Chương 1. Không Ngờ Tới (H).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý thiết lập về độ tuổi sửa đổi một lần nữa, chưa rõ thì đọc lại giới thiệu dùm mình, không giải thích thêm.

*

Tướng quân từng nói:

"Bất kể thời điểm nào, không gian nào, bất kể là chuyện gì xảy ra, trẫm cũng không che phép ái khanh đẩy trẫm ra."

Tướng quân cũng từng nói:

"A Khanh, ta không thể rời khỏi ngươi."

Tướng quân cũng đã nỉ non bên tai:

"Ta yêu ngươi, ái khanh."

Đối với Ngạn Khanh, cho dù bất kể vạn vật có đổi dời ngàn lần nữa, tinh tú có xoay chuyển trăm lần nữa, tướng quân vẫn mãi là đế vương của cậu. Còn cậu sẽ vẫn mãi là bề tôi trung thành nhất.

Vì tướng quân nâng thân bảo kiếm, vuốt nhọn băng giá, phò tá tướng quân trăm trận trăm thắng, không gì cản nổi.

Nhưng Ngạn Khanh chưa từng nghĩ đến một ngày đế vương của cậu sẽ yêu cậu, chưa từng nghĩ đến một ngày một vị tướng quân oai hùng lại nỉ non bên tai cầu xin cậu chấp nhận tình cảm.

Cậu cũng chưa từng nghĩ đến mình sẽ lâm vào tình cảnh như hôm nay – đêm hoan lạc đầu tiên trong đời cậu thế mà lại cùng tướng quân trải qua.

[ ... ]

"A... a... a..."

"Ư... ưm... ưm... a..."

"A... tướng quân... tướng quân... tha cho em... tha cho em... đừng đẩy nữa... a..."

Thanh âm rên rỉ của thiếu niên như tiếng mèo kêu, nỉ non kéo dài, càng thêm kích thích lòng ai ngứa ngáy.

Xen lẫn theo đó là tiếng da thịt va chạm, kéo theo một chuỗi tình ý đầy xấu hổ.

Hai tay Ngạn Khanh không chống đỡ nổi nữa mà khuỵu xuống bàn, may mắn là Cảnh Nguyên vẫn luôn khẽ đỡ lấy xương cánh bướm bên lưng của cậu, cho nên cậu không bị ngã.

"Em không sao chứ?"

Người phía trên dừng lại nhịp điệu, nhẹ nhàng quan tâm người dưới thân. Ngạn Khanh không kìm được thở dốc, cậu khó khăn trả lời:

"Không... không sao. Tướng quân..."

"Nếu em muốn lên giường thì nói với ta. Bàn làm việc bất lợi cho em."

"Ư..."

Nói rồi Cảnh Nguyên cúi người hôn lên cổ Ngạn Khanh, bàn tay to lại có chút thô ráp khẽ vuốt ve eo cậu, nhịp đẩy phía dưới thân vừa bị gián đoạn lại tiếp tục đưa đẩy nhịp nhàng.

Cảnh Nguyên hừ một tiếng khó nhịn, hắn từ phía trên nhìn xuống ái khanh của mình đang run rẩy đôi hàng mi, khuôn miệng bé nhỏ không tự chủ được mà hé mở phát ra những tiếng rên rỉ, như đang muốn nỉ non hắn càng thêm hung hăng mà xâm phạm.

Nhưng đáng tiếc là cơ thể nhỏ bé thế này, một tay nhấc lên còn dễ dàng thì làm sao chịu nổi dày vò của hắn.

Con ngươi Cảnh Nguyên trầm xuống, động tác cũng dần nhẹ nhàng lại. Cự vật khẽ khàng ma sát, vuốt ve vào điểm nhạy cảm, nhẹ nhàng như gãi ngứa lại càng khiến thiếu niên khổ sở.

"A... a... aa... đừng chạm vào chỗ đó... tha em đi mà... em... không chịu nổi nữa..."

Cảnh Nguyên im lặng không lên tiếng, nhưng động tác càng gia tăng mà ma sát vào điểm nhạy cảm của ái khanh.

Hắn cúi người hôn lên hạt lạc nhỏ của Ngạn Khanh, rồi hé miệng liếm nhẹ, một lần không đủ thì lại liếm thêm lần nữa, cùng với động tác bên dưới mà cứ thế như quy luật lặp đi lặp lại.

Ngạn Khanh bị kích thích đến chảy nước mắt, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, đôi mắt khép hờ nhưng vẫn trông thấy đầy sắc dục. Cậu vòng hai tay ôm lấy cổ Cảnh Nguyên, toàn thân ướt át không ngừng run rẩy.

Cảnh Nguyên chọc ghẹo hai hạt đậu không ngừng, hết bên này thì lại chuyển qua bên còn lại, hai hạt đậu đều in lại dấu răng không biết cố tình hay vô ý.

Không chỉ hai hạt đậu, mà khắp toàn thân cậu đều in dấu răng của vị tướng quân oai phong uy vũ kia. Cảnh Nguyên nhìn rồi khẽ mỉm cười, dường như hắn rất hài lòng với kiệt tác của mình.

Hắn gỡ cánh tay của ái khanh đang trói lỏng trên cổ mình, rồi dứt khoát cầm lấy "bạn nhỏ" cương cứng từ lâu của ái khanh tiếp tục vuốt ve chơi đùa.

Ngạn Khanh than nhẹ mấy tiếng, vươn tay đẩy bàn tay thô ráp của tướng quân ra, nhưng cậu vốn đã bị đóng cho kiệt sức, không còn làm gì được. Chẳng mấy chốc đã bị tướng quân vuốt ve đến mức bắn ra chất lỏng trắng bệch.

Cảnh Nguyên nhìn chất lỏng trên tay mình, mặt không biến sắc mà đưa ngón tay lên liếm thử. Hắn chẹp miệng một tiếng như thể đang nếm thử món ăn mới vậy. Ngạn Khanh nhìn mà đỏ bừng mặt, vươn cánh tay che đi đôi mắt mình.

Cảnh Nguyên không quan tâm đến xấu hổ nhỏ này của cậu, hôm nay xảy ra biết bao nhiêu xấu hổ, chút này thì đáng gì.

Cảnh Nguyên nhẹ nhàng rút cự vật ra khỏi huyệt động của cậu, rồi ôm lấy cậu lật ngược lại, đổi dáng Ngạn Khanh thành úp sấp. Hắn vươn người hôn lấy cổ, lấy tai của ái khanh, nỉ non bên tai cậu:

"Bé nhỏ, em chịu khổ xíu nhé."

"Ư... tướng quân..."

Ngay sau đó, cự vật lại mạnh mẽ xâm nhập phía sau cậu. Cậu cảm nhận được cự vật đã lớn nay càng phình to hơn, như hoá cự long bên trong cậu, tiếp theo là một chuỗi va chạm liên hồi của tướng quân uy vũ. Tiếng cậu rên rỉ đứt quãng theo nhịp điệu mà phát ra to hơn.

Cứ thế cho đến khi một loại chất lỏng nóng ấm bắn vào sâu bên trong cậu.

Ngạn Khanh không kìm được mà thốt lên, cậu hơi dãy dụa thoát ra, nhưng lại bị Cảnh Nguyên ghìm chặt. Hắn nhẹ nhàng hôn lên hõm vai ái khanh, nói:

"Xin lỗi. Ta không kìm được."

Rồi hắn rút ra khỏi Ngạn Khanh, chất lỏng mới bắn cũng theo đó mà xấu hổ ló rạng. Cậu thiếu niên đã mệt đến đứt hơi, được thả cũng không buồn lật người lại, hừ hừ vài tiếng rồi dứt khoát bất tỉnh luôn.

Cảnh Nguyên nhẹ xoa đầu cậu, sau đó bế cậu vào lòng. Hắn lấy áo khoác của mình cuốn lấy cậu, sau đó nhảy qua cửa sổ hướng phòng ái khanh mà đến.

Hôm nay không đi quang minh chính đại được, hôm nay trẫm phải lén lút.

[...]

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro