Chương 2 - Dư vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mèo NeOn

Commission by: Spr Sparel

----------

Gần đây, Aether cảm thấy bản thân dường như nhìn thấy ảo giác.

Có lẽ là do hắn nhớ em đến phát điên rồi.

Bởi vì những hôm nay khi ở trong cơ quan làm việc của Fatui, đôi lúc hắn lại nhìn thấy bóng dáng của Lumine ở đâu đó, nhưng khi nhìn kỹ lại thì đã chẳng thấy đâu nữa.

Chắc chắn là ảo giác, bởi vì Lumine ghét Fatui như thế, làm sao có chuyện em ấy xuất hiện ở đây được.

Mà nếu có xuất hiện, không thể nào không có một ai báo cáo cáo với hắn.

Gần đây hắn thường ở trong trụ sở Fatui nhiều hơn do có việc cần làm, cũng vì vậy mà tần suất hắn đi lại trong trụ sở nhiều hơn bình thường, và hắn bắt đầu bắt gặp bóng dáng của Lumine thấp thoáng ở khắp mọi nơi.

Aether xoa lên nếp nhăn trên trán mình, thầm nghĩ có lẽ bản thân đã quá mệt mỏi với những tơ tưởng về em ấy.

Từ ngày hắn buộc bản thân chấp nhận rằng cảm xúc của hắn dành cho em đã không còn đơn thuần như xưa nữa, mọi thứ xung quanh hắn, kể cả giấc mơ, dường như cũng thay đổi.

Cảm giác tội lỗi vẫn còn đó, rõ ràng và tựa như một chất độc, gặm nhấm hắn mỗi khi hắn nghĩ về em, nhưng hắn có thể làm gì đây? Hắn đã biến chất quá nhiều, đến nỗi chẳng cách nào có thể trở lại bình thường được nữa – một con quái vật với thứ xúc cảm méo mó về người thân duy nhất của nó sinh trưởng theo từng ngày, vặn vẹo và tràn ngập ham muốn – hắn chấp nhận hết thảy, thậm chí mơ tưởng về ngày được đoàn tụ, hắn sẽ siết chặt lấy em như thế nào, giam cầm em trong nụ hôn tràn ngập nỗi nhớ nhung của hắn và thực hiện tất cả những ý tưởng mà hắn khao khát bấy lâu lên người em.

Aether bỗng cảm thấy rợn người, những ý nghĩ này đã bén rễ đâm chồi trong tâm tưởng của hắn theo từng ngày, hắn đã không thể dứt ra khỏi nó được nữa, chấp nhận cảm xúc kia đồng nghĩa với việc chấp nhận những méo mó trong hắn.

Thế nên hắn mới không dám gặp em, bởi vì một khi gặp mặt, hắn chắc chắn sẽ biến thành một con quái vật, ép buộc em làm theo tất cả những gì hắn muốn.

Dù vậy, hắn vẫn biết rõ hậu quả của mình.

Hắn vẫn sợ hãi, sợ hãi ánh mắt của em khi ấy.

Em sẽ chẳng còn nhìn hắn như cái cách em vẫn luôn trìu mến và tràn ngập yêu thương gọi hắn một tiếng anh trai.

Có lẽ em ấy sẽ kinh hãi và khinh bỉ hắn lắm, sẽ tìm mọi cách để tránh xa hắn, chối bỏ hắn và không cần hắn nữa.

Chỉ tưởng tượng đến điều ấy thôi cũng đã khiến trái tim hắn thắt đến buốt dại.

Nhưng phần còn lại – con quái vật đã biến dạng trong hắn lại thì thầm với hắn – Trói chặt lấy em, giam cầm em trong một chiếc lồng hoàng kim, cắt đi đôi cánh của em, để em vĩnh viễn chỉ có thể ở cạnh hắn, vĩnh viễn không bao giờ rời xa hắn . . .

Đôi mắt của Aether bất chợt tối sẫm.

Một chủ ý thật tồi tệ, vậy mà kinh tởm thay, chỉ nghĩ đến cảnh tượng ấy, lòng hắn lại tràn ngập nỗi phấn khích lạ kỳ.

Nhưng hắn biết, Lumine yêu tự do đến nhường nào, làm như vậy có khác nào giết chết em đâu.

Aether lại lần nữa xoa trán, đóng cửa phòng làm việc của mình và cầm lấy xấp tài liệu lên, quyết định tìm một thứ khác để phân tán đi những suy nghĩ không lành mạnh của hắn về em.

----------

Để nguôi ngoai nỗi nhớ Lumine, Aether đã thay đổi trang phục của mình. Trước nay màu trang phục của hắn luôn là đen, và Lumine là trắng, nhưng hiện tại, hắn đổi trang phục của mình sang màu vốn thuộc về Lumine, để cho cảm giác em luôn bên mình hiện hữu.

Quan Chấp Hành tối cao của Fatui đột ngột sử dụng trang phục trắng khiến rất nhiều người trong trụ sở ngạc nhiên, nhưng không một ai dám ý kiến về điều đó cả.

Tuy nhiên, ảo giác vẫn không biến mất, hắn gần như vẫn có thể bắt gặp bóng dáng em ở khắp nơi, hay sự hiện diện nửa xa nửa gần mà hắn không rõ là thật hay mơ.

Rõ ràng, hắn có thể biết được em đang làm gì và ở đâu bất cứ lúc nào, nhưng hắn đã không làm vậy.

Aether bị nỗi sợ lấn át, e ngại về việc một khi hắn biết em đang ở đâu, hắn sẽ không kìm được mà lao đến chỗ của em – để làm bất cứ điều gì mà hắn muốn.

Cho nên dù nghi ngờ có vẻ như Lumine thật sự đang ở trong trụ sở của Fatui, Aether vẫn lựa chọn lờ đi.

----------

Những giấc mơ tàn phá hắn qua từng ngày.

Quá trình không quan trọng.

Nhưng dư vị đọng lại khiến hắn cảm thấy luyến tiếc cùng ngất ngây.

Hắn đã luôn khao khát được gần em như thế - da kề da, như thể trở về ngày cả hai mới sinh ra, trần trụi và ôm nhau giữa ngân hà, là những vị sao đơn sơ nhất.

Thật đẹp đẽ, cũng thật cám dỗ.

Mùi vị của những giấc mơ ấy khiến hắn đắm say, tựa như nếm được trái cấm rồi thì sẽ bắt đầu cảm nhận được tội lỗi, nhưng đồng thời cũng biết được đâu là thú vui từ chính những tội lỗi cấu thành.

Hắn say mê mùi vị của cấm luyến, hắn cảm nhận được yêu em là tội lỗi không thể tha thứ, nhưng đồng thời cũng không có ý định dứt ra.

- Dạo gần đây ngài có chút lơ là đấy, hoàng tử điện hạ.

Nữ hoàng băng ngồi trên ngai vàng nạm bạc, rũ mắt nói với hắn, giọng nàng lạnh băng, chẳng nghe ra phần khiển trách hay giận dữ gì đối với kẻ mang danh nghĩa thủ hạ của mình kia.

- Không phải việc của ngươi, thay vì để tâm vấn đề này . . . – Aether trước mặt kẻ khác dĩ nhiên không hề yếu thế, đôi mắt sắc bén lướt qua những Quan Chấp Hành khác có mặt trên bàn tròn – Thì hãy xem thuộc hạ của mình làm việc có đủ hiệu quả không.

Dĩ nhiên, lời lẽ bất kính và có phần nhạo báng này khiến vài kẻ nóng tính trong các Quan Chấp Hành kích động, nhưng chẳng ai dám nói gì, bởi họ biết rõ vị kia chẳng phải nhân vật dễ động vào.

Huống hồ, nữ hoàng dường như cũng nhún nhường hắn mấy phần.

Nữ hoàng trước câu từ của Aether cũng chỉ nhắm mắt cho qua, nàng không muốn so đo với hắn, dù sao ngoài việc miệng lưỡi sắc bén ra, nàng hiểu rõ tâm tính của hắn không hề xấu.

- Có vẻ như gần đây có vài người không được an phận mấy.

Aether gõ tay lên mặt bàn, liếc đôi mắt lạnh băng của mình về phía Quan Chấp Hành thứ 11 ở phía đối diện xéo với mình. Tartaglia dường như cũng hơi chột dạ, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh để chống chế với người kia. Aether xuất hiện trong trụ sở Fatui vẫn luôn mang mặt nạ nên dĩ nhiên không ai nhận ra hắn, nếu không khi nhìn thấy Lumine, bọn chúng chắc chắn sẽ phát hiện được vài điều hay ho rồi.

- Fatui không phải chỗ ai muốn ra thì ra, muốn vào thì vào. Nếu cứ tự tiện hành động, không biết được bản thân sẽ vướng phải rắc rối gì đâu.

Aether tiếp tục nói, nghe như bâng quơ, nhưng dường như lại giống cảnh cáo kẻ mà hắn vừa lườm đến. Hắn đứng dậy, cũng không định ở trong cuộc họp nữa, trực tiếp rời đi, không quan tâm ý kiến của nữ hoàng và những kẻ khác hay việc rời đi giữa cuộc họp có bị xem là bất kính hay không.

Các Quan Chấp Hành có kẻ bất mãn, có kẻ phớt lờ đi, nhưng dù bọn chúng phản ứng thế nào cũng chẳng ảnh hưởng đến Aether, hắn cũng chẳng quan tâm, thứ hắn quan tâm duy nhất lúc này chính là sự hiện diện ngày càng rõ ràng của Lumine trong trụ sở.

Linh cảm của hắn chắc chắn không sai, và kẻ có khả năng đem em ấy vào đây, nhìn lại cũng chỉ có thể là một người.

Mà nghĩ đến đó, hắn liền cảm thấy không vui.

Việc em có quan hệ thân thiết với một gã đàn ông nào khác thôi cũng đã đủ cho máu trong người hắn sôi sục.

Nhưng phần còn lại, hắn không muốn gặp em.

Không thể gặp. Không nên gặp.

Hắn dừng lại ở dãy hành lang tĩnh mịch, muốn định thần lại một chút để nghĩ cách giải quyết tâm trạng của mình thì lại bất chợt thấy một bóng dáng nhỏ nhắn lướt qua ở đoạn cuối hành lang.

Không phải trang phục của Lumine thường mặc, màu sắc hoàn toàn trái ngược, nhưng dáng dấp đó, còn có cả cảm giác này, hắn chắc chắn rằng bản thân không nhầm lẫn.

Là em!

Đầu óc hắn trống rỗng, nhưng chân lại theo bản năng mà chạy về phía bóng dáng đó.

Đâu đó trong hắn bảo hắn mau dừng lại, không được đuổi theo nữa, nếu không hắn không thể kiểm soát được bản thân tiếp theo sẽ làm gì.

Nhưng thân thể của hắn lại không nghe theo, dùng hết tốc lực để đuổi kịp hình dáng ấy.

----------

Lumine gần như tuyệt vọng kể từ lần gặp lại Aether ở di tích cũ, nhưng rồi em đã dần tìm ra được mục tiêu mới cho riêng mình. Dĩ nhiên, mục đích để gặp lại anh trai vẫn không đổi, nhưng thay vì chạy khắp nơi trong vô định như trước đây, em đã có những hướng đi cụ thể hơn.

Sau đó, từ những thông tin thu thập được khi ở Sumeru, Lumine rốt cuộc đã đưa ra một quyết định táo bạo.

Gia nhập Fatui.

Dĩ nhiên, trước nay em ghét Fatui, đó là chuyện không thay đổi, nhưng để tìm được "sự thật", Băng Thần sẽ cho em câu trả lời chính xác hơn bất cứ vị thần nào có thể.

Và để làm được điều đó, em cần một người trong số những Quan Chấp Hành hỗ trợ em gia nhập. Lựa chọn ổn thỏa nhất là gã Quan Chấp Hành luôn chào mời em gia nhập Fatui cùng hắn và vô cùng thích việc gọi em là "cộng sự" – Tartaglia.

- Cái gì?!!

Tartaglia kinh ngạc đến há hốc mồm. Dù hắn vẫn thường hay nửa thật nửa đùa rủ rê Nhà Lữ Hành gia nhập Fatui, nhưng hắn lại không ngờ có một ngày em lại đồng ý thật.

- Sao anh lại ngạc nhiên như thế? Chẳng phải bình thường cứ luôn dụ tôi gia nhập à?

- Ừ thì đúng, nhưng mà . . .

Lumine thấy Tartaglia cứ gãi gãi đầu hoang mang, không khỏi chán nản, khoanh tay cố chờ hắn nói hết.

- Bình thường chẳng phải em ghét Fatui lắm sao? Giờ lại muốn gia nhập, không khỏi khiến người khác cảm thấy em đang có âm mưu . . .

- Thì đúng là có mà.

Đến đây thì Tartaglia trợn mắt há mồm nhìn em, sau đó lại thở dài một cái.

- Đấy thấy không, rõ ràng . . .

- Nhưng âm mưu này không ảnh hưởng đến công việc của Fatui các người, cho nên đừng lo, cứ cho tôi gia nhập là được.

- . . .

Hắn chớp mắt nhìn em hồi lâu, nhưng suy nghĩ mãi vẫn không hiểu được rốt cuộc là em muốn gì, cuối cùng lại thở dài một cái.

- Ầy thôi kệ đi, dù sao cộng sự cũng đã nói vậy rồi, tôi tin em, đừng phụ lòng tin của tôi đấy. – Tartaglia rất tự nhiên mà khoác vai Nhà Lữ Hành, mặt dày hỏi thêm – Vậy, để trả công cho việc tôi giúp em gia nhập cũng phải có chút gì đó đút lót chứ nhỉ? Dù sao người đề bạt em vào cũng là Quan Chấp Hành đại nhân của Fatui đó nha.

Lumine ghét bỏ hất tay hắn ra, lườm hắn một cái, lại thở hắt một hơi.

- Đấu một trận?

- Rất biết cách đút lót.

Tartaglia giơ ngón cái tán thưởng, Lumine lại đảo mắt chán nản, và hai người họ vừa đi đến nơi quyết đấu vừa trò chuyện thêm về điều khoản của việc Lumine gia nhập.

- Hoàng Kim Ốc?

- Mỗi tuần hai lần.

- Thắng thua đều được?

- Nếu em thắng, tôi giúp em làm ủy thác, nếu em thua, em cũng phải giúp tôi làm việc.

- Nhưng không phạm pháp nhé.

- Haha, Fatui làm việc còn cần luật pháp à? Nhưng yên tâm, sẽ không bắt Nhà Lữ Hành danh tiếng lẫy lừng làm mấy việc trái lương tâm đâu, tôi đây cũng rất có chừng mực đó.

Và cứ thế, Lumine thuận lợi gia nhập vào Fatui.

Để cho hợp không khí nơi đây và dễ dàng ẩn mình, em quyết định thay đổi màu trang phục thành màu tối. Mà dĩ nhiên nghĩ đến màu tối, tone màu trang phục của anh trai là lựa chọn mà em nghĩ đến đầu tiên.

Váy trắng đổi thành đen, viền xanh chuyển thành mạ vàng, giáp tay cũng làm giống của anh trai, áo choàng lông đen thẳm. Khi em nhìn tone màu này khoác lên người mình, lòng có hơi chùn xuống.

Em nhớ anh ấy rất nhiều, vậy mà từ lúc đó đến giờ, anh ấy chẳng xuất hiện thêm lần nào trước mặt em nữa.

Phải chăng đối với anh trai, em đã chẳng còn quan trọng?

Lumine khẽ lắc đầu, em đã cố gạt đi suy nghĩ này rất nhiều lần. Em không dám tưởng tượng có một ngày Aether không cần em nữa.

Bởi vì nếu thật sự như vậy, sự tồn tại của em chẳng phải đã trở thành vô nghĩa rồi sao?

Anh trai là nhà của em, là người thân duy nhất trên đời này của em, cũng là mục đích của chuyến hành trình này.

Nếu anh trai thật sự không cần em nữa, Lumine thật sự cảm thấy bản thân có lẽ sẽ rơi vào vực sâu vạn trượng.

Cho nên em phải gặp được anh càng sớm càng tốt, em không muốn những suy nghĩ hoang đường này tồn tại trong tâm tưởng thêm phút giây nào nữa.

Những ngày sau khi gia nhập Fatui, Lumine tích cực thu thập tin tức về các Quan Chấp Hành, những hoạt động liên quan đến Vực Sâu và cách để tiếp cận Băng Thần. Nhưng thông tin quá kín kẽ, em dường như chẳng thu hoạch được gì nhiều, thứ duy nhất hữu ích có lẽ là cảm giác của em về vị Quan Chấp Hành bí ẩn trong trụ sở mà em chưa từng được nghe kể đến.

Hắn là Quan Chấp Hành tối cao của Fatui, là kẻ mà nữ hoàng băng phải nhượng bộ mấy phần, nhưng quan trọng nhất là – hắn quá giống Aether.

Từ dáng vóc đến cả sự hiện diện.

Chỉ khác mỗi trang phục, và cả thứ khí chất hắc ám bức người đó.

So với lần cuối cùng em gặp Aether ở di tích nọ, kẻ này có phần hắc ám hơn cả Aether của khi ấy, mang đến cho em một cảm giác lạ lẫm khó nói nên lời.

Em không chắc lắm, đồng thời cũng thất vọng với bản thân mình.

Sao em có thể không nhận ra được anh trai nữa rồi . . .

Rõ ràng linh cảm mạnh mẽ như vậy, liên kết bền chặt như vậy . . .

Thế mà giờ đây, em lại không chắc chắn được kẻ kia rốt cuộc có phải Aether hay không.

Chẳng ngờ, Lumine lại có thể biết được đáp án sớm như vậy, thậm chí còn là trong tình huống mà em chưa từng tưởng tượng tới.

Kẻ đó đuổi theo em.

Vì không muốn hắn phát giác ra sự hiện diện của mình, lúc hắn đi đến đoạn hành lang mà em đang đứng, em nhanh chóng chạy đi.

Những lần trước cũng như thế, nhưng chẳng hiểu sao lần này kẻ kia không muốn bỏ qua nữa, trực tiếp đuổi theo em.

Lumine hoảng sợ vô cùng, em có cảm giác mình tuyệt đối không thể để hắn bắt được, cảm giác này mạnh mẽ đến nỗi chân em bị buộc phải di chuyển không ngừng, cố gắng tìm cách lách qua từng ngõ ngách, dùng mọi khả năng dể chạy trốn.

Nhưng kẻ kia đã quá quen thuộc nơi đây - ít nhất là so với một kẻ vừa mới vào Fatui như Lumine - hơn nữa, hắn dường như cũng quen thuộc với đường đi nước bước của chính em, như thể hắn biết rõ cách thức em chạy trốn và cả những khả năng ẩn nấp mà em suy tính đến.

Kẻ đó đọc vị được em!

Hệt như hắn nắm rõ em trong lòng bàn tay vậy.

Mà trước nay chỉ có duy nhất một người có thể đọc vị em như thế.

Anh trai song sinh của em – Aether!

Lúc Lumine chạy gần đến cánh cửa nhỏ dẫn đến lối ra hành lang thoát hiểm, một bàn tay đã kịp chặn cánh cửa lại, Lumine theo quán tính định xoay người lại chống trả, kẻ đó đã kịp giữ chặt cổ tay em, eo em tích tắc đã bị kẻ kia ôm lấy. Trong phút giây mặt kề sát mặt, em dù không thấy được diện mạo bị che phủ bởi lớp mặt nạ kia, nhưng đôi môi lộ ra, sự hiện diện không thể nhầm lẫn với bất kỳ ai cùng giọng nói quen thuộc thì thầm gọi tên em ấy cũng đủ để khiến em biết được kẻ vừa đuổi theo em là người nào.

Chỉ là trước khi em kịp định hình, bờ môi lại đột ngột truyền đến hơi ấm.

Người anh trai mà em ngày đêm mong nhớ và kính yêu, mục đích của xuyên suốt chuyến hành trình, người quan trọng nhất cuộc đời em.

Aether-

Hôn em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro