AI LÀ TÔI?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Tôi mang trong mình một tuổi thơ đầy cay đắng. Khi ấy tôi chỉ vừa bước sang tuổi ở con số 6, một đứa bé chưa nhận thức được mọi việc. Đó cũng là ngày sinh nhật tôi, nhận được những lời chúc và món quà từ người thân, bạn bè, tôi hạnh phúc hưởng trọn ngày vui của mình...
• Tối hôm đó, vì vui quá đỗi, tôi không tài nào ngủ được. Tôi quyết định mở cửa bước ra ngoài ban công, hít thở bầu không khí trong lành. Bỗng có tiếng động khá lớn phát ra từ phía dưới, tò mò, tôi ngó xuống xem.
- Anh buông tôi ra.
• Đó là mẹ tôi. Mẹ đang cầm trên tay chiếc vali to đùng. Bố tôi thì đang nắm tay bà ấy.
- Em... Hãy suy nghĩ lại đi...
• Bố tôi giọng nài nỉ, van xin thống thiết.
- Xin lỗi anh... Nhưng... mọi chuyện nên kết thúc tại đây... trước khi quá muộn...
• Nói rồi, mẹ tôi gạt phắt tay bố tôi ra, tiến nhanh đến một chiếc xe hơi đen đằng xa. Ở phía ngoài là một người phụ nữ bận đồ công sở thanh lịch, cô ấy đang mở cửa xe chờ mẹ tôi bước vào. Mẹ tôi đứng trước cửa, ngoái lại, thấy tôi, mẹ chỉ nhắm mắt cau mày rồi bước vào xe. Người phụ nữ ấy cũng nhìn tôi khi phát hiện tôi đang đứng trên ban công, rồi nở nụ cười đầy hàm ý mà tôi không tài nào hiểu được. Cô ấy tiến vào phía ghế tài. Chiếc xe lăn bánh và biến mất dần sau màn đêm tĩnh mịch. Và đó là lần cuối tôi thấy mẹ...
• Ít ra đó là toàn bộ những gì tôi nhớ được cho đến lúc này. Tôi đã đối mặt với chuyện đó như thế nào thì từ từ tính. Chuyện quá khứ chỉ tới đó thôi, còn giờ đây, tôi là hoa khôi của trường đại học, bao quanh tôi có cả trai lẫn gái, thậm chí tôi có cả một club được lập ra bao gồm toàn fans của tôi. Kể cũng lạ... Tại sao nhỉ?
• Quên giới thiệu mất, tên tôi là Phạm Trần Trân. Họ thì lấy của cả bố và mẹ, mà thật ra tôi muốn loại bỏ cái họ Trần ấy đi luôn cho rồi... Tên cũng lai lai cái họ đó nên tôi cũng ghét cái tên tôi tuốt. Bạn thân thì gọi tôi là Rận... Ơ, liên quan quái gì đặt cho cái tên nghe dơ kinh, lũ bạn khốn nạn...
• Hồi cấp 1 của tôi cũng chẳng có gì nổi bật, học hành lơ tơ mơ, chữ được chữ mất, tôi chỉ nhỉnh hơn mấy đứa cá biệt được tí xíu, là cho dù việc học dở tệ nhưng được cái tính tình tôi cũng ngoan ngoãn, lễ phép, hòa đồng, được lòng thầy cô...
• Đến năm cấp 2, tôi trở thành tâm điểm của sự trêu chọc, khi mà cái "mốt" gọi tên ba má nhau kiểu khinh bỉ hình thành. Và khi phát hiện tôi chẳng có mẹ cho tụi nó chọc, bọn chúng chuyển sang miệt thị, tách biệt tôi ra khỏi tập thể chỉ vì lí do như vậy. À phần khác nữa chắc cũng tại tôi giống dân quê lên tỉnh ấy, cột 2 bím, đeo kính dày cộm, quần kéo cao, lại rụt rè, ít phản kháng, tổng thể là xấu toàn diện. 4 năm cấp 2 thật sự là cực hình của cuộc đời tôi...
• Lên cấp 3, quyết không để ai ăn hiếp mình nữa, cả mùa hè tôi đi học võ, học tự vệ với mọi tình huống. Nhưng mà cái số tôi nó nhọ, ngày khai giảng vô tình bắt gặp cái thằng ngày xưa chọc tôi nhiều nhất, tật cũ khó bỏ, nó lại cười hả hê chỉ tay về phía tôi, không chịu nổi, tôi nhào tới đấm cho nó một cú, thế là tôi lên cột cờ làm tiêu điểm luôn. Lỡ dính mác giang hồ từ đầu năm, tôi quê tôi cho nó thành thật luôn. Từ đâu tôi thành cầm đầu lớp quậy phá nhất khối, danh không ai không biết tới với nickname "Đại tỷ 2 bím". Không hiểu sao khi đó tôi vẫn giữ nguyên cái hình dáng nhà quê như vậy, bị đặt cho cái tên xấu hổ muốn độn thổ mà vẫn chấp nhận được. 3 năm cấp 3 trôi qua vội vã, có thể nói nó cũng khá yên bình so với những gì tôi đã trải qua ở cấp 2.
• Rồi vụt cái cũng đến ngày tôi vào đại học. Lạ là bình thường toàn lo chuyện bao đồng, đi đánh nhau này nọ, thế mà động lực từ đâu khiến gần tới thi đại học, tôi bỏ hết, cắm đầu đi học thêm, luyện thi ngày đêm quên ăn quên ngủ. Cuối cùng trời không phụ lòng người, đã đậu đại học... tư. Không vẻ vang mấy nhưng thôi, đậu là được...
• Sau khi học hành trày vây tróc vẩy, tôi quyết định sẽ chỉnh đốn lại bản thân, không để hình ảnh xưa cũ ảnh hưởng đến cuộc sống mới của tôi sắp tới. Tôi đeo kính áp tròng, xõa tóc ra, sắm hoàn toàn tủ đồ mới cùng cặp sách sành điệu mà tôi hay thấy trên tạp chí. Vừa bước vào cổng trường, tôi hơi e sợ vì thấy có quá nhiều cặp mắt chú ý mình, ý nghĩ lớn nhất trong tôi là sợ mặc sai đồng phục hoặc quất đồ quá nổi bật, ấy thế mà có một nam sinh tiến tới và bảo tôi: "Bạn xinh quá." Lần đầu tiên được khen vậy, tôi bàng hoàng đẩy cậu ta té xuống đất rồi ôm mặt bỏ chạy. Núp vào một góc, nhận ra hành động vừa nãy, tôi rối loạn, hối hận vì hành động mình vừa làm. Đang khó xử thì từ xa, tôi bắt gặp một đám nam sinh đang trêu ghẹo 3 cô gái. Mấy hành động đó khiến tôi nhớ lại tôi ngày xưa mà ngứa mắt kinh hoàng. Tôi bước tới ngăn cản. Bọn chúng phớt lờ, tiếp tục chọc ghẹo toan đụng chạm tôi. Tay chưa chạm tới là tôi đã tung một cước vào bụng một tên, một cú vật vào tên thứ 2, tên thứ 3 thì sợ hãi bỏ chạy. Các bạn gái phía sau mừng rỡ cám ơn tôi rối rít... Ngày hôm sau, youtube tràn ngập clip đó, tôi đã tưởng mình sẽ lại mang danh giang hồ như hồi cấp 3, nhưng không ai qui chụp tôi vào việc đó cả. Trái lại, họ tung hô tôi là anh hùng bảo vệ công lí, vừa đẹp, vừa giỏi, lại tốt tính. Sau một thời gian bị đồn thổi, chính xác là đã được một năm rồi, tôi trở thành tôi của ngày hôm nay, một khao khát của biết bao người.
• Lại nói một chút về quá khứ, sau khi mẹ tôi nhẫn tâm bỏ rơi gia đình để đi theo người phụ nữ ấy thì bố tôi đâm đầu vào rượu chè, cờ bạc dẫn đến tán gia bại sản. Đã vậy mọi người hay nói tôi giống mẹ, mỗi lần thấy tôi khiến bố như phát cuồng, đập phá đồ đạc, và đối với một đứa bé thì điều đó còn hơn cả cơn ác mộng. Bà ngoại vì mặc cảm tội lỗi đã đem tôi về nuôi, tránh xa người đàn ông ấy. Năm tôi 17 thì bà mất. Trước khi qua đời, bà bảo tôi phải học hành thành tài, đừng suốt ngày làm giang hồ nữa. Và tôi đã nhớ ra rồi, lí do tôi có mặt ở đại học ngay lúc này đây... là vì bà.
• Cho đến giờ thì tôi cũng chưa từng gặp lại bố tôi. Nghe nói ông ấy bỏ đi làm ăn xa, không biết khi nào quay lại. Còn mẹ thì... biệt vô âm tín. Chung quy thì tôi khá tủi thân vì mình có cha có mẹ cũng như không, nhưng cũng quen dần rồi. Bà tôi để lại căn nhà và một số tiền trong ngân hàng cho tôi, lãnh lãi cũng đủ để tôi đóng học phí, còn tiền ăn uống thì tôi tự lo. Mà công việc bán thời gian của tôi cũng từ trên trời rơi xuống. Sau khi gặp đủ chuyện vào ngày đầu tiên học đại học, tôi thơ thẩn đi về nhà. Bỗng có một ông chú nắm tay tôi bất thình lình, sợ hãi, tôi giáng một cú tát mạnh mẽ xong bỏ chạy. Ông chú cứ dí theo, đường vừa mưa xong nên vắng tanh, tôi kêu cũng chẳng ai nghe. Bị dồn tới ngõ hẻm, thôi thì lỡ rồi, không thể làm gái ngoan hiền nữa thì đành giở nghề võ ra thôi. Tính tiến tới quất cho ông chú một cú vào bụng để bất tỉnh thì trước mắt tôi xuất hiện một cái card. Đọc rõ chữ thì mới biết ông chú đó là chủ cửa hàng thời trang khá nổi tiếng, hay xuất hiện trên báo tại Sài Gòn. Bấn loạn, tôi cúi đầu xin lỗi vì hành động ban nãy. Ông chú xua tay không trách, đồng thời ngỏ lời mời tôi làm người mẫu cho họ. Quá đỗi bất ngờ, tôi hỏi nguyên nhân, ông chú cười tươi:
- Cháu không nhận ra à? Cháu cao tầm 1m8 thế này, thân hình tạm ổn, lại trắng trẻo, mặt cũng khá thu hút so với mặt bằng chung. Có lí do gì để ta không chọn cháu chứ?
• Nhìn lại thì công nhận trông tôi giống huơu cao cổ thật. Tính từ chối vì sợ vướng thêm rắc rối nhưng với mức lương hậu hĩnh ông chú đưa ra, tôi đã lóa mắt vì đồng tiền.
- Bà ơi... Con xin lỗi...
• Nghĩ về bà mà lòng quặn thắt vì lo tiền hơn lo học. Cơ mà chắc tôi cũng có khiếu làm người mẫu unisex, shoot ảnh nào cũng đạt chuẩn. Thật sự là hay không bằng hên mà. Số tiền dư dả lâu lâu tôi cũng khao bạn bè, hoặc đi nhảy, đi bar đồ cho hợp với thời đại. Tôi giờ là tổng hợp của tất cả tôi ngày xưa, nhát có, ngông có, nổi tiếng có, tai tiếng có, ngoan hiền có, dân chơi có,... Người ngưỡng mộ, người khinh ghét, người theo đuổi, người nói xấu,... đếm không xuể, nhưng tôi không quan tâm. Tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại là đủ. Nhưng có một điều luôn vướng mắc trong lòng, điều mà đã khiến tôi mang một tuổi thơ khắc nghiệt, và đó cũng là lí do tôi căm hận thế giới thứ 3, thứ đã cướp đi hạnh phúc gia đình tôi, cướp lấy mẹ tôi, đẩy bố tôi vào con đường sa đọa...
• Còn về vấn đề hẹn hò thì tỏ tình với tôi có cả trai lẫn gái. Cơ mà tôi chọn theo hứng, thích thì quen, chán thì bỏ. Trong 1 năm, liệt kê bồ tôi không biết bao nhiêu trang A4 cho đủ, cả ngoài trường và trong trường, ở chỗ làm thêm lẫn ở nơi ăn chơi. Nhưng đặc biệt với gái, tôi thường khiến họ yêu tôi da diết rồi đá không thương tiếc, đơn giản vì tôi không thể nào quên được nỗi hận ngày xưa ấy...
• Tế nhị hơn là về sex. À trông vậy chứ tôi chưa từng quan hệ, tại vì tôi không thích. Nhắc sex tôi bỏ thẳng, có võ trong người nên chả sợ bị ép gì. Còn tính thuốc tôi hay hơn thì tôi đa nghi lắm, muốn mời tôi ăn hay uống gì thì thử trước đi rồi đưa tôi, bởi vậy, đến giờ tôi vẫn an toàn. Có vài tin đồn tôi ngủ với nhiều người rộ lên rồi, nhưng chả sao cả, sự thật vẫn là sự thật thôi.
• Kể lể về cuộc đời tôi vậy được rồi. Tôi sẽ vào vấn đề chính. Vào một ngày như bao ngày, bạn tôi rủ đi bar để xả stress sau bài thi cuối kì, tôi không quan trọng hóa việc học cho lắm nhưng cũng khá chán vì mới đá thằng bồ thứ n, lại không có lịch làm thêm nên thôi cũng đi chung cho vui.
• Đang ngồi thoải mái uống rượu tại bàn, tôi chợt thấy bóng dáng từ xa, một cô gái vẻ mặt cam chịu, đang được vây quanh bởi các chàng trai tại bar. Nhìn là tôi dư biết đó là nhân viên quán đang dụ khách đi "qua đêm". Lạ là những người trông có vẻ là bạn cô ta lại không làm gì để ngăn cản chuyện đó, họ vẫn vui vẻ tận hưởng không khí có phần sa đọa kia. Đã ngấm chút hơi men, tôi lại nổi máu anh hùng, tiến tới bàn ấy trước sự bỡ ngỡ của bạn tôi. Các anh chàng kia thấy tôi liền chảy mồ hôi hột lùi dần ra, vì họ dư biết tôi là ai. Cô gái vẻ ngạc nhiên nhìn tôi. Giờ tôi mới để ý rõ, cô gái ấy mang y chang hình dạng quê mùa của tôi ngày xưa: 2 bím, kính dày cộm và đầm thì dài tới cả đầu gối. Tôi bịt miệng bật cười.
- Chị cười gì?
• Nghe giọng nói có phần rụt rè nhưng thánh thót từ cô gái ấy, tôi càng tò mò hơn về khuôn mặt thật sự sau dáng vẻ quê mùa kia. Và tôi cũng mong rằng sẽ không phải lãnh sự thất vọng tràn trề nào.
- Tôi cười là vì...
• Đáp lại câu hỏi ấy, tôi từ từ gỡ chiếc kính dày như đít chai kia xuống, nhẹ nhàng tháo cột tóc 2 bên của cô gái ấy, dần dần kéo chiếc váy dài thườn thượt kia lên, lộ rõ đôi chân trần trắng muốt.
- Xinh đó chứ.
• Đây thật sự là một người hoàn toàn khác. Mái tóc bồng bềnh cùng đôi mắt hơi dại do đeo kính, nhưng vẫn đáng yêu, khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương, ít nhất đó là những gì tôi thấy giữa ánh đèn xanh, đỏ, tím, vàng chập chờn. Cô gái ngượng ngùng đẩy tôi ra.
- Cô nên cảm ơn tôi chứ. Vì đã cứu cô.
• Hoặc vì rượu, hoặc vì tôi đang bị chìm đắm trong thứ ảo giác nào đó lại khiến tôi thốt lên như vậy.
- Chị... muốn gì?
• Cô gái ấy bối rối quay đi, không dám nhìn thẳng tôi. Cảm giác như bị phớt lờ, tôi khá cay cú.
- Tôi muốn... cô...
• Nói rồi tôi dùng tay giữ một tay cô gái ấy, tay còn lại giữ cằm kéo sang, trao một nụ hôn mãnh liệt chưa từng thấy. Đó là nụ hôn tôi học được sau hàng chục mối tình dang dở, niềm tự hào của tôi. Ban đầu, cô gái ấy chống cự yếu ớt, đánh vào lưng tôi, dần dần bàn tay ấy run lên như kiệt sức. Lưỡi tôi nằm trọn trong miệng cô ấy, tôi có thể cảm nhận được mùi hương cùng từng nhịp thở tăng dần đến từ người con gái đó. Cảm giác này càng khiến tôi muốn độc chiếm cô ta hơn, một niềm khao khát mà tôi chưa bao giờ cảm nhận được trước đây.
- Đủ rồi đấy. Mày đừng làm tụi tao bị cấm vào quán bar này luôn chứ.
• Một bàn tay kéo người tôi ra. Cô gái kia nước mắt đầy khóe mi, thở dốc, tựa đầu vào ghế, không còn sức phản kháng.
- Đang vui mà.
• Tôi quay lại trách.
- Kệ mày. Say rồi thì đi về. Gây chú ý quá đấy.
• Cô bạn tôi thở dài, nhìn chung quanh thì đúng là mọi người đều đang đổ dồn cặp mắt về phía tôi. Mà quen rồi, tôi chả buồn quan tâm.
- Bộ... mày cũng muốn được hôn à?
• Tôi giả lả bông đùa.
- Dẹp đi. Tao có họa điên mới hôn mày. Đi về.
• Nhỏ gằn giọng rồi nắm tay tôi kéo đi. Tôi ngoái lại ngắm cô gái đang nằm tựa ghế sóng soài kia.
- Vẫn đáng yêu. Nhưng hôn dở quá.
• Tôi liếm môi cười ranh mãnh rồi tiến về cửa cùng đám bạn.

• Tiếng đồng hồ điện thoại reng oai oái. Tôi bực mình lấy gối chụp đầu lại nhưng vô vọng, đành mò mẫm tắt đi cho lẹ. Mắt mở mắt nhắm nhìn điện thoại, 6h sáng rồi, 7h có tiết, từ nhà đến trường cũng 15, 20p tùy đường xá, thôi dậy luôn cho rồi.
• Một ngày như mọi ngày, tôi đánh răng rửa mặt, đeo kính áp tròng, tô một ít son, thay đồ rồi vác cặp đi xe đạp tới trường. Xe buýt thì hay kẹt xe nên chấp nhận mang thân phận sinh viên nghèo, xài xe đạp. Trên đường đi tôi cứ lơ lớ nhớ về hôm qua. Chợt tôi thắng lại giữa đường.
- Chạy kiểu gì vậy con kia?
• Tiếng một người đàn bà thét lên sau lưng, rồi bà ta chạy ngang lườm tôi, kéo theo một số người khác cũng ngạc nhiên vì tôi đang đứng giữa đường. Thế rồi tôi đạp tiếp trong tình trạng rối loạn. Chuyện hôm qua bỗng vồn vã ùa về đầu. Mà đó giờ tôi có chủ động tán tỉnh hay hôn ai, toàn họ muốn thôi, vì họ thích tôi. Vậy mà hôm qua hơi men đã biến tôi thành một con người khác, đã vậy còn hôn con gái, một người mới gặp lần đầu nữa. Quan trọng hơn là tôi đã tự tay đập vỡ cái hình tượng lạnh lùng không bắt đầu trước với bất cứ ai do tự tôi đặt ra kia. Thật không thể tin được.
• Tâm trạng không tốt, tôi quăng cặp cái rầm trong lớp, ngồi gác chân lên bàn nhưng không ai dám nhìn dù chỉ một cái liếc mắt, vì họ biết, chỉ cần một cái búng tay của tôi thì cuộc đời họ coi như sẽ thành cám, có điều tôi đã làm vậy với ai bao giờ đâu, tự họ sợ tôi thôi.
- Mới sáng sớm mà con Rận mày đã làm ồn cái lớp là sao?
• Nhỏ bạn đặt cặp kế bên cau mày nhìn tôi. Nó tên Trần Thanh Linh, là đứa duy nhất chẳng dè chừng gì với tôi, ngược lại thích thì nó chửi tôi như con ấy, được cái nó thẳng thắn đến lạ, có gì nói đó nên chơi với nó, hợp thì chắc không, nhưng tự nhiên lắm, chả e dè gì.
- Kệ tao. Rận con khỉ.
• Tôi khoanh tay bực dọc.
- Dư biết vì chuyện hôm qua. Ừ, mà kệ mày.
• Nó cũng thuộc dạng phũ phàng hàng hiếm, không nói cũng chẳng buồn hỏi, mà vậy tôi càng mừng, hỏi nhiều nhức óc.
- Tao ngủ. Khi nào cô vào kêu tao dậy.
• Nói rồi tôi gục mặt xuống bàn thiếp đi. Rượu vẫn còn tồn tại nên đầu cứ ong ong miết.
• Một hồi lâu sau, tôi mở mắt nhìn ráo riết chung quanh thì thấy chẳng có ma nào. Dòm điện thoại thì đã 9h30, hết tiết mất đất rồi.
- Con khốn, bảo gọi không gọi dậy.
• Tôi bực mình, xách cặp tiến ra khỏi lớp. Vừa bước vừa mông lung, mơ hồ nghĩ về chuyện hôm qua.
- Dù sao cũng dễ gì gặp lại mà lo, hình tượng gì vẫn ngon chán.
• Tôi cười nửa miệng, nghĩ lạc quan hơn để giảm bớt ấm ức trong lòng.
*Rầm*
• Tông phải ai đó, tôi ngã nhào, mở mắt ra thì thấy một đống giấy tờ cùng sách vở bay tứ tung. Và xuyên qua những "vật thể bay" đó, tôi thấp thoáng thấy hình dạng quê mùa của mình ngày xưa. Đột nhiên một cuốn sách rớt vào đầu khiến tôi ngã sóng soài, ôm đầu đau điếng.
- Chị... có sao không?
• Mở mắt ra, cái hình dạng này là thật. Trời ơi là cô ta, cái người tôi không muốn gặp nhất lại học cùng trường với tôi, tôi bất động, người như đóng băng.
- Xin lỗi... xin lỗi...
• Thấy tôi không trả lời, cô gái ấy sợ hãi nhắm mắt cúi đầu như kiểu đã làm gì hại đời tôi rồi ấy.
- Cô... không nhận ra tôi?
• Tôi ngồi dậy thắc mắc vì hành động quá đỗi lạ thường sau những gì tôi đã làm với cô ta ngày hôm qua.
- Xin lỗi nhưng... chúng ta từng gặp nhau ư?
• Câu hỏi ngược càng làm tôi bấn loạn, không lẽ cái cô này bị bệnh kém trí nhớ, hay là mất trí nhớ ngắn hạn như Dory trong Nemo trời.
- Nhưng... giọng nói chị quen quen... Hình như...
• Tôi đứng hình, tim tôi như muốn vỡ tung ra khi nghe cô ta thốt lên. Nếu cô ta lợi dụng việc hôm qua để bêu rếu, chà đạp lên hình tượng tôi đã xây dựng bấy lâu thì tôi chết chắc. Nghĩ ra muôn hình vạn trạng cuộc đời mình lại bê bết như hồi cấp 2 thì tôi chẳng thể giữ bình tĩnh được nữa.
• Cô ta nhìn tôi vẻ ngây thơ, tôi nhìn cô ta sợ hãi, hoảng loạn, rối bời,... Đời sinh viên của tôi sẽ đi về đâu...??!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro