Chương 3 - Mời gọi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Mèo NeOn

Commission by: Spr Sparel

----------

Lumine cảm thấy đất trời như đang quay cuồng.

Em đang bị cưỡng hôn, bởi chính anh trai em.

Bức tường lạnh lẽo áp chặt vào lưng em, nhưng phía trước em lại hoàn toàn đối nghịch, nóng bỏng và cuồng loạn đến nỗi em bị lấn át, đầu óc từ việc kinh ngạc chuyển sang chẳng còn lại gì ngoài một mảng trống rỗng.

Đôi môi của Aether thật lạnh, nhưng nụ hôn của hắn lại làm em cảm thấy như đang bị chết cháy - hắn thiêu đốt em bằng thứ tình cảm vặn vẹo theo hàng vạn ngày đêm, rót dung nham của nỗi nhớ và dục vọng đã bị hòa trộn vào môi, vào lưỡi, vào cổ họng, vào hơi thở, rồi lan tỏa ra cả cơ thể em, khiến em quên mất đi sự phản kháng.

Chẳng biết qua bao lâu, Aether cuối cùng cũng tạm buông tha cho em, nhưng môi vẫn chạm nhẹ vào môi em, như thể sẵn sàng tiếp tục bất cứ lúc nào.

Lumine nhân lúc này mà cố gắng hít lấy không khí, bởi vì cả người Aether đều áp sát vào em, mỗi khi lồng ngực em phập phồng lên xuống, đều sẽ chạm vào ngực hắn, và điều này lại tiếp tục khiến ngọn lửa mà hắn cố lắm mới kìm lại được lần nữa bùng lên dữ dội.

Thấy hắn dường như lại có ý định tiếp tục, Lumine lúc này đã lấy lại được tỉnh táo một chút liền vùng đôi tay đã bị hắn túm chặt, cố gắng đẩy hắn ra khỏi người mình.

- Anh trai! A-Anh đang làm gì vậy?!

Sức lực Aether dĩ nhiên lớn hơn của Lumine, việc vùng vẫy của em là vô dụng, nhưng tim hắn lại vì sự chống cự của em mà nhói từng cơn.

Hắn biết, hắn sai.

Hắn không nên như thế này.

Hắn đáng lẽ nên nâng niu em, giữ vai trò là một người anh trai đáng kính để bảo vệ em cả một đời.

Nhưng hắn làm không được.

- Lumine . . .

Aether thì thầm, giọng hắn trầm khàn, mang theo cả sự quyến rũ khó nói nên lời, và âm thanh này của hắn khiến Lumine cảm thấy cả người bất chợt nóng lên.

- Em không nhớ anh sao?

- D-Dĩ nhiên là em nhớ anh, nhưng mà, nhưng mà chúng ta không nên . . . không nên như thế này . . .

- Như thế này là như thế nào?

Hắn cọ nhẹ cánh môi lạnh lẽo của mình lên môi em, rồi miết lên quai hàm – Lumine khẽ rùng mình, cảm nhận tay hắn trên eo em đang bắt đầu luồn vào trong tà váy xẻ bên dưới mông em.

- K-Không được, chuyện gì đang xảy ra với anh vậy?! Ch-Chúng ta nói chuyện một chút có được khôn-hah . . .

- Được chứ. – Hắn nói, nhưng không hề dừng hành động của mình lại, ngón tay thon dài túm chặt lấy bờ mông đẩy đà vẫn luôn ẩn giấu bên dưới lớp váy ấy – Em nói đi, anh trai sẽ luôn lắng nghe em mà.

Giọng hắn kiều mị phả bên tai em, tựa như ác quỷ mê hoặc thần trí. Đôi má em đỏ ửng vì ngượng ngùng và bất ngờ, em không biết nên phản ứng như thế nào, những động chạm của Aether ngày càng quá quắt, nhưng em không hiểu vì sao cơ thể lại chẳng nghe lời, hoàn toàn vô lực chống cự trước hắn.

- A-Aether . . .

Tiếng nỉ non của em khiến Aether suýt mất đi lý trí.

A . . .

Đã bao lâu rồi nhỉ? Kể từ lần cuối cùng hắn được nghe cái tên của mình thốt ra từ đôi môi em.

Aether.

Phải, hắn là Aether.

Cuối cùng, hắn cũng đợi được lời nhắc nhở ấy – rằng hắn là "ai", và tồn tại vì điều gì.

Hắn là Aether, là Aether của Lumine, của mỗi em mà thôi.

Hắn nhắm mắt lại, hít thở để giữ bình tĩnh, nhưng tất cả những gì tràn vào buồng phổi hắn lại chính là mùi hương của em, và rồi mọi kìm nén của hắn vỡ tan đi, trực tiếp bế xốc em lên.

Lumine chỉ kịp hét một tiếng, đã bị hắn ôm qua cổng dịch chuyển, sống lưng em lạnh toát khi lờ mờ cảm nhận được anh trai đang muốn gì – em vùng vẫy kịch liệt, nhưng hoàn toàn vô dụng, mọi lời phản đối của em cũng chẳng thể lay chuyển được Aether. Tất cả những gì mà em nhìn thấy lúc này chính là cạnh mặt lạnh lẽo của hắn.

Dù vậy, mọi hành động của kẻ được bọn pháp sư vực sâu ven lối đi cúi người kính cẩn gọi một câu Hoàng Tử Điện Hạ kia đối với em vẫn thật dịu dàng – hắn bế em đi trên hành lang nhỏ, chỉ với hai cánh cổng dịch chuyển, hắn đã đưa em vào một căn phòng tối om với điểm sáng duy nhất là ánh trăng lọt vào qua cửa kính trên trần phòng, đệm chăn mềm mại chào đón em, và em khẽ thở phào trước khi nhận ra hắn cũng trườn tới và ở ngay phía trên người em, gương mặt gần trong gang tấc.

- A-Aether . . .

- Sao thế? – Đôi mắt hắn rõ ràng là chứa đầy dục vọng, nhưng đôi tay hắn lại nhẹ nhàng vuốt ve gò má Lumine, dường như muốn xua tan đi sự căng thẳng trên gương mặt em – Chẳng phải em có chuyện muốn nói với anh sao?

- Chúng ta không nên-

- Làm thế này? – Hắn chặn một ngón tay lên môi em trước khi em nói hết, và rồi nở một nụ cười đầy đau đớn, như thể có một thứ gì đó đang giày vò hắn đến nghẹt thở - Anh biết.

- Vậy tại sao . . .

Aether lắc đầu với em khi hắn luồn tay vào những ngón tay em, tìm kiếm sự kết nối quen thuộc mà hắn đã lãng quên hàng thế kỷ.

- Lumine, anh yêu em.

Lumine sững sờ, nhưng trước khi em kịp mở miệng đáp lời rằng em cũng thế, cũng yêu và nhớ hắn rất nhiều, hắn lại đột ngột hôn em, nuốt hết tất thảy mọi lời nói của em vào trong.

Từ rất lâu về trước, họ đã luôn nói yêu nhau. Tiếng yêu của gia đình quý giá và tràn đầy ấm áp, nhưng giờ đây chẳng khác nào một lưỡi dao bén nhọn cứa vào trái tim đã đầy rẫy những vết sẹo của Aether.

Hắn không mong em nói yêu hắn bằng tình cảm thuở ban sơ.

Aether biết em không có cảm xúc giống hắn, nhưng lại sợ em một lần rồi lại một lần khẳng định – rằng hắn trong tim em chẳng nằm ở vị trí mà hắn hằng khao khát.

- Làm ơn, nếu em không có cảm xúc tương tự, thì xin em đừng vội vàng đáp lại câu nói đó với anh.

Giữa muôn vàn những nụ hôn, hắn thì thầm với em, như thể van lơn, và em cảm nhận được sự day dứt, bất đắc dĩ, cả sự khổ sở đến cùng cực của hắn.

- Lumine, "yêu" của chúng ta khác nhau.

- Là anh trai có lỗi với em.

- Nhưng Lumine, anh muốn em, muốn em đến sắp phát điên lên . . . anh phải làm gì đây?

Hắn rời môi em, tựa trán vào trán em, một giọt nước ấm rơi độp trên gò má thiếu nữ bên dưới, và em biết, anh trai em đã khóc rồi.

Anh trai em, người luôn mạnh mẽ đứng phía trước bảo vệ em khỏi muôn vàn trắc trở, bóng lưng vững chãi chở che em khỏi hết thảy đau khổ trên thế gian – vậy mà lại khóc rồi.

Lumine bị hắn làm cho ngẩn người, em không thể suy nghĩ được gì nhiều, bởi vì người trước mặt em vừa xa lạ, lại vừa thân thuộc đến lạ thường.

- Em có thể hận anh cũng được.

Aether nói, nâng bàn tay nắm chặt của cả hai, hôn lên những đầu ngón tay em, và giữa lòng bàn tay của họ đột nhiên phát sáng, một dáng hình quen thuộc dần hiện lên giữa không khí, kim loại lạnh lẽo chạm vào lòng bàn tay em. Khi ánh sáng ấy tan đi, một thanh kiếm đã nằm gọn trong tay Lumine.

Em biết nó, biết rất rõ.

Bởi vì đây là thanh kiếm của em, thứ em vẫn luôn sử dụng cho đến khi bị tách khỏi anh trai.

- Lumine, ở đây.

Khi em còn chưa kịp hỏi gì, Aether đã nâng mũi kiếm, để nó chĩa vào ngực trái của hắn. Dù vậy, vẻ mặt hắn của hiện tại lại bỗng nhiên bình tĩnh đến lạ thường.

- Đâm nó vào đây, để nó xuyên qua cơ thể anh, cắt đôi trái tim anh đi.

- Nếu không, em sẽ chẳng bao giờ có thể dừng anh lại.

- Bởi vì nếu anh không chết đi, thì tình cảm này cũng sẽ vĩnh viễn chẳng thể triệt để tiêu biến.

Dứt lời, Aether trực tiếp cúi xuống để hôn em, mặc kệ việc lưỡi kiếm trên tay em vẫn đang chĩa thẳng vào ngực hắn. Cũng may Lumine phản ứng nhanh, kịp rút lưỡi kiếm lại trước khi nó xuyên qua tim hắn, nhưng đồng thời lại chẳng thể né khỏi nụ hôn của hắn – lần này mạnh bạo hơn, hệt như ban nãy khi hắn đè em vào bức tường lạnh lẽo, đốt cháy mọi hơi thở của em.

Giây tiếp theo, một tiếng vải rách vang lên, khí lạnh trong căn phòng đắp lên da thịt khiến em khẽ rùng mình, nhận ra Aether đã xé toạc phần áo ngay trước ngực.

- Aether!

Lumine hốt hoảng hét lên, cũng không ngăn được thế tấn công mãnh liệt của anh trai, em dùng sức cắn vào môi dưới hắn, cắn đến bật máu, vậy mà hắn vẫn chẳng quan tâm, nụ hôn dường như càng thêm điên cuồng vì bị vị máu kích thích. Gò ngực trần của em bất chợt cảm nhận được sự lạnh lẽo chạm vào, tay hắn ấn lên xung quanh đồi thịt mềm mại, bắt đầu nắn bóp.

Bàn tay em siết chặt cán kiếm, nhưng vẫn chẳng làm gì, tay còn lại vịn lên vai hắn, nhưng hoàn toàn chẳng có chút sức lực, và trong đầu em, sự hoảng loạn tột cùng vẫn đang tiếp diễn.

Aether bảo rằng, hắn yêu em.

Yêu em sao?

Làm sao có thể?

Là do anh trai đã bị Vực Sâu bào mòn, đúng thế!

Bởi vì thứ tình cảm mà Aether nói đến khiến em quá đỗi ngỡ ngàng, trong nhất thời không thể chấp nhận được hiện thực.

Họ đã ở bên nhau hàng thiên niên kỷ, Lumine vốn đã luôn mặc định rằng tình cảm của cả hai người vượt lên trên tất cả những loại tình cảm được định nghĩa trong vũ trụ này, nhưng giờ đây, anh trai lại nói yêu em.

Càng kỳ lạ hơn là, em lại cảm thấy nó đúng – nụ hôn này, hay những động chạm của Aether – giống như em đã tìm kiếm nó từ lâu, và cả hai sinh ra chỉ để ghép những mảnh ghép rời rạc này lại cho nhau.

Làm sao có thể . . .

- Tập trung nào.

Aether nắm lấy cằm em, liếm phần máu đang chảy ra từ vết thương trên môi dưới, ánh mắt nhìn em hệt như thú săn mồi, dáng vẻ này của hắn khiến em cảm thấy tim dường như hẫng đi một nhịp.

- D-Dừng lại đi, Aether . . .

- Em biết cách dừng anh lại mà.

Hắn rất bình thản nói, vuốt ve bàn tay đang cầm thanh kiếm của em.

Lumine nhíu mày khổ sở.

Rõ ràng hắn biết, em không nỡ.

Tổn thương Aether là điều cuối cùng mà Lumine làm trong cuộc đời mình, và nếu chuyện đó thật sự xảy ra, em cũng sẽ để bản thân mang theo vết thương tương tự những gì Aether phải chịu đựng.

Aether đối với vẻ mặt khổ sở của em cũng chỉ mỉm cười, giống như hắn biết rõ em đang nghĩ gì.

Ôi Lumine. Em gái đáng yêu, ngọt ngào, dịu dàng và dễ mềm lòng của hắn.

- Nếu em không ngăn anh . . . – Hắn rũ mắt, trườn người xuống dưới, hơi thở nóng rực phải vào ngực em, khiến em khẽ rùng mình – Vậy thì đừng hối hận, bởi vì anh sẽ không dừng lại đâu.

Dứt lời, hắn cắn vào ngực em, để lại một dấu răng bao quanh quầng ngực trong khi lưỡi hắn đảo trên nhũ hoa, vẽ thành những vòng tròn. Em thét lên vì đau, nhưng tiếp theo đó lại rùng mình vì bị hắn chạm vào điểm nhạy cảm, vô thức ưỡn người về phía hắn, đồng thời mặt cũng đỏ bừng vì những hành động của bản thân.

Em cảm thấy sướng, sướng đến tê dại mỗi khi tay hắn vuốt ve đầu nhũ của em, se lấy chúng trong tay, và môi lưỡi hắn triền miên trên da thịt em, hết cắn rồi lại xoa bằng những cái liếm dịu dàng, cứ cách ít lâu lại trở về đầu ngực. Những lời van xin Aether dừng lại của em hoàn toàn vô ích, thậm chí dường như càng kích thích anh trai em hơn. Em không biết phải làm gì, tay cầm cán kiếm hết nắm rồi lại thả, hắn thậm chí chẳng thèm khống chế tay em, nhưng hắn biết rõ em sẽ không tổn thương hắn, thật xấu xa làm sao.

- Aether, đừng . . . làm ơn, tại sao . . .

Tiếng thút thít của em cuối cùng cũng truyền đến tai kẻ đang chìm đắm trong dục vọng kia. Dường như em đang rất hỗn loạn, em xấu hổ vì không phân biệt được đâu là sung sướng và đâu là đau đớn, cũng không phân biệt được bản thân đang muốn dừng lại hay tiếp tục.

Rõ ràng em phải ngăn Aether lại, nhưng cách em rên rỉ gọi tên hắn lại ngập tràn sự thèm khát.

Nó khiến chính em phải giật mình, làm sao bản thân lại có thể phát ra âm thanh dâm đãng như thế?

- Anh trai, anh ơi . . .

Em lại thút thít, Aether đau lòng vươn người lên, nhẹ nhàng gạt đi lọn tóc đang vướng trên má em. Hắn hôn lên trán em, giọng nói trầm ấm dụ dỗ em sa vào địa ngục vô luân.

- Ngoan, đừng khóc, đều là lỗi của anh.

- Em có thể đánh anh cho hả dạ.

- Nhưng Lumine, anh và em là một nửa của nhau, một nửa trái tim của nhau, chúng ta không thể tách rời.

Hắn ôm em, vuốt ve em, từng hành động đều vô cùng trìu mến, tắm cho em trong thứ tình yêu bất tận của riêng hắn, huyễn hoặc em rằng cạm bẫy mà hắn giăng ra là một thiên đường đầy hoa thơm cỏ lạ, nơi em có thể chìm đắm trong vui sướng tột cùng mà chẳng cần phải đắn đo chuyện đúng sai.

- Bởi vì nếu tách rời, chúng ta sẽ chết đi.

- Một nửa trái tim thì không thể đập được, Lumine à.

- Chúng ta không giống những người ngoài kia, chúng ta chỉ cần sống theo cách của chúng ta.

- Hàng thế kỷ qua, anh chỉ có thể sống với một nửa trái tim, anh tưởng rằng mình như sắp chết vậy.

- Hẳn em đã tìm kiếm anh khổ sở lắm . . . Anh hiểu mà . . .

Hương vị của Trái Cấm khiến Aether sa ngã, và hắn của hiện tại cũng muốn mời gọi Lumine thử cùng.

Hắn muốn em cũng sa ngã giống như hắn, nhận ra rằng nơi đâu mới là Địa Đàng thực sự, chạm đến ngưỡng cửa tội lỗi và đứng ở cùng một vị trí như hắn, để hắn không cảm thấy em ở ngoài tầm với, xa cách tựa như bông hoa ở trên cao – bởi hắn đã quá quen với việc em luôn đứng ngay bên cạnh mình.

Lumine chìm vào trong mông lung trước những lời nói của hắn. Em vốn đã bị phản ứng từ cơ thể làm cho hỗn loạn, hiện tại khi nghe những lời nói ngập tràn cám dỗ cùng đau khổ của hắn, suy nghĩ lại càng hỗn loạn hơn.

Hắn nhân lúc em phân tâm lại cúi xuống, tiếp tục quấn lấy môi em, lần này nhẹ nhàng hơn, nhưng lại sâu hơn hết thảy, tựa như muốn nuốt trọn lấy em. Bàn tay lả lướt từ cổ xuống vai, rồi miết lên bộ ngực đầy đặn, vẽ xuống đường cong xinh đẹp của eo em, cuối cùng chạm đến gấu váy ở bên dưới, luồn tay vào trong, gián tiếp chạm vào nơi tư mật của em qua lớp quần bên dưới.

Hành động vuốt ve nơi ấy khiến Lumine run lên, em vừa định lùi người về sau, hắn đã kéo luôn cả quần bí cùng quần lót của em xuống. Lumine giật mình, đến nỗi buông luôn cả thanh kiếm, tiếng kim loại leng keng chạm xuống sàn, hai tay của em cố với xuống để giữ tay Aether lại, nhưng bất thành.

Nhìn gương mặt em đỏ bừng vì xấu hổ, run rẩy bảo hắn đừng làm vậy, hắn chỉ càng thấy máu trong người sôi lên vì phấn khích.

Hắn quá biết cách tận dụng sự yếu mềm của em đối với hắn, có lẽ hiện giờ em ấy vẫn ngây thơ cho rằng bản thân có thể cản hắn lại chăng?

Vạt váy bị vén lên, Aether lại hôn em, ngón tay ấn nhẹ vào trong, khiến bàn tay đang cố đẩy hắn ra lần nữa trở nên vô lực, một cảm giác lạ lẫm trào dâng, và nụ hôn nồng nàn của anh trai khiến đầu óc em dần mụ mị. Bàn tay còn lại của hắn lướt trên da thịt em, cho đến khi y phục của cả hai dần rơi khỏi người từ lúc nào mà em chẳng hay chẳng biết.

Lumine, hương vị của Trái Cấm có bao nhiêu ngọt ngào, có bao nhiêu đắm say . . .

Em cũng nếm thử đi.

Sau đó, cùng anh đi tìm vườn Địa Đàng chỉ dành riêng cho hai chúng ta.

Chỉ hai chúng ta mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro