1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái gì vậy trời?

Cung Tuấn không thể tin nổi mà ấn vào từ khóa mà Weibo đẩy lên, lướt xuống mấy bài đã tức giận nghiến răng. Bên trong từ khóa này toàn là cái dáng vẻ gặm đường tăng nhanh chóng mặt, cả những đoạn video khảo cổ, khu bình luận toàn là cái kiểu: "Ship được rồi chị em ơi"

Ship cái con khỉ, không mở mic thì không phải bạn trai của Trương Triết hạn. Cung Tuấn ấn mở bàn phím, để lại một bình luận ở bên dưới weibo có lượt thích cao nhất. "Các cô hiểu cái gì về tình yêu? Hiểu gì mà đu cp? Ra vẻ hiểu biết, biết gõ chữ thì hay lắm à? Gặm đường cứng thế này cũng không sợ rụng răng à?

Nói thế cũng không có sai, Trương Triết Hạn thích ai thì người đó rõ nhất, vốn đều là giả cả, Cung Tuấn tự an ủi mình một câu như thế, nhưng không kiềm chế được mùi giấm chua bốc ra ngoài. Ai bảo lâu thế rồi còn chưa gặp nhau. Lúc cậu và Trương Triết Hạn gọi video, Trương Triết Hạn giống như lúc nào cũng ở cạnh người khác, không diễn với nhau thì là đi quay chương trình tạp kỹ, còn luôn liên hoan cùng nhau.

Không bao lâu tài khoản ảo của cậu đã nhận thêm mấy cái chấm đỏ thông báo, không ngoài dự đoán, đều là mắng cái bình luận mà cậu đã đăng, đại khái là "thật đó", không tin thì xem Happy Camp đi. Cung Tuấn cười nhạt một tiếng, đang muốn khẩu chiến tranh luận thì nhận ra mình đã bị cho vào danh sách đen.

Cung Tuấn tức muốn chết, sáng sớm hôm nay lúc cậu mở điện thoại rồi đăng nhập weibo chuẩn bị cày số liệu cho Trương Triết Hạn như thường ngày, weibo độc ác lại đề xuất bài viết: "Trương Triết Hạn và xxx hôm nay điên rồi, fan cp đón năm mới thôi". Cung Tuấn không nhịn được tiện tay ấn vào, vừa nhìn thấy đã cau mày thoát ra. Sau đó weibo cũng giống như đã phát điên, từ khóa hot search còn đề xuất tên cp cho cậu. Cung Tuấn rất ít khi mất vui vì loại chuyện lạ lùng này, nhưng người ta một khi đã không gặp mặt trong thời gian dài, sẽ luôn bắt đầu nghĩ ngợi lung tung. Thời gian không gặp được Trương Triết Hạn, cậu ngày càng nóng lòng, tủi thân, mãi đến khi biết 16 tây có thể gặp anh ấy mới dễ chịu một chút, không ngờ sáng sớm ra weibo đã làm cậu bớt vui hẳn.

Vốn dĩ còn đang định có thời gian xem bù Happy Camp quay gần đây của Trương Triết Hạn, mà bây giờ Cung Tuấn không chờ được nữa. Cậu mở video của MangoTv, vào mục hội viên, nhét tai nghe vào bắt đầu xem, có dáng điệu thề phải phá đường.

Lúc vừa bắt đầu xem, Cung Tuấn vẫn thả lỏng, chỉ ấn đến đoạn có mấy câu hỏi đơn giản gì đó, cậu vốn dĩ không muốn Trương Triết Hạn tham gia chương trình tạp kỹ lắm, không khéo lại bị thương. Trương Triết Hạn không chú ý cơ thể mình lại không phải chuyện ngày một ngày hai, bình thường quay phim sẽ khiến bản thân dính đủ mấy "lỗ hỏng" to nhỏ khắp nơi.

Càng xem về sau, lông mày của Cung Tuấn càng nhíu càng sâu, ánh mắt của cậu đều dán lên người Trương Triết Hạn trong mọi thời khắc, đương nhiên chưa từng bỏ qua Trương Triết Hạn đang ở trong góc gẩy gẩy miếng băng dán trên tay. Ánh mắt cậu áp sát vào hơn để xem, lại nhìn thấy sắc môi trắng bệch của anh.

Cung Tuấn không còn tâm trạng xem tiếp, cậu úp ngược điện thoại lên sô pha bộp một tiếng, tức đến ngực cũng đau đớn theo, không phải vì Trương Triết Hạn tương tác với người khác, mấy chuyện ghen hay không đã sớm bị cậu ném ra sau đầu. Cậu tức vì Trương Triết Hạn biết rõ đầu gối mình bị thương còn chơi điên cuồng như vậy, lao lên đùa giỡn như chả muốn sống nữa, cũng không sợ không chú ý lại đạp phải chân. Quỳ gối trên ván lướt sóng, nước lạnh như thế, đầu gối của anh quỳ như vậy, đôi môi cũng trắng bệch vì đau.

Trương Triết Hạn không phải loại người đang đói bụng đến khi có người mời ăn thì từ chối, bị thương tùy tiện cho qua, nhưng Cung Tuấn không như thế, cậu đau lòng. Cung Tuấn lại nhớ đến hôm quay video cùng Trương Triết Hạn, sắc mặc anh ấy rất khó coi, hỏi đến thì Trương Triết Hạn nói dối lấy lệ cho qua, mình cũng không phát hiện.

Cung Tuấn vẫn đang nổi nóng, Trương Triết Hạn đã gọi điện thoại đến. Giờ này Trương Triết Hạn chắc đang đánh răng rửa mặt, Cung Tuấn không nghĩ nhiều đã từ chối thẳng thừng.

Trương Triết Hạn có chút ngơ ngác, răng anh còn chưa chải xong đã nhổ bọt ra, vội vàng gọi lại, kết quả lại bị cúp ngang. Trương Triết Hạn sửng sốt mấy giây, giống như không rõ đã xảy ra chuyện gì, anh chỉ đành đổi thành gửi wechat: ?

Nhưng gửi voice lẫn chữ liên tục mười mấy tin, Cung Tuấn cũng không có chút ý định muốn trả lời. Qua một hồi lâu, Trương Triết Hạn suýt nữa đã gọi điện thoại đến người đại diện của cậu, Cung Tuấn mới gửi cho anh một bài weibo, là một file gif, bên trong là ảnh động anh đáng thương đang dán băng keo cá nhân trong góc.

Trong lòng Trương Triết Hạn lộp bộp một tiếng. Hôm đó anh quả thật chơi điên cuồng thật, lúc đứng trong góc cầm băng dán, anh cũng không định nói cho Cung Tuấn. Vào lúc Trương Triết Hạn suy nghĩ xem làm sao làm nũng nhận sai, Cung Tuấn lại gửi qua thêm một bài weibo, là anh đang quỳ trên ván lướt sóng, lộ rõ bờ môi trắng bệch.

Xong, lần này thật sự xong đời rồi. Trương Triết Hạn muốn gọi điện thoại dỗ dành, nhưng thời khắc quan trọng Tiểu Vũ lại cầm điện thoại hấp tấp chạy vào, nói bên phía nhãn hàng xảy ra chút vấn đề cần xử lý, anh còn muốn gửi cho Cung Tuấn một tin nhắn nói có chuyện gấp, còn chưa ấn mở bàn phím đã bị Tiểu Vũ túm lấy chạy ra ngoài, cũng chưa gửi được câu nào.

Cung Tuấn chờ mãi, ngót nghét một tiếng cũng chưa nhận được một câu xin lỗi từ Trương Triết Hạn. Giao diện khung tin nhắn dừng ở bài viết weibo cậu đã gửi, cậu đè ngực lấy ngực để hít thở chậm lại, dứt khoát khóa máy.

Đến sáng ngày 16 Cung Tuấn cũng chưa mở máy, dù sao mình cũng bận, cũng không rảnh rỗi vọc điện thoại, tạm thời cũng không muốn nghe Trương Triết Hạn giải thích. Trương Triết Hạn bên kia bận rộn đến tối mới có thời gian gọi điện thoại cho Cung Tuấn, nhưng gọi liên tục mấy mấy cuộc cũng trong trạng thái khóa máy. Anh sốt ruột cực kỳ, nhưng lại không dám gọi điện thoại cho người đại diện của Cung Tuấn, sợ rằng sẽ làm chậm trễ công việc của cậu vì chuyện này, khiến Cung Tuấn bị người đại diện mắng.

Lúc Cung Tuấn mở máy, trong điện thoại toàn là cuộc gọi từ Trương Triết Hạn, tin nhắn wechat đã lên đến 99+, cậu xem đại mấy tin, có cái là làm nũng nhận sai, có cái đang sốt ruột, thậm chí còn có tin chửi tục. Cung Tuấn càng tức hơn, Trương Triết Hạn anh ngốc à, không gọi điện cho em được, không biết gọi cho người đại diện của em sao, tự mình làm sai còn nói tục. Cậu không chút biểu cảm lờ đi mớ tin nhắn, nhìn chằm chằm vào câu nói cuối cùng mà ngẩn người: Cung Tuấn, em mà còn không bắt máy, ngày 16, anh không đi nữa.

Cung Tuấn: Ò

Một lát sau Trương Triết Hạn lại gửi một câu: Ò là sao, có nghĩa là không muốn anh đi hả? Cung Tuấn em có bị gì không, khóa máy hai ngày?

Cung Tuấn vẫn chưa trả lời, buổi chiều cậu phải đi tham gia họp báo của Honor. Trương Triết Hạn hôm nay cũng tham gia họp báo nhãn hàng của Ariel. Hôm nay vốn dĩ đã hẹn gặp nhau. Trương Triết Hạn lại lấy chuyện này ra uy hiếp cậu, Cung Tuấn cảm thấy mình sắp tức đến đổ bệnh. Cậu không hề do dự khóa máy lần nữa, bỏ lỡ mấy lời xin lỗi mà Trương Triết Hạn gửi đến và hỏi xem cậu có muốn đến đón anh không.

Lúc Trương Triết Hạn về khách sạn đã hơn 8 giờ tối, Cung tuấn không đến đón anh, cũng không trả lời anh. Lúc lên thang máy, trong lòng anh còn đang bồn chồn, Cung Tuấn liệu sẽ thật sự không đến, đến khi anh nhìn xuyên qua khe cửa và thấy ánh sáng bên trong phòng, Trương Triết Hạn mới thở phào nhẹ nhõm. Anh quét mở cửa phòng, vừa nhìn thấy Cung Tuấn hốc mắt đã cay xè.

Đã lâu không gặp, lâu đến mức trong một khắc Trương Triết Hạn nhìn thấy Cung Tuấn cũng đã quên mất chuyện hai người đang cãi nhau. Nhưng Cung Tuấn chỉ ngồi ăn thức ăn gọi bên ngoài trước bàn, dừng tay một chút, cũng không ngẩng đầu nhìn anh rồi tiếp tục ăn mì.

"Tuấn Tuấn, còn giận à?" Trương Triết Hạn hít sâu một hơi, một lần nữa nâng lên khuôn mặt vui vẻ xách hành lý đi qua, kéo Cung Tuấn hôn một cái, bị Cung Tuấn đẩy nhẹ ra. Trương Triết Hạn không nhụt chí, lại đè gáy của Cung Tuấn muốn hôn lên "Đừng tức giận, anh sai rồi còn không được sao?"

Anh không hề biết mình sai ở đâu, Cung Tuấn nói thầm trong lòng một câu, đặt đũa xuống bàn, nghiêng người dự định đi vòng qua Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn bị xô đẩy mấy lần cũng hơi phiền, anh lo lắng cho Cung Tuấn ròng rã hai ngày, mỗi ngày cầm điện thoại gọi cho người ta, nhưng lần nào cũng là âm thanh nhắc nhở đã khóa máy, lại không dám gọi điện cho người đại diện. Giọng anh to hơn, gọi một tiếng sau Cung Tuấn "Cung Tuấn, em có biết anh đã lo cho em hai ngày nay, đã lâu thế không gặp, bây giờ em muốn trưng cái thái độ này ra sao?"

Bước chân của Cung Tuấn chững lại, Trương Triết Hạn hít mũi một cái, cũng không lên tiếng nữa, lấy ra một bộ quần áo từ trong va li đi vào nhà vệ sinh, mở vòi hoa sen xối trôi những giọng nước mắt sắp rơi. Anh vừa làm ướt mái tóc, nhà tắm đã bị người kia dùng sức mở ra. Trương Triết Hạn thậm chí chưa kịp quay đầu đã bị Cung Tuấn mạnh mẽ bổ nhào đến nâng bả vai lên, quen thuộc hôn lên một cách hung hăng, giống như là đang trút giận.

Cung Tuấn không nói câu nào, tay đã sờ vào huyệt của anh, cắm nửa ngón tay vào. Trương Triết đau đớn hít một hơi, còn chưa mắng chửi thì Cung Tuấn đã hỏi anh "Biết mình sai ở đâu chưa?"

Trương Triết Hạn vẫn còn giận, anh hỏi ngược lại một câu "Vậy em biết em sao ở đâu chưa?"

Cung Tuấn cau mày, động tác khuếch trương của cậu rất hấp tấp. Trương Triết Hạn nhịn một hơi, không muốn xin lỗi, cũng không kêu đau, mãi đến khi Cung Tuấn đâm cả ngón tay vào anh mới khẽ rên một tiếng. Cung Tuấn không đóng vòi hoa sen, mặc cho nước phun xuống. Cậu còn chưa cởi đồ liền nâng một chân của Trương Triết Hạn lên, vừa thúc vừa lặp đi lặp lại câu "Biết mình sai gì chưa?"

"Không biết, không biết, anh không biết!" Trương Triết Hạn cũng rất tức giận "Cung Tuấn, lẽ nào em đối mặt với chuyện cãi nhau này thì chỉ muốn làm tình một trận để giải quyết sao?"

Cung Tuấn không lên tiếng nữa, cậu tách chân Trương Triết Hạn rộng ra hết mức. Trương Triết Hạn dù tức giận nhưng không kháng cự Cung Tuấn đâm vào, thế là Cung Tuấn liền đâm thọc vào trong mấy lần.

Trương Triết Hạn như đã đứng không vững nữa, một chân của anh bị Cung Tuấn gác trên vai, mũi chân của chân còn lại căng thẳng chống trên mặt đất, phát run từng đợt theo động tác đâm rút của Cung Tuấn. Dòng nước nóng phun ra từ vòi hoa sen thấm lên mặt anh, mang theo khoái cảm muốn lên đỉnh khiến anh sắp không có cách nào hít thở được.

Cung Tuấn đè lên chân của anh, vẫn làm anh với nét mặt chẳng hề thay đổi, chỉ là không nói câu nào, ánh mắt cũng không nhìn anh, nếu không có tiếng thở dốc nặng nề của cậu, Trương Triết Hạn gần như cho rằng Cung Tuấn là một gậy mát xa biết chơi anh.

Làm gì cơ, vừa làm anh còn vừa muốn cãi nhau với anh, điều này làm Trương Triết Hạn cảm thấy mình giống như một công cụ giải quyểt, anh cắn răng, dùng mu bàn tay lau đi nước trên để mình có thể mở to mắt, thô bạo hỏi "Sao thế, em như vậy là muốn làm lần cuối để chia tay à?"

Động tác đâm rút của Cung Tuấn dừng lại mấy giây. Trương Triết Hạn nói ra xong có hơi hối hận. Anh há hốc mồm nhưng không biết giải thích thế nào, sự mâu thuẫn trong lòng anh còn chưa biến mất, vừa định mở mắt ra đã cảm thấy Cung Tuấn giơ tay đóng lại vòi hoa sen trên đỉnh đầu anh, dương vật từ bên trong thành ruột trơn ướt trượt ra.

Cảm giác chướng bụng ở huyệt sau đột nhiên biến mất. Cảm giác mất mát còn chưa kịp tìm đến, Trương Triết Hạn đã bị ấn xoay người. Cung Tuấn đè anh lên tường gạch lạnh buốt, cậu đã sắp đạt cao trào, lại tàn nhẫn tiến vào lần nữa.

Cả người Trương Triết Hạn đều nghẹn ngào, anh không nghĩ rằng Cung Tuấn sẽ đột nhiên dùng sức cắm vào như vậy. Anh suýt nữa đã nôn ra vì cú đâm này, khoái cảm mãnh liệt khiến anh không thể chịu đựng nổi, toàn thân run rẩy muốn chết. Hai chân mềm nhũn trên mặt đất đã không chịu được nữa, bị Cung Tuấn nhấc eo lên đỉnh vào mới miễn cưởng đứng thẳng.

Sức lực của Cung Tuấn khi làm anh rất mạnh, trên lưng Trương Triết Hạn toàn là nước và mồ hôi, trượt xuống dọc theo đường cong sau lưng, chưa trượt đến khe đùi ướt sũng lại bị Cung Tuấn đâm vào. Từng cú thúc mạnh mẽ với cường độ dày đặc thoải mái đến trước mắt anh là một màu trắng dã, nửa người dưới giống như đều sắp bị đâm thành từng mảnh.

"Mẹ nó...a...Cung Tuấn, em...em nhẹ chút được không?"

Nửa gương mặt của Trương Triết Hạn mang theo bọt nước, nhiệt khí trong phòng tắm hun nóng anh không thở nổi. Anh bị đâm đến khó chịu, nhưng khoái cảm liên tục không ngừng đi theo anh, theo động tác càng làm càng mãnh liệt của Cung Tuấn.

Cung Tuấn không phản ứng với câu nói này của anh, cánh tay bóp lấy eo anh như còn mang theo tức giận, chỉ biết liều mạng thúc vào điểm mẫn cảm của anh. Anh mơ hồ cảm thấy phần thịt kia giống như đã sắp bị đâm nát, bị Cung Tuấn đâm sắp đổ máu. Khoái cảm kịch liệt làm anh không thể không giãy dụa.

Trương Triết Hạn chịu đựng muốn thốt lên tiếng thét chói tai, thân thể của anh cũng thoải mái lên đỉnh, lúc anh giải phóng ra cũng kẹp Cung Tuấn bắn ra theo, thế nhưng Cung Tuấn không bắn vào anh. Khi thành ruột của anh ngọ nguậy cắn hút lấy phân thân của Cung Tuấn vào trong, Cung Tuấn vậy mà nhịn được rút ra, bắn gần bắp đùi của anh. Tinh dịch rơi xuống, chảy khắp chân anh.

TBC

*Mọi người thấy lỗi typo thì note giúp mình với nha, đem lên wattpad xong là dính lỗi dính dấu. Cảm ơn mọi người ^v^

*Có một câu mình đang bối rối nhưng không ảnh hưởng nội dung truyện, hiện mình đang đi tham khảo, nếu nó lệch nghĩa nhiều thì mình sẽ sửa lại sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro