Chương 4 - Ăn trọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Mèo NeOn

Commission by: Spr Sparel

----------

Căn phòng tràn ngập hơi thở của tình dục.

Lẫn trong tiếng van xin của Lumine là những âm thanh rên rỉ khó kìm nén của chính em.

Em biết mình đang làm sai – họ đang sai – nhưng em căn bản không cách nào ngăn cản Aether được nữa, bị anh lôi kéo bằng dục vọng, bằng sức nóng thiêu đốt cơ thể, bằng bản năng chẳng thể chối từ.

Ngay từ đầu, em chưa hề ghê tởm việc Aether chạm vào em, nhưng trong thâm tâm em lý trí vẫn đang gào thét, rằng hành động mà cả hai đang làm lúc này chính là sa chân vào địa ngục.

Chỉ là-

Aether . . .

Aether của em đang khóc.

Hắn tuyệt vọng như thế, thống thiết như thế, em làm sao có thể tổn thương hắn thêm nữa đây?

Hắn hôn em, tựa như dùng cả sinh mệnh của mình để nói với em rằng hắn "yêu" em đến nhường nào.

Nước mắt của hắn – ấm và mặn, trong suốt, tựa như thủy tinh, tựa như chính hắn – mỏng manh đến nỗi em cảm tưởng chỉ cần em cự tuyệt hắn một cách quyết liệt thì hắn sẽ vỡ tan ra, và rồi vĩnh viễn biến mất ngay trước mắt em, không bao giờ xuất hiện trước mặt em thêm lần nào nữa.

Không được!

Khó khăn lắm em mới tìm được hắn, sao em có thể dễ dàng buông tay?

Sự chống cự của em yếu ớt dần, giống như em đang tìm cho mình một lý do.

Aether đang mất bình tĩnh, đã bị vực sâu ăn mòn tâm trí, em chỉ cần chịu đựng, chịu đựng đến khi hắn bình tĩnh và chịu nghe em nói.

Phải, hôn cũng được, động chạm cũng chẳng sao, chỉ cần đó là Aether, em có thể bỏ qua tất cả.

Dù gì hắn cũng là người quan trọng nhất trong cuộc đời em, cho nên, không sao cả.

Không sao cả . . .

Lumine cắn môi, hạ thân truyền đến cảm giác lạ lẫm chưa từng có khi ngón tay của Aether khuấy đảo bên trong em, một ngón rồi lại hai ngón, vụng về nhưng lại dễ dàng khiến em trở thành một đống hỗn độn.

Rõ ràng là rất nhói, em chưa từng chạm vào nơi ấy sâu đến thế, bị hắn tách ra khiến em choáng váng, nhưng rồi mỗi lần ngón tay hắn kéo ngang vách thịt, cả người em lại như nhũn đi.

Aether vốn dĩ không có kinh nghiệm trong chuyện này, kiến thức có được cũng chỉ thấy bâng quơ qua những tranh sách vô tình đọc được trong vài thế giới trước đây, chưa từng thực hành nên hắn cũng chỉ biết theo bản năng mà làm, không rõ đến đâu là đủ.

Nhìn em ướt đẫm trên ngón tay hắn, cơ thể trần trụi xinh đẹp, gương mặt mơ màng vì sung sướng khiến dục vọng trong người hắn càng thêm sôi sục.

Hắn đã mơ tưởng đến điều này bao lâu rồi?

Trong những giấc mộng giày vò hắn từng đêm, không biết bao nhiều lần hắn chìm đắm trong sự khoái lạc vô độ cùng em, nhưng khi tỉnh giấc, hiện thực sẽ tạt vào hắn một gáo nước lạnh.

Bởi vì trớ trêu thay, em trong giấc mơ sẽ ôm lấy hắn, đáp ứng hắn bằng tất cả những gì mà em có, dụ dỗ hắn bằng sự ngọt ngào không thể cưỡng lại.

Còn em của hiện thực dù không đủ nhẫn tâm để đẩy hắn ra, nhưng hắn rất rõ sâu trong thâm tâm em hoàn toàn chối bỏ đi thứ dục vọng ghê tởm này của hắn.

Hắn nhìn em, ánh mắt như thể muốn khắc ghi từng tấc da tấc thịt của em vào sâu trong ký ức, ánh mắt mãnh liệt đến mức làm em muốn tìm thứ gì đó để che đi. Dĩ nhiên, làm sao hắn để em làm thế, ngón tay bên dưới cử động càng nhanh, đồng thời cúi người ngậm lấy nụ hoa đỏ sẫm của em.

Lumine không còn sức lực để suy nghĩ, hoàn toàn phó mặc cho hắn giày vò.

Không có quá nhiều kinh nghiệm, Aether những tưởng em ướt như thế này thì có lẽ đã chuẩn bị đủ, cũng muốn thật nhanh chóng có thể biến em trở thành của mình, chẳng do dự mà ấn cự vật của mình vào nơi đã ướt đẫm kia.

Lumine nhận ra hắn định làm gì, em giật mình muốn phản kháng, nhưng cơ thể không còn sức, mà ngay cả chính em dường như cũng khao khát một thứ gì đó hơn nữa, bởi vì ngón tay của Aether không hề đủ. Và rồi trong vô thức, em ngừng bàn tay muốn đẩy Aether của mình lại, căng thẳng nhìn vào nơi đang chuẩn bị kết nối của cả hai, cảm giác tội lỗi và cả ham muốn vô độ đồng loạt nhấn chìm em trong phút chốc.

Nhưng em biết cả hai một khi chạm đến giới hạn này sẽ chẳng thể quay đầu lại được nữa, em muốn hắn dừng lại, tiềm thức của em đã thét gào như thế, và rồi bị cơn tuyệt vọng nhấn chìm, bởi vì em rất rõ, Aether sẽ không dừng lại.

- K-Không muốn . . .

- Em thật xinh đẹp.

Lời vừa rồi khiến Lumine lần nữa sững người.

Aether đang mất trí.

Hắn không nghe được em nói gì, dù nghe được cũng không có ý định nghe theo, hắn sẽ làm những gì mà hắn muốn, và em không có khả năng phản kháng dù chỉ là một hành động nhỏ nhất.

"Xinh đẹp" sao?

Lời khen ngợi ngọt ngào của anh trai em, từ khi nào lại khiến em sợ hãi đến vậy?

Ngay khi Aether ấn phần đầu vào, Lumine đã căng thẳng đến mức bấm ngón tay trắng bệch. Aether khẽ nhíu mày vì sự siết chặt của em, cũng cảm nhận được sự căng thẳng từ em gái mình, ngay cả bản thân hắn cũng rất căng thẳng, nhưng lại nghĩ phải chăng do hắn dùng lực chưa đủ, nên trực tiếp nắm lấy hông em mà kéo, cự vật chạm sâu vào trong, xé toạc đi sự trong trắng của em.

Máu trào ra cùng tiếng thét đau đớn của Lumine khiến Aether hoảng hốt. Hắn biết chuyện này lần đầu sẽ đau, nhưng hắn không nghĩ rằng nó lại làm cho em đau đớn đến thế - Em ngã vật ra giường, móng tay bấm vào lòng bàn tay đến bật máu, nước mắt em giàn giụa trên gương mặt khi em không ngừng kêu lên với hắn.

- Đau . . . đau quá . . . anh ơi . . .

Em khóc, trái tim hắn như muốn vỡ vụn trước tiếng gọi của em.

Hắn thật sự là thằng anh trai tồi tệ!

- Anh xin lỗi, anh xin lỗi, Lumine . . .

Aether cuống quýt và hoảng loạn, vươn người tới để lau đi nước mắt cho em, cố hết sức để an ủi em.

- Anh trai xin lỗi, anh sẽ nhẹ nhàng hơn, xin lỗi em, xin lỗi em . . .

Hắn liếm những giọt nước mắt của em, hôn lên trán, lên mí mắt em – đây là những cử chỉ mà hắn luôn làm cho Lumine mỗi khi hắn muốn trấn an em, vậy mà chẳng ai ngờ, giờ đây cử chỉ đầy yêu thương ấy lại được dùng cho tình huống này, thật trớ trêu làm sao . . .

Dù Aether không cử động nữa, nhưng Lumine vẫn cảm thấy như cơ thể mình bị thứ kia xé toạc. Em chưa từng nghĩ đến lần đầu tiên của mình lại bị cướp đi như thế, và kẻ cướp đi nó lại còn chính là Aether – người thân duy nhất của em trong cuộc đời này.

Người luôn che chở và bảo bọc em giữa muôn vàn vũ trụ, giờ đây lại chính là kẻ xâm hại em, tổn thương em bằng hình thức tàn nhẫn nhất . . .

Em khóc, không phải chỉ vì đau, mà trái tim em cũng rỉ máu, rõ ràng là em không muốn, em sợ hãi đến thế, vì sao anh trai em lại không thấy?

Vì sao lần này, anh trai em – người sẽ để ý mỗi khi em bất an dù em chưa từng thể hiện rõ ra ngoài – giờ đây lại chẳng còn quan tâm đến cảm nhận của em nữa?

- Lumine . . .

Hắn nhìn em khóc đến thảm thương, trong lòng ngoài hoảng hốt và đau đớn, còn dâng lên một cơn sợ hãi.

Em sẽ ghét hắn!

Rõ ràng là thế, hắn đã tổn thương em, không chỉ về thể xác, mà còn có cả niềm tin em dành cho hắn.

Nhưng mỉa mai làm sao, hắn không hối hận.

Hắn vẫn sẽ giữ em lại, vẫn sẽ tiếp tục chiếm lấy em, để em trở thành của riêng hắn.

Ngay từ đầu, khi sinh ra cùng nhau, cả hai vốn đã thuộc về nhau rồi.

Đó là lý do mà khi hôn em, hắn lại cảm thấy tuyệt vời đến thế, tựa như được trở về nơi họ sinh ra, tựa như được trở về "nhà".

- Đừng khóc.

Hắn dịu dàng nói, hôn nhẹ lên môi em, hai tay của hắn luồn vào lòng bàn tay đang bấm chặt đến bật máu của em, kiên nhẫn gỡ chúng ra rồi đan vào, để em không tự tổn thương bản thân nữa.

Nhưng bên trong hắn, câu nói tựa như ác quỷ từ địa ngục lại thì thầm tiếp nối.

"Bởi vì dù em khóc, anh cũng sẽ không dừng lại."

Những nụ hôn an ủi lại dần trở nên kỳ lạ, hắn vẫn rất nhẹ nhàng, hôn lên quai hàm, rồi đến cổ, xương quai xanh. Ban đầu, em vẫn còn rất đau, nhưng dần dà, cơn đau qua đi, lại bị những nụ hôn của Aether làm cho phân tâm, một thứ cảm giác khác bắt đầu trỗi dậy khi hạ thân của cả hai vẫn gắn chặt vào nhau, và thứ đó của Aether nóng rực, như thể muốn đốt cháy em, rồi nhấn chìm em trong ngọn lửa mang tên dục vọng.

Aether bất chợt nhận ra sự co bóp thất thường của em từ bên dưới, và cả đôi mắt dần trở nên mơ hồ, cơ thể em cũng dần thả lỏng, hắn khẽ nheo mắt, thử đẩy nhẹ hông, liền bức ra từ em một tiếng rên khó kìm chế.

Lumine cũng giật mình sau âm thanh mà bản thân vừa phát ra, em xấu hổ định che mặt nhưng hai bàn tay đã bị hắn nắm chặt, hông Aether bên dưới lại đẩy đưa, khoái cảm chưa từng có ập đến khiến em gần như quên mất phải chống trả.

- Em thật tuyệt, Lumine . . .

Hắn vui sướng khi được chạm vào người con gái mà hắn đã khao khát hàng thế kỷ, và trong những nhịp điệu dồn dập, hai thân thể quấn lấy nhau, em vẫn luôn nghe thấy hắn gọi tên em.

Tha thiết, day dứt, đòi hỏi.

Đau khổ.

Và cả cô đơn.

Tựa như hắn trút hết thảy nỗi niềm của mình vào từng tiếng gọi.

- Lumine. Lumine. Lumine . . .

Hàng thế kỷ qua, làm cách nào mà hắn có thể sống khi không có em bên cạnh?

Em đâu biết, hắn đã vật vờ như một cái xác không hồn chỉ chực chờ bị mục rữa.

Em đâu biết, hắn đã vật lộn với thứ tình yêu này đến mức tự nguyền rủa bản thân.

Em đâu biết, khi chấp nhận rằng mình yêu em, hắn cũng đã chìm sâu vào trong "Vực thẳm".

Lumine bị cảm xúc của hắn, còn có cả bản năng của cơ thể lôi kéo.

Cơ thể em bị khoái cảm làm cho tê dại, tâm trí em bị sự thiết tha của hắn làm cho trống rỗng.

Em bối rối không biết nên làm thế nào với hắn, rồi lại hoang mang vì bản thân đáp ứng từng đợt kích thích mà hắn mang tới. Cuối cùng, em buông xuôi mọi thứ, để cho Aether dẫn dắt em đến thiên đường cùng những khoái lạc chưa từng có.

- Lumine, gọi tên anh đi.

Đôi mắt Lumine ngân ngấn nước, mơ màng và ửng đỏ, em trông như như một chú mèo bị bắt nạt đến mức không còn cách kháng cự vậy. Phải, làm sao em có thể kháng cự cơ chứ? Hắn biết rõ em quá dễ mềm lòng với hắn, cho nên lần này, em cũng sẽ chấp nhận đề nghị của hắn thôi, đúng không?

- Lumine à . . .

Giọng hắn trở nên đáng thương hơn, nũng nịu dụi mũi vào má em, và rồi em lại mềm lòng, theo bản năng mà đồng ý với hắn, nhưng cổ họng em đã khàn đi, âm thanh phát ra cũng đứt quãng, lại mang thêm vài phần quyến rũ chết người.

- A-Aether . .

Trong một khoảnh khắc, giọng em gọi hắn ngọt ngào đến mức khiến hắn cảm thấy rùng mình.

Những tinh linh của rừng gọi hắn là Nara Varuna.

Những kẻ biết hắn gọi hắn là lữ khách.

Tín đồ vực sâu gọi hắn là Hoàng Tử Điện Hạ.

Nhưng không một ai gọi tên của hắn.

Không một kẻ nào nhắc nhở hắn rằng hắn là ai.

Chỉ cho đến khi em trở lại, mang theo ánh sáng và ấm áp, gọi hắn một tiếng "Aether", hắn mới cảm nhận được bản thân đang tồn tại, đang sống, và hữu hình.

Cái nhìn mãnh liệt của hắn phút chốc khiến em dường như cũng căng thẳng theo, rõ ràng em chỉ gọi tên hắn, vậy mà sao trông hắn lại xúc động đến như thế?

Giây tiếp theo, em đã lập tức không suy nghĩ gì thêm được nữa. Hắn nâng đùi của em, ép chân em lên cao, cứ thế mà đẩy sâu vào trong, em chỉ kịp nắm lấy vai hắn, rồi lại vô lực trong từng đợt tình triều dồn dập.

Cao trào đầu tiên của em thật kỳ lạ, em thấy một cơn sóng đến và cuốn cả người chìm vào trong biển sâu vô tận, cơ thể em căng cứng lên, co giật và dâng trào. Vốn dĩ đã đủ, em nghĩ vậy, thế mà Aether vẫn đâm vào em liên tục, độ nhạy cảm sau khi ra tăng thêm mấy phần.

- D-Dừng lại, em . . . cơ thể em kỳ lạ quá . . . Aether . . .

Em không muốn bị đẩy vào nữa, nhưng Aether nào có quan tâm thêm được việc gì khi hắn cũng đang tìm kiếm cao trào của riêng mình. Mãi cho đến lúc hắn ra ở bên trong em, lấp đầy em tới nỗi hạt giống tràn cả ra ngoài, hắn mới dừng lại. Mà Lumine lúc này cũng đã tê dại, hoàn toàn buông xuôi trong khi ý thức em bàng hoàng vì nhận ra Aether bắn vào trong mình.

Aether vậy mà lại ra ở bên trong em, liệu em sẽ . . .

- Lumine, em quên rồi sao? – Aether dường như hiểu em đang nghĩ, ghé đến hôn nhẹ lên môi em, dịu dàng giải thích – Cấu trúc cơ thể chúng ta không dành cho việc duy trì giống nòi. Em đừng quên, cả hai chúng ta không thuộc về thế giới này.

Hắn vuốt ve má em, lời nói huyễn hoặc em, gợi nhắc em nhớ về thứ mà em đã lãng quên qua hàng thiên niên kỷ.

- Cho nên, quy luật, hay cả thứ đạo đức giả tạo của sinh vật trên bất kỳ thế giới nào, đều không liên quan đến chúng ta.

- Hay do em ở với bọn chúng quá lâu mà quên mất rồi, Lumine?

- Đừng để bọn chúng đồng hóa em.

Lumine ngơ ngác trước từng câu chữ của Aether, đầu óc rơi vào trong mông lung.

Em bị đồng hóa sao?

Rốt cuộc, là em sai, hay hành vi của bọn họ sai? Hay ngay từ đầu, đã chẳng có ai đúng ai sai ở đây cả, mà chỉ là do sự quan ngại của chính em mà thôi?

Khái niệm và tư tưởng trước nay xảy ra nứt vỡ, Lumine không cách nào khống chế được. Còn Aether nhìn gương mặt hoang mang của em, biết rằng mục đích của mình đã đạt thành.

Từng chút một, hắn sẽ khiến em thuận theo hắn, cùng hắn ăn trọn Trái Cấm, nắm tay nhau bước vào Địa Đàng vĩnh cửu.

- Lumine, chúng ta không sai.

Không đâu, hắn biết, đây là sai.

- Là quy luật của thế giới này không phù hợp với chúng ta, những cá thể riêng biệt không thuộc về nơi này.

Nhưng rồi hắn lại cảm thấy bọn họ thật sự không sai – Mâu thuẫn này đã xảy ra trong tâm trí hắn hàng trăm năm rồi.

Rốt cuộc, ngay từ khoảnh khắc chạm vào em, hắn đã chẳng màng quan tâm đến việc đúng sai nữa.

Hắn chỉ muốn em mà thôi.

Khi chân trái Lumine bị nhấc lên, khiến người em lật nghiêng qua phải, em mới cảm nhận được hạ thân truyền tới một cảm giá trống rỗng, nhưng ngay tức khắc lại được nhồi đầy – Chỉ kịp bật lên một tiếng rên, chân đã bị Aether kéo gác lên vai, tư thế này càng khiến em bị đâm sâu vào hơn nữa.

- Không được! K-Không chịu nổi nữa . . . ah . . .

- Nhưng không đủ, Lumine . . .

Lại nữa rồi, vẻ đáng thương nũng nịu đó.

Lumine nhíu mày khổ sở, nhìn Aether hôn lên bắp chân em, rồi lại dụi má vào đó, ánh mắt khẩn thiết và buồn bã hệt như dáng vẻ mỗi lần muốn em an ủi khi xưa.

- Giúp anh đi, nếu không anh sẽ phát điên mất.

Và rồi trước sự thiết tha kia, em lại lần nữa xiêu lòng, tự nhủ sẽ chỉ cố gắng thêm chút nữa.

Nhưng em nào biết, em sẽ một lần rồi lại một lần nhượng bộ, cho đến khi hắn ăn sạch em chẳng để lại gì, cho đến khi tâm trí và cơ thể em chỉ có thể khắc ghi thật rõ hình dạng của hắn cùng niềm hoan lạc mà hắn ban cho.

- Đêm nay, em đã trở thành của anh rồi.

- Của anh! Là của anh!

- Lumine, em gái . . . ngoan, một lần nữa . . .

- . . . một lần nữa . . .

- Anh yêu em . . .

Trong nhịp điệu điên cuồng của Aether, em đã chẳng còn phân rõ đâu là đúng và sai, đâu là tội lỗi và nhục cảm. Chỉ còn thấp thoáng những âm thanh trầm thấp tựa như từ đáy vực sâu vọng về, mơ hồ những ánh mắt say mê đến ám ảnh đọng trong tâm trí, rồi lại bị khoái cảm cuốn trôi đi.

-----Còn tiếp-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro