7. Hôn lên thắt lưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanzu không rõ bản thân mình muốn điều gì từ em.

Tình yêu, cách mà em yêu gã, dịu dàng với gã.

Gia đình, cách mà em đứng chờ gã nơi cửa nhà, ăn những bữa cơm.

Hơi ấm, cách mà em ôm gã vào lòng những đêm trời đục ngầu bão tố, vuốt ve gò má say hơi men bằng sự ân cần của mình.

Hay đơn giản chỉ là muốn bên em thôi.

Hai đứa nằm ngả ngớn lăn lộn trên giường sau khi ăn sáng. Sanzu vẫn vùi đầu vào công việc, để người yêu nằm chán nản một mình.

- Đoán xem hôm nay anh tìm thấy gì?

Em lắc đầu, đưa ánh mắt khó hiểu về gã bạn trai đang nhếch mép cười khốn nạn.

Sanzu quay máy tính về phía em. Trên màn hình là một cô bé mặc đồng phục học sinh, đứng cười toe toét với một gã trai mặc bang phục.

Vừa nhìn, em đã ngay lập tức ngồi phắt dậy, ghé sát vào tấm ảnh.

- Anh tìm được ở đâu vậy?

Không kiềm được lòng, em hồi hộp hỏi Sanzu.

- Kokonoi gửi, còn vài tấm nữa đấy.

Những thứ tưởng chừng như không thể tìm được lại nằm ngay trước mắt. Tấm ảnh đầu tiên em chụp với Sanzu ngay sau khi bắt đầu yêu nhau, em còn nhớ là Kokonoi vừa chụp vừa lầm bầm rằng gã là loại trâu già gặm cỏ non nữa mà.

Em nói em muốn đóng khung nó và để trên kệ tủ. Vì có lẽ bức ảnh đó là lần cuối cùng em thấy tia sống trong mắt mình.

Xem cái cách em cười kìa, ai mà nỡ từ chối chứ.

Nhưng điều đó làm Sanzu hối hận, khi mà em cả ngày cứ trêu chọc cái vẻ mặt khó ở của gã trong bức ảnh.

- Ngưng lấy anh ra làm trò đùa đi.

Hiểu chuyện đến mấy thì em vẫn là một đứa trẻ con mà. Làm sao mà ngăn lũ trẻ nghịch ngợm được chứ.

Hôm nay em chủ động, đè Sanzu xuống dưới mình. 

Tất nhiên là gã chiều theo mọi thứ em thích. Gã dung túng cho em rất nhiều, chỉ cần là trong giới hạn. Mà chẳng ai biết, em là giới hạn của gã. 

- Nếu không rút lui là anh sẽ bắt em đấy cưng à.

Sanzu liếm môi, cười khanh khách trước vẻ nghiêm túc đến buồn cười của người nằm trên. 

Em thăm dò ánh mắt xanh biếc, ánh mắt sâu thăm thẳm và đục ngầu giấu sau hàng mi trắng tuyết. 

Một khắc sau, em mất quyền chủ động, ngay lập tức bị đè xuống giường trắng. 

Có lẽ đây là lần đầu tiên Sanzu quan tâm tới cảm xúc của em như thế này, vì gã biết rất khó để đoán được tâm trạng của người nằm dưới chỉ bằng ánh mắt. 

- Chà, thay vì nghĩ xem tối nay ăn gì, em nên nghĩ cách để thỏa mãn anh đi. 

Em không nói gì với gã, không muốn nói và cũng chẳng có gì để nói. Vẫn luôn im lặng đến mức chẳng thể cứu vãn được tình thế. 

Sanzu cười với em, một nụ cười ôn hòa khác hẳn khi nãy. Và gã lật người em lại, để tấm lưng mỏng manh đó hướng về phía mình. 

Chúng ta vẫn luôn là những kẻ ngu dại, ít nhất là bây giờ. 

- Anh muốn đánh dấu em ở khắp mọi nơi.

Em luôn mặc áo cổ lọ hoặc sơ mi dài tay, chẳng phải vì lạnh, cũng không phải vì nó không hở da hở thịt. Là vì ngoài những chỗ có thể để lộ, cơ thể em chỉ toàn vết tích từ những trận hoan ái mãnh liệt của người kia. 

Nếu chẳng phải vì ghen, lần mà em nói chuyện với anh em Haitani. Có lẽ bây giờ đã có vô số vết rạch tên người kia trên cơ thể. 

Một mặt tối bên trong gã bạn trai vẫn luôn yêu thương và nâng niu em hết mực như một đóa hồng trắng, là một con quỷ điên dại. 

Không gian yên ắng lạ thường. 

Gã buông mi mắt, rời xuống lưng em. 

Từng lọn tóc hồng cạ vào sóng lưng làm nàng run rẩy, lúc hàng mi dày lướt nhẹ qua từng mảng da thịt. 

Thị giác mịt mờ, em thấy từng đốt tay chai sần chạm vào da mặt. 

Sanzu cúi người, để lại một loạt dấu hôn chằng chịt trên tấm lưng hao gầy, có lẽ ngày mai em lại phải mặc áo len rồi. 

Em hơi lơ đễnh, đắm mình vào cảm giác nóng như lửa đốt trên da thịt, như thể có hàng vạn con kiến đang trườn bò khắp người em. 

- Anh không muốn làm em bị thương.

Nhưng bản năng nguyên thủy của loài sói là thứ không thể trấn áp. 

Sanzu thầm nhủ, đây sẽ là lần cuối sau bao nhiêu lần thầm nhủ tương tự. 

Môi mềm hôn lên da em, ngay dưới xương thứ năm của thắt lưng. 

Mơn trớn run rẩy trên làn da ấm nồng, em là vị thánh, gã một lòng tôn thờ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro