Chương 1 - Nếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Mèo NeOn

Commission by: Spr Sparel

Vì Wattpad xóa fic nên mình đăng lại xem có bị xóa nữa k :))))

----------

Aether đã từng cho rằng mình và Lumine sẽ vĩnh viễn ở cạnh nhau.

Thế nhưng khi hắn mở mắt, thế giới đã mất đi một nửa.

Hơi ấm quen thuộc trôi qua kẽ tay, tan vào trong hư ảo.

Ánh sáng của hắn đã rời khỏi hắn. Đánh mất đi ánh sáng khiến hắn rơi vào trong bóng tối mịt mù, hắn không tìm thấy được lối thoát, cũng không nhìn được đâu là con đường có thể đi.

Cho nên, hắn đã rơi vào "vực sâu" vạn trượng.

Hắn tỉnh lại ở Teyvat khi nơi này là một mảng hỗn loạn, bắt đầu lên đường tìm kiếm người em gái mà hắn cho rằng đã bị vị thần vô danh kia bắt đi mất.

Cuộc hành trình của hắn trải qua rất nhiều ngã rẽ, khiến hắn dần dần nhìn thấy được sự thối nát của thế giới này – đây không phải lần đầu tiên hắn nhìn qua những cảnh tượng như vậy. Du hành qua hàng vạn thế giới, dĩ nhiên hắn thấy được rất nhiều bản chất khác nhau, nhưng đây là lần đầu tiên hắn buộc phải thích nghi với mọi thứ mà không có một nửa còn lại ở bên.

Em – nguồn động lực của hắn, người xoa dịu hắn trước sự tàn nhẫn của thế nhân – đã biến mất.

Thật kỳ lạ.

Aether cảm thấy như mình không tồn tại.

Ban đầu, hắn nghĩ sẽ ổn thôi, hắn sẽ tìm được em, bởi vì mối liên kết giữa cả hai mách bảo hắn em đang ở đâu đó trên thế giới này, chờ đợi hoặc cũng đang tìm kiếm hắn.

Nhưng dần dà, nỗi đau xâm chiếm hắn, tựa như những con rắn trườn bò, tựa như mớ dây leo quấn chặt, rồi những bông hoa nở ra từ dây leo, nụ hoa mấp máy như đang thở, như đang hút hết không khí trong phổi hắn.

Cán cân bị nghiêng, chao đảo.

Thiếu.

Mất cân bằng.

Nhịp sống của hắn bị đảo lộn.

Không tìm thấy em gái, hắn chẳng khác nào một cái xác biết đi.

Hắn không thấy nụ cười em mỗi sáng, không thấy tiếng gọi quen thuộc từ đôi môi em, không thấy hơi ấm từ những ngón tay vẫn luôn đan cài.

Tay trái của hắn.

Không có gì cả.

Không gì cả.

Hắn thấy mình đang chết dần.

- Nara Vàng gọi là gì? Các Nara đều có tên riêng, Nara Vàng cũng có chứ?

- Hãy gọi theo cách các bạn thích.

Những tinh linh của rừng gọi hắn là Nara Varuna.

Những kẻ biết hắn gọi hắn là lữ khách.

Nhưng không một ai gọi tên của hắn.

Không một kẻ nào nhắc nhở hắn rằng hắn là ai.

Vô dụng.

Nếu không phải là âm thanh của người đó, dù là ai cũng vô dụng.

"Aether"

"Aether"

"Aether"

- Em ở đâu . . .

Ở một thời điểm nào đó, sự mục rữa tìm tới hắn.

Nỗi nhớ em ấy biến thành một thứ gì đó kỳ lạ - hay những ham muốn ẩn sâu bấy lâu bị kích phát? Hắn không rõ.

Hắn chỉ cảm thấy nếu không bấu víu lấy mảnh cảm xúc còn lại về em, hắn sẽ chẳng khác gì mớ sản phẩm thất bại của Rhinedottir.

Bọn chúng vô cảm, những con "búp bê" chẳng thể suy nghĩ một cách hoàn chỉnh, rồi bị vứt bỏ như phế liệu bên sườn đồi, bị đám ma vật xâu xé đến khi chỉ còn lại một mớ nguyên liệu đơn sơ.

Đôi lúc, hắn cảm giác mình sẽ biến thành chúng.

Hắn sẽ, nếu hắn không thể tìm ra em sớm hơn.

Ban đầu, chuyến hành trình của hắn vẫn còn tràn ngập hy vọng và niềm tin.

Nhưng dần dà, dường như hắn cũng đang bị sự ô nhiễm của thế giới này vấy bẩn, nỗi sợ đánh mất em vĩnh viễn giày vò hắn đến nghẹt thở, hắn tìm mọi cách để lấp liếm đi, để giữ bản thân tỉnh táo, nhưng càng cố gắng, hắn chỉ càng lún sâu.

Nếu tìm được em . . .

Nếu tìm được em, hắn sẽ không để em rời xa mình thêm lần nào nữa.

Không bao giờ.

Hắn sẽ giữ chặt em trong vòng tay, để em cách xa với thế giới bên ngoài, bảo bọc em trong một lá chắn hoàn hảo mà không một kẻ nào có thể chạm tới.

- Em ở đâu . . .

Ở một thời điểm nào đó, hắn tìm đến "vực sâu".

Ngày ấy, sự ô uế đã bị bầu trời khuếch rộng.

Mảnh đất níu giữ linh hồn cuối cùng của hắn bị tàn phá, bị đục khoét, trở thành vực sâu không đáy.

Hắn đánh mất đi nơi bấu víu, chỉ còn lại sự căm phẫn từ tận sâu trong xương tủy, tựa như một chú chim mất đi chiếc tổ, quay lại đối nghịch với bầu trời.

Aether trở thành Vương tử của vong quốc, dùng hận ý của mình âm mưu xé toạc trời cao.

Ở một thời điểm nào đó, nữ hoàng của tình yêu đã từ bỏ "tình yêu".

Aether thành công lôi kéo kẻ làm việc cho trời cao đứng cùng chiến tuyến.

200 năm trước khi Fatui thành lập, hắn rơi xuống thế giới này, và giờ đây, hắn trở thành một trong những kẻ đầu não của tổ chức là căn nguyên của mọi cuộc xung đột.

Ngoài mặt, hắn là thuộc hạ của Tsaritsa – Nữ Hoàng Băng của Snezhnaya, là Quan Chấp Hành tối cao của Fatui. Thực chất, hắn là kẻ đứng sau tất cả, và Băng Thần chấp nhận mọi kế hoạch của hắn – chỉ vì mục đích duy nhất – lật đổ bầu trời.

Ở một thời điểm nào đó, hắn hoàn toàn sa vào vực sâu vạn trượng.

Aether nhìn chằm chằm vào bản thân trong gương.

Bóng hình phản chiếu chính hắn, một gương mặt giống hệt người kia, nhưng không còn xán lạn, cũng chẳng có một nụ cười.

Hắn đã trở thành loại người mà em ấy ghét nhất.

Nỗi nhớ hủy hoại hắn đến nỗi chẳng còn gì, hắn thấy bản thân trong chiếc gương kia như một cỗ xác thịt mục ruỗng, tràn đầy hận ý và thù địch.

Nhưng đồng thời, nỗi nhớ cũng bén rễ đâm chồi, kích phát một loại dục vọng từ tận sâu trong tâm khảm hắn.

Hắn nghĩ về em theo cách khác.

Khác hơn trước.

Hắn biết rõ, những đồng thời lại không thừa nhận chúng.

Trong những đêm tưởng chừng dài đăng đẵng , hắn mơ về em.

Mơ về những ngày bên cạnh nhau, mơ về nụ cười em, về giọng nói của em, cách em rót mật ngọt vào lồng ngực hắn khi em thì thầm cái tên đã chẳng còn ai gọi, cách em khúc khích như tiếng chuông ngân, cách em lấp đầy sự trống rỗng của hắn chỉ bằng một bàn tay đan cài siết chặt.

Và cả cách em nuôi dưỡng những dục vọng của hắn, đáp ứng thứ ham muốn biến dị kinh tởm của hắn, thắp lửa, vắt kiệt hắn chỉ bằng một cái chạm từ hư vô.

Khi hắn bàng hoàng tỉnh dậy từ mộng mị, hắn cảm thấy mình như sắp tan vỡ.

Kinh tởm.

Dù vậy, hắn lại thoi thóp sống qua ngày bằng cách bấu víu lấy những mộng tưởng dơ bẩn ấy, lấp đầy trái tim trống rỗng bằng cảm xúc đã dị dạng, để mặc thứ tình cảm méo mó mà hắn vẫn luôn tự huyễn rằng không phải tình yêu dẫn dắt hắn trải qua hàng thập kỷ không có em bên cạnh.

Thật thảm hại làm sao . . .

Hắn tự giễu, ngón tay mân mê ảnh phản chiếu trong gương, tưởng tượng rằng đường nét trên gương mặt phía trước mềm mại hơn, một đôi mắt hổ phách cùng màu với hắn nhưng long lanh và sống động, một bờ môi nhỏ cùng nét cười dịu dàng chỉ dành cho riêng hắn, một mái tóc vàng nhạt hơn, như ánh trăng nhẹ nhàng soi rọi bóng tối trong tâm can hắn.

- Em ở đâu . . .

----------

Hắn gặp lại em ở trong bí cảnh, nơi bức tượng thần của Barbatos bị treo ngược để thực hiện một trong những kế hoạch từ Vực Sâu.

Đây không phải lần đầu tiên hắn nhìn thấy em từ khi Lumine tỉnh giấc, nhưng lại là lần gặp chính thức đầu tiên của cả hai sau hơn mấy trăm năm xa cách.

Ngày em tỉnh dậy, những chòm sao trên bầu trời phát sáng, thật khó để hắn có thể không phát hiện ra em khi mà đội quân của hắn trải rộng khắp lục địa Teyvat, và thật dễ dàng để miêu tả đặc điểm của em.

Một người con gái tóc vàng với gương mặt giống hệt điện hạ.

Thế nhưng lúc này, hắn lại do dự.

Xa nhau hơn nửa thiên niên kỷ khiến hắn trở thành một kẻ lý trí đến chết tiệt, hay nhát gan đến cùng cực?

Là song sinh của em, hắn hiểu rõ em sẽ phản ứng như thế nào khi biết hắn hiện tại là ai.

Nếu lúc này Aether đứng ra và yêu cầu em gia nhập cùng mình, hiển nhiên sẽ vô cùng dễ dàng. Nhưng sau đó thì sao?

Lumine không phải là kiểu người mù quáng.

Dần dà, em sẽ nhìn thấu được bản chất của những thứ mà hắn đang đối đầu, và cả sự thật của thế giới này, nhưng tiếp đó em sẽ phản ứng ra sao?

Đó là điều mà Aether không bao giờ muốn đoán, cũng như không bao giờ có thể thay em quyết định được.

Cho nên hắn sẽ để cho em đi tìm hiểu về sự thực của thế giới, mong muốn em sẽ trải qua cuộc hành trình cũng như chính hắn đã từng trải qua của hàng trăm năm về trước.

Vì lẽ đó, Aether không muốn cập nhật thêm tin tức về em nữa, bởi hắn biết một khi hắn dõi theo, hắn sẽ không kiềm được khao khát muốn chạy đến bên em, nhìn thấy em và chìm đắm trong sự hiện diện của em như cách hắn đã luôn mơ về trong hàng thế kỷ qua.

Gặp lại em trong bí cảnh này nằm ngoài dự định của hắn.

Nhưng tất cả những gì hắn cảm thấy lúc này chính là một cơn phẫn nộ đang bập bùng trong huyết quản, tay hắn siết chặt lấy thanh kiếm, cố kìm lại giọng của mình chỉ để không ai nhận ra hắn đang tức giận.

- Em, tại sao lại đi cùng với Dain?

Hắn nhận ra nét mặt em chùn xuống, chỉ là cách nói chuyện của Dain nhắc hắn về những kỷ niệm chẳng chút vui vẻ nào, và việc gã kia đứng cạnh em ấy càng làm hắn muốn phát điên lên.

- Em không nên đi cùng với người này. Người này . . . là "kẻ thù" của anh.

Nếu em biết về thân phận của Dain, em sẽ tránh xa tên đó, bởi tên đó chỉ là một kẻ thất bại, sẽ chỉ khiến em nảy sinh những suy nghĩ không nên có.

Vì thế, Aether đã nói ra thân phận của Dain cho Lumine nghe. Nhưng Lumine dường như chẳng quan tâm đến việc ấy, em nhìn hắn, trong đáy mắt trộn lẫn cả hy vọng và tuyệt vọng.

- Hãy theo em trước đã! Chúng ta về nhà thôi!

Aether đã thẫn thờ trước câu nói ấy.

Hàng loạt ký ức về khoảng thời gian cả hai bên nhau, và cả cảm xúc dần bị bào mòn ở thời điểm hắn vẫn lang thang tìm em khắp lục địa lướt qua trong đầu hắn như một thước phim.

- Nhà . . .

- Đương nhiên, nơi nào có em, nơi đó là nhà.

- Nhưng anh vẫn chưa thể cùng em đến thế giới mới, tìm ngôi nhà mới . . . chí ít là hiện tại chưa thể.

- Trước khi "Vực Sâu" nhấn chìm thần tọa, anh và "Thiên Lý" vẫn còn một trận chiến chưa hoàn thành.

Dù hắn đã lý trí đáp lời em như thế, nhưng khi trở về Vực Sâu, hắn vẫn không khỏi ngồi thụp xuống trên ngai vàng của mình, tâm trạng đã trở thành một mớ hỗn độn.

Chỉ trong khoảnh khắc, hắn muốn lao lên để ôm chầm lấy em.

Ôm lấy em, siết chặt lấy em, ngửi lấy mùi hương của em, cảm nhận hơi ấm của em – để chắc chắn rằng em ở đó, tồn tại và hữu hình.

Em ấy không phải ảo ảnh trong muôn vàn giấc mộng.

Lumine đứng đó, đôi mắt mật ong vẫn còn đọng lại ánh dương mà hắn đã đánh mất, dáng hình xinh đẹp mềm mại, tiếng gọi anh trai nỉ non tha thiết, thôi thúc hắn rũ bỏ tất cả chỉ để được đến bên em.

Thật may mắn, sự tồn tại của Dain nhắc nhở hắn về khoảng cách mà hắn và em đang có, về mục đích mà hắn vẫn chưa hoàn thành.

Dain . . .

Em ấy đã chẳng trả lời về việc tại sao lại đứng bên cạnh tên đó . . .

Aether cảm thấy ngọn lửa ban nãy bất chợt quay lại, thiêu đốt huyết quản hắn, chực chờ đốt cháy mảnh lý trí còn sót lại trong hắn.

Hắn không thích cách em đứng cạnh Dain.

Không, hắn không thích cách em đứng cạnh bất kỳ tên đàn ông nào cả.

Em là của hắn, chỉ của hắn mà thôi!

Một tiếng nứt vỡ vang lên giữa cung điện trống rỗng, khi Aether nhìn xuống phía dưới, nơi tay nắm của ngai vàng đã bị hắn bóp vỡ.

Mắt hắn bất chợt mở to, nhận ra bản thân đang mất kiểm soát.

Không đúng . . .

Hắn là anh trai của em, hắn rõ ràng có quyền ngăn cấm em ở cạnh người khác.

Nhưng không đúng . . .

Đây không phải cảm giác chỉ đơn thuần muốn bảo bọc em.

Hắn tuyệt nhiên không có ý định chúc phúc em với bất kỳ ai cả.

Bởi vì em là của hắn.

Nhưng cảm giác này . . . có đúng không?

"Của hắn"

Em là "của hắn".

Từ lúc nào . . . hắn lại nảy sinh suy nghĩ này?

Từ lúc nào . . . hắn lại muốn độc chiếm em đến vậy?

Lumine, Lumine của hắn.

Em gái của hắn, người hắn vẫn luôn nhung nhớ, người hắn vẫn luôn khao khát . . .

Hắn đã nghĩ về em như thế ư?

Aether bàng hoàng che lấy miệng mình, ký ức về những giấc mơ tràn ngập dục vọng méo mó của hắn hiện về, khiến cổ họng hắn khô khốc, đầu hắn như sắp nổ tung ra, cả người bất chợt như bị một cơn thủy triều dìm xuống đáy biển sâu.

- Không . . .

Hắn . . .

Là một thằng anh trai tồi tệ.

Sao hắn dám nghĩ về em như thế?

Sao hắn dám nghĩ về em như thế?!!

- Sai rồi! Mọi thứ sai rồi!

Hắn phải lập tức cắt đứt ý nghĩ này.

Nếu không, hắn sẽ chẳng còn tư cách nào để ở bên cạnh em ấy.

Rồi em sẽ nhìn hắn như thế nào chứ?

Kinh tởm? Khinh bỉ? Lánh xa?

Không, hắn tuyệt đối không muốn điều đó diễn ra!

Nếu bị em nhìn bằng ánh mắt đó, hắn chắc chắn sẽ vỡ vụn mất!

Nhưng phần còn lại bên trong hắn lại tựa như một bóng ma quỷ dị, thì thầm bên tai hắn những lời trái ngược, dụ dỗ hắn quên đi phần lý trí còn sót lại trong mình.

"Thế thì đã sao?"

"Ngươi rõ ràng đã luôn khao khát em ấy."

- Không phải như vậy!

Hắn ôm lấy đầu mình, cố gắng ngăn cản bản thân nghĩ về chúng, nhưng ma chướng tồn tại trong lòng dường như đã bị "Vực Sâu" hiện thực hóa, tựa như yêu ma từ tận sâu tâm trí quấn chặt lấy hắn không buông, thủ thỉ bên tai hắn, phơi bày những suy nghĩ mà hắn vẫn luôn che giấu từ tận đáy tim hàng thế kỷ qua.

"Ngươi rõ ràng đã luôn nghĩ về em ấy như thế."

"Em ấy là của ngươi, từ trước vốn dĩ đã luôn là vậy."

- Không . . .

Hắn không thể nào khao khát em gái mình như thế được!

"Nói dối."

"Là kẻ nào nảy sinh ghen tuông và chiếm hữu khi em ấy đứng cạnh gã đàn ông khác?"

- Không phải . . .

"Là kẻ nào buông thả bản thân để mơ về em gái mình theo cách mà một tên anh trai không bao giờ nên mơ?"

"Là kẻ nào muốn ôm lấy em gái hắn, đè em ấy dưới thân mình, để hắn trở thành tất cả những gì mà em ấy có thể gọi tên?"

- Không . . .

A . . .

Phải . . .

Hắn là một tên anh trai tồi tệ.

Hắn đã nói dối.

Dối trá đến trắng trợn.

Luôn tự huyễn hoặc bản thân yêu thương em bằng danh nghĩa một người anh trai, nhưng dưới lớp vỏ bọc đó, hắn như một con quái thú thèm khát em đến điên cuồng, muốn độc chiếm em cho riêng mình, để em vĩnh viễn chỉ có thể ở trong vòng tay hắn.

Của hắn!

- Mọi thứ . . . sai rồi . . .

Khi Aether nhận ra sự thật kinh hoàng này, hắn chỉ ngã lưng vào ngai vàng bằng đá đã bị bóp đến vụn vỡ, thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô tận.

Hắn . . . yêu em.

Là loại tình yêu mà một gã anh trai không nên có đối với em gái hắn.

Nhưng hắn đã yêu em.

Yêu em, bằng tất cả những gì còn lại của một kẻ đã bị Vực Sâu bào mòn.

Từ khi nào?

Là từ khi nào mà mọi thứ đã trở nên như thế?

Là khoảnh khắc hắn nhìn thấy em trong bí cảnh kia, bên cạnh kẻ thù của hắn, khiến hắn nhận ra hắn chỉ muốn độc chiếm em cho riêng mình?

Là khoảnh khắc hắn thấy đôi mắt rạng ngời của em khi nhìn hắn, nói với hắn một câu "Chúng ta về nhà thôi" khiến hắn suýt mất đi lý trí?

Là khoảnh khắc hắn bắt đầu mơ về em, ở trong giấc mộng, khao khát chạm vào em bỗng biến thành thứ dục vọng dị dạng mà hắn không nên có?

Là khoảnh khắc hắn nhớ em đến nỗi cảm thấy bản thân chỉ là một cỗ xác thịt mục ruỗng chẳng ra hình hài, tìm kiếm sự tồn tại của em trong vô vọng?

Hay là ngay từ đầu, vào lúc cả hai sinh ra cùng nhau, hắn đã cảm thấy em thuộc về mình, và mình cũng thuộc về em, như những vì sao song sinh vĩnh viễn quay quanh nhau trong ngân hà vô tận?

Khi Aether nhìn xuống bàn tay trái của mình, nơi trước đây vẫn luôn được dùng để đan vào tay em, hắn dường như nhìn thấy một con rắn.

Đen đúa, xấu xí và ghê tởm, quấn chặt lấy hắn như thể những cảm xúc vặn vẹo mà hắn che giấu đã hóa hình, trườn bò và lắt léo, bám rễ trên cánh tay hắn.

Đôi mắt tựa ác quỷ của nó nhìn chằm chằm vào hắn, và rồi đặt vào tay hắn một quả táo đỏ mọng.

Aether thấy mình đưa quả táo ấy lên, há miệng, và khi vị ngọt tràn vào lưỡi hắn, sự mê hoặc của nó cuốn lấy hắn, dụ dỗ hắn sa chân vào địa ngục không lối thoát – Hắn biết mình đã chẳng cách nào dừng lại được nữa.

Quả táo vơi sạch, nhưng lại không có hạt.

Con rắn ở đó, mỉm cười.

-----End chap 1-----

*Dựa trên phân tích trong Sách Sáng thế (Genesis), Chúa đã dặn Adam và Eva có thể ăn bất kỳ thứ quả gì "có chứa hạt bên trong" (Nguyên văn: See, I have given you every herb that yields seed which is on the face of all the earth, and every tree whose fruit yields seed; eto you it shall be for food.). Từ đó có thể suy ra trái cấm không có hạt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro