẳm bộc lộ ra chút gì đó mang theo ý vị thần hồn điên đảo, cũng không biết là khuất phục trước tình dục, hay chính là thật sự ngưỡng mộ anh.

Vương Nhất Bác cho hai ngón tay vào, không thể không nói cậu đúng là có thiên phú dị bẩm, năng lực ghi nhớ cũng đủ tốt. Hai người họ mới chỉ "làm" một lần, cậu vậy mà lại có thể ngựa quen đường cũ* sờ đến điểm yếu hại trên người Tiêu Chiến. Ngón tay như có như không ma sát, ấn nhẹ liên hồi. Tiêu Chiến toàn thân run rẩy, mất hết sức lực nằm trên người Vương Nhất Bác. Anh đưa hai chân mở lớn, cơ quan sinh dục đang không ngừng cọ qua cọ lại cái của Vương Nhất Bác. Dương vật của đối phương sớm đã cương cứng đến không thể nhịn được. Tay Tiêu Chiến sờ đến, nhẹ nhàng cầm lấy của cả hai, chầm chậm cọ xát.

*Bản gốc: 轻车熟路: khinh xa nhược lộ: xe nhẹ chạy đường quen, quen việc dễ làm.

Không khí trong chiếc khăn đặc dính, Vương Nhất Bác nhắm mắt, để lộ ra một tiếng thở dài khàn đặc. Cậu cho vào ngón tay thứ ba, liền mô phỏng động tác giao hợp, liên tục ra ra vào vào, mỗi lần đều cắm đến chỗ sâu nhất. Đầu ngón tay giữa đụng đến điểm đó, Tiêu Chiến liền một trận co giật, cái eo nhỏ vặn vẹo không ngừng, trái lại giữa đầu lông mày từ từ giãn ra, sướng đến nỗi lộ ra biểu tình mơ màng cực điểm. Vương Nhất Bác mò đến đầu giường lấy bao cao su, đưa tay ra đặt lên miệng Tiêu Chiến, thấp giọng nói: "Ngậm chặt".

Tiêu Chiến đờ đẫn cắn vào một góc bao, Vương Nhất Bác hôn lên môi anh mấy cái khích lệ, sau đó cũng cắn chặt rồi quay đầu xé mở bao bì. Anh lấy bao cao su ra đặt lên đầu ngón tay giữa Tiêu Chiến. Đối phương đeo lên tay, sau đó hướng đến chỗ đó của cậu ôn nhu kéo xuống đến điểm gốc. Vương Nhất Bác trầm thấp thở ra một hơi, thúc eo xâm nhập thân thể của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhắm mắt, dương vật của Vương Nhất Bác đã tiến vào khu vực nhỏ trong cơ thể anh, mài tới nơi nội bích nóng bỏng và ẩm ướt. Từ nơi họ giao hợp, anh thậm chí còn có thể cảm nhận được nhịp đập thần kinh của Vương Nhất Bác. Đầu mũi Vương Nhất Bác đụng đến gò má anh, liền cọ lên cọ xuống không ngừng, "Tiêu lão sư có điều không biết, tôi sớm đã gặp anh rồi".

Hai mắt Tiêu Chiến mở lớn, Vương Nhất Bác liền đưa tay nhấc khăn lên, thay đổi tư thế, từ phía sau ôm lấy anh, để anh quỳ trên tấm ra trải giường. Cậu càn rỡ rút ra lại không tiến vào, hai túi lớn va đập vào thùy hậu môn, một mảng mông trắng nõn trong phút chốc liền chuyển hồng.

"Gì cơ... Lúc, lúc nào vậy?". Tiêu Chiến da đầu râm ran, bị "làm" đến mức không kịp suy xét, trong lòng vẫn hiếu kì không thôi liền quay đầu lại hỏi cậu.

Vương Nhất Bác vươn tay "chát" một tiếng đánh vào cánh mông phiếm hồng của anh, "Tự mình nghĩ".

"Cậu... không nói đạo lý đúng không...".

Anh dưới tần suất va chạm càng lúc càng mạnh mẽ gấp gáp của cậu mà trở nên mềm nhũn vô lực, dịch ruột non chảy ra từ huyệt khẩu, nổi lên bọt trắng. Vương Nhất Bác rướn người ôm hông anh tiếp tục cùng dương vật lạnh lẽo của mình dùng lực ra vào. Lực độ không thương tiếc này kích thích đến thần kinh ẩn kín nào đó trong người Tiêu Chiến, anh rên rỉ bắn ra lòng bàn tay của Vương Nhất Bác.


Cả hai uể oải nằm trên giường. Vương Nhất Bác cầm lấy bao cao su buộc chặt rồi ném xuống dưới giường. Đầu cậu gối lên bụng Tiêu Chiến, tay vươn ra móc lấy một bên chân nhỏ gầy của anh. Hai người toàn thân đều ướt dính, da dẻ cũng gần như muốn bốc hơi.

"Nóng".

"Tôi cũng nóng".

"Cậu bạn nhỏ, dậy, giảm máy lạnh đi".

"Tôi không đi. Tôi vừa tiêu hao thể lực rồi".

"Mẹ nó". Tiêu Chiến hung hăng vò loạn mái tóc ướt mồ hôi của mình. "Ai vừa cho cậu ăn hả!".

Cổ họng Vương Nhất Bác phát ra một âm thanh không tình nguyện, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng dậy, thân thể trần truồng bước đến nghiên cứu bảng điều khiển máy điều hòa gắn trên tường. Từng đốt từng đốt sống lưng đẹp mắt của cậu thuận theo cử động cúi người mà hiện ra hình dạng rõ ràng.

"Thật ra cũng là một mỹ nhân nha". Tiêu Chiến trong lòng thầm nghĩ, ánh mắt tham lam dán chặt vào phong cảnh đẹp đẽ phía trước, ngay lúc Vương Nhất Bác quay đầu liền vội vàng đánh mắt nhìn sang chỗ khác.

"Máy lạnh hư rồi". Vừa nãy họ "làm" đến kích tình mãnh liệt, chả ai rảnh quan tâm, lúc này mới nhận thức được. Tiêu Chiến và cậu mắt to trừng mắt nhỏ trong chốc lát, sau đó cùng lúc quay đầu liếc nhìn một mảnh bừa bãi trong phòng... Như thế này, ai có mặt mũi đi kêu người đến sửa máy lạnh chứ.

Tiêu Chiến nằm ngửa chôn đầu sâu vào gối, "Tại sao chúng ta không thể đổi đến một nơi tốt hơn chút?".

"Nơi tốt hơn chút là nơi nào?".

Tiêu Chiến đưa tay chỉ về phía một hướng hư vô nào đó ngoài cửa sổ, "Shangri-la, The Ritz-Carlton, Four Seasons, muốn thứ gì liền có thứ đó".

Khu Tĩnh An toàn phòng tốt giường tốt, tại sao cứ phải chịu đựng máy lạnh hỏng hóc ở cái nơi đến giường kêu cũng sợ sát vách nghe được như thế này? Lần tới quần lót tôi dù ướt đẫm cũng phải nhẫn nhịn chịu đựng đến cho bằng được khách sạn năm sao.

Vương Nhất Bác đi tới, ngồi xếp bằng ở cuối giường, "Tôi không có tiền".

Tiêu Chiến nghẹn họng, "Nhưng cậu lại dư tiền mua Yeezy 500".

Vương Nhất Bác nheo mắt kỳ lạ nhìn anh, "Anh vậy mà lại nhận ra nha".

"Dù sao trước giờ tôi cứ tưởng cậu là đại gia*".

*Bản gốc: : hào.

"Xì. Đó là tôi làm thêm mua được. Cạn lời".

"Làm thêm?".

"Đúng vậy. Tôi làm cho một cửa hàng gia đình ở IAPM, chính là vì lần đầu tiên mua được đôi giày này".

"Khoan đã", Tiêu Chiến chống người ngồi dậy, "Khoan đã, tôi đi làm đã được ba năm rồi. Cậu, cậu, cậu rốt cuộc kém tôi mấy tuổi?".

Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, "Tôi hiện tại đang học năm hai, kém mấy tuổi đây, đếm thử nào...".

Cậu rướn người qua phía Tiêu Chiến, ở trên môi anh hôn xuống , "Tính theo những gì anh nói, 1, 2...".

Cậu nói lên một số, lại càng hôn xuống phía dưới, gặm lấy cằm anh, yết hầu, mút chặt hai điểm đỏ hồng trên ngực anh, sau đó một đường liếm đến rốn. Đầu lưỡi của cậu lướt đến bộ phận đã hơi ngẩng đầu, khiến Tiêu Chiến run rẩy thở gấp.

"6". Nói rồi cầm lấy cơ quan sinh dục của Tiêu Chiến cho vào miệng, quyết định làm việc khiến bọn họ đang nóng lại càng nóng thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro