6. Hôn lên bàn chân của người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanzu đã muốn giết em, rất nhiều lần muốn em biến mất khỏi thế giới này. 

Chỉ cần không còn em, gã đã chẳng có gì phải bận lòng và sẽ dễ dàng tiến lên phía trước hơn. 

Mikey cần những kẻ trung thành, và gã là một con chó điên dại. Trên con đường của Vua, con chó phải cắn chết những thứ cản trở. 

Nhưng nếu chính con chó mới là thứ cản đường thì sao?

Sanzu về nhà với một thân máu tanh, việc mà trước giờ chưa từng có. Gã sợ căn phòng yêu thương của hai đứa sẽ ám thứ mùi kinh tởm từ những con gia súc bẩn tưởi. 

- Hôm nay về sớm anh nhỉ?

Em rời mắt khỏi quyển sách dày cộm, ngừng đung đưa hai cẳng chân trắng muốt và sải bước lại gần. 

Mùi sắt gỉ cứ thế thoang thoảng trong không khí, hòa với mùi tử đinh hương nghe phát là thấy buồn nôn. 

Sanzu vẫn trầm ngâm nãy giờ, từ lúc em bước đến trước mặt đến khi em dùng khăn tay lau đi vệt máu khô cứng bên má. Tâm trạng gã rối bời khiến bản thân quên mất cơn đau âm ỉ bởi vết đạn bắn trên tay, chỉ vừa được Kokonoi sơ cứu qua loa và vẫn còn rỉ máu ra lớp gạc trắng. 

Tiếng 'Rầm' rõ lớn vang lên ngay cửa nhà, theo sau là tiếng cột sống đập xuống sàn gỗ đau điếng. Gã đẩy em ngã xuống trong sự ngỡ ngàng và chưa hề có chuẩn bị. 

- Ư..

Em thấy từng đốt tay chai sần chạy trên da thịt và dừng lại ngay cổ, ngón cái ấn mạnh xuống dây thanh quản. Sanzu đã đắn đo khá lâu về việc nên dùng súng hay dao để kết liễu người gã yêu, vì bóp cổ có vẻ khiến em phải chịu đau trước khi chết khá nhiều. 

Gã nghĩ mình nên chọn Mikey thay vì em.

- Tại sao chúng nó không bao giờ hiểu hả?

- Tại sao, tao đã cố gắng lắm rồi mà, tại sao Mikey không bao giờ chấp nhận tao?

- Tại sao lũ gia súc thối tha đó lại được thương hại còn tao thì không hả?

Ngôn ngữ bắt đầu loạn lên, Sanzu xả hết mọi nỗi lòng suốt bao nhiêu năm nay lên cô gái nhỏ. Mặc kệ em khó thở như thế nào, hay là có nhòe nước mắt vì kinh hãi người trước mặt. 

Gã muốn khóc lắm rồi đây, tại sao gã vẫn luôn một lòng trung thành với Mikey mà cậu ta chẳng thèm đánh mắt nhìn gã lấy một cái, hay là khen ngợi một chút. Trung thành thì trung thành đấy, nhưng gã là con người, gã có trái tim, gã cần tình thương. 

Tất cả là tại em, em đúng là một kẻ lắm chuyện. Xen vào giữa dòng cảm xúc cô độc của gã rồi bắt ép gã phải cười, phải có lòng thương của một con người. Em là kẻ tồi tệ. 

Nhưng giây phút này, em là duy nhất.

Sanzu bỏ tay ra khỏi cổ em, rồi tự mình quỳ xuống dưới. 

Khoảnh khắc gã nâng bàn chân ngọc ngà lên với ánh mắt rũ rượi, mọi thứ đã được an bài. 

Em sẽ là đức tin của gã suốt đời này, là thánh nữ của kẻ tội đồ với những cuộc đồ sát vô độ. 

Dẫu em có tha hóa thành một con người khác, dẫu em có không còn là em, gã vẫn nguyện lòng làm một con thiêu thân.

- Thằng khốn này, mày dám phản bội tao?

Trong chốc lát, đầu óc gã đã mường tượng ra được sự thất vọng của Mikey.

Nhưng chẳng sao cả, vì em vẫn còn ở đây.

Gã quay lưng với tín đồ của mình rồi chấp nhận chạy theo thứ tình yêu thối nát trong tim.

Tệ thật,

Sanzu sẽ không nghĩ rằng một ngày nào đó, có một kẻ nào đó khiến gã phải đau đầu hơn cả Mikey.

- Làm ơn.

Giọng gã khản đặc, theo sau là tiếng nghiến răng ken két.

Gã vẫn còn cơ hội để chọn lại mà.

Em,

Mikey.

Em hay là Mikey.

Người thương hay tín ngưỡng.

Gã chọn tín ngưỡng.

Nhưng không phải Mikey.

- Tôi nguyện theo người đến chết.

Gã nói mà không chút do dự, mặc cho sự ngỡ ngàng của người kia.

Sanzu không hối hận với quyết định của mình, đằng nào chuyện này cũng xảy ra, chi bằng càng sớm càng tốt.

Gã hạ môi xuống hôn em, hôn lên bàn chân của ái nữ trước mặt.

Cung kính như kị sĩ hôn lên công chúa của mình.

Cuồng si như chó điên trung thành với chủ nhân của nó. 

- Tín ngưỡng của tôi, linh hồn và thể xác này đều thuộc về người.

Cứ thế đi em, cứ miễn cưỡng làm vị thánh của Sanzu một lần thôi, và gã hứa sẽ cho em hạnh phúc suốt quãng đời còn lại.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro