Chương 2. Uống say (H).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm hoan lạc ấy, những vấn đề về Stellaron càng gia tăng mạnh mẽ, Tiên Châu* ngày một lâm nguy, Cảnh Nguyên cũng bận rộn không ngừng.

(*) Xianzhou.

Suốt mấy ngày Ngạn Khanh cũng không gặp được hắn. Chỉ biết sau cậu khi thức giấc, thì đã là khắc ba*, mở thiết bị liên lạc thì tướng quân cũng không dặn dò giao việc, chỉ nhận được vài dòng dặn dò nghỉ ngơi cho tốt của hắn.

(*) là từ 9 giờ 40 đến 12 giờ trưa.

Tiên Châu của bọn họ đang ngày một lâm nguy, sao mà cậu ở đây nghỉ ngơi cho tốt được chứ? Nhưng Cảnh Nguyên đã hạ lệnh trên dưới, Ngạn Khanh sẽ không phải nhận nhiệm vụ và không cần xuất chiến trong nửa tháng.

Vậy nên, cũng không ai đoái hoài cậu.

Lúc này thì cậu nên làm gì? Tìm một người bạn giết thời gian, có vẻ ổn.

Không thì đi luyện kiếm, eo đang mỏi thân đang nhức, luyện kiếm để rèn độ dẻo dai, nghe cũng có vẻ hợp lí chứ.

Cầm tiền đi mua kiếm tiếp? Không được, tình hình Tiên Châu không ổn, cậu nên tiết kiệm, biết đâu đại nạn ập xuống.

Cuối cùng, nửa tháng rảnh rỗi này cậu cũng chỉ đi giúp đỡ dân chúng, phần lớn thời gian là luyện kiếm, không thì cũng là đi hóng chuyện về Stellaron.

Thời gian nửa tháng trôi như chó chạy ngoài đồng, cho đến hôm nay cậu gặp được một người bạn cũ – Hoa Nghi.

(*) nhân vật mình tự sáng tạo.

Hoa Nghi vốn là một thiếu niên sinh ra tại Tiên Châu, gia đình truyền thống trăm năm mở bán rượu bán chè, hiện tại có danh tiếng rất lớn tại Tiên Châu.

Người này vốn sinh ra đã là kiểu công tử phong lưu, sức mạnh không có gì đặc biệt ngoài giàu. Nên Ngạn Khanh cũng nào mấy khi giao lưu, chỉ là lần này vô tình gặp, vừa hay bản thân lại chán.

Thế là cậu bám đuôi Hoa Nghi, theo hắn trải nghiệm cuộc sống công tử bột.

Giờ Dậu, tại Thanh Hồng Quán.

Hoa Nghi một tay chồng cằm, tay còn lại cầm bình rượu rót thẳng vào miệng. Y nhẹ đưa mắt, nhìn lướt một lượt nghệ kỹ được lựa chọn đón tiếp.

Y quay sang nhìn Ngạn Khanh, cầm một bình rượu khác rót cho cậu. Giọng điệu biếng nhác, không trầm không cao:

"Thiếu niên, uống một ngụm."

Ngạn Khanh lắc đầu, từ chối:

"Hôm nay ta đi một mình. Không uống."

"Không uống hay là không biết uống?"

Nói rồi Hoa Nghi ngoắc tay, một thiếu nữ váy xanh phối hồng yểu điệu bước về phía bọn họ, rồi nàng rót rượu cho Hoa Nghi, rồi lại khẽ khàng lui về.

Y nâng chén, hướng Ngạn Khanh làm động tác giả mời rồi một mình uống.

"Ngươi có tâm tình gì sao, Ngạn Khanh?"

"Không có. Sao Hoa công tử lại hỏi thế?"

Hoa Nghi khẽ nhếch môi, cười mà lại như không cười. Ánh mắt đăm chiêu nhìn cậu thiếu niên trước mặt.

"Hoa Nghi ta tuy bất tài, nhưng lại khá có thiên phú đọc tâm trạng người khác. Nếu ngươi tin tưởng, có thể tâm sự."

Y nhấp ngụm rượu, rồi tiếp lời: "Phải chăng có bất mãn quân thần gì?"

Ngạn Khanh cau mày, hơi tức giận nhìn Hoa Nghi. Cậu mau lẹ đáp lời:

"Quân thần có gì để bất mãn? Tướng quân là anh hùng của cả Tiên Châu, là minh quân của La Phù*, ta đây một lòng tận hiến cho người. Không bất mãn."

(*) Luofu.

Hoa Nghi gật gật đầu: "Vậy thì tốt."

Ngạn Khanh ảo não. Cậu chưa bao giờ quên lời thề phò tá của lòng mình, một đời vì Tiên Châu, một đời vì đế vương.

Thế nhưng...

Ngạn Khanh nhìn chén rượu còn đầy trước mặt, lại nghĩ đến đoạn tình cảm khó nói thành lời của tướng quân và cậu, lại nghĩ đến những ngày nay hắn bỏ bê cậu không màng.

Cậu biết là Tiên Châu luôn cần tướng quân của họ, nhưng cậu cũng luôn sẵn sàng phò tá, hà cớ gì hắn vứt cậu ở lại.

Cậu biết Cảnh Nguyên luôn lo nghĩ cho cậu, thế nhưng tình cảm không thể nào cưỡng cầu, huống chi khoảng cách của họ càng không thể tiến tới. Vậy mà từ trước đến nay, Cảnh Nguyên luôn cưỡng chế cậu, cưỡng chế không được, thì hắn lại trưng ra bộ dáng đau khổ cầu xin.

Cậu là thần, sao có thể chống lại quân của mình. Thế nên, cậu luôn nhẫn nhịn.

Cậu luôn coi Cảnh Nguyên là mặt trời mà đuổi theo, nhưng chưa từng nghĩ đến tình cảnh như hôm nay.

Hỏi cậu có yêu không? Trả lời không thì là dối lòng, có thì lại dằn vật lòng mình.

Nghĩ đến đây, Ngạn Khanh không kìm được mà cầm chén rượu uống cạn.

"Rượu vơi sầu. Uống đi Ngạn Khanh."

Hoa Nghi dứt lời thì cậu lại rót tiếp, rồi lại cầm lên uống cạn. Nói thật thì cậu không biết uống rượu, chỉ biết khi này men rượu cay sộc thẳng lên não, cậu không còn cảm nhận được gì.

Cùng với sự cổ vũ nhiệt tình của bằng hữu xấu, Ngạn Khanh ngoan ngoãn của tướng quân cứ thế mà uống cạn bình.

Cuối giờ Dậu, ánh trăng đã treo đỉnh.

Hoa Nghi lén lút đưa Ngạn Khanh trở về, ai ngờ đâu nửa đường bắt gặp nhà chiêm tinh Phù Huyền, nàng ở đây, tức là Cảnh Nguyên cũng đã trở về. Thế là Ngạn Khanh bị xách tới phòng nghỉ của Cảnh Nguyên hỏi tội.

Hỏi tội ma men thì hỏi được cái gì, cuối cùng Cảnh Nguyên cũng chỉ lau người qua cho cậu, chải đầu, đánh răng, thay đồ, rửa mặt rồi ôm cậu lên giường.

Cả căn phòng rộng lớn cũng chỉ có hai người, màn trắng khẽ lay động, Cảnh Nguyên ghìm lấy ma men Ngạn Khanh ngọ nguậy trong lòng của mình.

Hay lắm, hết thói tiêu tiền hoang phí, giờ lại được cả nết ăn chơi. Hắn đi có mấy ngày, mà đã hư đốn đến thế này.

Bỗng dưng Ngạn Khanh vùng dậy, tóm chặt đuôi tóc Cảnh Nguyên, mặt nhỏ vô cùng nghiêm túc mà... giựt tóc hắn. Giựt xong rồi thì lại nhếch cười ngu hê hê. Rồi leo lên bụng hắn, hai chân kẹp hai bên, bám hắn như con cua rồi không hẹn mà say giấc nồng.

Cảnh Nguyên cau mày mệt mỏi, không nhúc nhích. Thấy cậu đã thở đều rồi, mới lật người cậu lại rồi gỡ hai cánh tay, hai cánh chân ôm chặt hắn ra.

Hắn giữ nguyên tư thế nhìn cánh môi thiếu niên nhỏ khẽ mở, cố kìm nén lòng mình. Cuối cùng cũng không thắng nổi nỗi nhớ và sự bực dọc khi trở về mà không tìm được người, lại còn thấy cái bộ dáng này của cậu, hắn liền đè lên người cậu hôn ngấu nghiến.

Cảnh Nguyên đưa đầu lưỡi tiến vào, không nhanh không chậm cuốn lấy lưỡi Ngạn Khanh mà quấn quýt. Cậu thiếu niên say không biết đường về lúc này lại hữu ý mà hôm đáp lại hắn, khiến hắn sướng rân rân cả người.

Dục hoả cương cứng.

Hắn rời môi đi, kéo theo một sợi chỉ bạc. Sau đó lại tiến tới mút lấy cánh môi ướt nước bọt của Ngạn Khanh, tạo thành mấy tiếng "chụt", cậu thiếu niên ăn đau nức nở thành tiếng, khẽ dãy dụa.

Cảnh Nguyên kéo vạt áo mỏng của thiếu niên, vùi đầu vào mút liếm. Hắn hôn từ cổ rồi dần di chuyển xuống dưới, rồi dừng lại ở hạt đậu nhỏ hồng đáng yêu. Cảm nhận được hơi thở nặng nề từ trên đầu phả xuống, hắn liền mút chặt, ngón tay cũng không quên nghịch ngợm đầu vú bên cạnh khiến thiếu niên vô thức phát ra tiếng rên rỉ gợi tình vô cùng.

Ngạn Khanh không chịu nổi kích thích, khẽ cong người, hành động nhỏ này lại càng khiến đưa thịt thơm đến gần sư tử, mà sư tử cũng rất vui vẻ thưởng thức.

Cảnh Nguyên tiếp tục tiến xuống, mân mê trên eo và bụng rồi sau đó hôn lên bạn nhỏ của ái khanh. Bậc đế vương không quen dùng lưỡi phục vụ, có hơi vụng về, nghe tiếng Ngạn Khanh rên dần gấp gáp, hắn liền nhả ra.

Ngay sau đó mặt hắn đón nhận tinh dịch trắng của ái khanh. Cảnh Nguyên vuốt nhẹ vài giọt lên đầu ngón tay, sau đó tìm kiếm hộp cao dưới gối, quệt nhẹ vào mấy ngón tay dính tinh dịch, hắn kéo nhẹ vạt quần của Ngạn Khanh, lần mò ra phía sau của thiếu niên rồi nhét hai ngón tay thẳng vào phía trong.

Hai ngón tay khuấy động không ngừng. Cảnh Nguyên cũng linh hoạt mà rướn người liếm một bên đầu vú còn chưa được an ủi, hắn mút nhẹ, Ngạn Khanh liền khó chịu rên rỉ. Cảnh Nguyên khẽ cười thành tiếng, hôn lấy ái khanh. Môi lưỡi giao triền, còn phát ra cả tiếng.

Cảnh Nguyên ngồi nửa quỳ, chậm rãi tháo thắt lưng của bản thân, sau đó đến từng lớp y phục. Hắn khoác hờ chiếc áo mỏng trên người, kéo quần lộ ra một cự vật sẫm màu kích thước lớn đang cương cứng, hắn cũng xoa nhẹ một ít dược cao lên cậu em của mình.

Ngón tay Cảnh Nguyên tiếp tục khuấy động bên trong. Cho đến khi thiếu niên Ngạn Khanh bị kích thích đến nỗi tỉnh giấc, thì cự vật đã lấp đầy cậu rồi.

[...]

Lười quá, sẽ có phần 2 của phần này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro