Chương 5 - Eva

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Mèo NeOn

Commission by: Spr Sparel

----------

Khi Lumine tỉnh dậy, dưới chân em truyền đến sự lạnh lẽo khiến em thẫn thờ.

Aether giam cầm em.

Aether . . . vậy mà lại giam cầm em.

Thân thể em đau nhức, nhưng lại chẳng đau bằng nỗi thống khổ từ tận tâm can.

Còn gì đáng buồn hơn việc anh trai không tin tưởng em nữa đây?

Rõ ràng cả hai đã từng là những người hiểu đối phương nhất trong hàng vạn thế giới, vậy mà giờ đây ngay cả một chút tín nhiệm đối với em hắn cũng chẳng hề có.

Cả người em đã được Aether lau rửa sạch sẽ, quần áo và ga giường cũng thay mới, chỉ có những dấu hôn và vết bầm mà Aether để lại từ cuộc mây mưa đêm qua vẫn còn đó. Nó nhắc Lumine nhớ rõ, rằng em đã bị Aether ăn trọn từ đầu đến chân.

Chỉ khi nhìn đến chúng, mặt em mới bắt đầu ửng đỏ, những ký ức đêm qua lướt ngang như một thước phim khiến em bối rối lắc mạnh đầu.

Hai người họ . . . đã phạm vào điều cấm kỵ nhất . . .

Nhưng em lại không hề phát hiện rằng điều đầu tiên khiến em buồn bã khi tỉnh dậy lại là việc Aether không tin tưởng em.

Thật kỳ lạ, kỳ lạ quá.

Vì sao em lại không cảm thấy tức giận, nhưng chỉ nghĩ tới việc Aether bỏ lại em ở nơi đây cùng gông cùm lạnh lẽo, trái tim em lại thấy nhói đau, đau đến mức nước mắt em bất giác tuôn rơi.

Và Aether đã bước vào ngay lúc em bắt đầu nức nở, vừa nhìn thấy em rấm rứt khóc trên giường, hắn đã hoảng hốt chạy đến hỏi han, chỉ để nhận lại tiếng khóc ngày một to của em gái bé nhỏ.

- L-Lumine, Lumine em sao vậy? A-Anh trai xin lỗi, anh xin lỗi em mà, em đừng khóc có được không?

Lumine dường như không nghe hắn dỗ dành, cứ thế khóc lớn.

Aether vẫn thế, hắn luôn dỗ em bằng cách nhận sai rồi xin lỗi mặc cho việc hắn thậm chí còn chẳng biết bản thân đã sai ở đâu, và nghĩ tới đó thôi chỉ càng khiến em thêm ấm ức.

Vì sao hắn vẫn hành động không khác gì trước đây, nhưng đồng thời lại có những đổi thay lớn đến vậy?

Aether đang hoảng sợ, rất hoảng sợ.

Có lẽ hiện giờ Lumine căm ghét hắn lắm.

Thậm chí còn hận hắn thấu xương cũng nên.

Đó cũng chính là điều mà hắn lo lắng từ sớm đến giờ, tới nỗi sợ rằng ngay khi tỉnh dậy em sẽ lập tức bỏ chạy và không bao giờ muốn gặp hắn thêm lần nào nữa, nên hắn chỉ có thể xích em lại.

Mà hắn cũng biết rõ, hành động cực đoan này sẽ càng đẩy em ra xa khỏi hắn. Nhưng thế thì sao chứ? Hắn chỉ muốn nhìn thấy em, ngay cả khi em ghét hắn, chỉ cần em vẫn còn ở đây, hắn vẫn còn có cơ hội cứu vãn mọi thứ.

Chỉ là, khi thấy em khóc, hắn vẫn rất hoảng, chẳng biết nên làm thế nào cho phải.

Hắn không muốn thấy em khóc, còn là khóc đến ấm ức đầy mình như thế này.

Nếu là trước đây, hắn đã đi tìm kẻ bắt nạt em mà tính sổ. Nhưng trớ trêu thay, người khiến em khóc ra nông nỗi này – lại là hắn.

Là hắn, là người anh trai mà em luôn tin tưởng, là tấm khiên luôn bảo vệ em trước mọi lưỡi gươm.

Aether cười mỉa mai, hắn của hiện tại lấy tư cách gì mà an ủi em chứ?

Dù vậy, hắn vẫn không thể buông em ra được, em đang khóc – và hắn phải dỗ dành – hành động này đã khắc sâu vào trong xương, trong tủy hắn, trở thành bản năng mà hắn không bao giờ có ý định chối bỏ.

Hai người bọn họ, một người khóc như chưa từng được khóc, một kẻ chỉ biết im lặng ôm chặt lấy người đang khóc kia không thốt nên lời, cứ thế hơn nửa tiếng trôi qua.

Cho đến khi Lumine mệt lả, em mới từ từ bình tĩnh lại, và việc đầu tiên em làm là đẩy Aether ra xa.

Một cái đẩy này của em khiến toàn bộ cơ thể của Aether tê liệt trong phút chốc, đôi mắt hắn mở to, tay chân luống cuống hết duỗi ra rồi thu lại, không biết nên cố níu kéo hay là giữ khoảng cách với em vào lúc này.

- A-Anh . . . Lumine, anh . . .

- Tháo nó ra.

Ngược lại với sự bối rối của Aether, ánh mắt của Lumine trở nên bình tĩnh lạ thường, Aether theo hướng tay em chỉ mà nhìn xuống chiếc còng dưới chân em, cảm thấy máu trong người lạnh đi.

- Không thể.

- Anh trai, tháo nó ra!

Lumine gằn giọng, dù âm thanh vẫn còn chút run rẩy vì vừa khóc xong, nhưng vẫn không thay đổi được việc em đang tức giận.

Cũng phải thôi, em ghét nhất là bị giam cầm, hắn làm thế này em không giận mới là lạ.

Nhưng hơn cả việc em giận hắn, Aether càng sợ một khi tháo ra, em sẽ cao chạy xa bay, vĩnh viễn không bao giờ muốn nhìn mặt gã anh trai tồi tệ như hắn nữa.

- Anh từ chối.

- Tại sao?

Lumine cau mày, không ngại thể hiện với anh trai rằng hiện giờ em đang rất khó chịu, nhưng Aether cố tình phớt lờ đi, hắn muốn vươn tay chạm vào gò má em, nhưng em đã lập tức tránh đi, để lại bàn tay hắn trống rỗng giữa không trung.

Nếu anh trai không chấp nhận yêu cầu của em, vậy em chẳng lý gì phải thỏa mãn hắn cả.

Aether còn lạ gì sự bướng bỉnh của em sao, nhưng dẫu vậy đây vẫn là lần đầu tiên em tránh né hắn như thế này, hắn có chút không quen, phần nhiều là đau lòng.

- Nếu anh đồng ý tháo ra, em định sẽ làm gì? – Hắn nhìn em, ánh mắt dường như mang theo chút bất đắc dĩ – Chạy trốn?

- Em sẽ không làm vậy!

Lumine đáp lời hắn ngay lập tức, nhưng dù em kiên định đến thế, Aether vẫn chỉ cười khổ mà lắc đầu.

- Em sẽ làm vậy.

- Anh không tin em?

Hắn tránh đi ánh mắt nóng như thiêu đốt của em, sợ rằng bản thân ở lại thêm chút nữa liền sẽ mềm lòng, nhưng giây phút hắn toan đứng dậy, em đã kịp nắm lấy cổ tay hắn.

- Aether! Nhìn em!

- Nói cho em nghe, tại sao lại không tin tưởng em?

- Từ lúc nào mà mối quan hệ giữa chúng ta lại trở nên xa cách như thế này vậy?

Những lời về sau ngày càng nhỏ dần, mang theo chút tủi thân cùng tự mỉa.

- Hay là . . . anh sợ em sẽ làm lộ bí mật về Abyss?

- Không phải! Lumine, anh-

- Hóa ra, trong mắt anh, em là người như thế sao?

Lời này nói ra, tay Lumine cũng buông khỏi tay Aether, lần này đến lượt hắn cố kéo tay em lại, để rồi nhìn thấy những giọt lệ lại bắt đầu dâng lên trong mắt em.

- Hóa ra . . . em đã không còn là người đáng để anh tin tưởng nữa sao . . .

Em khẽ nấc lên, khiến Aether hốt hoảng quỳ trở về giường, hai tay ôm lấy mặt em, ngón cái cố gạt đi những giọt lệ bắt đầu lăn dài trên gò má ấy.

- Đừng khóc, Lumine, không phải anh không tin tưởng em, chỉ là . . . – Hắn nhìn em, cảm nhận từng giọt nước mắt nóng hổi chạm lên tay hắn, rồi lại chạm đến đáy tim hắn – Anh chỉ là sợ, sợ rằng em sẽ rời bỏ anh rồi đi mất . . .

Em nhìn hắn, nhìn biểu cảm dường như cũng sắp khóc của hắn, mới xác nhận được rằng hắn thật sự không nói dối. Anh trai của em cũng chẳng khác gì em, quá dễ mềm lòng, chỉ cần là em, thì ngay cả một cái chạm cũng đủ để dấy nên một làn sóng lớn trong lòng hắn.

Chỉ là, thế thì sao chứ? Câu trả lời của hắn chỉ càng khiến em thêm phẫn nộ.

- Anh trai, xin anh đừng quên . . . – Em áp hai tay mình lên mu bàn tay của Aether, lời nói kia tựa như chứa hàng ngàn mũi dao nhọn, đâm thấu tim hắn – Ngay từ đầu, người rời bỏ rồi đi mất – chính là anh!

Nhưng đồng thời cũng đâm thấu tim em.

Aether trước lời em nói chỉ biết cúi đầu, hắn không thể phản bác.

Đúng vậy, ngay từ đầu người rời bỏ em là hắn, hắn có tư cách gì mà cấm cản em?

Lại có tư cách gì . . . để mà giữ em lại?

Vốn dĩ em nên rời khỏi hắn, rời khỏi người anh trai bệnh hoạn như hắn, kẻ đã xâm hại em và làm tất cả những điều tồi tệ mà một người anh trai không nên làm với em. Ban nãy em đã khóc đến thế, hắn còn không hiểu sao?

- Em sẽ không đi đâu cả.

Ngay lúc Aether chìm trong sự tuyệt vọng, Lumine lại đột ngột lôi hắn trở về hiện thực, hai tay em áp chặt lên tay hắn, để tay hắn càng ôm sát lấy mặt em hơn, và đôi mắt kiên định của em nhìn thẳng vào hắn, cố gắng để hắn tin rằng em sẽ không rời đi như hắn tưởng.

- Em vẫn sẽ ở đây, bên cạnh anh, dù có đuổi em cũng sẽ không đi đâu.

- Khó khăn lắm mới gặp lại nhau, anh nghĩ em sẽ dễ dàng bỏ cuộc như vậy sao?

Đồng tử Aether giãn to nhìn Lumine, sự kinh ngạc không thể giấu nổi trên gương mặt từ lâu đã quên đi cách biểu cảm của vị Điện Hạ Vực Sâu đó.

- Kể cả khi . . . em phải rời xa, thậm chí đối đầu với bạn bè của em sao?

- Không ai quan trọng hơn anh cả, Aether.

- Kể cả khi . . . anh đã làm những chuyện như thế với em sao?

- P-Phải.

Em ấy có do dự.

Aether tự giễu trong lòng, nhưng hắn không thể hiện điều ấy ra, thay vào đó, hắn rũ mắt nhìn em.

- Vậy, hôn anh đi.

- S-Sao?

- Để chứng minh rằng em chấp nhận anh, hôn anh đi. – Hắn chỉ lên môi mình, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào em – Ở đây.

Thấy Lumine lưỡng lự hồi lâu, hắn liền cười khổ, nhưng ánh mắt hắn lại tựa như đã đạt được mục đích.

- Thấy không? Em không thể-

Chưa dứt câu, bờ môi đã bị chiếm lấy, hương thơm Inteyvat luồn vào trong cánh mũi, hơi thở ấm áp quen thuộc tràn vào, lấn át đi các giác quan của hắn.

Tim hắn đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực, việc em thật sự chủ động hôn hắn khiến hắn cảm thấy không thực, giống như hắn đang mơ, một giấc mơ mà hắn không bao giờ muốn tỉnh lại.

A . . .

Thật hoang đường làm sao.

- Giờ thì anh đã tin chưa- Ưm!!

Lumine ngại ngùng lùi lại, vốn muốn tiếp tục thuyết phục hắn tháo còng chân cho em, nhưng còn chưa kịp làm thêm gì thì đã bị Aether kéo lại, lần nữa hòa nhập vào trong nụ hôn, lần này sâu hơn, tựa như em đã kích phát dục vọng của hắn.

Đôi mắt vàng kim mê man nhìn em, gò má cả hai đỏ bừng, hơi thở nóng bỏng đan cài.

- Là do em tự lựa chọn, Lumine. – Trong những nụ hôn dồn dập, hắn thì thầm trên môi em, giọng nói trầm thấp không giấu được sự vui mừng cùng chiếm hữu – Từ nay, em chỉ có thể ở cạnh anh mà thôi!

Em không có khả năng kháng cự trước sự tấn công kia, cả người dần bị Aether đè xuống giường, bàn tay lang thang trên cơ thể em, rất nhanh đã ôm trọn lấy đôi gò bồng đảo mềm mại, cách một lớp áo mà nhào nặn.

Động chạm của Aether khiến em rên rỉ giữa nụ hôn, mặt em đỏ bừng và đầy bối rối, hiện tại em vẫn chưa quen được việc tiếp nhận Aether theo cách này.

Chỉ thấy Aether quan sát vẻ mặt của em, khẽ mỉm cười tà mị, rồi gảy nhẹ lên nhũ hoa đã nhô cao của em qua lớp áo, không đợi Lumine kịp làm gì, hai ngón cái của hắn tiếp tục công việc vừa rồi, xoa tròn quanh đôi nhũ của em, áo váy trắng tinh lấp ló hình hài và màu sắc của nụ hoa đỏ khiến em càng thêm quyến rũ, nhưng hôm nay Aether có rất nhiều kiên nhẫn.

Hắn đã bình tĩnh hơn hôm qua, và khi quan sát em lúc này, hắn chợt nảy ra một kế hoạch.

Đôi nụ hoa bị kích thích không ngừng, nhưng ngoài việc đó ra Aether lại chẳng làm gì thêm cả, khiến cho Lumine cảm thấy bụng mình ngứa ran, hai đùi em vô thức cọ vào nhau, cảm giác trống trải khó hiểu làm em bức bối muốn phát điên.

Hôm qua . . . rõ ràng không giống như thế này . . .

- Aether . . .

Tiếng em nỉ non gọi tên hắn khiến tim hắn mềm đi, nhưng Aether tự nhủ không được dao động, không được để bản thân mất khống chế.

Hắn vẫn còn nhiều thứ muốn em trải nghiệm.

Nghĩ thế, Aether lại vươn người tới, cuốn lấy lưỡi em, triền miên không dứt, ngón tay thuần thục xoa nắn, rồi se lấy đầu nhũ của em trong tay, làm Lumine không tự chủ được mà cong người vì bị kích thích. Em bị hắn hôn đến ngây ngất, trong lúc tâm trí em vẫn còn quay cuồng, một tiếng "Cách" vang lên, em mới phát hiện rằng sự lạnh lẽo khiến em chán ghét khi vừa tỉnh dậy kia đã biến mất từ lúc nào.

Đồng thời, Aether lúc này cũng buông tay khỏi người em rồi đứng dậy, khôi phục lại vẻ lãnh đạm trước đó.

- Quần áo của em đã được đem tới, bùa chú ở góc phòng có thể dẫn tới phòng làm việc của anh ở trụ sở Fatui. Từ nay em sẽ là thư ký của anh, giờ thì hãy thay đồ, chút nữa sẽ có người đem thức ăn đến cho em.

Trước sự sững sờ của Lumine, Aether lại giống như vừa rồi hai người họ chẳng làm gì mờ ám, sau khi dặn dò đầy đủ thì rời đi, không ngoảnh lại nhìn em thêm một phút giây nào nữa.

Cửa phòng đóng lại trước sự kinh ngạc của em. Lumine nhìn lại bản thân mình, đầu tóc em rối bù, môi bị hôn đến sưng lên, chiếc váy em đang mặc bị Aether làm cho xộc xệch, và hai nhũ hoa vẫn còn nhô cao cùng sự ẩm ướt giữa hai đùi khiến má em nóng bừng vì xấu hổ.

Em đang hụt hẫng vì điều gì vậy chứ?

Em . . . đang trông chờ gì?

Rõ ràng ban nãy em vẫn còn chưa hoàn toàn tiếp nhận được việc mối quan hệ của em và anh trai thay đổi theo cách này . . .

Vậy mà, vậy mà . . .

Lumine hoảng loạn che lấy gương mặt đã đỏ bừng của mình, vội vã thay quần áo để làm bản thân phân tâm khỏi ngọn lửa đang âm ỉ đòi hỏi trong bụng.

Trang phục vẫn là chiếc váy đen kia, nhưng giờ đây trên cổ và vai em không phải chiếc áo choàng của Fatui, mà là những dấu hôn đỏ chói nhắc nhở em về những ký ức nóng bỏng của đêm qua.

Cộng với sự hụt hẫng ban nãy, những dấu vết này chỉ càng khiến em thêm bối rối, chỉ đành yêu cầu tùy tùng của Aether tìm lại chiếc áo khoác Fatui khác cho mình để che đi.

Ngoài cửa phòng, Aether vẫn chưa rời khỏi.

Lưng hắn dựa vào cửa, trong phòng có chứa trận pháp nên không cần nhìn trộm qua khe cửa, hắn vẫn biết rõ em ở trong ấy đang làm những gì, và quan sát nét mặt em khiến hắn không kìm được nụ cười trên khóe môi.

Hắn biết rõ, em đồng ý việc đối đầu với bạn bè là giả, em chấp nhận dục vọng của hắn cũng là giả.

Tất cả chỉ là sự ứng phó tạm thời mà thôi.

Lumine không bao giờ là một người sẽ ngoan ngoãn phục tùng, dĩ nhiên Aether biết rõ điều đó, hắn đã làm anh trai của em quá lâu rồi.

Nhưng duy chỉ một thứ em bảo, rằng sẽ không rời đi – hắn tin là thật.

Kể cả có là tự lừa mình dối người, hắn cũng nguyện tin đó là sự thật.

Cho nên, hắn sẽ bám víu vào lý do đó, khiến cho em dần dần, dần dần chìm vào trong tình yêu mà hắn dành cho em.

Dụ hoặc em, rồi cùng chìm vào trong vực sâu của dục vọng.

Trái Cấm một khi đã nếm thử, liền sẽ không còn đường quay lại Địa Đàng.

Eva của hắn, rõ ràng người khiến hắn nếm trải Trái Cấm là em, vậy mà kẻ không dứt ra được lại chỉ có hắn, thật không công bằng.

A . . . ánh sáng của hắn . . . vẫn sẽ soi đường cho hắn chứ?

Dù là trong địa ngục?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro