1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Trương Triết Hạn sửng sốt, anh tựa như không ngờ rằng Cung Tuấn sẽ rút ra mới bắn, theo sau đó là cảm giác tủi thân và tức giận tràn đầy. Những khoái cảm ban nãy khi bị Cung Tuấn đâm vào mà bắn ra khiến anh khó chịu muốn chết. Anh cũng mặc kệ bản thân vừa nói mấy câu kiểu làm xong chia tay gì đó, giải quyết xong, Cung Tuấn vẫn còn nắm lấy eo của anh, mở vòi hoa sen dùng sức xịt vào cái chân dính đầy tinh dịch của mình, dịch thể nhớp nháp hỗn tạp ở cửa huyệt cũng bị cậu xịt trôi hết.

 Trương Triết Hạn đỏ mắt liếc nhìn Cung Tuấn vẫn trầm lặng, quấn khăn tắm lên muốn rời đi ngay lại lảo đảo một cái vì hai chân đã quá bủn nhủn, suýt nữa đã ngã xuống. Thời khắc quan trọng, Cung Tuấn giơ tay ôm lấy.

 "Không cần em lo"

 Trương Triết Hạn tức đến choáng váng đầu óc, đẩy Cung Tuấn ra không chút suy nghĩ , cố nén cảm giác đau trướng ở mông bước đi. Cung Tuấn đứng yên tại chỗ một lúc, đã nghe thấy giống như Trương Triết Hạn đang nhận điện thoại, sau đó là tiếng đóng cửa. Cung Tuấn lập tức luống cuống, cậu sợ Trương Triết Hạn bỏ đi thật, ngay cả quần áo cùng chưa kịp thay, xông ra ngoài với một bộ đồ ướt mèm.

 Trương Triết Hạn nhận điện thoại xong cũng không muốn quay về. Anh một bụng ấm ức, lúc này cũng không muốn nhìn thấy Cung Tuấn chút nào nữa, nhưng anh lại không biết đi đâu.

 Phía sau khách sạn là một con phố cũ kĩ, trên đường chẳng có một bóng người, u ám, hình như cũng không có camera quan sát. Anh ngồi xổm xuống đất, móc điện thoại ra, nghĩ xem Cung Tuấn sẽ gọi điện cho mình hay không.

 Đang nghĩ thế, sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Da đầu Trương Triết Hạn khẽ run lên, còn chưa kịp phản ứng, đã bị một bóng dáng xông đến ôm vào lòng. Quần áo ẩm ướt của Cung Tuấn dính lên người anh, Trương Triết Hạn sửng sốt một lúc mới mở miệng: "Cung Tuấn em điên rồi, sao em không thay quần áo, em sẽ cảm lạnh đó biết không?"

 Trong con phố tối tăm, cả người Trương Triết Hạm đều áp sát lên người Cung Tuấn. Cung Tuấn cũng không buông tay, ôm chặt cứng lấy anh.

 "Không lạnh, anh đừng đi, đừng nói chia tay".

 Trương Triết Hạn im lặng một hồi, biết rằng câu nói chia tay ban nãy của mình đã kích động cậu. Anh cảm thấy tay của Cung Tuấn từ vạt áo chậm rãi mò vào, Trương Triết hạn bị sờ toàn thân như nhũn ra, về sau cũng chỉ có thể dựa lên tường. Anh không chống cự, mặc cho Cung Tuấn chen chân cậu vào giữa hai chân mình.

 Cung Tuấn nhìn chằm chằm mặt anh, thật lâu mới chậm rãi thở dài: "Không cãi nhau được không, chúng ta làm hòa được không?"

 Trương Triết Hạn cúi đầu nghe được lời này nhưng cũng không trả lời. Cung Tuấn không hỏi tiếp, ngón tay vói vào trong quần áo anh sờ mó, nắm lấy đầu vú đã nhô lên, nhẹ nhàng vân vê giữa lòng bàn tay.

 Hô hấp của Trương Triết Hạn dừng một lúc như thế, dòng điện quen thuộc đã chạy dọc toàn thân. Anh vốn dĩ nghĩ rằng nhịn một chút là xong, nhưng không ngờ khoái cảm nơi đầu vú không định rút đi chút nào. Tay của Cung Tuấn vuốt lấy hạt đậu đã sưng đỏ lên, giống như đang thưởng ngoạn nơi kẻ tay, còn nhẹ nhàng véo vài cái bằng móng tay.

 "Cung Tuấn! Em...buông tay đi...". Trương Triết Hạn nhịn không được bắt đầu nghẹn ngào, nhỏ giọng gọi cậu, hơi co thân thể về sau, định cách xa ngón tay của Cung Tuấn ra một chút.

 "Đừng tránh". Cung Tuấn cúi đầu, ghé vào trước tai của Trương Triết Hạn, cố ý nói chuyện bằng chất giọng thều thào, hô hấp nóng hổi xuyên thẳng vào trong tai của anh. Cảm thấy Trương Triết Hạn nghiêng đầu muốn tránh né, Cung Tuấn lập tức đuổi theo, lặp lại lần nữa: "Thầy Trương, đừng cãi nhau được không?"

 Bộ dạng của Cung Tuấn trông có vẻ rất đáng thương, hốc mắt cũng đỏ lên, thương lượng cùng anh với chất giọng nức nở. Con tim của Trương Triết Hạn cũng mềm đi mấy phần, anh cuối cùng đã đáp lại câu nói ấy của Cung Tuấn, bên trong mang theo ý vị lên án : "Tại sao bơ anh, tại sao không cho anh hôn, tại sao không bắn bên trong?"

 "Em đã quá tức giận". Bàn tay đang xoa đầu vú anh của Cung Tuấn vẫn không ngừng, cậu vừa dùng sức bóp vừa thấp giọng nói: "Triết Hạn, em giận anh không biết giữ gìn sức khỏe tốt, nhưng anh cũng không biết mình sai ở đâu, lần nào anh cũng như thế, đều làm em đau lòng...Em còn nhìn thấy cp của anh cùng người khác, anh còn muốn nói chia tay, anh có biết không, không thể tùy tiện nói chia tay, em sẽ tưởng thật đó, em thật sự rất tức giận, chỗ nào cũng tức, tức sắp chết luôn..."

 Cung Tuấn nói xong đột nhiên động tác chậm lại, thấy Trương Triết Hạn run rẩy kịch liệt, lại kề sát bên tai cậu thở phì phò, cậu hạ thấp giọng hỏi: "Sao thế, khó chịu chỗ nào à?"

 Trương Triết Hạn khàn giọng muốn lắc đầu, khoái cảm trên đầu vú làm anh tạm thời không có cách nào trả lời Cung Tuấn. Nghe Cung Tuấn nói một tràng, anh đột nhiên uất ức vô cùng, đỏ mắt, ai oán một câu "...đau".

 Cung Tuấn còn chưa hỏi anh đau ở đâu, lại thấy Trương Triết Hạn như sắp khóc, vành mắt ửng đỏ, hai tay nắm chặt quần áo của Cung Tuấn, thân thể liên tục phát run trong cơn khoái cảm dày đặc, thở dốc đứt quãng "Đừng bóp...sắp...sắp trầy da...đau"

 "Đau hay sướng?"

 Cung Tuấn cười một tiếng, cậu nhận ra thứ đang dán chặt vào đùi mình của Trương Triết Hạn trở nên cứng hơn, thế là cố ý cong chân đè lên, tiếp tục "Cứng cả rồi, còn đau?"

 Tiếng khóc nức nở của Trương Triết Hạn lập tức tăng thêm, sức lực phản kháng trên cổ tay rõ ràng cũng tăng lên một ít. Anh cảm thấy hai nơi đang dựng đứng kia căng đau không chịu nổi, giống như là bị ma sát quá lâu, sờ thêm một lúc nữa sẽ bị rách da. Nhưng bị Cung Tuấn đè tại chỗ thì cũng hết cách, chỉ có thể lắc mông, run rẩy kêu đau liên tục: "Đau, đau thật sự...đừng làm nữa, sắp hỏng mất..."

 Cung Tuấn nghe được tiếng khóc phát ra từ cổ họng của anh, lòng mềm nhũn đến rối tinh lên, hôn anh như muốn an ủi, cuối cùng buông đầu vú sưng đỏ ra. Trương Triết Hạn lúc này mới có thể thở một hơi. Anh nâng hốc mắt đỏ bừng lên hỏi cậu "Giấm kiểu này em cũng muốn ăn sao?"

 Cung Tuấn khẽ gật đầu "Ăn"

Rõ ràng người bị bắt nạt là anh, ánh mắt của Cung Tuấn cũng đỏ bừng. Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn nắm lấy tay anh, hôn lên vết thương đã sớm đóng vảy trên tay của anh, trong lòng đau xót muốn mở miệng nói xin lỗi. Một lời xin lỗi còn chưa nói ra đã bị Cung Tuấn che miệng lại. Cung Tuấn liếm liếm vành tai của anh nói một câu: "Triết Hạn, em yêu anh".

 Trương Triết Hạn hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Cung Tuấn, cũng không đoái hoài xem nơi đây là đâu, anh vội vàng ôm lấy Cung Tuấn, mang theo tiếng khóc thút thít nức nở: "Muốn, Tuấn Tuấn, anh muốn".

Trương Triết Hạn cơ hồ bị Cung Tuấn ôm đi, anh không biết tại sao, chỉ bị Cung Tuấn nghịch đầu vú trong chốc lát, dục vọng liền ùn ùn kéo đến bao phủ lấy anh, khiến anh điên cuồng muốn được làm, muốn bị Cung Tuấn làm.

 Trong túi Cung Tuấn để trứng rung mới mua, đó là vật anh đã muốn Trương Triết Hạn thử từ lâu. Hai chân Trương Triết Hạn quấn lấy eo của cậu lắc đầu, hỏi cậu có thể làm mình trước không. Cung Tuấn vừa nhét trứng rung vào huyệt của anh vừa lắc đầu: "Triết Hạn, anh dùng trứng rung lên đỉnh một lần, em làm anh sau"

Tần suất rung của loại trứng rung này rất cao, dao động có kỹ xảo một lúc liền dừng lại, vào lúc Trương Triết Hạn chưa kịp hít thở lại bắt đầu rung kịch liệt. Anh thoải mái không chịu nổi, chỉ có thể căng chặt cả cơ thể, nhưng anh càng giãy dụa, trứng rung lại bị nén càng sâu, dùi kín vào bên trong, mang theo bề mặt có hạt tròn liên tục đè vào điểm mẫn cảm của anh mà rung.

 "Đừng cắn, sẽ để lại dấu"

 Cung Tuấn nhìn anh nhịn không được cắn cánh môi, còn chưa kịp đưa tay cho anh cắn, Trương Triết Hạn như đã phản ứng kịp tha cho đôi môi bị cắn đến trắng bệch, vài giây sau, điểm mẫn cảm bị khoái cảm kích thích lại làm anh cứng đờ nửa thân trên, ngẩng đầu thở dốc dồn dập.

 "A...ưm...Tuấn Tuấn..."

 Lời nói của Trương Triết Hạn đã có chút mơ hồ. Anh cong eo cố gắng kề sát cơ thể vào Cung Tuấn, để cái trán cọ lấy ngực của Cung Tuấn, vất vả đi qua đợt khoái cảm này, anh mới đứt quãng muốn nói gì đó, nhưng đáng tiếc trừ tiếng rên rỉ nghẹn ngào thì không nói ra được gì nữa: "Ư...anh muốn...anh...A"

"Muốn dừng lại sao?"

 Cung Tuấn nâng mặt của Trương Triết Hạn lên, khuôn mặt Trương Triết Hạn toàn là vệt nước mắt, đã khô hay vừa mới chảy xuống đều có. Cậu lấy tay lau đi nước mắt xuất hiện nơi đuôi mắt của anh. Cung Tuấn cho rằng anh muốn dừng một lúc, lại nghe thấy Trương Triết Hạn nghẹn nào cất giọng. Hai chân vừa cọ lên người cậu, vừa khóc: "Tuấn Tuấn, ôm anh, ưm..."

 "Rồi, ôm ngay, ôm ngay"

 Cung Tuấn thuận thế đưa tay ôm Trương Triết Hạn vào lồng ngực. Trương Triết Hạn lập tức ôm chặt cậu, khuôn mặt phủ đầy nước mắt kề sát lên gương mặt của Cung Tuấn. Anh hé mắt, biết Cung Tuấn đã chơi anh đến lên đỉnh bằng trứng rung.

 Nhưng anh lại ấm ức không muốn trứng rung, khoái cảm trứng rung mang đến chả hề giống cảm giác khi làm tình chút nào. So với khi được Cung Tuấn đâm đến cao trào sung sướng trước kia, đạo cụ chỉ lại lạnh như băng mà khơi lên phản ứng cơ thể của anh, sau đó ép anh phải  run chân cao trào theo đó.

 "Tuấn Tuấn...anh không muốn trứng run...anh không thích...Ư...cái thứ này...."

 Trương Triết Hạn đang khóc, nước mắt tích đầy hốc mắt, trong hậu huyệt đã bị rung đến mất đi cảm giác khác, không chịu nổi thêm được chút dư thừa nào. Vừa mới bắt đầu Trương Triết Hạn còn chịu đựng được, về sau anh như đã không chịu nổi nữa, cũng không thể ngồi vững trong lòng Cung Tuấn, chân mềm nhũn rũ xuống hai bên thân của Cung Tuấn, rên rỉ linh tinh không theo trình tự. Cái mông thịt cuồn cuộn cọ lung tung như vậy, muốn tách khỏi trứng run vẫn luôn đâm vào điểm mẫn cảm của anh ở trong cơ thể.

 "Ngoan, nhịn chút, sắp xong rồi"

 Cung Tuấn nhẹ giọng dỗ anh. Cậu bị cọ đến hỗn loạn hô hấp, cũng cảm nhận được trên đùi mình cách lớp quần cũng bị Trương Triết Hạn làm cho dinh dính. Cậu giơ tay đỡ lấy eo của Trương Triết Hạn, đang tính chỉnh độ rung nhỏ lại một chút, đã cảm thấy Trương Triết Hạn đột nhiên ngẩng đầu đụng vào trong cổ của cậu, há miệng lung tung cắn phần lấy da thịt của cậu.

 Trương Triết Hạn mang theo mấy tiếng đau đớn, nức nở, bị trứng rung dao động liên hồi buộc phải cao trào, ngay cả trên cằm cũng rưng rưng nước mắt. Cả cơ thể anh nơi nào cũng cố gắng tiêu hóa hết loại khoái cảm kích thích này.

 Thời gian khi Trương Triết Hạn cao trào lần này kéo rất dài, bình thường Cung Tuấn làm anh lên đỉnh xong đều sẽ cho anh thời gian thư giãn, nhưng trứng rung lạnh như băng này thì sẽ không. Khoái cảm kéo dài vừa mới tiêu tán một ít, nhưng cái trứng rung kia co rút giống như kẹt ngay điểm mẫn cảm, tiếp tục đùa bỡn anh. Thịt mềm đỏ bừng ẩm ướt bên trong như sắp bị rung nát. Thân thể cũng rung động kịch liệt, ngay cả tiếng cầu xin tha thứ cũng không thành lời.

 Lúc trứng run bị Cung Tuấn móc ta từ hậu huyệt, Trương Triết Hạn hiển nhiên không thể dịu lại mà bước ra ngay từ trong khoái cảm quá khích. Anh cảm thấy mình giống như đang chìm dần, trước mắt trắng xóa từng mảng một, ngực cũng đau nhức, như là chỉ tùy ý chạm một cái cũng sẽ cao trào.

 Cung Tuấn hôn hôn mặt anh, hỏi anh "Còn chịu được không, đợi lát nữa em cắp vào nha?"

 "Không được, bây giờ em vào ngay đi". Trương Triết Hạn nũng nịu một chút. Anh quá nhớ mùi hương của Cung Tuấn, anh nghĩ mình không đợi thêm được khắc nào nữa.

 Lúc Cung Tuấn cắm vào trong, huyệt đã ướt đến không thể ướt hơn được nữa, cả cây chen vào xong, nước bên xong cũng tí tách tí tách chảy xuống. Trương Triết Hạn cắn môi, thở hổn hển vài tiếng. Cung Tuấn lại không cho anh thời gian thích ứng gì cả, dương vật chôn trong cơ thể anh nhanh chóng rút ra, ép lấy thịt mềm, lại hung hăng đâm vào, tựa như đã cắm đến mức muốn người ta tê dại da đầu.

 "A...sướng quá, sâu quá...sắp đâm thủng rồi..."

 Trương Triết Hạn nức nở sờ lên bụng, cửa huyện bị căng cứng có chút đau. Cung Tuấn ngay sau đó càng hung hăng đâm vào. Trương Triết Hạn hừ một tiếng, không khống chế được xoắn chặt cả thân dưới. Kích thích khi cao trào liên tục khiến anh chỉ có thể run rẩy, một bên ôm chặt Cung Tuấn, một bên không ngừng gọi tên cậu. Hai chân càng bị cắm thì càng mở rộng. Anh cảm thấy mỗi lần Cung Tuấn đâm rút, là mỗi lần cơ thể của mình sẽ căng thẳng nghênh đón một đợt cao trào.

 "Thầy Trương, hôm nay sao nhạy cảm như vậy?"

 Cung Tuấn cắm mềm cả thành ruột của anh, chảy nước mà không còn thít chặt lấy để chống cự nữa. Nhưng mỗi lần điểm mẫn cảm bị cọ qua, Trương Triết Hạn vẫn không nhịn được lắc đầu, ưỡn thẳng người lên. Thân thể căng cứng bị Cung Tuấn ấn lên phần thịt mềm kia, dùng sức đâm vào. Lúc Trương Triết Hạn bật khóc, thở gấp một tiếng, còn đang phát run, trên đầu vú lại bị sắc môi ấm áp liếm qua, bị Cung Tuấn cắn vào cái nơi đã sắp rách da kia.

 "A...đừng, đừng liếm, đừng... cùng làm..."

 Trương Triết Hạn không thể thích ứng nhanh với khoái cảm như vậy. Hậu huyệt như bắt đầu co rút chặt lại, điểm mẫn cảm vẫn đang chịu từng đợt va chạm không chút lưu tình. Anh mạnh miệng bật khóc một tiếng, một giây sau, dương vật chôn bên trong hậu huyệt càng cắm sâu hơn. Đầu óc của anh hoàn toàn không thể tỉnh táo sau lần đâm chọc này, khoái cảm giống như bừng lên trong nháy mắt.

 Trương Triết Hạn không thể kêu ra tiếng. Vẻ mặt của anh có chút thê thảm bởi vì khoái cảm quá mức. Hai chân không bị khống chế đạp mấy lần lên người Cung Tuấn, bị Cung Tuấn hoàn toàn dồn vào bên trong bể tình dục. Anh không chịu được cảm giác này, giống như khiến anh không thể ngừng lên đỉnh.

 Cung Tuấn bị anh kẹp tê cả da đầu, cậu đưa tay đẩy hai chân đang kẹp chặt của Trương Triết Hạn ra, vững vàng tiếp tục đâm vào trong.

 "Đã tiểu rồi sao..."

 Cảm giác xuất tinh lúc này càng giống như bị Cung Tuấn đâm tiểu ra ngoài. Chính Trương Triết Hạn vẫn còn có thể cao trào mấy lần, cảm giác như vậy quá khó chịu, cảm giác này giống như bạn vừa được thở phào sau khi không thể hô hấp, sau đó lại tiếp tục làm bạn không thể hít thở nữa.

 Cung Tuấn nghe câu nói này thì bật cười: "Không có tiểu, thầy Trương, anh bắn đó, không phải tiểu".

 Lúc anh muộn màng nhận ra mà phản ứng lại, Trương Triết Hạn đã bị Cung Tuấn bắn vào mấy lần. Hậu huyệt của anh cũng đã bị đâm sưng. Trương Triết Hạn khàn giọng hỏi: "Có phải em cố ý không?"

 Cung Tuấn vừa rửa sạch cho anh vừa trả lời anh, ánh mắt có chút lạnh lùng: "Đây là trừng phạt, ai bảo anh nói chia tay".

 Trương Triết Hạn cười một tiếng, anh cũng giống như cố ý cầm điện thoại tìm kiếm cái tên CP mà Cung Tuấn nói, còn giơ lên trước mặt Cung Tuấn cho cậu xem: "Cái em nói là cái này ấy hả? Xem ra rất giống..."

 Cung Tuấn vỗ một phát vào thịt mông run rẩy của anh: "Em có thể báo cáo không, em báo cáo thì siêu thoại này sẽ bị chặn đúng không, em là nhân vật công chúng, chắc có thể nhỉ?"

 "Em sẽ lên hot search". Trương Triết Hạn suy nghĩ cả buổi, trả lời Cung Tuấn một câu như thế. Sau đó anh cảm nhận được tay của Cung Tuấn vuốt dọc chân anh, sờ đến đầu gối. Cún con nói một câu: "Suýt nữa quên mất, phải xoa xoa cho anh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro