TÔI LÀ AI?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Nên bắt đầu từ đâu nhỉ? Ừm thật ra nhắc đến tôi thì cũng chẳng có gì là nổi bật. Xuất thân của tôi cũng thuộc gia đình khá giả, bố tôi là giám đốc một phân xưởng sản xuất gỗ, còn mẹ tôi là chủ một cửa hàng mỹ phẩm. Tôi không nghĩ mình thuộc tầng lớp giàu sang hay quí tộc gì nhưng bố mẹ chưa bao giờ để tôi phải thiếu thốn, và có lẽ cũng do tôi là con một. Không vì được nuông chiều mà tôi sinh hư, từ nhỏ tôi đã ý thức được việc phải giữ thể diện, danh giá cho gia đình là như thế nào, vì thế tôi luôn ưu tiên việc học lên hàng đầu. Tôi luôn mong muốn trở thành niềm tự hào của bố mẹ, cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh ước mơ đó.
• Nhưng dường như mọi thứ như sụp đổ trước mắt vào năm tôi 10 tuổi, khi vừa đi học về, bố tôi đang hôn say đắm một người phụ nữ lạ ngay trên sofa nhà tôi. Mẹ tôi bước vào sau cũng quá đỗi ngỡ ngàng. Và đáp lại tất cả là một bầu không khí im lặng nặng nề đến u ám.
- Con lên phòng đi.
• Mẹ tôi đẩy nhẹ tôi đi. Tôi lầm lũi bước lên lầu. Sau đó tôi lấy gối bịt kín tai lại để không phải nghe những âm thanh của giọng người la hét, những tiếng động của ly tách vỡ, tiếng va đập, tiếng cãi vã xen lẫn nhau,... Nước mắt tôi giàn giụa tuôn trào.
• Sau ngày đó, mỗi ngày đều là những trận to tiếng với nhau, nhưng bố mẹ đều cố gắng không la lối trước mặt tôi, nhưng đối với tôi đó đâu còn là hạnh phúc, chỉ là sự gượng ép, cố gắng sống với nhau mà thôi. Đã 9 năm trôi qua kể từ ngày định mệnh đó, bố mẹ tôi vẫn chưa li dị, và hiển nhiên lí do duy nhất là vì tôi. Nhiều khi tôi nghĩ quẩn, thấy mình sống thật vô nghĩa, mọi thứ chẳng còn màu sắc gì ngoài những gam màu xám xịt. Tôi thật sự chẳng thiếu thốn gì, trừ... tình thương. Có điều dù thế nào thì tôi vẫn học, học để tạm quên đi nỗi đau ấy, học nhằm che giấu tất cả cảm xúc, học... để quên cả bản thân mình là ai. Và kết quả cuối cùng tôi vẫn đỗ đại học, dù là trường tư nhưng không sao, tương lai của tôi do tôi quyết định, chỉ cần tốt nghiệp, tự lập được, tôi sẽ rời xa vòng tay bố mẹ, vì tôi muốn họ tự do, cứ gồng gánh sống với nhau mãi vì tôi chỉ khiến tôi trở thành tội đồ thôi.
• Xin lỗi... Nãy giờ tôi chưa giới thiệu về mình. Tên tôi là Hoàng Ngạo Hy. Tên nghe hơi Tàu tại hồi đó ông bà ngoại tôi mê phim Trung Quốc nên gợi ý cho bố mẹ tôi, ai dè đặt thật luôn. Hiện tôi là sinh viên năm nhất khoa Sư phạm Anh tại một trường tư ở Sài Gòn.
• Vì có một tuổi thơ nghiệt ngã kéo tới tận bây giờ nên tôi sống khá tách biệt với mọi người. Tôi cũng từng có bạn thân từ hồi cấp 2, nhưng khi đã lên cấp 3 thì khái niệm bạn biến mất khỏi tôi, vả lại tôi cũng rụt rè, ít xã giao nên nói chuyện dễ gây nhàm chán. Cộng với vẻ ngoài... Vì học hành quá mức mà tôi cận tới 8 độ, kính dày cộm, tôi hay thắt 2 bím vì đó là kiểu mà mẹ hay làm cho tôi trước khi tới trường lúc còn nhỏ, nhưng sau ngày đó thì chẳng còn nữa. Ngoài ra thì vì tuân thủ nội qui nên tôi mặc váy dài hơn đầu gối cho chắc ăn, áo cũng là tay dài, nom tôi kín mít vậy đấy mặc dù qui định là mặc đồ tự do miễn không quá hở hang là được.
• Ngày đầu đi học đại học, không hiểu sao ai cũng nhìn tôi trân trối. Tôi sợ hãi lướt qua sân trường thật nhanh để bước vào lớp, nhưng đâu đâu cũng vậy, đầy những cặp mắt soi mói, những ngón tay chỉ trỏ về phía tôi khiến tôi run lên.
- Này, tên cậu là gì?
• Một cái chạm vai làm tôi giật thót.
- Tớ... tớ là Hy...
• Tôi ngập ngừng nhìn cô gái đang cười tươi trước mặt mình.
- Ừ chào cậu. Tớ là Ái Thanh, chúng mình làm bạn nhé?
• Tôi sững sờ khi nghe được câu hỏi đó, đã 3 năm cấp 3 cắp sách tới trường chỉ ngồi 1 mình, ăn 1 mình, học 1 mình,... vậy mà giờ lại có 1 cô gái xinh xắn bắt chuyện và muốn làm bạn với tôi.
- Cậu... không muốn à?
• Thấy tôi im lặng, cô gái ấy có vẻ thất vọng.
- Không... Mình vui lắm. Mình là Ngạo Hy, rất vui được làm bạn với cậu.
• Bừng tỉnh, tôi mừng rỡ đứng lên bắt tay cô bạn ấy liên hồi. Song nhận ra hành động có vẻ quá lố, tôi xấu hổ ngồi xuống cúi đầu.
- Cậu... thú vị thật.
• Cô bạn ấy cười, một nụ cười có gì đó rất bí ẩn mà tôi chưa thể hiểu được. Vậy là tôi với cô bạn, à nhầm, tôi với Thanh làm quen, hỏi thăm đủ thứ về nhau. Vẻ tự nhiên của Thanh khiến tôi hoàn toàn có thể chuyện trò bình thường mà không e ngại gì, với tôi thì điều đó thật vui biết bao.
• Tôi mang tâm trạng hớn hở, rạng rỡ bước vào nhà.
- Cô im đi.
• Tiếng la thất thanh của bố tôi vang vọng ra ngoài khiến nụ cười của tôi tắt lịm.
- Anh mới nên im đi đấy.
• Giọng nói của mẹ tôi văng vẳng kế bên.
- Ơ... Hy...
• Bố tôi đã thấy tôi. Tôi vột bịt tai nhắm mắt chạy lên lầu mà không nhìn 2 người họ dù chỉ một cái. Ngồi xuống giường, tôi đau đớn ôm mặt khóc. Đã 9 năm trôi qua, tưởng như đã quen dần với điều đó, thế mà tôi nào ngờ vết thương trong tâm ngày càng sâu hơn khiến lồng ngực tôi như muốn vỡ nát.
- Không... sao... đâu...
• Tôi lại lấy dao rọc giấy ra như mọi khi, rạch một đường lên giữa tay. Đó là một thói quen cực kì tệ của tôi, tôi lấy nỗi đau thể xác bù đắp cho nỗi đau tinh thần mỗi khi chuyện cãi vã xảy ra. Tôi biết nó sai, nhưng tôi không thể làm gì khác, tôi sống khép kín, không có một ai để tâm sự, để chia sẻ. Mà cho dù có đi chăng nữa thì... liệu họ có đáng tin để tôi kể hoặc là họ có thật sự muốn nghe chuyện của tôi? Tôi cảm thấy bất lực, nhìn tay đầy sẹo mà lòng đau nhói.

- Này, cậu sao vậy?
• Cũng đã 1 tháng trôi qua kể từ ngày khai giảng khoa tôi, Thanh vẫn trò chuyện vui vẻ với tôi, nhưng luôn có những cặp mắt chung quanh nhìn tôi chằm chằm, những cái ghé tai nói nhỏ, những ngón tay xấu xa chỉ về phía tôi...
- Tớ... sao đâu ấy...
• Tôi gượng cười trả lời Thanh. Tôi vẫn thấy lạ tại sao Thanh lại muốn kết bạn với 1 đứa hoàn toàn trái ngược với cậu ấy như tôi. Thanh là tiểu thư con nhà đại gia thứ thiệt, khuôn mặt xinh xắn đến mức mới có 1 tháng mà không biết bao nhiêu lời tỏ tình được gửi tới cho cô nàng, nhưng lạ là Thanh từ chối hết, lí do là vì không có hứng muốn yêu lúc này, nguyên nhân cũng lạ nốt. Còn việc Thanh học khá tốt, lại hòa đồng, được lòng mọi người là điều không phải bàn cãi. Đi với Thanh, tôi trông như gái quê được dẫn dắt bởi gái phố ấy. Nhiều tin đồn về việc tôi chỉ là người hầu, con ở hay nô tì của Thanh rộ lên rất nhiều, điều đó càng làm tôi tủi thân hơn. Tôi có hỏi tại sao Thanh muốn làm bạn với tôi, Thanh chỉ mỉm cười rồi trả lời theo giọng điệu đúng chất của Thanh: Thanh thích thế.
- Trông cậu không được vui mà. À hay tối nay đi thử cảm giác mới với tớ không?
• Thanh ngồi sát khoác tay tôi vẻ nũng nịu. Con gái luôn thân thiết như thế với nhau ư? Sao tôi không thể quen được với những hành động thân mật quá trớn như vầy được.
- Đi... đâu cơ?
• Tôi nhẹ nhàng đẩy tay Thanh ra, hỏi nhỏ.
- Tối nay là biết. 9h tại trường nhé.
• Thanh đưa tay lên môi nháy mắt, cái biểu cảm đã khiến bao người xao xuyến, gục ngã đây mà.
- Nhưng...
• Tôi có linh cảm chẳng lành, tính từ chối khéo.
- Quyết định vậy nhé. Tờ chờ cho đến khi cậu tới thì thôi.
• Thanh nói rồi quay mặt đi mất trước sự bất ngờ của tôi. Tình thế này thì không còn cách nào khác rồi, vả lại thật sự tôi cũng không muốn ở ngôi nhà không biết hạnh phúc là gì đó nữa.

- Cậu chờ lâu chưa?
• 9h30 Thanh mới xuất hiện, hồ hởi chạy tới tôi.
- Ừ. Không lâu lắm đâu.
• Tôi cười đáp lại. Sự thật là tôi đã chờ gần 1 tiếng rồi, đi sớm vì lo Thanh phải đứng ngoài trời giá buốt đợi tôi, ai dè mọi thứ đều ngược lại.
- Okay. Lên đường thôi.
• Giờ tôi mới chú ý phía sau Thanh là các cô nàng và anh chàng mang dáng ăn chơi thứ thiệt, xăm trổ, tóc nhuộm vàng nhuộm đỏ, hút thuốc nữa.
- Tớ... không đi được không? Tớ... về nhé.
• Lạnh sống lưng, tôi ghé tai Thanh nói nhỏ mong nhận được sự đồng ý.
- Lỡ tới rồi. Đi đi.
• Thanh rơm rớm nhìn tôi khiến mồ hôi hột tôi tuôn rơi, mặc dù trời đang rất lạnh.
- Ừm... Tớ đi...
• Hết chịu nổi, tôi đành nhắm mắt chấp nhận. Một phần khác cũng vì những cái nhìn đàng sau Thanh làm tôi sợ hãi đến tột độ.
- Đây, ra đây với tớ.
• Thanh kéo tay tôi đến một chiếc motor phân khối lớn, màu đỏ đen cực sành điệu. Thanh đội mũ bảo hiểm lên đầu tôi rồi leo lên xe.
- Lên đây ngồi này.
• Giọng Thanh đầy vẻ rạng rỡ làm tôi cũng vô thức cười theo.
- Bám chặt nhé.
• Tiếng xe motor rít lên, tiếng bấm còi inh ỏi, tiếng rồ ga ồn ã,...
- Tới rồi.
• Thanh phóng nhanh như gió làm tôi chỉ biết nhắm nghiền mắt, ôm chặt. Mới 10p đã tới nơi.
- Đây là...
• Tôi bỡ ngỡ nhìn bảng hiệu.
- Đúng. Là bar đấy.
• Thanh cười tươi, quăng mũ và chìa khóa cho một trong những anh chàng ban nãy. Bảo vệ vừa thấy Thanh đã cúi chào mời Thanh vào. Cả đám được dẫn vào một bàn được gọi là dành cho khách VIP. Từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, nỗi bàng hoàng trong tôi dâng lên không ngớt.
- Tận hưởng đi Hy.
• Thanh thì thầm vào tai tôi rồi bước sang một góc khác ngồi, nói chuyện vui vẻ với các anh chàng điển trai vừa bước vào. Một số anh cũng tách qua bắt chuyện với tôi, nhưng vì quá e sợ, tôi khép nép run lên bần bật. Không gian xanh, đỏ, tím, vàng,... chập chờn, tiếng nhạc dồn dập, dòng người nhảy nhót, tiếng cụng ly, một số góc tối là các cảnh thác loạn mà tôi không bao giờ muốn trông thấy. Tôi quay sang nhìn Thanh với ánh mắt cầu cứu, chợt cảnh tượng trước mắt làm tôi đứng hình, Thanh đang hôn say đắm một anh chàng vừa vào ban nãy. Thanh liếc mắt nhìn tôi rồi ánh lên nụ cười trong ánh mắt. Tôi ngượng ngùng cúi mặt xuống, không thốt nên lời.
- Bạn em như thế rồi, sao em không cùng tụi anh hưởng thụ chút nhỉ?
• Một trong hai anh chàng ngồi kế tôi ngỏ lời kích thích kèm theo bàn tay đang dần sờ đùi tôi. Tôi chỉ biết ngồi bất động, nhắm mắt cúi đầu, không dám phản kháng gì, nước mắt có thể rơi bất cứ lúc nào. Đột nhiên hành động ấy bỗng ngừng lại, và tôi có cảm giác họ dần ngồi xa tôi ra. Mở mắt ngước mặt lên, tôi mơ hồ trông thấy một cô gái đang nhìn tôi, rồi bật cười.
- Chị cười gì?
• Cảm giác như cô ấy rất vui vì chứng kiến cảnh tôi không thể chống cự được ấy. Mặc dù rất sợ nhưng tôi cũng muốn biết suy nghĩ của tôi có đúng là thật không.
- Tôi cười là vì...
• Giọng chị ấy rất trầm, lại mang chút gì đó ấm áp đan xen bên trong. Chị ấy đưa bàn tay tháo kính của tôi ra, mà vì cận nặng nên mất kính coi như tôi mất con mắt, không còn nhìn thấy rõ được gì nữa, nhất là trong không gian mập mờ hình ảnh như thế này. Tôi cảm nhận được có một bàn tay đang gỡ bím tóc tôi cùng việc nhẹ nhàng kéo váy tôi lên. Nhưng tôi không hề cảm thấy khó chịu như khi người đàn ông kia chạm vào tôi.
- Xinh đó chứ.
• Cô gái ấy cất lời, không biết là đang khen hay đang trêu chọc tôi nữa. Phản xạ tự nhiên, tôi đẩy nhẹ cô ấy ra vì cái bóng mờ của cô ấy qua con mắt của tôi có vẻ tiến hơi gần quá.
- Cô nên cảm ơn tôi chứ. Vì đã cứu cô.
• Tôi lấy làm kinh ngạc vì câu nói ấy. Nếu thật sự là nhờ chị ấy mà tôi thoát khỏi tình cảnh ban nãy thì tôi rất biết ơn, nhưng đòi hỏi trắng trợn như vậy thì hơi quá.
- Chị... muốn gì?
• Hơi bối rối, tôi quay mặt đi phân vân không biết mình mang theo bao nhiêu tiền.
- Tôi muốn... cô...
• Giật mình không hiểu chị ấy đang nói gì, chưa kịp phản ứng thì bàn tay chị ấy đã giữ chặt 1 tay tôi, tay còn lại kéo cằm tôi lại đưa môi chạm môi tôi. Kinh ngạc tột độ, tôi ráng dùng bàn tay còn lại để đánh chị ấy, định dùng chân nữa nhưng chị ấy đã khóa hoàn toàn phía dưới. Tôi nheo mắt, cảm nhận được có một thứ ươn ướt trong miệng đang mày mò, khám phá hết miệng tôi. Đã vậy nó còn tiến tới tấn công lưỡi tôi, thật sự là tôi không ngờ lưỡi tôi lại nhạy cảm như vậy. Tôi mất hơi hoàn toàn, tay cũng không còn sức để đánh nữa, khóe mắt đã cay cay vì nước mắt, vì dòng cảm xúc trộn lẫn lúc này.
- Đủ rồi đấy. Mày đừng khiến tụi tao bị cấm vào quán bar này luôn chứ.
• Đã có ai đó kéo cơn bão đang càn quét miệng tôi ra. Tôi mơ hồ nhận thức mọi việc, nhưng khi đó đầu óc tôi trống rỗng, không thể tập trung nghe được gì cả, thiếu điều chỉ muốn ngất lịm đi thôi. Nhưng tôi cũng biết được rằng chị ta đã đi mất sau khi nói gì đó với bạn, tâm tôi có gì đó xáo động, một cảm giác khó tả.
- Em xinh đó chứ...
• Đó là giọng nói của người đàn ông ban nãy. Tôi run sợ cố gượng dậy nhưng sao thế này, thân thể tôi không còn chút sức lực nào cả.
- Quyến rũ được trùm dân chơi thì không phải dạng vừa đâu.
• Loáng thoáng tôi nghe được những lời xì xầm, rì rầm từ mọi phía. Tôi lò mò tìm kính của mình, có nó tôi mới nhìn được.
- Cậu tìm thứ này à?
• Một giọng nói rất quen thuộc phát lên.
- Kính của tớ. Cậu trả cho tớ được không?
• Tôi nhận ra đó là giọng Thanh, bạn thân của tôi. Tôi vội vã đưa tay lên mong được nhận lại kính.
- Tớ chưa biết nên trả không nữa. Có lẽ tớ cũng nên đòi quà đáp lễ như trùm dân chơi kia.
• Lời Thanh khiến tôi hoảng hốt tột độ, tôi bịt miệng vội ngồi lùi lại.
- Sao? Với người lạ thì được còn với bạn thân thì không ư? Cậu quá đáng quá đấy.
• Từ đâu, một bàn tay giữ 2 tay tôi lại, trói sau lưng, tôi không tài nào biết được ai đang tiến đến trước mặt mình.
- Đừng sợ.
• Đó là Thanh. Thanh đưa tay vuốt cổ rồi vuốt má khiến tôi rùng mình. Tôi có thể nhận thấy được những tiếng cười chế giễu của mọi người xung quanh, tiếng la hùa theo, tiếng khinh miệt rõ ràng,...
- Nào. Cậu đã hôn chị ta ra sao? Chỉ tớ đi.
• Thanh vuốt váy của tôi lên dần, tay còn lại dần nâng áo tôi lên.
- Tớ... không biết... Đừng... làm thế...
• Nước mắt tôi không kìm lại được nữa. Tôi đau khổ thốt lên.
- Đừng khóc. Tớ sẽ không làm gì cậu đâu.
• Thanh hứng giọt nước mắt trên mi tôi và có vẻ là đưa lên miệng liếm. Trong tôi ánh lên một niềm hi vọng le lói.
- Đùa đấy...
• Thanh ghé tai tôi thì thầm rồi liền hôn cổ tôi. Tôi nhăn mặt khó chịu. Bàn tay Thanh đang tiến sát dần tới áo ngực của tôi, tôi đau xót quay mặt đi, hoàn toàn tuyệt vọng.
- Dừng lại... nếu cô không muốn phải đối đầu với trùm dân chơi.
• Một giọng nói run rẩy từ một cô gái nào đó vang lên.
- Liên quan gì?
• Thanh cười đểu hỏi.
- Cô nên biết luật của Trân tỷ, đụng tới người của Trân tỷ là cô sống không yên đâu.
• Lời nói có phần đe dọa được cất lên. Có vẻ Thanh đã ý thức được điều gì đó nên lùi lại dần.
- Có lẽ... cô nói đúng... Nhưng với cô thì không sao chứ gì.
• Tôi nghe được giọng cười khanh khách từ Thanh.
- Bắt lấy nó.
• Tiếng bàn ghế xô đẩy, tiếng người la lối, tiếng chân vồn vã vang xa dần.
- Coi như cậu may mắn. Nhưng hãy cứ chờ tới khi Trân tỷ bỏ rơi cậu nhá. Khi đó tôi cá cậu sống không bằng chết đâu.
• Thanh quăng kính vào người tôi, kéo phắt dây đang trói tay tôi ra rồi bỏ đi. Chưa kịp hoàn hồn, tôi thật sự hối hận vì đã quyết định đi với Thanh ngày hôm nay. Cơn ác mộng thứ 2 của cuộc đời tôi lại tiếp diễn: người bạn thân duy nhất đã mém cưỡng hiếp tôi, một cô gái lạ cướp mất nụ hôn đầu của tôi, và một cô gái khác đã hi sinh vì tôi mà tôi không thể nhìn thấy mặt được. Đến khi cảm thấy tạm ổn và cơ thể bình thường lại một chút, tôi ngoắc taxi về nhà.

• Sáng rồi, tôi chả ngủ được miếng nào. Hơn nữa, tôi không hề muốn đi học, vì sẽ gặp Thanh, người mà tôi xem là bạn thân bấy lâu.
- Cô thôi đi nha. Mới sáng sớm...
• Nghe tiếng inh ỏi dưới lầu là tôi đủ hiểu ra vấn đề. Thật sự việc gặp Thanh cũng là sớm hay muộn thôi, thà vậy còn hơn ở nhà đối diện với không khí ảm đạm này. Tôi bật dậy đánh răng, tắm rửa, thay đồ rồi bắt taxi đi. Để tránh gây sự chú ý, tôi hay bảo taxi thả tôi xa xa trường để tôi tự đi bộ vào.
• Tới gần cửa lớp, tôi hoàn toàn không muốn bước vào tí nào. Thở dài, tôi quyết định cúp tiết, vào thư viện đọc sách. Mặc dù thức trắng đêm nhưng tôi chẳng hề buồn ngủ, trái lại lại tỉnh như sáo, đọc sách đến tận 9h30. Nhận ra đã kết tiết, tôi đứng dậy tính ra về thì cô thủ thư ngoắc tôi lại nhờ bưng dùm chồng sách cùng giấy tờ qua phòng hiệu trưởng. Khá là uể oải nhưng tôi đành chấp nhận vì thư viện chẳng có ai ngoài tôi. Khệ nệ đeo cặp cùng đống sách lỉnh kỉnh, tôi bước đi xiêu vẹo.
*Rầm*
• Tông phải ai đó, tôi ngã xuống làm rơi sách và giấy tờ tứ tung. Cô gái tôi tông phải bỗng bị một cuốn sách rớt vào đầu, nằm sóng soài.
- Chị... có sao không?
• Sợ hãi, tôi chạy tới hỏi han.
- Xin lỗi... xin lỗi...
• Một lúc không thấy chị ấy trả lời, tôi vội vã cúi đầu nhận lỗi.
- Cô... không nhận ra tôi?
• Lời chị ấy làm tôi kinh ngạc. Lục trong kí ức, tôi chẳng thể nào nhận ra khuôn mặt của chị ấy.
- Xin lỗi nhưng... chúng ta từng gặp nhau rồi ư?
• Tôi hỏi để xác minh, có khi là vô tình gặp mặt trên đường mà không hay. Nhưng lạ là biểu cảm trên nét mặt chị ấy thay đổi liên tục mà chẳng hề trả lời tôi.
- Nhưng... giọng nói chị quen quen... Hình như...
• Chợt giọng chị ấy vang lên trong đầu khiến trí nhớ tôi gợi ra gì đó. Chị ấy mặt có vẻ lúng túng, hơi xanh xao nhìn tôi, tôi thì vẫn cố nhớ ra vì người biết mình mà mình không biết họ là ai thì bất lịch sự lắm.
• Một không khí lặng thinh bao trùm quang cảnh mùa đông, với những luồng gió mang theo hơi lạnh buốt óc, đi ngang qua 2 cô gái đang mang những dòng cảm xúc khác nhau kia...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro